Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 539: Gặp lại lão Vương cùng lão chủ quán



Trông thấy sự xuất hiện vô cùng bất ngờ của một tên thiếu niên trẻ tuổi không biết từ đâu nhảy ra...

Đám phần tử vũ trang của Dạ Lang bang đều không nhịn được kinh sợ nhìn vị khách không mời mà đến này, nhất là thanh kiếm vô cùng to lớn trên tay hắn và quả đầu trọc vô cùng bắt mắt thu hút mọi ánh mình.

Triệu Lang cũng không ngoại lệ nhíu mày nhìn tên thiếu niên đầu trọc kia.

Nhìn chung tên thiếu niên kia có bộ dáng khá thư sinh, da vàng tóc... à không hắn không có tóc, dáng người tương đối phổ thông không quá cao lớn lực lưỡng.

Nhưng hàng trong tay hắn lại là khủng...

Đó là một thanh kiếm nhật to lớn không phải ai trong số đám phần tử vũ trang của Dã Lang bang có thể nhẹ nhàng cầm lên như vậy. Từ đó có thể thấy được thể chất trâu bò của vị thiếu niên trẻ tuổi này, hắn là một đối thủ không dễ chơi.

Trái ngược hoàn toàn với đám người Dã Lang Bang...

Sau một thoát kinh ngạc nhìn thanh niên vừa lạ vừa quen hình kiểu gì cũng giống hòa thượng đứng trước mắt.

Vương Tam Thông rốt cuộc cũng nhận ra phong khái bố đời không lẫn vào đâu được của anh em mình rung giọng kêu lên:

- Lão... lão Trần... là ngươi phải không???

- Con mẹ nó... ta cứ nghĩ là ngươi xanh cỏ rồi... không ngờ còn gặp lại ngươi...

- Phải, như vậy mà cũng sống được đúng là trời cao không có mắt...

- Thiên lý còn đâu...

Lão chủ quán cũng liếc nhìn thanh niên một đao cứu mạng mình không ai khác chính là Trần Lâm mỉm cười trêu chọc.

Nghe thấy những lời trêu chọc không khác gì tát vào mặt kia...

Trần Lâm lại thoáng mỉm cười phụ họa nói:

- Phải... chính là trẫm đây...

- Hư... trẫm hồng phúc tề thiên làm sao dễ dàng lượm gạo như vậy được.

- Có phúc hay không thì ta không biết, ta chỉ thấy ngươi khá là giống đệ tử phật môn rồi đó...

- Tiểu tử cạo đầu ở ngôi chùa nào vậy để ta đến đó thấp một nét nha đáp lễ...

Lão Chủ Quán cũng không khách khí liếc nhìn quả đầu trọc trơn bóng của Trần Lâm chắt lưỡi nói.

Không khí huynh đệ tương tàn như trước kia ùa về Trần Lâm không khỏi xúc động, đáng tiếc cảnh còn người mất hiện tại chỉ còn lại mấy người...

Và đáng tiếc hơn nữa là vẫn có những tên không biết sống chết dám phá rối hồi ức tươi đẹp vô cùng quý giá này của Huyết tổ đại nhân.

- Tiểu tử đây là chuyện của Dã Lang bang, ngươi khôn hồn thì mau cút đi.

- Nếu không... hư... đừng trách Dã Lang bang chúng ta độc ác...

Liếc những tên thiếu niên lạ mặt đang cười nói với hai người Vương Tam Thông và lão mập chơi shotgun, tên đầu lĩnh mặt chuột không nhịn được tiến lên khiêu kích.

Tuy nhiên phải nói là hơi đen cho Dã Lang bang khi sự việc diễn ra ở Hắc Phong bang tuy rất oanh động cả Viễn Đông đều biết, nhưng nó diễn ra bên trong Hắc Phong bang và kẻ thủ ác lại bị bắt ngay sau đó.

Thế nên trừ những người có liên quan ra, còn lại không một ai biết được ác ma khủng bố khét tiếng kia tròn béo thế nào, Triệu Lang dù có địa vị không nhỏ cũng không kịp biết được.

Nếu không đừng nói tên lính quèn mặt chuột này đến cả Triệu Lang cũng không dâm bước ra sủa như vậy trước mặt Trần Lâm.

Ngay lập tức khuôn mặt vui vẻ của Trần Lâm trầm xuống như khe vực sâu thẩm, ánh mắt lạnh lùng như tử thần liếc nhìn tên mặt chuột không biết chữ chết viết thế nào kia.

Tuy nhiên không chỉ Trần Lâm, chính bản thân Triệu Lang cũng nhíu mày nhìn tên mặt chuột này.

