Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 523: Huyết Tổ Đại Nhân Một Con Người Nhân Nghĩa



Lợi dụng Hoàng Phi dụ địch, Chu Hồng lập tức phát động năng lực của mình tạo ra hàng chục sợi dây leo bất ngờ tập kích quấn lấy Trần Lâm.

Tuy cũng được xem như một loại năng lực tương đối phổ biến của nhân loại chỉ sau Hoàng Giang Tăng Phúc, Gia Tốc và Sắc Thép Cường Hóa, nhưng Trần Lâm lại khá ít đương đầu với những người chơi sở hữu loại năng lực dây leo thế này một phút lơ là không kịp phòng bị để những sợi dây leo của Chu Hồng quấn lấy không khác gì một đòn bánh tét mặt người làm thịt.

Chóp lấy thời cơ ngàn vàng đó, Hoàng Phi lập tức vung lên loan đao mặc kệ là dây leo hay là người mạnh mẽ chém xuống.

Đáng tiếc dù đôi lúc hay chơi ngu nhưng dễ ăn như thế thì đã không là Huyết tổ đại nhân, vị đại ca trên danh nghĩa của Huyết tộc.

Trước khi một đao kia của Hoàng Phi kịp chém xuống, những sợi dây leo đang quấn lấy Trần Lâm đột nhiên run lên bần bật rồi cấp tốc phình to ra như một quả bóng hơi, những tia sáng huyết sắc mang theo hơi thở tử vong không ngừng chiếu xuyên ra ngoài qua các khẽ hở.

Đùng...

Ngay lập tức một tiếng nổ kinh thiên đột nhiên vang lên...

Trước sức ép khủng bố không ngừng tràn ra ngoài, những sợi dây leo gần như bị kéo căn không khác gì quả bóng rốt cuộc cũng không trụ được nữa trực tiếp bị thổi bay, nhiệt lượng khủng bố không khác gì một quả bom phát nổ theo đó lan ra bốn phía hủy diệt tất cả mọi thứ trên đường đi của nó.

Toàn bộ dây leo đều bị đánh tan, Hoàng Phi đứng gần nhất trực tiếp hứng chịu sức mạnh khủng bố từ vụ nổ bị xung lực chấn bay ra xa, cả cơ thể dù khá trâu bò nhưng vẫn bị nhiệt lượng từ ngọn lửa hủy diệt thiêu cháy đau đớn với cùng.

- Năng... năng lực hỏa diễm... hắn ta có cả năng lực hệ hỏa... điều này làm... làm sao có thể...

Phun ra một ngụm máu tươi, Hoàng Phi ánh mắt chỉ còn lại sự run sợ tuyệt đối không dám tin vào mắt mình rung giọng gầm lên.

Phía sau Hoàng Phi, Chu Hồng mặt lúc này cũng không còn chút máu ngồi bịch xuống đất thở hồng hộc.

Dù không bị thương nhưng toàn bộ số dây leo gần như bị Trần Lâm đánh tan vẫn khiến Chu Hồng bị cắn trả khiến mana của nàng bị tiêu sạch.

Một thoáng giao phong họ đã bại triệt để bại trước mưu hè kế bẩn của đối thủ.

Có đánh chết Chu Hồng nàng cũng không nghĩ ra được trên nhóc đầu trọc kia ngoài thể chất phi thường ra vẫn còn một năng lực hỏa hệ chuyên khắc chế nàng, nếu không nàng tuyệt đối sẽ không chọn kế sách này để vây khốn đối thủ.

Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, ngược lại phán đoán sai lần sức mạnh của đối thủ chính là sai lầm trí mạnh phải trả giá băng chính sinh mạng.

Cứ thế ba đại lão vừa mới chạy đến hỗ trợ thoáng chóc đã bị đánh bại hết hai người giờ chỉ còn lại một. Nhưng chính xác hơn là một người cũng không có khi vị đại lão còn lại Lãnh Ngạo thiêu gia đã sớm chạy đi mất bỏ mặc hai người Hoàng Phi và Chu Hồng.

Địch mạnh ta yếu không chạy còn ngu hơn chó...

Ngay khi Trần Lâm phá tan vây khốn của Chu Hồng còn đánh bay Hoàng Phi khiến lão trọng thương, Lãnh Ngạo rốt cuộc cũng đã nhớ ra tên đầu trọc nhìn khá là quen mắt kia là ai không nói một lời cấp tốc quay đầu bỏ chạy.

