Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 174: Mua người



Nghe thấy Trần Lâm không cần đến lôi tệ Tiền Đa Đa không khỏi tiếc nuối.

Tuy nhiên Trần Lâm lại nói không cần lôi tệ mà cần thứ khác khiến Tiền Đa Đa có chút khó hiểu, thời buổi này không cần lôi tệ thì cần gì nữa.

Như nghĩ ra điều gì đó Tiền Đa Đa thận trọng nhìn Trần Lâm nói.

- Cậu không muốn dùng lương thực để đổi lôi tệ, không lẽ cậu muốn dùng nó để đổi súng...

- Nếu như vậy xin lỗi lão đây không có khả năng giúp cậu.

Tuy hệ thống hàng lâm nhưng súng vẫn là ác chủ bài được nhân loại tình dùng.

Dù ngoại thành Vũng Hải có rất nhiều kẻ tàng trử súng ống nhưng Vũng Hải tuyệt đối sẽ không cho phép hành động buôn bán súng ống tồn tại.

Dĩ nhiên đây là cấm người khác bán, còn người của mình thì không, nếu không các thế lực như Đông Xưởng, Băng Thiên hội hay Bạch Gia thôn đào đâu ra được súng.

Thế nên lệnh cấm bán súng này rất vi diệu, nói trắng ra là chỉ một số thế lực trực tiếp được Vũng Hải quản lý là được phép bán súng, còn các thế lực kiểu như Tiền Đa Đa hay thậm chí là Băng Thiên hội, Đồng Xưởng dù có rất nhiều súng những cũng không thể bán dù chỉ một cây, nếu không chắc chắn sẽ bay màu trong một nốt nhạc.

Chính vì thế Tiền Đa Đa có mười lá gan cũng không dám bán súng cho Trần Lâm.

Tuy nhiên Trần Lâm nào có ý định mua súng nên chỉ bật cười rồi lắc đầu nói.

- Tiền lão bản hiểm lầm rồi, ta không có ý định mua súng hay làm gì đó liên quan đến súng cả...

- Chỉ là ta sẽ không ở Vũng Hải lâu nên cần quái gì lôi tệ, cho nên ta muốn đổi một cái gì đó phù hợp với ta mà thôi.

Nghe Trần Lâm nói thế Tiền Đa Đa không khỏi giật mình ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn cậu.

Không ngờ Trần Lâm không muốn ở lại mà chỉ xem Vũng Hải như một chốn dừng chân tạm thời, thảo nào tiêu sài phung phí đến vậy.

Nhưng rất nhân Tiền Đa Đa đã gật gật đầu thấu hiểu. Thật tế lão đã từng gặp một người khá giống Trần Lâm và lão tin còn rất nhiều nhân loại cũng sống như vậy.

Đó là một nhóm người không đầu quân cho bất kỳ thế lực nào mà chỉ thích suốt ngày rong ruổi ngoài kia chém giết những những lãng khách, đến khi mệt thì lại dừng chân tại một khu căn cứ nào đó nghĩ ngơi rồi lại biết tục lên đường, cuộc sống tràn ngập huyết tinh và những trận chiến bất tận, nhưng những tên kia lại rất mạnh và làm quen với những kẻ như thế rất có lợi...

Ngồi một bên Trần Lâm nhìn thấy ánh mắt chảy bỏng của Tiền Đa Đa nhìn mình thì không nhịn được giật mình thầm nghĩ.

- Trong đầu lão ta đang nghĩ gì vậy, không lẽ... lão mập này thích nam nhân....

Nghĩ đến đây Trần Lâm vô thức siết chặt cúc hoa.

May mắn là khi Trần Lâm sắp không nhịn được muốn đứng dậy bỏ chạy thì Tiền Đa Đa đã hoàn hồn trở lại mỉm cười nịnh nót hỏi.

- Thế cậu cần gì cứ nói thẳng...

- Không phải lão nói phét chứ ở Vũng Hải này cái gì lão cũng có thể đổi với cậu được...

Thầy lão mập kia thỏi da trâu, Trần Lâm bật cười trêu chọc nói.

- Thế súng thì thế nào?

Nghe Trần Lâm nói Tiền Đa Đa biết rõ hắn đang trêu chọc mình gượng ngùng gãi đầu.

- Cái đó thì không được, ha... ha...

- Ngoài trừ súng đạn ra cài gì Tiền Đa Đa này đều có...

Nhìn lão mập kia lại mạnh miệng Trần Lâm mỉm cười quỷ dị khuôn mặt trở nên nghiêm túc nói.

- Ta muốn người... à không, là nữ nhân...

- Không cần quá xinh đẹp ư nhìn là được nhưng nhất định phải giỏi, trước mạt thế từng làm các nghề như bác sĩ, kỳ sư, doanh nhân hay quan chức càng tốt...

- Lão có hay không...

Nghe thấy yêu cầu của Trần Lâm, Tiền Đa Đa lại một lần nữa kinh ngạc.

