Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 196: Đóa Hoa Kỳ Lạ



Thanh Thuỷ thành phố, bên trong màng sương mù huyền bí.

Bạch Trạch không khác gì con rối bị kéo lê trên mặt đường.

Rất nhanh xuyên qua vô số những ngôi nhà, Bạch Trạch bị kéo đến một quản trường rộng lớn cũng chính là trung tâm của thành phố.

Theo như Bạch Trạch nhớ không lầm, nơi đây có một đài phun nước to lớn xem như biểu trượng của thành phố Thanh Thủy.

Ấy vậy mà lúc này, trên đài phun nước kia lại mọc ra một đóa hoa to lớn kỳ dị...

Về tổng thế, đóa hoa vô cùng kỳ lạ khi nó không có thân cây, chỉ có phần rễ nằm dưới nước và phần cánh hoa to lớn gần bằng một chiếc xe tải trôi nổi trên mặt nước.

Cánh hoa có màu hồng nhạt cùng phần nhụy hoa màu vàng to lớn như một cây côn thịt chỉ thẳng lên bầu trời. Ngoài ra ẩn bên dưới những cánh hoa to lớn là vô số sợi dây leo tỏa ra bốn phương tám hướng thu lấy con mồi kéo về.

Tuy nhiên đặc biệt nhất vẫn là phần nhụy hoa to lớn của nó, nhưng không phải vì hình dáng có chút kỳ lạ của nó ,mà là vì nó đang không ngừng phun ra những làn khói như một ống khói nhà máy, sương mù đang phủ kính thành phố cũng xuất phát từ đó.

Quả thật là một góc thực vật kỳ lạ, không chỉ biết bắt người về làm con mồi là còn biến tạo ra môi trường thuận lợi để săn bắt bù đáp cho khuyết điểm của mình...

Thậm chí, nếu quân đội đến đây nó hoàn toàn có thể lợi dụng năng lực phun sương của mình dần dần bào chết họ...

Ý thức được mình đã quá xem thường hung vật kia...

Bạch Trạch thoáng hoảng sợ, ý chí cầu sinh lại tràn về khiến hắn cố giãy giụa muốn thoát rỗi những sợi dây leo đang trói buộc mình.

Tuy nhiên những sợi dây leo dù có thể bị sưng bắn nát, nhưng không có nghĩ là chúng yếu, mặc dù không đủ độ cứng rắn để chống lại đạn nhưng chúng lại vô cùng dai, để có thể thoát khỏi trói buộc của nó là điều hoàn toàn không thể với Bạch Trạch.

Dần dần Bạch Trạch cũng bị kéo đến gần đóa hoa rồi bị nó nhắc bỏng lên không trung.

Từ trên cao, Bạch Trạch có thể thấy vô số xương cốt của người lẫn hung thú dưới đái đài phun nước, xem ra đó chính là phần còn lại của những kẻ đã không may đụng phải đóa hoa kia trước nhóm người của Bạch Trạch.

- Thế là hết, mong rằng quân đôi không cử một tên ngu đến, có thể cứu được hai người Bạch Liên và A Hoa là tốt rồi...

Biết mình không thể tránh thoát Bạch Trạch lắc đầu thì thầm.

Việc mà hắn có thể làm lúc này chính là cầu mong cho tên chỉ huy mà quân đội phái đến không quá ngu để đóa hoa kia bào chết là được.

Tuy nhiên khi Bạch Trạch đã từ bỏ hết hy vọng sống thì những mũi tên phá không lao đến bắn nát những sợi dây leo đang quấn lấy hắn.

Không còn những sợ dây trói buộc, Bạch Trạch rơi bịch xuống đất, tuy không phải quá cao nhưng lại khá bất ngờ khiến con một người chơi cũng không đến nỗi tệ như Bạch Trạch phải đo đường.

- Ưu... Khốn kiếp...

Tiếp xúc không hề nhẹ với mặt đất Bạch Trạch không nhịn được đau đớn rên lên.

