Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 78: Mua nhà



Dẫn theo ông chủ Trần Lâm đi tham quan thánh thành, Anna vô cùng vui vẻ giới thiệu các công dụng của mỗi khu vực, ngược lại Trần Lâm vẫn còn khá cay cú vì độ hắc ám của trò chơi bóc shit kia...

Đích đến hiện tại của Trần Lâm chính là “khu đấu trường” mà tên npc lúc trước từng giới thiệu, tuy nhiên cậu không phải đến đó để đánh nhau, hiện tại cả sever Thiên Lam tinh chỉ mới có 11 mạng nên chưa chính thức mở ra đấu trường, chỉ phục vụ cho một số cá nhân có nhu cầu giải quyết mâu thuẫn cho nên những nhân viên ở khu đấu trường này khá tích cực “chạy danh số”, ở đâu cũng thấy mặt họ chỉ hận không thể để cho 11 người chơi kia đánh nhau mà thôi.

Dĩ nhiên ở khu này không chỉ “thu nhập” từ đấu trường mà còn thu nhập từ những ngôi nhà quanh đấu trường kia...

Ở đây người chơi có thể “mua” một ngôi nhà để ở, nghe thì có vẻ kỳ cục nhưng đây chính là đề nghị của cụ nhân viên 1000 năm kinh nghiệm Anna...

Thật tế sở hữu một ngôi nhà ở đây mà một việc mà hầu như tất cả các người chơi đều sẽ làm, đem đến thu nhập cực khủng cho khu đấu trường này...

Nguyên nhân mà của chuyện này chính là tính bảo mật và nhượng quyền của các ngôi nhà, khi sở hữu một ngôi nhà người chơi có thể để các vật phẩm cũng như thần tệ vào trong, ngoài trừ những người được chủ sở hữu xác nhận thì không ai có thể đột nhập vào và lấy chúng.

Thứ hai nếu như chủ sở hữu chẳng may “tạch” thì ngôi nhà và tất cả các trang bị nằm trong ngôi nhà đều còn nguyên, những người được được chủ sở hữu xác nhận trước đó sẽ sở hữu chúng, không có chuyện chết đi mọi vật phẩm đề rơi vào túi hung thủ.

Cho nên tất cả các thủy tổ, thủ lĩnh hay lãnh đạo... những người sở hữu một lượng tài nguyên lớn của cả một tập thể đều có một nhà cho riêng mình hay nói đúng hơn là cho tộc nhân của mình...

Tuy nhiên khu nhà ở thuộc quản lý của thu đấu trường cho nên... vẽ chọn vận phẩm chỉ có thể dùng trong thương thành không thể mua chúng làm cho Trần Lâm khi biết tinh chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi...

- Hệ thống đúng là con quỷ hút máu...

.

Đi trên đường phố sầm uất của khu nhà ở thuộc địa phần của Khu đấu trường.

Trần Lâm khẽ đánh giá các ngôi nhà, mặc dù chúng rất đẹp mang phong cách châu Âu cổ đại sang trọng và quý phái nhưng trên cơ bản chúng đều... giống y như nhau trông không khác mấy những khu dân cư thời trước mạt thế...

- Thế nào ngày thấy ưng ý ngôi nhà nào.

Anna cực kỳ vui vẻ khi đã gặp một ông chủ tương đối béo tốt, mới vô chơi đã mua nhà...

Còn Trần Lâm thì chỉ biết chết lặng, mấy ngôi nhà đều y như nhau cần quái gì phải chọn, thế là cậu chọn đại một căn nhà trước mặt.

- Thôi chọn đại ngôi nhà này đi...

Cứ thế Anna dẫn Trần Lâm đi vào tham quan nội thất của ngôi nhà.

Tuy nhiên khi vừa mới bước đến cửa cậu chợt phát hiện từ trong ngôi nhà kế bên một nữ nhân nước da rám nắng mái tóc nâu uống xoăn hùng hổ bước ra...

Khi thấy nữ nhân đó Trần Lâm chợt giật mình bước nhanh vào trong căn nhà trước khi nữ nhân kia để ý đến.

Thấy bộ dạng kỳ lạ của Trần Lâm, Anna khó hiểu hỏi:

- Ngài cảm thấy có vấn đề gì à...

Nghe thấy nàng hỏi Trần Lâm họ khan một tiếng rồi nói:

- Khư... khư... không có gì...

- À mà có... ta thấy phong thủy ngôi nhà này không tốt lắm hay đổi ngôi nhà khác đi...

