Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 152: Vương Minh



Bên trong căn nhà nhỏ đã tối đen như mực, không khí yên tỉnh bao trùm lấy cả không gian chỉ có những tiếng rên rõ đau của Thanh Hải và tiếng gầm gừ của con nữ thây ma, Vương Minh mở tung cánh cửa rồi hậm hực bước vào trong, tuy nhiên hắn ta chỉ đi một mình chứng tỏa Hầu Tử đã chạy thoát...

Khẽ liếc nhìn Thanh Hải đang bị trói như đòn bánh tét rồi liếc nhìn nữ nhân từng khá xinh đẹp đang nằm dưới đất nhưng lúc này chỉ còn là một cái xác không hơn không kém.

Khẽ thở dài một hơi Vương Minh cúi xuống thì thầm với xác của Kim Liên nhưng có lẽ là đang nói với chính mình:

- Là các ngươi muốn hại ta trước...

- Các ngươi là kẻ ác, chết là đáng, ta... ta chỉ tự vệ mà thôi...

- Phải ta chỉ tự vệ các ngươi chết là đáng đời...

Khẽ lẩm bẩm một mình như một tên tâm thần, Vương Minh cúi người xuống kéo xác của Kim Liên sang một bên để khi sáng mai sẽ đem ra ngoài tìm một chỗ chôn tạm, rõ ràng dù trông có chút thần kinh nhưng hắn vẫn chưa biến thái đến mức ăn xác người như những tên ở Tân Thành thôn.

Tuy nhiên đều đó không đồng nghĩ với việc Vương Minh là kẻ bình thường, hắn đang nuôi một con nữ thây ma và tên Thanh Hải bị bắt lại kia rất có thể là thức ăn cho nàng ta.

Kéo xác Kim Liên để một bên, Vương Minh làm chuyện quan trọng hơn với hắn đó là xem xét con nữ thây ma trên lầu. Thấp lên một ngọn nến, Vương Minh liếc mắt nhìn Thanh Hải một lần nữa rồi mới chầm chậm bước lên lầu...

Ánh sáng từ ngọn nến sua tan đi một phần hắc ám chiếu rọi khung cảnh bên trong căn phòng.

Lúc này xác của Chu Tuấn đã bị nữ thây ma ăn một nửa, phần bụng bị móc ra lộ cả ruột ra ngoài, cả phần cánh tay bị cào lỗm một khối thịt lớn, nhưng hắn đã thi hóa và trở thành một con thây ma phổ thông. Cảm nhận được có người xuất hiện bản năng thèm khát máu thịt của thây ma thôi thúc làm cho thây ma Chu Tuấn như phát điên muốn bò tới tất công Vương Minh, nhưng hắn chỉ kịp bò được một đoạn thì một viên đạn đã bay vào đầu kết thúc quản thời gian làm thây ma ngắn ngủi của hắn...

Bị đánh động con nữ thây ma dù đã ăn no nhưng bản năng vẫn thôi thúc nó lao đến Vương Minh, nhưng sợi dây xích quấn quanh cổ đã kéo nó lại làm cho con nữ thây ma chỉ biết cào cấu vào không khí.

Tuy nhiên Vương Minh không hề sợ hãi cũng càng không có ý định ra tay, chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn con nữ thây ma đầy gớm ghiếc, trong sâu thẩm ánh mắt không giấu nổi vẻ yêu thương cùng đau khổ...

Bất chợt từ trong hắc ám một giọng nói có phần ngạc nhiên vang lên.

- Không ngờ ngươi lại có tình cảm với con nữ thây ma kia...

- Xem ra kẻ điên hơn ta không ít...

Bị giọng nói bất ngờ vàng lên làm cho giật mình, Vương Minh vội vàng quay người lại cảnh giác nhìn vào hướng phát ra thanh âm, nhưng điều hắn thấy được chỉ là một thiếu niên tóc trắng đang ngồi vắt chân lên ghế nhàn nhã thưởng thức ly rượu trong tay còn khẽ mỉm cười nhìn hắn như một thiếu niên vô hại.

Nhưng Vương Minh biết rõ tên kia không vô hại như vẻ ngoài của hắn nên không hề mất cảnh giác nhắm súng về phía Trần Lâm lạnh giọng nói:

- Ngươi... ngươi là đồng bọn của đám người kia...

Nghe thấy thế Trần Lâm lắc đầu, uống một ngụm rượu rồi cười nói:

- Không phải, ta dù có biết đám người kia nhưng không cùng một bọn...

