Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 510: Không Chỉ Hoả Pháo Huyết Tộc Còn Có Cả Không Quân



Đùng... đùng... đùng...

Liên tiếp những tiếng nổ vang trời không ngừng vang lên như một lời thông báo trận chiến giữa Huyết tộc và nhân loại đã chính thức mở màn.

Trước sức mạnh hỏa lực của những con địa nham tích, cả khu lô cốt không ngừng bị oanh tạc những tường bao hầm trú ẩn đều bị đánh sập, chỉ có những cụm lô cốt phòng thủ kiên cố là vẫn trụ được cố sức ngăn cản những con trâu to lớn của Huyết tộc đang lao đến.

Rất may tốc độ bắn của những con địa nham tích không quá nhanh, trước những quả cầu lửa chết chóc không ngừng lao đến đại quân Vũng Hải vẫn còn cơ hội lập tức nã pháo đáp trả, chiến trường của những khẩu pháo chân chính bắt đầu.

Đáng tiếc sức mạnh phòng thủ của Huyết tộc thật sự quá khủng bố, những viên đạn pháo đầy uy lực của nhân loại bắn vào thành phố Thanh Thủy đáp trả đều bị những tàn cây lá đỏ cứng rắn không thua gì sắt thép găng cản, cả thành phố Thanh Thủy gần như không chút tổn thương vẫn sừng sững đứng đó trước loạt đạn pháo của nhân loại.

Điểm sáng duy nhất cho đội pháo binh Vũng Hải chính là đàn địa nham tích bên ngoài thành phố bị mưa đạn pháo áp chế không thể tấn công khu lô cốt được nữa.

Nhưng đó chỉ là nhất thời khi ngay sau đó dàn phòng thủ của Huyết tộc đã triển khai, những Bạch Giác chiến sĩ bắt đầu hành động theo kết hoạch bảo hộ cho những khẩu pháo hơi bị gà này...

Mà tính ra thì cũng... gà thật.

Ngay trước mắt không nói đâu xa, những con địa nham tích tuy vẽ ngoài khủng bố là thể nhưng muốn bắt vào khu lô cốt phải mò ra đến bên ngoài thành phố, điều đó chứng tỏa tầm bắn của chúng không phải quá xa.

Tốc độ bắn đã không bằng, tầm bắn cũng thua luôn, chỉ có hỏa lực có thể xem như tương đương, không cần nghĩ nhiều cũng có thể thấy được về khả năng tấn công địa nham tích vẫn thua đại pháo của nhân loại một bật.

Tuy nhiên địa nham tích là một loài hung thú không phải vũ khí máy móc gì cả và đứng ở góc độ một quái thú những con địa nham tích với khả năng phun ra những quả cầu lửa đã có thể xem như mặt hàng quý hiếm rồi, huống chi lại chúng chạy bằng cơm và không cần ai phải vận hành, tính ra ăn ở cái đa dụng hơn.

Thế nên dù có phần kém hơn nhưng Huyết tộc vẫn tình dùng những con địa nham tích như một đối trọng với đại pháo.

Dĩ nhiên với vai trì phụ trợ là chính, chuyên phục vụ cho việc mở màn trận chiến, phá hủy những công trình phòng thủ của kẻ thù, hỏa lực như thế đã là quá đủ với một đàn thằn lằn.

Huống chi chúng còn có sự hỗ trợ khác trong đó nổi bật nhất là không quân.

Huyết tộc một chủng tộc bị nhân loại xem là “người rừng” khi gần như chỉ sống trong huyết lâm, nhưng như một cái tát vào mặt nhân loại khi những người rừng kia không chỉ có pháo binh mà còn có cả không quân.

Từ thiên không hàng chục cánh chim khổng lồ đồng loạt vỗ cánh lao đi rồi lượn một vòng cung ma mị trên đầu khu lô cốt, đội Phi Điểu những chiếc chiến đấu cơ tiếp tục chạy bằng cơm của Huyết tộc cũng đã tham chiến.

