Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 143: Hắc thủ sau màn 2



Bị đàn chó hoang bao vây Vương Báo điên cuồng chống trả không khác gì một con thú hoang bị dồn vào đường cùng, mặc dù một bộ phân chó hoang đã đuổi theo chiếc xe đang bỏ chạy của Vương Ngôn nhưng đại lượng chó hoang không hiểu do đâu vẫn ở lại nhắm vào con mồi là hắn, nhất là cẩu vương nó vẫn ở lại lẳng lặng đứng một bên không hề có ý định rời đi...

Tức giận chém chết một con có hoang đang cắn vào chân mình, Vương Báo cả người đẩy vết thương nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập phẫn nộ nhìn thanh chủy thủ đang ghim chặc vào chân mình không cách nào rút ra được...

Khẽ liếc một vòng nhìn đàn chó khoảng đang bao vây xung quanh Vương Báo lạnh giọng nói:

- Cút... có bản lĩnh thì cút ra đây đánh với ta một trận...

Đến giờ phút này Vương Báo đã có thể hoàn toàn xác định mình bị kẻ khác chơi, thanh chủy thủ đang đâm vào chân kia chính là bằng chứng rõ ràng nhất, tuy nhiên tên kia cực kỳ khốn nạn khi chỉ xuất thủ ngăn hắn bỏ chạy rồi không hề xuất hiện nữa, để mặc hắn chiến đấu cùng đàn chó hoang...

Tuy nhiên khi Vương Báo nghĩ tên kia sẽ lợi dụng dàn chó hoang giết chết hắn thì hai bóng người chợt xuất hiện...

Liếc nhìn hai người một lớn một nhỏ đang đứng trên một đống phế tích, Vương Báo không khỏi bất ngờ bởi vì hắn biết hai người kia, bọn họ không ai khác chính là Trần Lâm và Thanh Thanh...

Bên kia cẩu vương cũng cảm nhân được hai người kia, nó chầm chậm quay lại liếc nhìn Trần Lâm rồi bất chợt mở miệng nói:

- Trả nó lại cho ta...

Nghe thấy lời nó không đầu không đui của cẩu vương, Trần Lâm không mấy bất ngờ cậu chỉ khá ngạc nhiên khi con chó kia lại có thể nó tiếng người. Tuy nhiên nghĩ lại của hợp lý, không ít sinh vật có thể hóa thành nhân hình rồi trao đổi qua lại bình thường khi ở Thánh Thành, đều đó chứng tỏa ở những cấp độ cao mọi sinh vật đều có những khả năng thuộc dạng hóa thân huống chi là nói chuyện và con cẩu vương kia cũng tương tự...

Khẽ mỉm cười một tiếng làm lành Trần Lâm hồn nhiên như người điên nói:

- Yên tâm nhà ta ba đời không ăn thịt chó...

- Ta chỉ dẫn nó ra ngoài chơi một lác thôi mà...

Nói xong không gian bên cạnh Trần Lâm chợt vặn vẹo, dần dần một con tắc kè hoa to lớn hiện ra, tuy nhiên khi vừa mới hiện ra con tắc kè hoa kia lại không khác mấy những con cẩu đang đứng phía xa dùng cái đầu lớn của mình cọ cọ vào tay Trần Lâm...

Thấy bộ dạng nịnh nọt của nó Trần Lâm không khỏi bật cười nói:

- Được rồi đem nó ra đi...

- Lần này ngươi lập đại công, khi về sẽ có thưởng...

Nghe thấy thế con tắc kè hoa vô cùng cẩu tính vui mừng hớn hở chỉ thiếu mỗi vẫy đuôi mà thôi, tuy nhiên thay vì vẫy đuôi nó lại há miệng lè lưỡi ra, không ngờ bên trong miệng của nó lại ngậm một vật, đó là một con chó con lông vàng kim óng ánh bộ dạng mập mạp vô cùng khả ái, chỉ là lúc này nó đang cảnh giác nhìn Trần Lâm, dù là tiểu cẩu nhưng nó rất khôn nó biết rõ tên kia không phải người tốt gì nên cũng không giám có hành độ gì khác...

Bên kia đàn chó hoang thấy con chó con lông vàng kia đều không nhịn được sôi trào ánh mắt đầy sát khí nhìn vào Trần Lâm, rõ ràng con chó lông vàng kia chính là nguồn cơ của tất cả. Tuy nhiên Trần Lâm lại không hề quan tâm chỉ khẽ tiếp nhận con chó con rồi yêu thương vuốt ve đầu nó.

