Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 180: Trang bị trước cuộc săn



Bạch quang lóe lên, Trần Lâm rời khỏi Thánh Thành trở về ngôi nhà đất của mẹ con Thu Thảo.

May mắn là thời gian bên trong Thánh Thành chậm hơn bên ngoài rất nhiều, thế nên dù đã trải qua một trận đại chiến nhưng bên ngoài chỉ vừa đến trưa.

Bên ngoài, mặt trời đã lên cao tỏa ra nhiệt khí khủng bố như muốn thiêu đốt vạn vật...

Bên trong nhà, sau khi biết được dự định dẫn mọi người ra ngoài cày cấp của Trần Lâm, đám người Thu Thảo, Phương Ngân không những không sợ hãi mà còn nhiệt tình hưởng ứng, dù sao có người kéo cấp cho ai mà không thích.

Chỉ là nhìn thấy đám nữ nhân tay ôm túi lớn túi nhỏ không khác gì đi picnic làm Trần Lâm không khỏi lắc đầu, đúng là nữ nhân một lần đi ra ngoài không khác gì dọn nhà.

Tuy nhiên Trần Lâm cũng không còn cách nào khác ngoài giúp họ một tay thu hết vào không gian giới chỉ.

Xong việc Trần Lâm liếc nhìn bốn nữ nhân kể cả Yến Nhi trước mặt.

Lúc này trên tay của họ đều cầm theo vũ khí tự chế như thiết kiếm hay thiết đao, xa xỉ nhất có lẻ là cây thương gỗ đầu được làm từ xương hung thú trong tay Yến Nhi.

Rõ ràng nghe tin Trần Lâm muốn ra ngoài săn hung thú họ cũng tự mình trang bị vũ khí.

Chỉ là nhìn vào những món vũ khí kia Trần Lâm không khỏi bật cười nói.

- Ta đã chuẩn bị vũ khí cho các nàng rồi.

- Đừng quên huyết tộc không có gì khác ngoài điều kiện.

Nói xong Trần Lâm vung tay lên lấy ra 7 trang bị cam và 2 trang bị tím độc nhất của huyết tộc tài trợ.

Cầm lấy hai thanh katana của Nhật quốc, Trần Lâm khẽ vuốt ve chúng rồi đưa cho hai chị em Phương Tuyết.

Năng lực của các nàng là “bức tốc” giúp đột phá tốc độ lao về phái trước, sử dụng vũ khí như katana một kích chém chết đối thủ là rất phù hợp với các nàng.

Tiếp nhận hai thanh katana từ tay Trần Lâm, hai chị em Phương Tuyết không nhịn được yêu thích vuốt ve thanh kiếm của mình.

Dù không phải trang bị của hệ thống nhưng cả hai chị em Phương Tuyết vẫn cảm nhận được vũ khí trong tay cực kỳ nguy hiểm hơn xa thanh thiết kiếm của các nàng.

Khẽ rút thanh kiếm ra, lưỡi kiếm cong đặc trưng ánh lên tia sáng bạc như gương phản chiếu khuôn mặt của hai nàng.

Cực kỳ giống với một ma nữ nào đó đang tọa trấn huyết tộc, Phương Tuyết không khách khí vung lên thanh kiếm trong tay chém về phía thanh thiết kiếm, thanh thiết kiếm xấu số dù được làm từ thép những vẫn không là gì với thanh katana phẩm chất cam trong tay Phương Tuyết nhẹ nhàng bị cắt làm đôi.

Bên kia thấy tỷ tỷ mình thử kiếm, Phương Ngân cũng thích thú học theo, dĩ nhiên thanh kiếm trong tay nàng cũng không kém nhẹ nhàng cắt đôi thanh thiết kiếm thành sắc vụng.

- Đa ta đại nhân.

Nhận thấy sự sắc bén của thanh kiếm trong tay hai chị em Phương Tuyết biết nó là bảo vật vội vàng tiến đến cảm tạ Trần Lâm.

Chỉ là hai chị em Phương Tuyết là người mới, thế nên không hề biết thủ tục cảm tạ Trần Lâm sau khi nhận quà, khiến Trần Lâm mừng hụt chỉ có thể thầm trách mình không giáo dục các nàng cho tốt, sau này sẽ cố gắng.

Khẽ thở dài tiếc nuối vì không ăn nhậu được gì, Trần Lâm liếc nhìn qua Thu Thảo đang chờ đợi rồi mỉm cười nói.

- Nói thật ta muốn nàng làm giáo viên cho huyết tộc hơn...

- Nhưng nếu nàng muốn một vũ khí phòng thân thì 5 vũ khí còn lại trên bàn nàng tuy ý lựa chọn, nếu không có món nào nàng thích thì sau này ta sẽ kiếm về cho nàng.

- Dĩ nhiên ta vẫn có quà dành riêng cho nàng.

Nói xong Trần Lâm đưa một cái giới chỉ cho Thu Thảo.