Tuy nhiên rất nhanh hắn đã ý thức được vấn đề, hy vọng sống cháy bùng lên trong ánh mắt khiến hắn cắn răng bò ra xa tránh thoát đóa hoa quỷ dị kia.

May thay đóa hoa kia không hề quan tâm đến con mồi nhỏ như Bạch Trạch mà chỉ chú ý đến kẻ đã xuất thủ đánh lén mình.

Phía xa xa từ trong màng sương mù mờ ảo, bốn thân ảnh yểu điệu thức tha chầm chậm bước ra.

Tuy nhiên khi thấy bốn người kia, Bạch Trạch không nhịn được trợn mắt há mồm, bởi vì bốn người xuất thủ cứu hắn lại là bốn nữ nhân.

Dĩ nhiên dù bốn nữ nhân kia khá xinh đẹp, nhưng giờ phút sinh tử này Bạch Trạch làm gì còn quan tâm đến chuyện đẹp xấu, thứ khiến hắn kinh ngạc chính là cả bốn người đều là nữ.

Mạt thế hàm lâm mở ra thời đại của sức mạnh thuần túy, thế nên dù muốn hay không thì quyền lực của nhân loại đều rơi vào tay nam nhân những kẻ thiên sinh có ưu thế về mặt chiến đấu, những nữ cường nhân dám chiến đấu với hung thú là rất ít, điển hình nhất chính là ngoại thành Vũng Hải chỉ có mình Liễu Mộng Điệp xem là nữ cường giả duy nhất ngoại thành.

Thế nên, nhóm thợ săn của Bạch Trạch có hai nữ nhân tham gia đã được xem là dị loại, ấy vậy mà nhóm người trước mặt lại là đội toàn nữ nhân, Bạch Trạch không ngạc nhiên mới là lại.

Tuy nhiên, hai phe không vì sự ngạc nhiên của Bạch Trạch mà không làm gì.

Đóa hoa kia nhận thấy sự nguy hiểm của tổ đội bốn người kia nên cấp tốc thôi động dây leo tấn tông bốn người.

Ngược lại, bốn người kia không ai khác chính là bốn người Phương Tuyết.

Khi thấy đóa hoa trước mặt muốn tấn công mình, các nàng cũng không khách khí đáp trả.

Vô cùng thuần thục với vai trời xa thủ, Yến Nhi lập tức lui về phía sau không người xạ kích, những mũi tên đen tự như sao băng không ngừng được bắn ra lao đến đóa hoa hồng sắc giữa đài phun nước.

Tuy nhiên đóa hoa thành tinh kia cũng không dể bị hạ như vậy, từ dưới mặt nước nơi đài phun nước những chiếc lá to lớn xanh biếc như những chiếc ô vươn ra ngăn cản những mũi tên đang lao đến bảo hộ cho đóa hoa.

Ngay bên cạnh, hai chị em Phương Tuyết cũng không chịu yếu thế...

Chứng khiến vô số sợi dây leo đang nhắm về phía mình, hai chị em không lui mà tiến lao nhanh về phía trước, tựa như hai nữ kiếm khách hai chị em lạnh lùng rút thanh katana đeo bên hông ra chém tới, lưỡi katana ánh lên tia sáng nhẹ nhàng cắt phăng những sợi dây leo đang lao đến.

Lấy thế không gì cảng nổi tựa như những máy chém...

Những sợidây leo tuy nhiều nhưng không mấy mạnh mẽ kia bị hai chị em Phương Tuyết chém đứt rồi như hai tia chớp, hai chị em phát động bức tốc lao đến đóa hoa to lớn ở trung tâm.

Dây leo và làn sương mù đều bắt nguồn từ đóa hoa to lớn quý dị kia, thế nên không cần đến trang bị dạng nhãn như Trần Lâm các nàng vẫn có thể nhận định được nguồn cơn của một chuyện, chỉ cần tiêu diệt đóa hoa kia thì mọi chuyện sẽ kết thúc.