Thế là mặc dù không hiểm lắm những Anna vẫn đưa Trần Lâm chọn một ngôi nhà khác cách ngôi nhà trước đó có 18 con phố...

Bước vào trong ngôi nhà, lúc này Trần Lâm mới có “tâm tình” đánh giá nội thất bên trong ngôi nhà mà mình mua đầu tiên trong đời...

Ngôi nhà có 3 tầng, tầng một là phòng khách liên thông với phòng bếp cực kỳ thích hợp cho việc ăn nhậu có thế chứa gần 20 người, tầng hai gồm hai phòng ngủ và một phòng tắm lớn có cả bồn tắm làm cho Trần Lâm khi nhìn vào đó không nhịn được liên tưởng đến những bộ môn nghệ thật trong phòng tấm...

Cuối cùng là trên gác mái đặt rất nhiều kệ và rương lớn, hiển nhiên là dùng để chứa đồ.

Nhìn chung nội thất khá là đơn sơ nếu so sánh với những ngôi nhà hiện đại nhưng đây là mạt thế ngoài ra mục đích của nó cũng không phải để ở...

- Được rồi Anna ta quyết định chọn ngôi nhà này.

Nghe Trần Lâm rốt cuộc cũng chịu mua ngôi nhà này, Anna vô cùng vui mừng... hoa hồng không ít...

Khẽ cuối người trước Trần Lâm làm cho bộ ngực sữa đồ sộ một lần nữa lồ ra trước mắt cậu, nàng khẽ từ tốn nói...

- Cảm ơn ngài đã quyết định mua ngôi nhà này...

- Đây là một quyết định vô cùng sáng suốt...

- Tất cả các ngôi nhà trong Thánh thành đều đồng giá chỉ có... 25.000 thần tệ mà thôi.

- Ngài có thế trao đổi trực tiếp về hệ thống.

Nghe nàng nói giá Trần Lâm không nhịn được giật mình, một dãy số cấp tốc chạy trong đầu cậu...

Từ đầu chi ra 5.000 thần tệ đang ký hội viên rồi thêm 2.000 thần tệ tiền đổi mới vật phẩm cộng với 2500 tiền bóc shit giờ thêm 25.000 vậy chi ra là 34.500 thần tệ...

Cmn mới lượng một vòng bay màu gần 35.000 thần tệ, đại gia 50.000 cực kỳ lo lắng... đúng là đốt tiền.

Tuy nhiên khi thấy Trần Lâm suy nghĩ quá lâu Anna khẽ cuối người thấp xuống một chút, khuôn mặt thanh tú cùng ánh mắt long lanh nhìn cậu...

Bắt gập ánh mắt long lanh to tròn đó và nhất là hai quả cầu thịt cũng to tròn không kém đang lấp ló bên dưới, Trần Lâm chỉ biết thở dài.

- Thôi được rồi không cần chơi chiêu với ta...

Nói xong Trần Lâm búng tay lên trán Anna làm nàng đau điếng.

Tuy nhiên cậu cũng xác nhận mua căn nhà này, dù sau đây cũng phục vụ nhiều cho huyết tộc, sau này huyết tộc chinh chiến nhiều hơn thần tệ để ở đây sẽ an toàn hơn nhiều, không tính đến những trang bị tím dạng vũ khí khá rác với huyết tộc có thể để ở đây khi nào cần đem ra bán cũng không tệ chỉ là không biết có ai mua không...

Rất nhanh số tiền 25.000 thần tệ trong tài khoản đã bay màu, cùng lúc đó một bảng thông tin cũng hiện.

Tin... chúc mừng người chơi đã mua căn nhà số 112 - thuộc dãy nhà số 113 - khu số 114*

Tin... Từ nay chỉ có bạn cùng những người được chỉ định mới có thể vào được ngôi nhà này*

Tin... Rất cảm ơn người chơi đã ủng hộ*

Nghe thông báo từ hệ thống Trần Lâm rất muốn nói:

- Ủng hộ cái con c...

Nhưng vẫn giữ thân phân cố tỏa ra bình tĩnh khi túi tiền đã vơi đi dẫn...

Còn Anna với kinh nghiệm trong nghề bao năm nàng biết rõ ông chủ của nàng đang rĩ máu, nếu không có gì đặc biệt thì tầm này một người chơi hệ lãnh đạo sẽ sở hữu khoảng 50.000 đến 60.000 thần tệ cho nên một lúc chi ra gần 35.000 thần tệ vẫn tương đối “xót” thế nên công việc của một người hướng dẫn lúc này chính là làm sao “xoa dịu” những vị ông chủ này.