Giới chỉ kia không gì khác chính là một trong hai trang bị tím độc nhất mà Trần Lâm đã chôm được, nó gọi là “lục sắc giới chỉ” là một bộ gồm 6 giới chỉ mà huyết tộc đã may mắn thu được một chiếc, năng lực quy nhất của nó là tạo ra một màng chắn phòng thủ khá giống hoàng quang của Lê Dũng.

Tuy nhiên màng chắn mà Lục Sắc Giới Chỉ tạo ra chỉ có thể chặn được duy nhất một lần công kích và cần phải mất 7 ngày để tiếp tục sử dụng.

Nghe thì có vẻ “phèn” so với một trang bị tím độc nhất khi chỉ có thể dùng một lần trong 7 ngày.

Tuy nhiên màng chắn kia lại là “phòng thủ tuyết đối” khi gần như không thể phá hủy được nó, đến cả Trần Lâm đích thân dùng đến huyết hỏa một trang bị đỏ vẫn bị chặn lại đủ để thấy một lần phòng thủ duy nhất kia bá đạo đến múc nào.

Vì nên nếu biết sử dụng đúng lúc Lục Sắc Giới Chỉ gần như là một miễn tử kim bài, hiện tại cho Thu Thảo dùng là hợp lý nhất.

Hiểu được độ quý giá của giới chỉ trong tay, Thu Thảo thoáng hoảng sợ muốn trả lại Trần Lâm.

Tuy nhiên Trần Lâm đã từ chối lắc đầu nói.

- Cho nàng thì nàng cứ nhận đi.

- Tuy nhiên nàng đừng có nghĩ nhiều, hiện tại nàng còn gà nên cho nàng mượn dùng mà thôi, sau này phải trả lại.

Lục Sắc Giới Chỉ là một trang bị cực kỳ hữu ý nên trừ Trần Lâm ra đừng hòng ai có thể độc chiếm nó.

Hiện tại Thu Thảo còn gà nên để nàng dùng xem như bùa bảo mạng, sau này khi huyết tộc chinh chiến nhiều hơn nó sẽ trở về tay những thống sói sa trường như Minh Nguyệt hay Hồng Ánh.

Hiểu rõ được việc đó Thu Thảo ngượng ngùng đeo Lục Sắc Giới Chỉ vào tay, một tia tương liên giữa nàng và giới chỉ kia hiện ra trong lòng nàng.

Tuy nhiên cũng giống như Phương Tuyết, Thu Thảo cũng ý thức được vấn đề của Trần Lâm nên vẫn muốn mình tham gia vào đội ngũ chiến đấu.

- Đại nhân ta có thể chọn một vũ khí hay không.

Dù Trần Lâm đã cho phép nhưng Phương Thảo vẫn ngại ngùng hỏi.

Hiểu rõ được băn khoăn trong lòng nàng Trần Lâm chỉ mỉm cười nói.

- Điều đó là dĩ nhiên, là một phần của huyết tộc làm sao không có vũ khí cho riêng mình được.

Nghe thấy thế Thu Thảo khẽ gật đầu tiến đến chọn một món vũ khí.

Tuy nhiên nó không phải là một trong hai thanh katana còn lại như Trần Lâm nghĩ, mà lại là một trong ba trang bị cam của Beclin vương triều, chỉ là vũ khí kia có chút kỳ lạ, thậm chí Trần Lâm chỉ tiện tay cầm theo chứ không hề nghĩ đến ai sẽ dùng đến nó, không ngờ Thu Thảo lại mặn như vậy chọn nó.

Dĩ nhiên thứ vũ khí có thể làm Trần Lâm ngạc nhiên không phải vật bình thường, mà là một vậy rất bình thường, thậm chí ở vùng biển này rất nhiều người đã trông thấy nó, nó không gì khác là một cái mỏ neo.

Cái mỏ neo kia khá lớn cao gần bằng một người trưởng thành, hai bên như một cánh cung đặc trưng của những mỏ neo cổ, toàn thân nó có màu đen nhám trong khá sần sùi do bị nước biển ăn mòn nhiều năm, đuôi mỏ neo được mắc vào một sợ xích dài tầm 6-7 mét cũng đen không kém.

Nhìn chung cả chiếc mỏ neo tỏa ra vẻ cổ đại tang thương theo năm tháng, thậm chí nó rất có thể là của một con tàu nào đó đã khám phá những đại lục mới, đúng là đồ cổ của đồ cổ.

Dĩ nhiên Thu Thảo chọn cái gì Trần Lâm cũng không mấy để ý, nàng thích là được nhưng từ một Camille “đùng một cái” biến thành Nautilus vẫn làm Trần Lâm có chút hụt hẩn, huống hồ cái mỏ neo kia vẫn có chút quá khổng lồ với nàng, với cấp độ không hiện tại Thu Thảo gần như không thể cầm nó lên chỉ có thể... kéo đi.

Quả thật Trần Lâm rất muốn biết Thu Thảo lấy lý do gì mà chọn vũ khí kỳ lạ, lạ kỳ như vậy.