Tuy nhiên, đóa hoa hồng sắc kia dù không phải đại hung vật gì những vẫn có thể xem là bá của thành phố Thanh Thủy này, nào có để ăn như vậy.

Khi hai thanh katana xé gió lao đến chém vào đóa hoa, thì lại một lẫn nữa những chiếc lá đã vươn ra bảo hộ cho đóa hoa bên trong.

Thanh katana phẩm chất cam chém vào những chiếc lá xanh kia ánh lên những tia lửa rồi để lại một đường chém dài trên thân chiếc lá, chất dịch mũ màu xanh cứ thế chảy ra khiến đóa hoa run lên tựa như rất đau đớn.

Tuy nhiên hai thanh katana phẩm cất cam chỉ để lại hai vét thương trên chiếc lá, không thể hoàn toàn chém đứt được nó khiến hai chị em Phương Tuyết không khỏi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên từ lúc sở hữu món vũ khí này đến giờ mà có thứ nó không thể chém đứt được.

Dĩ nhiên không phải hai thanh katana của hai chị em Phương Tuyết không tốt, mà là do cấp độ của các nàng chênh lệch quá lớn với đóa hoa, dù sở hữu vũ khí tốt nhưng muốn sử dụng được nó thì vẫn cần đến sức mạnh, nếu đổi ngược lại là Trần Lâm thì đóa hoa kia dù có phòng thủ vẫn bị Tà Nguyệt đao chém làm đôi.

Nhưng nói gì thì nói, sức phòng ngự của đóa hoa kia hay nói đúng hơn là lá của nó vẫn rất khá, tuy khả năng tấn công có chút yếu nhưng sức phòng thủ và khả năng phun sương gây nhiễu loạn con mòi vẫn thật sự rất bá đạo.

Bên kia trốn ở một góc chứng khiến trận chiến giữa hai phe.

Bạch Trạch cũng ngạc nhiên không kém gì ai khác, không ngờ sức chiến đấu của đám nữ nhân thần bí kia thật mạnh mẽ có thế đáng bất phận thắng bại thậm chí chiếm ưu thế trước đóa hoa kia, không lẽ là đặc chủng quân của Vũng Hải hay thế lực cổ võ nào đó xuất thế dẹp loạn giống như trong phim.

Tuy nhiên Bạch Trạch đã nghĩ nhiều, đám người Phương Tuyết là sao có thể so được với đặc chủng quân hay cổ võ gì đó.

Thực tế dù đã rất cố gắng, nhưng cấp độ cũng như kinh nghiệm chiến đấu của đám người Phương Tuyết chỉ ngang thậm chí còn thấp hơn cả Bạch Trạch.

Các nàng có thể làm được như vậy hoàn toàn là nhờ trang bị vượt trội.

Ngoài ra sở trường của đóa hoa là phục kích bắt gọn con mồi, chiến đấu trực diện không phải sở trường của nó, huống chỉ đóa chủ hoa điểm yếu nhất của nó đã bị các nàng phát hiện rồi cứ nhằm vào đó mà đánh không thu thiệt mới là lạ.

Dĩ nhiên dù đang rơi vào thế yếu, nhưng đóa hoa hồng sắn vẫn chứng minh bản thân là một đại hung vật.

Sau khi bị hai nhát chém đau điếng của hai chị em Phương Tuyết...

Đóa hoa hồng sắc run lên mạnh mẽ, nhưng sợi dây leo cũng cảm ứng được cấp tốc sinh trưởng lao đến hai chị em Phương Tuyết muốn bắt gọn các nàng lại.

Tuy nhiên, trước khi chúng kịp làm việc đó thì một sợ xích sắt đã lao đến đánh tan những sợi dây leo mở một đừng máu cho hai chị em.

Thấy thế hai người Phương Tuyết không phụ lòng đồng đội, dưới sự bảo hộ của những mũi tên không ngừng bay múa, hai chị em nhanh chóng thoát khỏi vòng vây của những sợi dây leo trở về bên cạnh mẹ con Thu Thảo...

