Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 512: Sức Mạnh Nghiền Ép Của Tiểu Hắc



Trước sức mạnh của những pháo binh Địa Nham Tích, không quân Phi Điểu và cuối cùng bộ binh hạng nặng Thiết Giáp Ngưu ba sư đoàn binh chủng của Huyết cùng lúc phối hợp.

Khu lô cốt của đại quân Vũng Hải không khác gì một thiếu nữ bị hấp diêm tập thể không sức chống trả.

Tất cả như một thời khẳng định chắc nịch sức mạnh tuyệt đối của Huyết tộc.

Ngược lại phía đại quân Vũng Hải, cả đại quân không còn một kịch bản nào khác ngoài việc thảm bại trước sức mạnh của những con thiết giáp ngưu...

Rất may lão Ngô Bình đứng mũi chịu sào cùng những tinh binh của Vũng Hải cố sức cầm chân những con trâu lớn khủng bố kia tạo điều kiện để đại quân rút lui.

Ngoài ra những con thiết giáp ngưu ngoài việc sử dụng sức mạnh khủng bố của mình để chọc thủng gần như mọi tuyết phòng thủ ra thì lại hơi... ngu.

Cả đàn thiết giáp ngưu sau khi phá nát tuyến phòng thủ của khu lô cốt thì chỉ biết điên cuồng phá hủy mọi thứ trên đường đi của mình.

Rất nhiều con thiết giáp ngưu chỉ biết vui vẻ phá hủy những công trình của khu lô cốt, chạy đuổi bắt với những chiếc xe tăng và húc nhau với đám người Ngô Bình thay vì nhắm vào những quân nhân đang âm thầm rời đi.

Đúng là “hung thần” ai húc đầu vào chúng thì chết còn những ai chọn cách né tránh lại sống êm sống đẹp.

Nhờ thế dưới sự lãnh đạo tài tình của Gia Bảo đại nhân bật thầy trong việc dọn đồ bỏ chạy, gần như những thứ có thể lấy đi đại quân Vũng Hải đều đã lấy đi hết rồi âm thầm rời đi.

...

Bên kia nơi duy nhất vẫn còn đang đánh nhau...

Vung lên thiết côn một lần nữa đánh bay một con trâu điên đạn húc đến, lão Ngô Bình rốt cuộc cũng thở ra một hơi đầy mệt mỗi.

Những con thiết giáp ngưu đúng là trâu bò dù không ngừng bị Ngô Bình đánh bay nhưng vẫn không chút tổn thương còn không ngừng lao đến, thậm chí càng lúc càng điên cuồng hơn.

Nếu không phải bọn này tương đối chậm chạp thì chỉ sợ lão Ngô Bình đã bị húc chết.

- Đại nhân chúng ta cũng nên đi thôi...

Cấp tốc lộn một vòng trên mặt đất né tránh một con thiết giáp ngưu đang lao đến, một quân nhân không nhịn được thở hồng hộc nói.

Nghe thấy thế Ngô Bình cũng khẽ gật đầu liếc nhìn những quân nhân đang âm thầm rời đi rồi nhìn lại khu lô cốt.

Lúc này khu lô cốt đã không còn lại gì ngoài một đống phế tích, đất đá vỡ vụng hòa cùng xác chết của hàng trăm quân nhân và các trang thiết bị nằm ngỗng ngang dưới mắt đất khu thu lại được.

Đại quân Vũng Hải đã bại và đây là cái giá của những kẻ bại trận, dù rất nhiều quân nhân đã có thể bỏ chạy nhưng con số kia không là gì trước những quân nhân đang nằm lại tại nơi đây.

- Được rồi chúng ta cũng nên đi thôi...

- Các huynh đệ nằm lại tại đây cho lão Ngô ta xin lỗi...

Với một người từng trải như Ngô Bình lão biết chạy được là tốt lắm rồi nên cũng không nghĩ nhiều chỉ khẽ nghiên người thì thầm một câu rồi quay rời đi dẫn theo những người chơi cao cấp của Vũng Hải vừa đánh vừa chạy.

Dĩ nhiên đàn thiết giáp ngưu đang chơi vui làm sao có thể bỏ qua cấp tốc đuổi theo.