Tầm này thì ngoài lão cha của hắn Lãnh Phong đoàn trưởng ra thì không một ai có thể cứu Lãnh Ngạo hắn lúc này, chạy ra ngoài tránh xa nơi này mới là cách an toàn nhất.

Không chỉ thế chính vì sự bỏ chạy của Lãnh Ngạo khiến không ít thành viên Hắc Phong bang khôn ra nối đuôi nhau âm thầm bỏ chạy, đường bộ đường thủy lẫn đường không đều được sử dụng để chạy nhưng không một ai dám đối đầu cùng tên trọc kia nữa.

Dù sau thành viên của Hắc Phong bang phần lớn đều là loại đầu trộm đuôi cướp không phải dân tốt lành gì, việc anh dũng thiện chiến liều chết vì tổ chức cũng càng không cần phải nghĩ đến.

Hắc Phong bang lừng lẫy một thời cứ như thế bị đánh tan trước sức mạnh của Trần Lâm và sự hèn yếu của chính những cá nhân trong tổ chức này.

- Tính ra pháp sư vẫn khá là ngon... ta có nên cân nhắc việc đổi hệ chơi không nhĩ...

Từ bên trong vô tận hỏa diễm đang thiêu cháy những sợi dây leo khắp mặt đất, Trần Lâm không chút tổn thương chầm chậm bước ra nhếch mép cười mỉm chi thì thầm một câu.

Tuy nghiên nhiều về tính hỗ trợ hơn khi có thể gia trì cho vũ khí và phạm vị hoạt động cũng không được lớn, nhưng sức mạnh hủy diệt của Bĩ Ngạn Huyết Hỏa trang bị đỏ đầu tiên của Trần Lâm vẫn không chê vào đâu được.

Đáng tiếc vũ khí chính của Trần Lâm vẫn là Tà Nguyệt đao nên không đi theo con đường pháp sự hệ phát triển mạnh khả năng của huyết hỏa mà chỉ xem nó như một trang bị phụ trợ.

Thế nên khi nghe thấy những lời nói không bằng cầm thú kia, Tà Nguyệt đao bên trong không gian giới chỉ lập tức run lên nhè nhẹ phản đối.

Ngược lại Bĩ Ngạn Huyết Hỏa sau khi cứu nguy cho Trần Lâm một bàn thua trông thấy cũng đã trở về tránh không lộ mặt lập tức chớp động hỏa quang hưởng ứng.

Thấy thế Tà Nguyệt đao hơi bị cay lập tức tỏa ra vô tận hắc khí như muốn dằn mặt huyết hỏa, tuy nhiên Bĩ Ngạn Huyết cũng đâu có vừa điên cuồng tỏa ra những đạo huyết quang đáp trả.

Bên trong không gia giới chỉ hai đại trang bị của Trần Lâm lần thứ n đánh nhau...

Ngược lại trông thấy Trần Lâm lông tóc không chút tổn thương vì còn đâu mà tổn thương chầm chậm bước đến...

Chu Hồng lấp tức thay đổi sách lược đi bài tình cảm nhỏ giọng nói:

- Tiểu... tiểu huynh đệ.... chúng ta thật sự không hề bắt người của ngươi...

- Đây là hiểu lầm tuyệt đối là một sự hiểu lầm...

Những lời nói nỉ non ai oán vang lên khiến ai nấy đều phải ngủi lòng thương xót, đúng kiểu nam tử hán đại trượng phu, đánh nhau không lại buscu giảng hòa.

Dĩ nhiên Chu Hồng cũng không phải nam tử hán gì, nhưng nếu Trần Lâm thật sự chơi lầy cởi ra thật thì vì cái mạng Chu Hồng chỉ sợ cũng dám làm thật chứ không đùa.

Ngược lại nam tử hán đại trượng phu Hoàng Phi cũng từ dưới đất bò lên gật đầu như gà mổ thóc nói:

- Phải, rất có thể ngươi đã bị người khác lợi dụng...

- Chúng... chúng ta từ từ ngồi xuống nói rõ nội chuyện... không nên để kẻ khác đắc ý...

Đáng tiếc càng nói như thế Trần Lâm lại càng cảm thấy đám người này đang chơi mình.

Tà nhãn lạnh lùng nhìn hai vị đại lão không biết sống chết của Hắc Phong bang, Trần Lâm quyết định thành toàn cho đám người này, một cái giậm chân bạo phát ra tốc độ cực nhanh như một cơn gió thoáng cái đã xuất hiện bên cạnh trung niên râu rậm Hoàng Phi.

- Chú Hoàng chạy mau hắn ta không muốn ta cho chúng...