Tuy nhiên không phải ông chủ nào cũng dễ xoa dịu cả, có rất nhiều trường hợp nhất là trò bóc shit kia... các ông chủ thua nặng quá đem người hướng dẫn ra trút giận, đó cũng là một trong các nguyên nhân rất nhiều người hướng dẫn không thích đánh cược vào nhóm người hoàng kim, chỉ thích chọn phục vụ cho những người chơi thế hệ sau tuy không tiến xa nhưng lại khá quy củ...

Hiển nhiên Trần Lâm với “gu” ăn mặc dị hợm được đánh giá là thành phần máu chó kia nên không ai muốn là người hướng dẫn cho cậu, chỉ có Anna đã chán chuyện tích điểm muốn thử một lận phục vụ nhóm người hoàng kim kia xem sau và không ngờ nàng lại may mắn đụng trúng một ông chủ tuy có chút quái gở những khá dễ dụ... à nhầm dễ tính...

.

Khẽ đi đến bên cạnh Trần Lâm cơ thể đẫy đà ép sát vào người cậu, hơi thở thơm thoa thì thầm vào bên tai...

- Không sau đâu đại nhân, 25.000 thần tệ bỏ ra là cực kỳ xứng đáng...

- Nó giải quyết rất nhiều vấn đề cho người chơi.

Mặt dù đang thì thầm bên tai nhưng Trần Lâm không hề nghe thấy gì cả bởi tâm chỉ của cậu lúc này chỉ tập trung vào ba từ “quy tắc ngầm” một quy tắc phổ biến trong các bộ phim mua nhà kiểu này...

Khẽ mỉm cười Trần Lâm thì thầm vài tai nàng.

- Đừng nói với ta là hệ thống cũng dùng “quy tắc ngầm” đó nhé...

Nghe Trần Lâm nói thế Anna khẽ cười như chuông nhạc, rồi kéo chiếc váy ngắn lên lộ ra chiếc quần lót trắng hồng trước mắt Trần Lâm kiêu khích nói.

- Vậy thì ngài tới đây.

Bị kiêu kích trắng trợn Trần Lâm không ngần ngại lao đến, mò bàn tay heo xuống muốn lột bỏ chiết quần lót bé bé xinh xinh kia nhưng... cậu cố hết sức cũng không lột nó ra được, chiết quần lót mỏng manh không hiểu bằng cách nào vô cùng cứng rằng dù cậu cố như thế nào cũng không thể tác động đến nó được...

Nhìn thấy biểu hiện khôi hài của Trần Lâm, Anna mỉm cười tinh nghịch nói.

- Ngài không cần phải cố gắng như vậy...

- Hệ thống quy định đây là game đánh nhau không phải game 18+ nên... trong thánh thành những người chơi đừng hồng giở trò với những người là việc cho hệ thống kể của người hướng dẫn luôn thân cận cũng không thể...

- Tuy nhiên vẫn có những nhân viên chuyện làm “công việc đó”...

- Ở ngay bên Khu nhiệm vụ đường thôi, Anna có thể dẫn người đến đó... giá cả cũng rất phải chắn...

Nghe Anna nói thế Trần Lâm biết bị nàng chơi xỏ tức giận ngồi trên nghề.

Không ngờ hệ thống còn có trò này, nghĩ lại cũng phải nếu không quản lý mấy người chơi kia sẽ có không ít tên máu chó lầm bậy, ngoài ra tại sao phải bắt người hướng dẫn phục vụ luôn chuyện kia trong khi có thể tách nó ra phục vụ riêng, như vậy sẽ kiếm thêm một khoảng nữa có ngu mới không làm... tuy nhiên cay cú vì độ hút máu người chơi vẫn là không thể tránh được.

Thấy thế Anna chỉ khẽ cười rồi ngồi vào lòng Trần Lâm, cơ thể đẫy đà áp vào người cậu thì thầm...

- Đúng là hệ thống cấm nhưng những người hướng dẫn vẫn có cách lách luật...

- Dù sau ông chủ là hàng đầu... “phục vụ” ông chủ là nhiệm vụ tối thượng...

Nói xong bàn tay Anna điêu luyện mò xuống hạ thân Trần Lâm, bàn tay mềm mại luồn vào trong lôi ra côn thịt to lớn lông lá kia...