Chuyện tên đầu trọc kia là đồng bạn của hai tên một mập một ốm này thì đến chó còn nhìn ra được, tên mặt chuột này nói như vậy chả khác nào nói nhảm.

Nhưng nếu nghĩ theo một góc độ khác, tên mặt chuột này không ngu đến mức nói nhảm thì chỉ có thể là hắn đang cố kích động đôi bên đánh nhau.

Nghĩ đến đây Triệu Lang ánh mắt ánh lên tia sát ý nhìn thanh niên đầu đinh mặt như mặt chuột nham hiểm vô cùng kia, rõ ràng tên này là gian tế...

Ngược lại Trần Lâm cóc cần biết tên mặt chuột kia là cái gì tế, chỉ muốn thiêu sống tên này tại đây.

Cha mẹ bỏ mạng trong miệng thây ma, huynh đệ cũng chết không ít, giờ may mắn gặp lại lão Vương và Lão Chủ Quán chính là chuyện vui hiếm có trong lòng Trần Lâm.

Ấy vậy mà lại bị bên ngu kia phá đám khiến Huyết tổ đại nhân cực kỳ không vui muốn xuất thủ đưa tên này về với đất mẹ bình yên.

Tuy nhiên tình hình team ta không chỉ ít mà còn là một đám ăn hại...

Một mình Trần Lâm thì không hề sợ mấy chục tên Dã Lang bang này, thậm chí đánh thẳng vào tổng bộ gì gì đó của chúng cũng được.

Nhưng hai người lão Vương và Lão Chủ Quán thì không được như thế, nếu hai đánh đánh nhau bom rơi lạc hai có gà này chỉ sợ sẽ lên bảng đếm số đầu tiên.

Nghĩ đến đây Trần Lâm dù không muốn những cũng phải phát động quỷ nhãn soi xem hai chiến hữu lâm thời này làm ăn thế nào và dưới tác dụng của quỷ nhãn hai bảng thông tin đơn giản của hai người lão Vương và Lão Chủ Quán lập tức xuất hiến trước mặt Trần Lâm.

———

Tên: Vương Tam Thông

Cấp độ: 15

Chủng tộc: Nhân loại.

Năng lực: Gia Tốc.

Năng lực chủng tộc: trái tim dũng giả.

———

Tên: Đinh Đại Bảo

Cấp độ: 17

Chủng tộc: Nhân loại.

Năng lực: Triệu Hồi Thuật

Năng lực chủng tộc: trái tim dũng giả.

Nhìn vào bảng thông tin của hai “ông cố nội” này...

Trần Lâm thật sự có xúc động muốn chửi thề, nghĩ team ta bá đạo đến mức nào không ngờ lại là hai con gà chưa đạt đến cấm 20, thậm chí tên “Vương Ăn Hại” kia đạt cấp 15 đủ để thấy được thường ngày tên này cày cấp “nhiệt tình” đến mức nào.

Phen này Huyết tổ đại nhân không chỉ phải gánh team tuột quần mà còn kiêm mẹ luôn chức bảo mẫu, game này hơi khó...

Tuy nhiên cũng nhờ lần soi mói kia mà Trần Lâm phát hiện một số thứ khá thú vị, lão Vương thì phèn quá không có gì đặc biệt nhưng Lão Chủ Quán lại khá đặc biệt...

Đầu tiên nhất chính là cái tên Đinh Đại Bảo...

Thật tế Trần Lâm và rất nhiều người trong khu xóm nhỏ trước kia đều không hề biết tên thật của lão già mập mạp này, chỉ biết lão từ nơi xa đến đến thành phố Bạc Hà lập nghiệp, tính ra đã được 20 năm trước cả kia Trần Lâm ra đời.

Song cái tên Lão Chủ Quán cũng bắt nguồn từ nghề nghiệp của lão mà thôi, dần dần trở thành cái tên chính của lão.

Giờ nghĩ lại rất có thể lão mập đã từng có một quá khứ khá là báo đạo, thảo nào có thể bình tĩnh giải quyết đám thây ma khi mạt thế vừa hàng lâm.

Dĩ nhiên đó là quá khứ của Lão Chủ Quán, Trần Lâm không mấy quan tâm cũng không muốn hỏi đến, với Trần Lâm tình cảm gần 20 của hiện tại đánh quý hơn rất nhiều quá khứ xa xăm gì đó không quan trọng.

Lão Chủ Quán có là tội phạm giết người thì vẫn là lão chủ quán nét mà Trần Lâm từng quen biết.

Ngược lại một thứ khác từ bảng thông tin của Lão Chủ Quán khiến Trần Lâm lập tức chú ý, đó là năng lực của lão Triều Hồi Thuật.