Nhưng hoàng kim chiến khí của Ngô Bình đúng là bá đạo, có thể nói là một trong những năng lực bá đạo nhất mà nhân loại có thể sở hữu, một côn đánh xuống hư ánh kim long gào thét hiện ra đánh lui những con thiết giáp ngưu đang muốn truy đuổi.

Tuy nhiên ngay khi Ngô Bình vừa muốn quay người bỏ chạy, một giọng nói trong trẻo nhưng đầy nội lực hùng hồn chả kém gì nam nhân đã vang lên.

- Ngô đại nhân không ở lại chơi một chút sao?

- Chưa gì mà đã đi sớm vậy...

Nghe thấy giọng nói kia, khuôn mặt Ngô Bình lập tức trầm mặc xuống như lâm đại địch liếc nhìn về phía xa.

Không biết từ lúc nào trên một đống tường đổ phía xa, một nữ nhân đã ngồi đó lẳng lặng nhìn đám người Ngô Bình.

Nàng ta rất to lớn phải tầm 3m có hơn, nước da màu cổ đồng đen kịt làm nổi bật lên những khối cơ bắt cuồng cuộn vô hình chung tỏa ra sức mạnh nghiền ép khiến người nhìn gần như không thở nổi.

Mái tóc thuần một màu bạc trắng che đi đôi mắt sắc lạnh hình về phía nhóm người Ngô Bình, một người cứ như thế ngồi đó nhưng lại đủ sức chấn hiếp hơn mười quân nhân của Vũng Hải.

Ngô Bình càng như lâm đại địch mồ hôi đổ ra như suối trầm trọng nhìn nữ nhân da đen tóc trắng vô cùng lực lưỡng kia.

Bởi lẽ Ngô Bình nhận ra nàng ta, nàng ta chính là Tiểu Hắc một trong các đại hung thú của Huyết tộc.

Ngược lại thấy Ngô Bình mặt mũi không khác gì vừa mới ăn shit xong...

Tiểu Hắc không nhịn được nhếch mép mỉm cười chầm chậm đứng dậy rồi đưa tay rút thanh cực phủ cắm ngay bên cạnh mình gác lên vai lắc lắc đầu nói:

- Huyết tộc ta đại nhân đại lượng vốn không muốn đôi co với đám lính quèn như các ngươi làm gì...

- Nếu không... ha... ha... aaa... các ngươi nghĩ mình có thể chạy được sao?

Nói đến đây Tiểu Hắc dường như không thể nhịn được nữa cười lớn tràn ngập tiếu ý nhìn nhóm người Ngô Bình.

Nghe Tiểu Hắc nói thế, Ngô Bình chỉ trầm mặt không nói câu nào lẳng lặng nhìn Tiêu Hắc.

Bởi lẽ Tiểu Hắc nói không hề sai, đại quân Vũng Hải có thể âm thầm rút lui như thế đều là do Huyết tộc không muốn truy cùng diệt tận mà thôi.

Nếu Huyết tộc thật sự muốn làm căn thì trừ những người chơi cao cấp như Ngô Bình ra còn lại đều không có cơ hội nào để chạy thoát trước những đội Phi Điểu đang lượn trên thiên không kia.

Dĩ nhiên nguyên nhân trong đó không được mỹ miều như cái cách mà Tiểu Hắc đã nói.

Đại quân trấn thủ tại khu lô cốt này nói một cách khó nghe có thể dùng từ chó giữ cửa để hình dung, Huyết tộc có giết sạch đám người này Vũng Hải chắc chắn sẽ rất đau nhưng không quá ảnh hưởng lắm đến thực lực tổng thế.

Thứ Huyết tộc muốn đã đạt được, còn giết hết cũng không được gì thêm, Huyết tộc hiển nhiên là không muốn truy cùng diệt tận để phải ăn lấy quả đắng trước sự cắn trả của đạo quân pháo hội này.

Huống chỉ binh bất yếm trá, đôi khi thành công của một trận chiến không phải việc giết được bao nhiêu quân địch hay chiếm được bao nhiêu đất mà là đưa địch thủ vào thế khó, những quân nhân khi trở về Vũng Hải kiểu gì cũng sẽ kể về sức mạnh nghiền ép của Huyết tộc, từ đó vô hình chung tạo nên tâm lý sợ hãi không nên có trong lòng đại quân Vũng Hải.