Quan trọng hơn là chúng không bay một mình, trên lưng của những con phi điểu to lớn này đều chở theo một thậm chí hai tinh linh thiếu nữ, khiến đội bay phi điểm này không chỉ biết bay mà con biến bắn tên và trí mạng hơn những mũi tên kia còn biết phát nổ.

Từng cánh chim không ngừng lao vút trên thiên không...

Hàng chục con phi điểu bằng tốc độ cực nhanh trước khi đại quân nhân loại hiểu được chuyện gì đang diễn ra đã lượn vòng xuống khu lô cốt, chớp lấy thời có đó những tinh linh thiết nữ đồng loạt bắn lên, những mũi tên chết chóc theo đó xe gió bay đi trút xuống những vị trí quan trọng của khu lô cốt.

Đùng... đùng... đùng...

Liên tiếp những tiếng nổ không ngừng vang lên...

Những mũi tên tưởng chừng như vô hại đột nhiên sáng lên những đạo phù văn rồi đồng loạt phá nổ, khói bụi bay lên nghi ngút nuốt chững cả khu Lôi cốt...

Đại quân Vũng Hải không thể nào ngờ được bản thân sẽ bị tấn công từ trên không trung, còn là tấn công theo cách thức thế này lập tức bị đánh cho tan tác.

Hàng chục quân nhân không kịp đề phòng trực tiếp bị bắn chết, số khác may mắn tránh được cũng bị những mũi tên không khác gì lựu đạn kia đột nhiên phát nổ khiến kẻ chết người bị thương.

Một đợt không kích qua đi đại quân Vũng Hải tử thương thảm trọng, cả khu lô cốt bị bắn sập không ít chỗ.

Nhưng quan trọng hơn là những tinh linh thiếu nữ binh chủng xạ thủ đầu tiên của Huyết tộc không có khả năng bắn loạn như đàn thằn lằn nào đó.

Một loạt không kích đúng nghĩ đen, các tinh linh thiếu nữ đều tập trung nhắm vào những nơi qua trọng của khu lô cốt, trong đó đội pháo binh chính là nơi được chăm sóc nhiều nhất.

Gần 20 mũi tên cos thế phát nổ không khác gì trên lửa nhắm vào đây khiến không ít quân nhân bỏ mạng tại chỗ, năm khẩu đại pháo uy tín hơn những con thằn lằn nào đó cũng bị phá hủy sau loạt không kích bất ngờ kia...

Trở thành một trong những kẻ may mắn nếm trải cái gì gọi là những mũi tên biết phát nổ của Huyết tộc sau loạt không kích đầu tiên.

Viên chỉ huy đội pháo binh bị xung lực hất bay không ngừng lăn lộn trên mặt đất, cơ thể cũng bị cháy đen trông vô cùng thê thảm, rất may hắn ta vẫn là một người chơi cấp độ cao nên không chết dễ thế được.

Tuy nhiên thuộc hạ bên cạnh lại không may mắn như vậy, nhất là những quân nhân đang điều khiển những khẩu đại pháo.

- Cmn có muốn người ta sống nữa hay không?

Phun ra một ngụm máu tươi, viên chỉ huy pháo binh không nhịn được tức giận gầm lên, ánh mắt oán hận xen lẫn sợ hãi hình những con chim lớn đang lượn vòng trên thiên không lấy đà như muốn chuẩn bị cho đợt không kích thứ hai.

Nếu tình hình này cứ tiếp tục, đội pháo binh của chỉ sợ sẽ bị đánh cho không ngóc đầu lên được.

Đáng tiếc viên chỉ huy này thậm chí cả Vũng Hải lúc này đều không có cách triệt để ngăn cảm những loại công kích từ trên không kia.

Một sự thật vô cùng đắng lòng là Vũng Hải, chính quyền Lôi Chấn hay đúng hơn là cả nhân loại đều không có khả năng phòng không trong giai đoạn này.