Hiển nhiên Triệu Hồi Thuật nghe cái tên thôi cũng đủ hiểu nó chính là gọi đệ chi thuật hàng thật giá thật...

Tính ra năng lực trích huyết của Trần Lâm có thể xem là “thu đệ chi thuật”, giờ đụng phải thành phần “gọi đệ chi thuật”.

Trần Lâm thật sự rất tò mò không biết “đệ” mà lão mập này gọi ra là cái giống gì, có khi nào chơi bài vong linh sư gọi ra mấy bộ xương biết đi hay không.

Tuy nhiên theo Trần Lâm đoán khả năng cao là không thơm.

Nếu có năng lực ngon Lão Chủ Quán đã sớm dùng rồi không việc gì phải dùng thân thể gầy yếu chỉ khoảng 100kg của mình đè lên người thanh niên Triệu Cẩu bắt hắn làm con tin làm gì.

Trận này trên cơ bản vẫn do Trần Lâm gánh, may thay Huyết tổ đại nhân gánh được, ngoài ra team ta còn có con tin.

Đứng che chắn trước người lão chủ quán và Vương Tam Thông đề phòng trên xạ thủ ẩn trong bóng tối kia bắng lén...

Trần Lâm khẽ cười lạnh bỏ qua tên lính quèn mặt chuột kia nhìn về phía Triệu Lang tên trong có vẻ là lão đạo trong nhóm mở miệng nói:

- Có ta ở đây các ngươi không làm trò gì được đâu...

- Để chúng ta đi... ta trả tên kia lại cho ngươi.

Chỉ vào Triệu Cẩu đang bị Lão Chủ Quán chĩa súng vào đầu uy hiếp, Trần Lâm không hề muốn đánh nhau đưa ra một quyến định khá là ven cả đôi đường.

Chuyện quan trọng nhất lúc này là bảo vệ hai người lão Vương và Lão Chủ Quán thoát khỏi vòng vây, nếu phát sinh đánh nhau Trần Lâm hiển nhiên là không sao nhưng hai con gà này chắc chắn sẽ vào nồi, đó là điều Trần Lâm không muốn.

Còn Dã Lang bang gì đó đợi khi nào rảnh Trần Lâm lại đến hỏi tham sao cũng không muộn.

Ngược lại Triệu Lang cũng nhận thấy tên thiếu niên đột nhiên xuất hiện kia không dễ ăn, có hắn ở đây không thể dùng đến những xảo thật giết người cứu con tin kia nữa.

Liếc những thằng em trai ngu hết chỗ nói đang nằm trong tay kẻ khác, Triệu Lang chỉ biết bất lực thở dài nói:

- Được ta để các ngươi đi... ra ngoài cổng thành lập tức thả người...

Nghe thấy tên kia dễ dàng chấp nhận như vậy, Trần Lâm ngược lại cảm thấy không thích hợp nhỏ giọng nói:

- Cẩn thận bọn chúng một chút...

- Yên tâm... đây mới là nghề nghiệp chính của ta...

Lão Chủ Quán cũng cảm thấy không thích hợp nhưng vẫn vô cùng tự tin nói.

Gì chứ con tin trong tay lão đừng mơ thằng nào cứu được.

Biết lão chủ quán cũng không phải thường nhân, Trần Lâm khẽ gật đầu rồi che chắn cho ba người phía sau chầm chậm bước đi trên còn đường dài.

Nhóm người Dã Lang bang cũng không để yên báo sát theo không bỏ...

Cứ thế dưới cự hộ tống của Trần Lâm và hàng chục phần tử vũ trang Dã Lang bang đang bao vây, ba người Vương Tam Thông, Lão Chủ Quán và cả con tin khốn khổ Triệu Cẩu nối đuôi nhau tiến về phía cổng thành.

Gây chuyện lớn như vậy với Dã Lang bang, hai người Vương Tam Thông và Lão Chủ Quán không có cửa sống tại pháo đài này nữa dù muốn hay không cũng phải rời đi.

Trần Lâm cũng tạm thời để Chu Lệ Đình và bọn nhóc qua một bên quyết định hộ tống hai người ra ngoài trước, cùng lắm sau khi sắp xếp ổn thỏa cho hai người lão Vương và lão chủ quán lại quay về đây chơi, còn chơi cái gì thì dĩ nhiên là chơi chết cái Dã Lang bang kia...

Xét theo một góc độ nào đó, Trần Lâm có thể xem như một phần tử cực đoan, bất kể người ta đúng hay sai, đúng đến huynh đệ của hắn thì kết cuộc chỉ có một...