- Đám ngươi kia có chết cũng không liên quan gì đến ta, ta chỉ thấy tò mò với ngươi nhiều hơn...

Nhìn bộ dạng nhàn nhã như không có việc gì dù đang bị chỉ súng vào người của Trần Lâm làm cho Vương Minh không giấu nổi ngạc nhiên, phách lực này hắn dù có siêu hồi phục cũng không có được.

Tuy nhiên lời nói tiếp theo của Trần Lâm lại làm cho Vương Minh không khỏi bất ngời.

- Ngươi và con nữ thây ma kia có quan hệ...

Liếc nhìn con nữ thây ma đang điên cuồng cao cấu muống lao lên phía trước, Trần Lâm nhét miệng cười nhạt...

Nghe Trần Lâm nói thế Vương Minh như ăn phái thuốc kích thích tức giận hét lên:

- Nàng không phải thây ma, nàng... nàng là nương tử của ta...

- Nếu ngươi còn nói bậy thì đừng trách ta...

Nghe đến đây Trần Lâm cũng đại khái đoán được câu chuyện, không khỏi lắc đầu nhìn Vương Minh.

Không ngờ Vương Minh không nói dối, hắn đúng là có một nương tử, nhưng đã bất hạnh biến thành thây ma, chỉ là thay vì giết chết nàng thì hắn lại giữ nàng lại, hành động đó trong mắt Trần Lâm chính là ngu ngốc. Khác với “trích huyết” của Trần Lâm thì khả năng “thi hóa” của thây ma không hề giữ lại ký ức, một người bị biến thành thây ma thì mọi trí nhớ cùng trí tệ đều sẽ bị xóa sạch xem như bắt đầu lại từ đầu, mặc dù có cực ít một số thứ vẫn còn giữ lại trong tiềm thức nhưng xét cho cùng đó vẫn là một sinh vật mới...

Khẽ thở dài một hơi Trần Lâm không biết nên thương hại hay nên trách cứ việc làm có phần điên khùng của Vương Minh chỉ có thể lạnh giọng nói:

- Nàng ta đã không còn là nương tử của ngươi nữa...

- Việc làm tốt nhất mà ngươi có thể làm cho nàng ta chính là giải thoát cho nàng...

Tuy nhiên đáp lại lời nói có phần thiện chí của Trần Lâm thì Vương Minh lại như mèo hoang bị dẫm phải đuôi tức giận hét lên

- Nàng chỉ bị bệnh mà thôi, ta sẽ tìm cách cứu nàng...

- Ngươi câm mồm lại cho ta...

Hét lên một tiếng Vương Minh như phát điên tức giận nổ súng muốn bắn chết Trần Lâm, nhưng Trần Lâm nào có sợ những khẩu súng cùi bắp kia. Những viên đạn bay đến không thể làm Trần Lâm bị thương rơi hết xuống mặt đất, nhưng ly rượu trong tay cậu thì không nó bị bắn rúng rồi vở vụng rơi theo những viên đạn.

Nhìn những mảnh thủy tinh hòa cùng chất rượu đỏ thẩm của huyết tộc rơi trên mật đất, Trần Lâm không khỏi thở dài nhưng không biết là vì tiếc số rượu còn lại trong ly hay vì tiếc cho một nhân loại sở hữu một năng lực cực kỳ ưu tú nhưng lại đi sai đường...

Bên kia thấy súng đạn không thể làm gì Trần Lâm, Vương Minh không khỏi hoảng sợ nhưng hắn không có cơ hội quay đầu khi Trần Lâm đã lao đến tung một quyền vào bụng hắn, quyền phong cự mạnh khiến Vương Minh đau đớn văng ra xa...

Nhưng một lần nữa độ bá đạo của siêu hồi phục lại phát huy, tổn thương do một quyền kia mang đến cấp tốc được lành lại, Vương Minh cũng từ dưới đất bò dậy...

Biết súng không thể làm gì tên kia Vương Minh tức giận vứt nó qua một bên, rút ra một thanh kiếm phẩm chất trắng đeo bên hông như một cuồng ma lao đến muốn chém chết Trần Lâm...

Quả thật năng lực siêu hồi phục có thể làm cho Vương Minh gần như bất khả chiến bại, chỉ đáng tiếc đối thủ của hắn là Trần Lâm, huyết tổ của huyết tộc một trong những người chơi có cấp độ cao nhất của Thiên Lam tinh. Tuy không phải kẻ dẫn đầu trong cuộc đua nhưng chắc chắn cao hơn Vương Minh.