Gác thanh katana lên vai bắt chước ai đó, Phương Tuyết không nhịn được nhíu màu liếc nhìn đóa hoa trước mặt hỏi.

- Chị Thảo phải là sao đây, đóa hoa kia không để ăn chút nào.

Quả thật dù họ không sợ đóa hoa kia, nhưng tạm thời cũng khó lòng là chiến thắng được nó, hai bên không ai làm gì được ai để thầy giáo đang chấm bài phía xa đánh giá thấp thì nguy.

Tuy nhiên Thu Thảo lại lắc đầu lạnh giọng nói.

- Không sau, ta có cách...

- Yến Nhi yểm trợ cho mẫu thân.

- Phương Tuyết, Phương Ngân mở đừng của ta.

- Lão nương muốn dùng chiêu kia xem nó có chịu nổi hay không?

Nghe thấy thế ba người đều nhạc nhiên, Phương Tuyết có chút lo sợ nói.

- Đại nhân không muốn giết chết nó, tỷ dùng chiêu kia lở không may đưa nào về với ông bà...

- Sợ là đại nhân... không hài lòng đâu...

Tuy nhiên trước sự lo lắng của cả nhóm Thu Thảo lại vô cùng tự tinh nói.

- Yên tâm đi, thực vật có sức sống rất lớn, không chết được đâu...

Nghe thấy thế đám người Phương Tuyết khẽ liếc mắt nhìn nhau, đặc lòng tin vào sức sống của đối thủ liệu có ổn lắm không.

Bên kia đóa hoa không hề hay biết mình sắp bước vào quỷ môn quan.

Thấy bốn tên kia không tấn công nó bất chấp đạo nghĩa giang hồ tấn công trước, nhưng sợi dây leo như có linh trí tự động quấn chặc lấy nhau hình thành những sợi roi lớn, tuy không thắng ở mặt số lượng như trước nhưng hình thức này những sợ dây leo đã cải tiến về mặt chất lượng.

Như những sợi roi thật thụ, nhưng sợi dây leo quấn mạnh về phái bốn người Thu Thảo.

Cám nhận được nguy hiểm bốn ngừng cấp tốc né tranh, nhưng cũng vì thể các nàng không nghĩ nhiều nữa quyết định chơi luôn...

Lộn một lòng dưới đất Yến Nhi lập tức tránh né rồi bắn về phía đóa hoa hồng sắc yếm trợ cho mọi người.

Lợi dụng thờ có đó hai chị em Phương Tuyết lại lao đến, như những cơn lốc đen lao đến điên cuồng chém vào những sợi dây leo, đường kiếm bay múa hòa cùng những mũi tên không ngừng xé gió lao đến đóa hoa hồng sắc.

Cảm nhận được sự nguy hiểm của hai ma nhân đang lao đến, những sợi dây leo lại một lần nữa điền cuồng sinh trưởng...

Lấy thế không gì cản nổi, những sợi dây leo tựa như một cơn hồng thủy cuồng cuộn đổ ập xuống hai chị em Phương Tuyết.

Thế nhưng tựa như đá ngầm chắn trước cơn sống dữ, hai chị em Phương Tuyết đứng mũi chịu sào vung kiếm chém ra một đường máu, một lần nữa lao đến đóa hoa hồng sắc, bức tốc được kích hoạt đến mức tột cùng để lại vô số tàng ảnh phía sau.

Lúc này tuy đã không thể thấy rõ được quỷ tích hoạt động của hai người Phương Tuyết, nhưng đóa hoa hồng sắc vẫn cảm nhận được nguy hiểm, những chiếc lá xanh như những lá chắn một lẫn nữa vươn ra bao bọc đó hoa bên trong.

Tuy nhiên lần này người ra tay không phải hai chị em Phương Tuyết.

Lợi dụng sự hổn loạn là hai chị em Phương Tuyết đã tạo ra, người tưởng chừng chỉ biết hổ trợ cho team cũng bất ngờ lao đến...