Một công đôi việc Huyết tộc hiển nhiên là rất thích.

Nhận ra được mưu hèn kế bẩn của Huyết tộc, Ngô Bình thoáng hừ lạnh một tiếng không chút sợ hãi nói:

- Tuy mạnh yếu mỗi lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có...

- Nhân tộc ta đã thống trị tinh cầu này hàng nghìn năm, không cần một dị tộc chưa tồn tại được vài năm đến đây giở giọng ban phát tình thương...

Thua người không thua trận, huống chi nó còn là tôn nghiêm của nhân tộc...

Lão Ngô Bình dù có chết tại đây cũng phải đáp trả Tiểu Hắc lấy lại tôn nghiêm cùng chiến ý huy hoàng cho nhân loại.

Những quân nhân đứng ngay bên cạnh lập tức cháy lên chiến ý.

Phải, nhân loại chỉ là nhất thời sa cơ lỡ vẫn mà thôi, rồi sẽ có một vị anh hào nào đó đứng lên lãnh đạo nhân loại vượt qua hiểm cảnh này để một lần nữa thống trị tinh cầu này.

Ngược lại nghe lão Ngô Bình dám cứng miệng đáp trả...

Ánh mắt của Tiểu Hắc thoáng chuyển lạnh, nhưng rất nhanh sau đó nàng lại đột nhiên nhếch mép mỉm cười lắc lắc đầu nói:

- Huyết tộc ta đã có lòng tốt muốn tha cho các ngươi...

- Nhưng... nếu Ngô trưởng quan đã không cần vậy thì các ngươi cũng nên hảo hảo ở lại đây đi...

Nói xong Tiểu Hắc trên cơ bản là động khẩu không lại nên động thủ.

Cơ thể lực lưỡng đột nhiên bạo phát tốc độ cự nhanh, một cái giậm chân như một viên đạn pháo vào nhanh đến, chiến phủ trong tay theo đó xé gió rẽ một đường công chết chóc chém xuống đầu Ngô Bình.

- Các người mau rút lui để ta kìm chân ả ta...

Cảm nhận được sức ép khủng bố chém đến, Ngô Bình trầm giọng hét lớn rồi cấp tốc đưa lên thiết côn đón đỡ.

Đùng... một tiếng...

Ngay khi các quân nhân còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì một tiếng nổ lớn đã vang lên...

Cự phủ đen tuyền như thiên thạch va vào địa cầu chém xuống thiết côn của Ngô Bình, lực đạo khủng khiếp lập tức chấn nát mặt đất bên dưới, xung lực khủng bố chưa từng có theo đó lan ra bốn phía hất bay những quân nhân gần đó ngã lăng ra đất.

Ngạnh kháng một chém của Tiểu Hắc, Ngô Bình mặt già đỏ bừng như người say rượu, hai cánh tay run lên bần bật phải cắn răng siết chặc lấy thiết côn không để nó tụt ra, cơ thể không ngờ bị một chém cực mạnh kia của Tiểu Hắc ép lún sâu xuống mặt đất đến tận mắt cá chân.

Ngược lại Tiểu Hắc chỉ thoáng mỉm cười mạnh mẽ đè xuống cự phủ ép đến cổ Ngô Bình rồi phấn kích nói:

- Nghe nói... hoàng kim chiến khí của Ngô đại nhân rất chi là bá đạo...

- Để ta hảo hảo thưởng thức xem ngài có phải hào kiệt không nhé...

Cảm nhận được lưỡi rìu sắc bén ép xuống khứa nhẹ lên vai mình, Ngô Bình chiến ý bạo phát gầm lên một tiếng, hoàng kim chiến khí theo đó điên cuồng tỏa ra rồi ngưng tụ thành hình một con hoàng kim long quấn quanh người Ngô Bình.

Dưới sự gia trì của hoàng kim chiến khí, thực lực của lão Ngô Bình theo đó đại tăng lấy hết sức bình sinh hất bay cự phủ của Tiểu Hắc ra xa rồi vung côn đánh tới.