Nhẹ nhàng nghiên người né tránh một kiếm của Vương Minh, Trần Lâm tung cước đá bay thanh kiếm trên tay hắn rồi nhẹ nhàng bóp lấy cổ hắn nhấc lên cao như nhấc một con gà...

Mỉm cười như một tên phản diện Trần Lâm cười như không cười nói:

- Nếu như ta bóp cổ ngươi đến chết thì có hồi phục được không nhỉ?

Tuy nhiên Vương Minh không có khả năng trả lời, bị Trần Lâm bóp chặc vào cổ đến thở còn không nổi huống chi là nói chuyện.

Đây cũng chính là một trong các khuyết điểm của năng lực siêu hồi phục của Vương Minh, hay nó đúng hơn là trong thế giới của tên tác giả này mọi năng lực đều có khuyết điểm và cách khắc chế, siêu hồi phục chỉ có thể hồi phục các tổn thương còn có thở được hay không thì nó không quản được, ngoài ra nó cũng không có khả năng giải chất độc hay các chất gây mê...

Tuy nhiên Vương Minh lại cực kỳ ngoan cường, tuy đang bị Trần Lâm bóp cổ gần chết nhưng hắn vẫn điên cuồng chống trả.

Thấy thế Trần Lâm chỉ cười nhạt rồi ném Vương Minh về phía con nữ thây ma, nhìn thấy con mồi tự dưng bay đến con nữ thây ma không khác khí lao đến cắn vào vai Vương Minh...

Nhìn nữ thây ma đang điên cuồng cắn vào vai mình Vương Minh không nhịn được đau khổ, hóc hắn đỏ lên rồi chảy xuống hai hàng lệ, cánh tay còn lại khẽ vương lên nhưng không phải để chống trả con nữ thây ma như Trần Lâm nghĩ mà chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rồi bời kia rồi chầm chậm ôm lấy nàng vào lòng để mặc nàng ta cắn xé từng mảnh thịt trên người mình...

Quá thật Vương Minh quá yêu vợ mình, đến lúc nàng biến thành thây ma chỉ biết điên cuồng cắn nuốt máu thịt thì vẫn không thay đổi, chấp nhận ở lại chốn hoang vu này cũng vì nàng, thậm chí còn giết chết không ít người cũng vì nàng...

Chỉ là sâu thẩm bên trong đó vẫn có chút đáng thương...

Nhìn một màn trước mặt Trần Lâm chỉ biết thở dài một hơi, cậu nghĩ trước giây phút sinh tử Vương Minh sẽ ra tay giải quyết nữ thấy ma kia, không ngờ hắn chấp nhận hy sinh thân mình chứ nhất quyết không ra tay với nữ thây ma.

Không còn cách nào khác Trần Lâm triệu hồi huyết hỏa muốn kết thúc mọi việc, ngọn huyết hỏa vô tình bay đến trực tiếp thiêu cháy một người một thấy ma kia thành trò bụi cũng như kết thúc câu chuyện của họ...

Liếc mắt mình đống tro cốt của cả hai Trần Lâm vùng tay khiến nó bay đi theo cơn gió đến những miếng đất xa sâm rồi ngước mặt lên lặng ngắm những vì tinh tú trên bầu trời, tuy nhiên trong con mắt duy nhất không bị che đi lại tràng ngập sát ý...

Sự đau khổ của gia đình Kim Liên cũng như sự đau khổ của gia đình Vương Minh đều đến từ hệ thống, nếu nó không hành lâm thì tất cả sẽ không diễn ra gia đình Kim Liên sẽ không đến bước đừng như bây giờ, nếu nó không hàng lâm đôi phu thê tình thâm Vương Minh sẽ không phải chịu cảnh chia ly kia và nếu nó không hàng lâm rất nhiều người sẽ không phải chết trong đó có cha mẹ Trần Lâm...

Trần Lâm không hối hận vì những việc làm hiện tại nhưng có thù sẽ tất báo...

Ngước nhìn thiên không Trần Lâm mỉm cười lạnh lùng từ từ đưa tay lên rồi bóp chặc như muốn bóp nát cả thiên không, ở đây trong ngôi nhà tồi tàn này một vĩ nhân cũng là một ác ma đã ra đời...