Dần dần dưới sự bảo hộ của Trần Lâm bức tường to lớn bao bọc Viễn Đông đã xuất hiện ngay trước mắt, đường ra cũng đang ở ngay đó.

Ngược lại, nhóm quân nhân thủ vệ cổng thành cũng nhận thấy điểm bất thường của đoàn thể kỳ lại kia. Tuy nhiên chuyện của thợ săn, nhóm quân nhân này chả buồn quan tâm đứng trên bức tường thành cao nhìn cuộc vui bên dưới.

Trần Lâm cũng trông thấy bức tường phía xa, nhưng nội tâm lại càng lúc càng lo lắng liếc nhìn đám người Dã Lang bang đang bám theo phía sau.

Linh tính mách bảo Trần Lâm phía trước có cái gì đó nguy hiểm, cuộc chơi này không đơn giản kết thúc như vậy...

Chính vì thế Trần Lâm chậm lại cước bộ đứng chắn trước người Lão Chủ Quán ngăn không cho đám người Dã Lang bang có cơ hội giải cứu con tin Triệu Cẩu kia.

Chỉ cần có con tin trong tay đám người Dã Lang bang kia có quỷ kế gì cũng chả thế làm gì được.

Đáng tiếc Trần Lâm đã sai...

Ngay khi gần đến cổng thành, mặt đất dưới chân đột nhiên rung lên một cái...

Tuy đông tĩnh rất nhỏ nhưng lập tức Trần Lâm phát hiện mình dính bẩy gầm lên một tiếng đầy tức giận rồi xoay người lao đến.

Cùng lúc đó mặt đất bên cạnh đột nhiên vỡ ra...

Một bóng đen bằng tốc độ cực nhanh phá đất lao lên nhưng không phải để giải cứu con tin mà là nhắm đến Vương Tam Thông đang đứng gần đó.

Sự việc diễn ra quá bất ngờ...

Trần Lâm dù vô cùng nhanh nhưng vẫn chậm hơn một bức, ánh mắt trừng lớn nhìn lão Vương không khác gì con gà bị người ta xách đi, lưỡi đao sắc bén kề cổ sẵn sàng chọc tiết...

- Bây giờ chúng ta đều có con tin...

- Thả em trai ta ra nếu không huynh đệ của ngươi cũng đừng hòng sống...

Thấy người của mình đã đắc thủ, Triệu Lang vô cùng tự tin cười lớn nói.

Hiện tại hai bên đều đã có con tin của mình, cuộc chơi cũng nên phải tính toán lại.

Tuy nhiên Trần Lâm không hề để ý đến tên Triệu Lang kia, ánh mắt đầy tức giận liếc nhìn tên thanh niên áo đen đang bắt giữ Vương Tam Thông.

Một có cổ sát ý khủng bố từ người Trần Lâm điên cuồng tỏa ra nhắm đến tên thanh niên áo đen kia khiến hắn thoáng hoảng sợ, cánh tay cầm thanh chủy thủ đang kề cổ Vương Tam Thông vô thức siết chặt khứa nhẹ một đường khiến máu tươi rỉ ra.

- Đm... lão Trần... Lão Chủ Quán... mau cứu ta...

Ngược lại Vương Tam Thông, lúc này mặt đã không còn chút máu khóc lớn lòng thầm oán hận trời xanh, nhiều người như vậy tại sao kẻ bị bắt lại là ta...

Dĩ nhiên là do Vương Tam Thông gà, ngay từ đầu đây đã là kế hoạch nhắm đến con gà này.

Giác quan của Trần Lâm vô cùng linh mẫn, chỉ cần một chuyển động nhỏ xung quan đều có thể phát hiện được.

Tuy nhiên Trần Lâm không phải thần, tên thanh niên áo đen kia không hề chuyển động mà đã nằm dưới đất chờ đợi từ trước rồi bất ngờ xuất thủ.

Chí mạng hơn là nằm ngoại dự đoán của Trần Lâm tên kia không phải nhắm đến Lão Chủ Quán để giải cứu con tin mà lại nhằm đến Vương Tam Thông khiến Trần Lâm trở tay không kịp.

Từ đó có thế thấy được tất cả đều đã được tính toán từ trước...

Dã Lang bang đại bang nơi đầu sóng ngọn gió này rõ ràng là hơn xa Băng Thiên hội ăn hại của La Thiên tại Vũng Hải. Ngoài ra cũng có thể đoán được, những kẻ như tên thanh niên áo đen trông như ninja kia không chỉ có một người mà rất có thế là một nhóm người được Dã Lang bang đặc biệt huấn luyện.

Cuộc chơi như thế này mới chính là cuộc chơi vui vẻ và giờ nó mới chính thức bắt đầu.