Ngược lại bị sức mạnh bộc phát của lão Ngô Bình đánh lui mấy bước...

Tiểu Hắc không những không sợ hãi còn cười lên đầy phấn kích, cự phủ to lớn trong tay nàng dường như nhẹ như không nhanh chống cắm xuống mặt đất đỡ lấy một côn quét ngay của Ngô Bình.

Keng...

Một tiếng kim loại cạ vào nhau nghe cực kỳ chói tai vang lên.

Cự phụ to lớn đen tuyền an ổn đứng đó đỡ lấy một côn cực mạnh của Ngô Bình, Tiểu Hắc lại càn đơn giản mượn thế cự phủ xoay người tung cước đá bay Ngô Bình ra xa.

Ăn một cước của Tiểu Hắc, hoàng kim long khí hộ thân không chịu nổi một kích bị đánh nát, Ngô Bình như diều đứt dây bị đá bay rơi ầm trên mặt đất.

- Đại nhân...

Thấy Ngô Bình chỉ ba chiêu giao thủ đã bị đá bay, những quân nhân không nhịn được lo lắng chạy đến.

Không ngừng phun ra từng ngụm máu tươi, Ngô Bình chỉ cảm thấy lồng ngực đau đớn vô cùng xương cốt dường như đã gãy nát chỉ có thể yếu ớt thì thào.

- Chạy... chạy đi...

- Ta đã bảo các ngươi chạy đi rồi mà...

Dù cứng miệng là thế, nhưng Ngô Bình biết rõ đụng phải Tiểu Hắc bản thân xem như tới số rồi chỉ có thể quyết tử cố gắng cầm chân nàng ta, những quân nhân này còn trẻ bọn họ mới là cái tương lai hào kiệt mà lão nói.

Đáng tiếc đối thủ của Ngô Bình lần này là Tiểu Hắc chưa không phải con gà trống Trần Lâm.

Chưa đầy ba chiêu Tiểu Hắc đã thể hiện cái trình khủng bố của mình một cước đá bay lão Ngô Bình, cái chuyện cầm chân gì đó cũng theo một cước kia bay theo gió.

Đừng thấy Tiểu Hắc hay đúng hơn là cả team hung thú của Huyết tộc không giữ vị trí cao trên chiến lực bảng mà xem nhẹ về thực lực của đội ngũ chỉ biết ăn không ngồi rồi này.

Thực tế các nàng mới chính là những tồn tại mạnh nhất Huyết tộc chỉ sau Thiên Không nữ vương Thanh Vân và đại hung thú Kỳ Kỳ.

Đừng nói là Ngô Bình cho dù là Trần Lâm hay thậm chí vương giả bách thú Kim Mao Sư Vương nếu không dùng đến “hàng nóng” cũng chưa chắc có thể tự tin đánh thắng được Tiểu Hắc một cách dễ dàng.

Nói đâu xa, Bạch Ưng vương không phải cũng tường bị Tiểu Kim hành cho lên bờ xuống ruộng đó hay sao.

Ngược lại thấy Ngô Bình vậy mà vẫn còn “ngáp ngáp” chưa chết sau khi ăn một cước của mình, Tiểu Hắc cực kỳ giống nhân vật phản diện khẽ cười lạnh một cái rồi chầm chậm bước đến.

Cơ thể khổng lồ to lớn hơn 3m còn cầm theo một cây chiến phủ to lớn không kém khiến những quân nhân dù là gan dạ nhất vẫn không nhịn được sợ hãi nuốt nước bọt cái ực.

Rất may cho đám người Ngô Bình, trước khi Tiểu Hắc sắp rảnh tay đưa tất cả lên bảng đếm số thì một âm thanh lạnh lùng đã vang lên.

- Đủ rồi...

- Huyết tổ đại nhân rất thân với lão Ngô Bình...

- Ngươi giết chết lão ta tên kia sẽ không vui đâu.

Từ thiên không một thiên sứ đúng nghĩa đen theo thanh âm lạnh lùng kia hạ phàm chốn nhân gian đứng chắn trước người Tiểu Hắc và nhóm người Ngô Bình.

Tuy nhiên thiên sứ trong mắt mọi người kia lại là đọa lạc thiên sứ Lôi Uyển Nhi.