Yêu cầu nữ nhân không hiếm thậm chí mua luôn phục vụ riêng cho mình cũng không hiếm, nhưng Trần Lâm lại yêu cầu chuyên môn trước mạt thế của những nữ nhân kia, quả thật là có chút kỳ lại.

Trong mơ hồ Tiền Đa Đa cảm thấy Trần Lâm đang lợi dụng những nữ nhân kia để xây dựng thế lực, nhưng tại sao lại là nữ nhân ngoài ra gần Vũng Hải làm gì có thế lực nào khác, Trần Lâm đem những nữ nhân kia đi đâu được...

Ngồi một bên Trần Lâm thấy Tiền Đa Đa thừ người không lên tiếng thì khẽ nhíu mày rồi cười nói.

- Ta dùng làm gì lão không cần phải biết...

- Lão chỉ cần biết rằng ta dùng mười túi lương thực đổi một người...

- Lão cứ từ từ mà suy nghĩ đi...

Nghe thấy Trần Lâm dùng mười túi lương thực để đổi Tiền Đa Đa rốt cuộc của không cần phải suy nghĩ đập bàn nói.

- Không cần nghĩ nhiều, ta chấp nhân chơi với cậu...

- Nhưng trước hết ta muốn hỏi cậu muốn đổi bao nhiêu người.

Tuy pháp trị của Vũng Hải không khác nào tờ giấy lộn nhưng nó vẫn tồn tại, khi không mắt đi một lượng lớn người Vũng Hải chắc chắn sẽ chú ý. Dù sao chính bản thân Vũng Hải cũng đang cần người và cũng âm thầm bắt người không ít nhưng bản thân Tiền Đa Đa chỉ có chút tiếng nói trong nội thành mà thôi, bắt quá nhiều người để chuyện này mà bể ra lão chắc chắn gặp đại phiền phức.

Tuy nhiên Trần Lâm chỉ bật cười rời lắc đầu nói.

- Không không không... ta chỉ cần khoảng 5-6 người mà thôi...

- Tuy nhiên ta muốn nhắc lại một lần nữa, ta cần tay nghề của họ nên lão ăn của ta 10 túi lương thực thì cũng điều tra cho tốt...

- Nếu không đúng như ý của ta thì đừng có trách.

Nói xong Trần Lâm nhẹ nhàng bóp nát ly rượu trong tay trước ánh mắt sợ hãi của Tiểu Đa Đa.

Tuy nhiên Trần Lâm đã nói chỉ cần 5-6 người nên lão cũng an tâm, 5-6 người tương đương với 50-60 túi lương thực, đây là một con số không hề nhỏ huống hồ với quan hệ của lão thậm chí không cần ai khác bản thân lão cũng tự tuyển được 5-6 người cho Trần Lâm một cách dễ dàng.

Việc ngon bổ rẽ lại ai toàn như vậy có ngu mới không làm...

Tuy nhiên Tiền Đa Đa không hề biết rằng Trần Lâm chỉ tuyển 5-6 người không phải vì không đủ lương thực mà là không đủ máu. Dĩ nhiên máu ở đây chính là “trích huyết”, chỉ là nghĩ đến chuyện phải trích huyết với 6 người Trần Lâm đã thấy chân run rồi, nếu không Trần Lâm đã yêu cầu mấy chục người luôn cho nhanh, nhưng thôi tham lam không tốt để thu từ từ vậy.

Quả thật từ lúc đến Vũng Hải này Trần Lâm đã nghĩ ngay đến việc tìm kiếm cao tầng thêm cho huyết tộc.

Hiện tại lãnh thổ huyết tộc còn nhỏ nên không vấn đề gì, nhưng tương lai chính chiến lãnh thổ huyết tộc sẽ càng ngày càng rộng lớn, các vấn đền mới sẽ phát sinh từ việc quản lý tộc nhân đến việc phát triển trong lãnh địa các thứ mà đám người Hồng Ánh sẽ không lo hết được.

Thế nên là một hôn quân chính hiệu, muốn tháng ngày ăn chơi sa đọa không kết thúc thì từ lúc này phải kiếm thêm tộc nhân về quản lý là vừa, thế mới thấy muốn làm hôn quân cũng khổ lắm chứ không đùa...

Tuy nhiên Trần Lâm chả quen biết ai trong Vũng Hải, cũng không thể hỏi tiểu sử của người ta bằng cấp ra sao, nên muốn tìm những người có tài về phục vụ cho mình đúng là mò kim đái biển, may mắn là “cái gì khó thì có đồng tiền lo” và tiền ở đây chính là Tiền Đa Đa.

- Ha... ha... ha...

Nghĩ đến tương lai tươi sáng của mình, Trần Lâm không nhịn được bật cười như một thằng điên làm mọi người giật mình nhìn lại.

Tuy nhiên lúc này đang vui nên Trần Lâm mặc kệ chỉ đứng lên vươn vai nói.

- Được rồi Tiền lão bản, lão cứ về tìm người đi khi nào tìm được rồi thì đến chỗ phát cháo tìm ta.

- Không thì tìm lão già cái gì cũng thông này cũng được...