Dĩ nhiên là ngoại trừ cái cách phổ thông đến độ không thể phổ thông hơn là để các quân nhân dùng súng bắn lên trời.

Chỉ là hơi vi diệu là nguyên nhân của việc đó là do Thi tộc mà ra.

Thi tộc chủng tộc được xem như thiên địch của nhân loại, là đối thủ một mất một còn với nhân loại ngay từ khi hệ thống hàng lâm.

Thế nên ở cái gian đoạn tạm xem là phục hưng sau mạt thế này, nhân loại luôn ưu tiên tìm cách đối đầu trước thây ma và thây ma thì không biết bay. Tuy đúng là có một số thây ma cao cấp biết bay thật, nhưng đó điều là cấp vương giả số lượng rất ít và vũ khí phòng không của nhân loại cũng khó bắn trúng được bọn chúng.

Thế nên trong chiến trường phổ thông ưu tiên hàng đầu của nhân loại vẫn là thi triều, những đàn thây ma lên đến hàng chục hàng trăm vạn con chạy nhong nhong trên mặt đất sẵn sàng nuốt chững bất kỳ khu cắn cứ người sống nào của nhân loại.

Ngược lại việc tìm cách khôi phục lại những hệ thống pháo phòng không hay ra-đa các loại tạm thời chưa ai rảnh động đến.

Đó cũng là nguyên nhân đại quân của Vương Triều lại vô cùng kiêng kỵ đàn hải âu, bởi lẽ ngoài những khẩu súng trong tay ra họ không có cách gì có thể đối chọi lại những sinh vật biết bay kia.

Đáng tiếc cho đại quân của Ngô Bình, đội phi điều của Huyết tộc không phải đám hải âu quèn kia.

Sau đợt không kích khá là thành công đánh phá không ít khẩu đại pháo của khu lô cốt...

Đội phi điều lại lượn một vòng trên thiên không rồi quay trở lại tiếp tục đợt không kích thứ hai, những tinh linh thiếu nữ cũng nhanh tay rút ra những mũi tên huyết văn vô cùng quý giá nhưng cũng rất đáng tiền lên sẵn dây cung...

Mục tiêu lần này khó ăn hơn, chính là những chiếc xe tăng thứ đang áp chế đàn thiết giáp ngưu đang chạy đến.

- Tổ đại liên lập tức đáp trả, không cho chúng không kích...

Trông thấy những chiếc phi cơ bằng xương bằng thịt kia quay lại, Ngô Bình mặt già run lên trầm giọng hét lớn.

Ngay lập tức dưới mệnh lệnh của Ngô Bình, gần chục quân nhân đang điều khiển những đại liên trên các chiến xa bọc thép đòng loạt quay nóng nhắm lên thiên không chuẩn bị bắn chim.

Những quân nhân phổ thông càng điên cuồng hơn không không thèm nghĩ nhiều điên cuồng bắn phá lên thiên không cố ngăn cản những hung thần có cánh đang lao đến...

Bằng... bằng... bằng...

Tiếng súng trường cùng tiếng súng máy liên thanh không ngừng vang lên, một loạt mưa đạn như trút nước theo đó lao ngược lên thiên không nhắm vào đôi phi điểu.

Đáng tiếc những đôi cánh bạc của Huyết tộc không phải những con hải âu ngu ngốc kia...

Trước loạt mưa đạn đang lao đến, những con phi điểu lập tức thể hiện trình của mình cấp tốc vỗ cánh nghiên người lượn vòng tránh né, cơ thể khổng lồ nhưng lại vô cùng linh hoạt lách người qua nhưng viên đạn đen tuyền đang lao đến.

Mặc dù trước mưa đạn quá dày đặc những viên đạn vẫn không ngừng xẹt qua người thậm chí số ít còn bị bắn trúng, nhưng hình thể của những con đại bàng lông trắng này thật sự quá lớn, chút tổn thương kia khó lòng bắn rơi được chúng.

Một lần nữa nhưng lần này là vượt qua mưa đạn như trút nước...