Chầm chậm tiến đến gần Trần Lâm, cẩu vương khẽ liếc nhìn tiểu cẩu đang sợ hãi nhìn mình rồi nhìn qua Trần Lâm lạnh giọng nói:

- Lông trắng ngươi mau thả tiểu kim cẩu ra, chuyện này đến đây kết thúc...

- Nếu không đừng trách tộc ta không cho ngươi cơ hội...

Bị cẩu vương hâm dọa Trần Lâm không mấy sợ hãi, dù sao sau lưng Trần Lâm là huyết tộc hùng mạnh sợ gì một đàn chó. Tuy nhiên Trần Lâm cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, tộc đàn của loài chó này vẫn có giá trị lợi dụng với huyết tộc...

Khẽ mỉm cười như không có chuyện gì Trần Lâm không chút khách khí ném tiểu cẩu như ném bịt rác về phía cẩu vương.

Thầy thể cẩu vương vừa giận vừa sợ vội vàng lao đến đón lấy tiểu cẩu, may mắn là cấp độ của cẩu vương không thấp nên có thể dễ dàng bắt lấy tiểu cẩu...

Thoát khỏi tay tên ác ma kia trở về vòng bảo hộ của cẩu vương và tộc đàn, tiểu cẩu vô cùng nhân tính hoá trừng mắt với Trần Lâm gầm gừ, đáng tiết nó chưa thể nói chuyện như cẩu vương nếu không nó chắc chắn sẽ nói câu nó huyền thoại của một con sói sám nào đó...

Dĩ nhiên dù tiểu cẩu có biết nói thì Trần Lâm cũng không hơi đâu mà đôi co với một con chó con, điều cẩu quan tâm hơn là cẩu vương có giữ đúng lời hứa hay không, nếu nó biết khôn quay đầu bỏ đi thì không có việc gì còn nếu không Trần Lâm không ngại tiêu diệt luôn tộc đàn này...

May mắn cho tộc đàn chó hoang là cẩu vương rất biết điều, hoặc cũng có thể nó cảm nhận được tên kia không dễ ăn nên không hề có ý định tấn công nhóm người Trần Lâm chỉ gầm nhẹ một tiếng rồi dẫn theo tộc đàn bỏ đi...

Liếc mắt nhìn đàn chó hoang đang ầm ầm bỏ chạy Trần Lâm không khỏi bỉm môi khinh bỉ, bản thân Trần Lâm còn tưởng sẽ có một trận ác chiến thể hiện sức mạnh của mình một chút, không ngờ đàn chó hoang này lại hèn như vậy chưa gì đã cong đuôi bỏ chạy. Tuy nhiên như thể cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của Trần Lâm...

Mỉm cười thân thiện Trần Lâm dẫn theo Thanh Thanh chầm chậm tiến lại gần Vương Bảo nãy giờ bị bỏ quên, đáng tiết là Vương Báo bị thương khá nặng nên không thể lợi dụng lúc đó để bỏ chạy, tuy nhiên cũng nhờ như thế mà hắn chứng kiến hết mọi chuyện, bằng vào cái đầu còn chạy tốt của mình hắn dễ dàng đoán được mọi việc nên càng trở nên tức giận, ánh mắt như muốn hắn tươi nuốt sống nhìn Trần Lâm...

Tuy nhiên đáp lại sự tức giận của Vương Báo, Trần Lâm lại mỉm cười thân thiết nói:

- Báo ca hình như anh bị thương rồi, không chết đó chứ?

Nghe được lời nói đầy tính gợi đòn của Trần Lâm, Vương Báo càng trở nên tức giận hét lên:

- Tên khốn ngươi đừng giả giọng từ bi, tất cả mọi chuyện không phải do ngươi ban cho sao?

- Ta thật không ngờ tên nhóc ngươi lại tàng độc đến vậy vì muốn giết ta mà hại chiết không biết bao nhiêu người vô tội...

Đứng bên cạnh Thanh Thanh nghe thấy Vương Báo mắn chửi Trần Lâm thì không nhìn được tức giận, khẽ hừ một tiếng đầy khinh miệt.

- Hừ... Vương Báo kẻ như ngươi mà cũng nói đến hai từ tàng độc sao?

- Người vô tội chết dưới tay ngươi nhiều gấp trăm ngàn lần kẻ khác...

- Đừng giở trò giả nhân giả nghĩa nữa...

Bị Thanh Thanh nói thế Vương Báo tức giận liếc nhìn nàng lạnh giọng nói:

- Nha đầu đừng tưởng dự thế tên tiểu tặc kia mà có thể ngông cuồng với ta...

- Ngươi chỉ là một con chó do là nuôi mà thôi, nếu ngươi không phải là xử nữ thì ngươi cũng như mẫu thân của ngươi bị ta chơi chết...