Nghe thấy thế Tiền Đa Đa cũng đứng lên liếc nhìn trung niên Vạn Thông rồi cười nói.

- Được lão lập tức đi tìm người cho cậu...

Nói xong Tiền Đa Đa lập tức quay người muốn bỏ đi, tuy nhiên Trần Lâm đã vung tay ném 20 túi lương thực trước mặt lão rồi nói.

- Cái nào xem như tiền cọc...

Nhìn 20 túi lương thực chất thành một đống trên mặt đất Tiều Đa Đa không khách khí cất vào không gia giới chỉ của mình.

Cúi đầu chào Trần Lâm một cái lão lập tức quay người bỏ đi bộ dạng thật là thanh thoát.

Nhìn lão mập chạy như bay phía xa Trần Lâm không khỏi mỉm cười quỷ dị.

- Có cả không gian giới chỉ, không biết là nhặt được hay mua được...

Bên kia thấy đại lão của mình muốn đi trung niên Vạn Thông cũng nhanh chân chạy theo, trao đổi giữa Trần Lâm và Tiền Đa Đa lão đều nghe thấy nhưng lão rất tinh minh nên không hề xem vào.

Ngược lại Yến Nhi chỉ ngồi thừ ở đó không biết đang nghĩ gì, khi thấy Trần Lâm muốn bỏ đi nàng chợt giật mình ôm lấy cánh tay Trần Lâm.

Cảm nhân được bộ ngực sữa đang ép vào tay mình Trần Lâm chỉ mỉm cười nói.

- Hôm nay ta bận cũng không có hứng làm chuyện kia...

- Bửa ăn này chắc không đến mười túi lương thực, phần còn dư lại đều là của ngươi...

Nói xong Trần Lâm khoác tay muốn bỏ đi, tuy nhiên Đóa Nhi lại một lần nữa ôm lấy cậu, ánh mắt đầy mâu thuần nhìn Trần Lâm.

Rất lâu sau như đã có quyết định Đóa Nhi mới chầm chậm nói.

- Đại nhân, có phải ngài muốn thu người hay không...

- Ta... ta từng là sinh viên sư phạm, hai năm liền đều đạt học bổng, không biết có thể đi theo ngài không...

Làm nữ phục vụ ở đây tuy tạm thời có thể ăn no, nhưng cái nghề này nói trắng ra là làm gái, hiện tại nàng còn trẻ còn làm được nhưng mấy năm nữa rất có thể sẽ bị đẩy ra như ngoài, như thế những nữ nhân ngoài kia chính là tương lại của nàng và nàng không hề muốn như thế.

Hiện tại có một cơ hội dẫn đến một tương lai khác, tuy tràn ngập rủi ro nhưng Yến Nhi muốn thử liều một phen...

Nghe thấy cô gái kia chủ động muốn đi theo mình Trần Lâm không khỏi nhíu mày suy nghĩ, quả thật huyết tộc cần một giáo viên, cả một khối kiến thức “khắc văn” cần được truyền thụ cho tộc nhân.

Thế nên giáo dục là việc cực kỳ quan trọng với huyết tộc, tuy nhiên Yến Nhi chỉ là sinh viên nên có chút miễn cưởng...

Khẽ thở dài một hơi Trần Lâm quyết không mê gái vô cùng cương quyết lắc đầu nói.

- Xin lỗi ta đúng là cần giáo viên, nhưng là những giáo viên thực thụ không phải sinh viên...

Nghe thấy thế Yến Nhi không khỏi thất vọng cúi đầu, nhưng rất nhanh nàng đã nhớ ra gì đó mỉm cười nói.

- Có... mẫu thân của ta là giáo viên còn là hiệu trưởng...

- Ngài đã nói không cần quá xinh đẹp, chứng tỏa không quan trọng... ngoại hình...

- Mẫu thân của ta hoàn toàn hợp với những gì ngài nói.

Liếc nhìn Yến Nhi từ đầu đến chân Trần Lâm khẽ nhíu mày lạnh giọng nói.

- Nàng nói mẫu thân của nàng tường làm hiệu trưởng...

- Nhưng sao ta cảm thấy nàng đang giấu ta gì đó.

Bị Trần Lâm nhìn chằm chằm Yến Nhi vô thức rùng mình, một cảm giác sợ hãi xuất phạt từ nội tâm làm nàng run lên bần bật.

Ngước đầu lên nhìn Trần Lâm một cái, Yến Nhi như sắp khóc lý nhí nói.

- Phải nàng từng làm hiệu trưởng trung học Vũng Hải ai sống ở đây cũng có thể làm chứng...

- Chỉ là... chỉ là nàng bị thương ở chân, đi lại có chút khó khăn...

- Nếu ngài thấy không được thì xem như ta chưa nói gì.

Nhìn sâu vào Yến Nhi làm nàng sợ đến phát khóc Trần Lâm bất chợt bật cười, khí thế đáng sợ cũng hoàn toàn biến mất rồi nói.

- Được rồi dẫn ta đi gặp mẫu thân nàng.

- Nếu được ta sẽ thu cả hai người vào thế lực của mình.