Thấy ánh mắt của Trần Lâm, Thu Thảo biết rõ cậu đang suy nghĩ gì nên cũng thành thật nói.

- Ta biết mục đích của ngài thu ta về không phải để chiến đấu, thế nên vũ khí gì đối với ta chúng như nhau.

- Cái mỏ neo này ta ra chắc sẽ không ai theo đụng đến nó, nhưng đối với ta nó có thể giúp ta nhớ về quên hương.

Nghe nàng nói thế Trần Lâm khẽ gật đầu, đúng là nếu Thu Thảo không chọn nó thì chỉ sợ nó sẽ vĩnh viễn nằm lại trong khu đồ của huyết tộc, nàng chọn nó xem như đồ kỷ niệm cũng không tệ.

Chỉ là với tình hình hiện tại Thu Thảo gần như không thể dùng đến nó làm Trần Lâm chỉ biết lắc đầu ném cho nàng một cái không gian giới chỉ phẩn chất lục...

Tuy thuộc dạng phèn nhất trong số các loại không gian giới chỉ nhưng để Thu Thảo cất cái mỏ neo của mình là đủ dùng.

Xong xuôi mọi chuyện Trần Lâm liếc nhìn nữ nhân cuối cùng Yến Nhi, tuy hiện tại chưa là một thành viên của huyết tộc nhưng không lâu nữa cũng sẽ vào thôi, thế nên Trần Lâm không mấy keo kiệt.

Khẽ mỉm cười một tiếng Trần Lâm vỗ vai Yến Nhi đang đứng lẻ loi một bên nói.

- Nàng cũng chọn một món vũ khí cho mình đi.

Nghe thấy mình cũng có phần, Yến Nhi không khỏi giật mình ngạc nhiên nhìn Trần Lâm.

Hôm này mẫu thân nàng đột nhiên mọc ra một đôi chân đầy giáp xác làm nàng vừa mừng vừa sợ, một cảm giác nguy hiểm đã xuất hiện trong lòng nàng.

Mà lúc này thông qua cuộc nói chuyện của mọi người, Yến Nhi cũng đã mơ hồ đoán ra được vấn đề, thật tế nếu không phải vì mẫu thân nàng đã thực sự muốn bỏ chạy.

May thay dù có chút kỳ lạ nhưng đám người Trần Lâm không có biểu hiện gì nguy hiểm , thế nên Yến Nhi vẫn chỉ tiếp tục quan sát mà không đi báo cảnh vệ quân. Tuy nhiên nàng không hề ngờ đến Trần Lâm lại cho mình vũ khí.

Khẽ liếc nhìn Trần Lâm cùng đám người Phương Tuyết kẻ cả mẫu thân mình, Yến Nhi không biết là gì hơn đành thở dài tiến đến chọn một món vũ khí.

Nhưng cũng giống như mẫu thân nàng, Yến Nhi không chọn hai thanh katana như Trần Lâm nghĩ mà lại tiếp tục chọn trang bị cam do Beclin vương triều tài trợ.

Tuy nhiên thứ này không dị biệt như mỏ neo của Thu Thảo mà là một vũ khí khả phổ thông trong chiến đấu tầm ra, nó không phải cung mà là một cây cương nỏ.

Quả là làm xạ thủ cũng không tệ, tuy nhiên không hiểu là do đi truyền hay sở thích giống nhau mà hai mẹ con Thu Thảo, Yến Nhi đều thích nhưng thứ to lớn, cái mỏ neo của Thu Thảo thì không nói nhưng cương nỏ mà Yến Nhi chọn cũng thuộc dạng đại nỏ chuyên để thủ thành ở thời cổ đại.

Thân nỏ đen tuyền như hắc thiết dài đến 50-60 cm, nếu đẻ xuống đất có thể cao đến hông của Yến Nhi, cánh cung cũng rộng lớn không kém đủ sức xuyên thủng cả lớn thép dầy, tuy nhiên cánh cung lớn như vật sẽ khiến việc thay tên trở thành vấn đền lớn với một thiếu nữ như Yến Nhi.

May thay qua mỗi lần tiến cấp cơ thể sẽ được cường quá đáng kể, nếu không Trần Lâm chắc Yến Nhi lại chọn cây cương nỏ kia làm kỷ niệm như mẫu thân mình...

Liếc nhìn hai mẹ con thích hàng to, Trần Lâm không biết phải làm gì hơn đành đem một bó tên cho Yến Nhi sử dụng, dù sao có nỏ mà không có tên thì khác gì cầm sắt vụng.

Dĩ nhiên những mũi tên kia đều được làm từ dị kim và gổ huyết thụ nên chất lượng khỏi bản.

Xong xuôi mọi chuyện Trần Lâm không nhịn được thích thú nhìn biệt đội săn thú do mình lâm lời lập ra, tuy ít nhưng nhìn cũng khá xịn xò khi có đến hai sát thủ, một xạ thủ, một người chơi hệ cầm mỏ neo xem như hổ trợ.

Chỉ là trước khi xuất phát Trần Lâm vẫn còn có việc phải làm.