- Ha... ha... ha...

Nghe thấy tiếng cười khoái trá của Vương Báo, Thanh Thanh tức giận siết chặt nắm đấm ánh mắt đỏ gầu nhìn Vương Báo...

Vương Báo chính là kẻ thù giết cha giết mẹ của Thanh Thanh, nàng là con gái thị trưởng thành phố Bạc Hà, khi dị biến hàng lâm nàng theo cha mẹ bỏ chạy khỏi thành phố, đáng tiết đụng nhằm đám người Vương Báo, cha nàng cũng chết trong tay hắn còn mẹ nàng bị hắn và đám thuộc hạ cưởng hiếp cho đến chết...

May mắn cho Thanh Thanh là Vương Báo có dã tâm vô cùng lớn, khi nhìn thấy nàng hắn đã nghĩ đến việc dùng mỹ nữ như nàng làm một món hàng hóa nhằm đạt được mục đích của mình, nhờ thế mà Thanh Thanh không bị rơi vào kết cuộc như mẫu thân nàng, tuy nhiên ngọn lửa trả thù vẫn âm thầm cháy trong tim Thanh Thanh, đáng tiết lúc đó nàng quá nhỏ yếu nên ngoài sợ hãi và cam chịu ra nàng không còn cách nào khác. Nhưng bây giờ đã khác nàng có Trần Lâm có huyết tộc hậu thuẫn, một tên Vương Báo đã không còn là hung thần trong mắt Thanh Thanh nữa, ngọn lửa trả thù tưởng chừng như đã tắt một lần nữa bùng lên mạnh mẽ...

Cảm nhận được biểu hiện của Thanh Thanh, Trần Lâm yêu thương xoa đầu nàng rồi dẫn nàng tiến lại gần Vương Báo.

Thấy thế Vương Báo thoáng hoảng sợ, dù rất cứng miệng nhưng Vương Báo rất sợ chết, hắn còn nhiều dự định chưa làm còn bá nghiệp chưa thực hiện được hắn không muốn chết. Cố đứng dậy nhìn chằm chằm vào Trần Lâm cùng Thanh Thanh đang chậm rãi tiến đến, tuy nhiên Vương Báo không có ý định chống trả hay bỏ chạy, thời kỳ hoàn thịnh hắn còn không chắc là đối thủ của Trần Lâm huống chi là lúc bây giờ, cho nên mục đích của hắn là thương thuyết...

- Trần tiểu huynh đệ, chúng ta là bằng hữu việc gì phải nghe theo con nha đầu kia...

- Chỉ cần anh bỏ qua cho tôi lần này, tôi hứa sẽ giúp cậu chiếm lĩnh cả vùng hoang nguyên này...

- Đến lúc đó nữ nhân nào mà cậu không có...

Nghe thấy thế Trần Lâm chỉ cười nhạt nhìn Vương Báo không hề nói gì, thấy hết Vương Báo biết tên này không thể mua chuộc, hắn thay đổi sắc mặt lạnh giọng nói:

- Trần tiểu huynh đệ, tôi khuyên cậu nên nghĩ lại...

- Tôi là người của Vũng Hải, nếu cậu giết tôi đám người Lê Dũng sẽ không có quả ngọt để ăn...

- Để tôi sống sẽ tốt hơn rất nhiều...

Nghe Vương Báo cầu tình Trần Lâm không khỏi gật đầu, đàn chó hoang không chỉ tấn công Bạch Gia thôn mà trên cơ bản đã làm xáo trộn cục diện của vùng hoang nguyên này, như thể người của Vũng Hải chắc chắn sẽ đến đây xử lý đám “vệ tinh” này, tên nào biết điều thì giữ lại tên nào không biết điều điển hình nhất là Phi Vũ thôn thì cho bay màu và Vương Báo người từng là thể lực lớn nhất ở đây cũng có thể xem như thân tín của Vũng Hải sẽ là cầu nối tốt nhất với họ, khống chế hắn quả thật có lợi hơn rất nhiều. Chỉ tiết là Trần Lâm huyết tổ của huyết tộc sợ quái gì Vũng Hải.

Khẽ mỉm cười Trần Lâm từ trong Liễm Tức Giới Chỉ lấy ra một cái ghế dựa rồi nhàn nhã ngồi lên đó...

- Đừng nói nhảm nữa, đối thủ của anh không phải tôi mà là nàng ta...

Hớp một ngụm rượu Trần Lâm nhịp nhịp giò chỉ vào Thanh Thanh đang đứng một bên nói.