Đôi phi điểu không khác gì những chiếc chiến đấu cơ của nhân loại lượn xuống khu lo cốt, những tinh linh thiếu nữ ngồi trên lưng chúng cũng chỉ chờ có thế lập tức bắt phá nhưng mục tiêu trong tầm mắt.

Đùng... đùng...

Một loạt những tiếng nổ lớn vang lên, hàng chục cột khói dày đặc bốc lên cao...

Cả khu lô cốt một lần nữa hứng chịu loạt không kích đến từ không quân Huyết tộc, binh sĩ và nhất là những chiếc xe tăng không chạy đi đâu được bị bắn phá không ra hình dáng.

Tường hào đổ sập, khói lửa bóng lên cao, máu me cùng những tiếng rên rỉ đau đớn theo đó vang vòng khấp khu lô cốt.

Chiến thuật bắn phá của không quân Huyết tộc xem như thành công mỹ mãn.

Ngay bên cạnh, Ngô Bình cũng được những tinh linh thiếu nữ “yêu thích” tăng cho ba mũi tên lửa đúng nghĩa đen khiến cho bản mặt già của lão bị cháy đen lấm len lọ nồi, bộ dạng vô cùng chật vật từ dưới đất bò dậy.

Mặc dù không bị thương nghiêm trọng nhưng quả đắng này đúng là nhớ đời...

- Đây chính là sức mạnh của Huyết tộc sao?

Lao đi lớp nám đen trên trán, Ngô Bình ánh mắt run run kinh sợ nhìn những con chim to lớn thuần một màu trắng bạc đang lượn vòng trên thiên không kia.

Tuy nhiên thứ chân chính khiến Ngô Bình run sợ lại không phải những con chim lớn kia hay những con thằn lằn biết phun lửa phía xa, thứ khiến Ngô Bình run sợ chính là sự đang dạng binh chủng của Huyết tộc, thứ mà Ngô Bình không tìm thấy được ở bất kỳ chủng tộc nào khác.

Tuy thây ma cũng có nhiều loại thây ma nhưng nói về độ đang dạng về chất lẫn về lượng và nhất là cách kết hợp giữa các binh chủng thì chưa một dị tộc nào kể cả nhân loại có thể so được với Huyết tộc.

Lúc này Ngô Bình mới cay đắng nhận ra, Huyết tộc không chỉ đơn thuần là một dị tộc mà là một trại lính khổng lồ, trong đó có rất nhiều tộc nhân khác nhau mỗi tộc nhân lại giữ một vai trò nhất định tương ứng với một loại binh chủng và khi kết hợp lại với nhau những mảnh ghép kia sẽ tạo nên sức mạnh khủng bố.

Đó mới chân chính là sức mạnh của Huyết tộc mà không ai có thể bắt chước được.

Rất may cho đại quân Vũng Hải, Huyết tộc dường như không muốn trả giá quá lớn cho trận chiến này...

Thế nên sau loạt không kích thứ hai, dưới sự chống trả vô cũng quyết liệt của đại Vũng Hải, đội phi điểu tuy không bị bắn rơi nhưng cũng bị thương không ít, rất nhiều phi điểu dù đã né đạn vô cùng tốt nhưng trước mưa đạn dày đặc vẫn bị bắn trúng, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ cả một mảnh lớn trên bộ lông trắng.

Với thương thế như thế, những con phi điểu không tiếp tục chiến đấu như mọi khi nữa mà cấp tốc bay về thành phố Thanh Thủy chửa trị, tổ đội không quân của Huyết tộc xem như bị đánh lui.

Dĩ nhiên nếu đứng ở góc độ của không quân, hai đợt không kích thành công bắn phá các mục tiêu trọng điểm như thế đã là thành công mỹ mãn.

Huống chi pháo binh và không quân tất cả chỉ giữ vai trở hỗ trợ, những kẻ làm nền vĩ đại cho những hung thần chân chính của Huyết tộc thể hiện hung uy trên chiến trường.