Cảm nhân được côn thịt to lớn ấm nóng trong tay, Anna bắt đầu sục nhè nhẹ...

Thở ra mộ hơi sảng khoái Trần Lâm xoa nhẹ lên cập mông to tròn của nàng thích thú nói:

- Không ngờ những người làm việc cho hệ thống như các nàng cũng áp dụng kẻ hở nhỉ.

Nghe Trần Lâm nói thế Anna lo lắng khẽ lắc đầu nói:

- Ngài đừng đánh giá thấp hệ thống, nó đã tồn tại qua hàng tỷ tỷ năm điều khiển hàng tỷ tinh cầu, không ai có thể qua mặt được nó...

- Đã có rất nhiều kẻ lợi những kẻ hở này để mạnh lên rồi đâm ra xem thường hệ thống nhưng tất cả đều có kết cùng rất bi thảm.

- Có thể nói những kẻ hở này không phải là hệ thống không biết mà chỉ là nó ngầm cho phép thôi...

- Miễn là đừng vượt qua “quy tắc” của nó lập ra...

Nghe nàng nói thế Trần Lâm khẽ gật đầu, thật tế cậu từng xem thường hệ thống khi phát hiện nó có một số... kẻ hở, nhưng sau này cậu dần dần nhận ra những kẽ hở đó có thể tồn tại được là do nó giữ một vay trò nhất định chớ không phải hệ thống không biết.

Ví dụ điển hình chính là chuyện Anna đang “phục vụ” cậu, đúng là nó ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh giải trí cảm giác mạnh của hệ thống nhưng bù lại nó giúp những người hướng dẫn xoa dịu người chơi từ đó giúp mua bán thuận lợi hơn, thể nên hệ thống mới không quản đến và ngầm cho phép chỉ là đừng quá đáng là được...

.

Bất chợt khi Trần Lâm đang suy nghĩ thì một làn hơi ấm nóng phà vào côn thịt.

Anna không biết lúc nào đã quỳ xuống giữa hai chân Trần Lâm khuôn mặt say mềm nhìn vào côn thịt lông lá kia, nàng không biết Trần Lâm thuộc chủng tộc gì như phải nói...

Mùi vị mằn mặn đặc trưng truyền vào mũi khiến không hề chán chét mà lại cảm giác say mê nó, đôi môi run run hôn nhẹ lên nó như một tín đồ hôn lên bảo vật thành kính nhất trong lòng mình.

Nhìn thấy biểu hiện của nàng Trần Lâm không hiểu lắm, có cần nhập tâm như vậy không, nhưng cậu vấn cực kỳ vui vẻ nói.

- Tốt lắm Anna châm sóc nó đi...

Anna mị nhãn như tơ liếc nhìn Trần Lâm một cái tình tứ rồi lè lưỡi ra bắt đầu liếm láp xung quang quy đầu của một cách cẩn thận.

Mùi nồng nặc đặc trưng chủ côn thịt kia không ngờ là cho Anna mê say.

Chiếc lưỡi mềm mại từ quy đầu đảo qua xung quang rồi từ từ liềm xuống bên dưới, từng chút từng chút một tiến xuống mau cầu bên dưới, miệng nhỏ không ngờ há ra ngậm lấy một viên cho vào miệng mà mút liếm say sưa, hai tay cũng không nhàn rỗi cầm côn thịt to lớn không ngừng sụt nhẹ lên xuống.

-Tốt… tốt… đúng là như vậy … nàng thật giỏi…

Trần Lâm cảm giác vô cùng sướng khoái.

Hiển nhiên Anna “phục vụ“ côn thịt của mình vô cùng tốt, làm cho Trần Lâm vui sướng không thôi khẽ vỗ đầu nàng khen ngợi.

Được Trần Lâm khen ngời Anna vô cung vui vẻ cái miệng nhỏ nhắn nuốt trọn lấy côn thịt lông lá của cậu nuốt sâu vào cuống họng mình, chiếc lưỡi như linh xà điều luyện vuốt ve lấy thân con thịt.

Bàn tay linh hoạt không ngừng vuốt ve xoa nhẹ lên hai quả mau cầu kích thích chúng.

Cảm nhân sướng khoái từ hạ thân triền đến, Trần Lâm không nhịn được thở ra một hơi sảng khoái phê pha...

- Đúng là dân chuyên nghiệp có khác... 5.000 thần tệ bỏ ra cũng đáng...