Mồm thì cầu hòa nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Trần Lâm, thế nên ngay khi vừa phát hiện tia sát ý không hề giảm mà còn tăng tên trong mắt Trần Lâm, Chu Hồng lập tức hét lên một tiếng cảnh báo.

Đáng tiếc mọi chuyện đã quá trễ...

Trần Lâm đã xuất hiện ngay trên đỉnh đầu Hoàng Phi không một chút cảm xúc vung kiếm chém xuống.

- Cmn... ngươi hiếp người quá đáng...

Cảm nhận được lưỡi hái tử thần lao đến, Hoàng Phi vừa giận vừa sợ gầm lên một tiếng vung lên loan đao đón đỡ một chém kia.

Tuy nhiên từng đối chọi một chém của Trần Lâm lại chịu thêm nhiệt hỏa thiếu đốt của huyết hỏa ngay sau đó, thanh lao đao này sớm đã không còn mạnh mẽ như lúc ban đầu y như chính chủ nhân của nó.

Rắc...

Một tiếng nứt gãy giòn tan vang lên...

Trước ánh mắt kinh dị của Hoàng Phi thanh loan đao trong tay hắn không thế chịu nổi trước một chém kia bị thanh đại kiếm của Trần Lâm mạnh mẽ chém làm đôi.

Không chỉ thế đường kiếm sắc lạnh ánh lên những tia sáng bàng bạc thuận thế xé gió lao đi chém một đường dài lên ngực Hoàng Phi...

Trước một kiếm của Trần Lâm, lồng ngực Hoàng Phi gần như bị chém làm đôi lội cả xương cốt và quả tim đang đập thình thịch bên trong, máu tươi phun ra xói xả như một vòi phun nước bắn cả lên người Trần Lâm.

Mồm miệng không ngừng phun máu,Hoàng Phi đôi mắt trừng lớn như mắt trâu run rẩy chỉ vào Trần Lâm rồi há cái miệng đầy máu như muốn nói gì đó.

Đáng tiếc hắn ta chưa kịp nói gì đã tức khí bỏ mình ngã bịch xuống đất.

Có lẽ đến khi chết Hoàng Phi cũng không tưởng tượng được bản thân một trong số những đại lão của Hắc Phong bang hung danh hiển hách lại có thể chết sớm như thế và còn là chết một cách hoang đường như thế...

Lời nói cuối cùng kia có lẽ là tại sao, tại sao trên ác ma này lại đến đây, Hắc Phong bang và chính Hoàng Phi đã rất ngoan rồi mà sao lại bị người ta giết...

Thật là quá trời oan ức... uất hận ngàn thu...

Bất chợt từ dưới mặt đất, gần chục sợi dây leo đột nhiên chui lên đồng loạt quấn lấy người Trần Lâm...

Thấy Trần Lâm miễu sát Hoàng Phi, Chu Hồng hiểu rõ tên ác ma đầu trọc kia sẽ không tha cho ai cả quyết định đánh liều bất chấp sự suy yếu của cơ thể phát đột năng lực.

Tuy nhiên ngay khi thành công giữ chân Trần Lâm, Chu Hồng không điên mà đánh nhau với tên hung ma này lập tức quay người bỏ chạy, không chỉ thế hướng chạy của nàng chính là nơi nhóm phần tử vũ trang của Hắc Phong bang đang đứng nhiều nhất.

Dây leo không cản được địch thủ kia quá lâu nhưng người thì có thể, vì mạng sống Chu Hồng quyết định hy sinh đám người này.

Rất nhanh đúng như suy nghĩ của Chu Hồng, chút dây leo kia không cầm chân được Trần Lâm thoáng chóc đã bị Trần Lâm chém nát.

Tà nhãn liếc nhìn Chu Hồng đang bỏ chạy, Trần Lâm chỉ khẽ nhếch mép cười lạnh lập tức đuổi theo.

Ngược lại trông thấy hai đại lão kẻ chết người bỏ chạy, ác ma khủng bố kia lại đang xông đến, những thành viên Hắc Phong bang chiến ý vỡ nát lập tức bỏ chạy tán loạn như ông vỡ tổ...

Nhờ thế với khả năng linh hoạt của mình Chu Hồng không ngờ lại như con cá trạch không ngừng lách người vượt qua những phần tử vũ trang Hắc Phong bang đang chạy tán loạn dần dần biến mất.

Đúng là một nữ nhân có nghề khả năng chạy trốn không ai bì kiệp.

Từ phía sau Trần Lâm lại không may mắn như thế...

Chính là nguyên nhân của tất cả, thế nên khi thấy Trần Lâm lao đến những thành viên Hắc Phong bang vốn đã loạn lại càng loạn hơn không ngừng chen chúc nhau cố tránh xa tên ác ma này.

Trong đó hiển nhiên cũng có không ít hung nhân vì quá sợ hãi bắt đầu điên cuồng nổ súng, mặc kệ việc đó chỉ thuần túy là lãnh phí đạn dược còn ngộ thương chính những đồng bạn đang bỏ chạy.

Bằng... bằng... bằng...

Liên tiếp những tiếng súng nổ không ngừng vang lên...

Trần Lâm không bị gì ngược lại có khống ít thành viên Hắc Phong bang trực tiếp bị bắn chết ngay tại chỗ. Tuy nhiên hiện trường hỗn loạn loan kia vẫn tạo nên chút khó khăn cho công tác truy đuổi của Trần Lâm.

Bị đám người ngu ngốc này cản trở hung quang trong ánh mắt Trần Lâm chợt bùng phát...

Khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai, Trần Lâm không thèm nghĩ nhiều nữa bật chế độ đồ sát vung kiếm chém xuống mở ra một con đường máu đúng nghĩa đen.

Trước sức mạnh của Trần Lâm không một ai trong số những lính quèn có có thể chống trả toàn bộ đều bị giết sạch, một kiếm chém xuống là bốn năm thi thể không đầu nằm co giật dưới mặt đất...

Hiện trường theo đó trở nên vô cùng hỗn loạn không khác gì một cuộc thảm sát, Trần Lâm như một phần tử khủng bố không ngừng vung kiếm giết sạch tất cả những thứ có thể động đậy trên đường đi của mình.

Ngược lại những thành viên Hắc Phong bang lại như những nạn dân xấu số không ngừng bỏ chạy, đáng tiếc kết cuộc vẫn trở thành một thi thế nằm dưới mặt đất...

Chỉ có sống ít thành viên Hắc Phong bang liều mạng xả đạn nhưng không phải để ngăn cản ác ma kia mà chỉ để phát tiết sự sợ hãi của mình trước khi chết.

Tiếng súng liên thanh, tiếng kêu gào thảm thiết không ngừng vang lên, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ cả khoảng sân rộng lớn...

Hắc Phong bang hứng chịu một tại kiếp chưa từng có ập đến.

Bên kia mặc kệ hết tất cả những tiếng kêu gào không ngừng vang lên phía sau...

Chu Hồng vẫn cắm đầu bỏ chạy xuyên qua những thành viên Hắc Phong bang.

Bất chợt một tiếng xé gió đầy chết chóc vang lên bên tai, Chu Hồng lòng run lên bần bật bằng bản năng của mình cố gắng nghiên người qua một bên tránh né.

Ngay lập tức phập... một tiếng...

Một thanh sắt đột nhiên phát không lao đến cắm xuyên qua vai Chu Hồng khiến nàng ngã ầm xuống mặt đất đau đớn rên rỉ.

Tuy nhiên phải công nhận rằng lòng cầu sinh của nữ nhân Chu Hồng này rất mạnh, dù bị thanh sắt lớn cỡ ngón chân cái chứ không nhỏ xuyên qua người chỉ còn cách tim chưa đến 5cm nhưng nàngg vẫn không chịu nằm chết cố gắng bò dạy gắng ngượng chạy đi.

Đúng là một hảo nữ nhân....

- Cmn trâu vậy... vậy mà không chết...

Một kích ném lao tuy ném trúng con mồi nhưng vẫn để nó chạy được, Trần Lâm không nhịn được trố mắt nhìn bóng lưng còn ghim lấy một thanh sắt dài của Chu Hồng đang chạy đi ngày một xa dần.

Tuy nhiên trời cao còn có đức hiếu sinh...

Trần Lâm đại nhân đại lượng quyết định tạm tha cho nữ nhân kia một mạng, dù sao Huyết tổ đại nhân cũng là một con người có tấm lòng nhân nghĩa.

Chỉ là con người có tấm lòng nhân nghĩa kia lại nhẹ nhàng vung quyền đánh nát đầu một phần tử vũ trang Hắc Phong bang đang bỏ chạy ngay sau đó rồi đưa ánh mắt nhìn lại tòa nhà lớn trước mặt.

Cái này không thể trách Huyết tổ đại nhân ai biểu tên kia cản trở tầm nhìn của ngài làm gì.