Nghe thấy thế Vương Báo không khỏi kinh ngạc, có đánh chết Vương Báo hắn cũng không tinh con nha đầu Thanh Thanh kia có gan dám đánh lại mình, chuyện này chắc chắn có vấn đề. Tuy nhiên đáp lại sự cảnh giác của Vương Báo thì Trần Lâm chỉ nhàn nhã nằm trên ghế còn Thanh Thanh thì một mình bước ra đối đầu với Vương Báo...

Thấy thế Vương Báo khẽ nhíu mày suy nghĩ rồi bất chợt lao đến tấn công Thanh Thanh, hắn mặc kệ Trần Lâm có mục đích gì chỉ cần bắt lấy nha đầu kia rồi dùng nàng làm con tin, như thế hắn sẽ có cơ hội sống, còn nếu Trần Lâm là kẻ vô tình thì lôi nha đầu kia đệm lưng cũng không tệ. Chỉ là Vương Báo không thể ngờ rằng Thanh Thanh lúc này đã khác Thanh Thanh của ngày trước.

Thấy Vương Báo đang lao đến như một con báo săn, Thanh Thanh không hề nao núng cũng không thèm di chuyển, nàng chỉ khẽ vung tay lên...

Bất chợt sau hàng động không có tính công kích đó của Thanh Thanh thì thanh Phi Thiên đang đâm vào đùi Vương Báo chợt động, nó như được một bàn tay vô hình nào đó tác động trực tiếp rút ra lấy đi một khối thịt trên đùi Vương Báo làm máu tươi phun ra như thác ướt đẫm một chân của hắn khiến hắn đau đớn ngã quỵ xuống đất...

Phi Thiên được Trần Lâm dùng như móc sắc dĩ nhiên là có đắc điểm ưu tú để làm việc đó, lưỡi đao của nó có rất nhiều những cạnh ngược như móc câu, đấm vào thì dể như muốn rút ra thì không dể một chút nào, tổn thương mà nó mang lại là vô cùng lớn...

Gắn gượng đứng dậy, Vương Báo không giấu nổi vẽ khinh ngạc nhìn vào thanh phi thiên đang bay lượn như linh xà quanh người Thanh Thanh, sâu trong ánh mắt rốt cuộc cũng hiện lên một tia sợ hãi nhìn cô bé trước mặt.

Tuy nhiên Vương Báo vẫn còn khá may mắn khi niệm lực của Thanh Thanh còn chưa đủ mạnh chỉ có thể điều khiển những vật nhỏ như phi thiên, nếu không nàng chỉ cần điều khiển Tà Nguyệt đao thì đã có thể một đao chém chết Vương Báo một cách dễ dàng, dù sao cũng không phải sinh vật nào cũng có thể như con hắc thiềm thừ chịu được một đao mà không bị gì.

Dĩ nhiên Vương Báo là một hung nhân dù sợ hãi nhưng hắn không mất đi hung tín của mình, đau đớn gầm lên một tiếng Vương Báo đạp mạnh chân còn lại xuống đất rồi lao đến chém một đao vào đầu Thanh Thanh...

Thấy thế Thanh Thanh vội vàng vung tay lên, phi thiên như có linh tính cấp tốc uống lượn một vòng rồi lao đến Vương Báo, cảm nhân được thanh chủy thủ đang bay đến Vương Báo tức giận vung đáo đánh bay phi thiên ra xa. Tuy nhiên Phi Thiên không chỉ là một thanh chủy thủ mà còn là một sợi dây, dây vàng quấn quanh cán đao chợt tuông ra như một sợ dây thường quấn quán mấy cánh tay của Vương Báo...

Cảm thấy vô cùng tù túng Vương Báo tức giận chém một đao muốn cắt đứt sợi dây vàng kia, nhưng thanh đao phẩm chất lam của hắn chả là gì với một trang bị phẩm chất cam, dù đã cố hết sức nhưng Vương Báo không có khả năng thoát khỏi trối buột của dây vàng còn bị thanh chủy thủ đâm vào lưng...

Cảm nhận được nguy hiểm tử vong Vương Bảo triệt để bạo nộ phát động trọng lực thật lên người Thanh Thanh, bị trọng lực đột nhiên tăng lên đè nén Thanh Thanh giật mình hoang sợ, tinh thần của nàng cũng vì thế tán loạn Phi Thiên cũng mất đi khống chế...

Lợi dùng thời cơ đó Vương Báo cấp tốc lao đến chém một đao vào đầu Thanh Thanh muốn giết chết nàng, tuy nhiên khi hắn còn chưa kịp làm điều đó thì một ánh sáng xanh đã lướt quá cắt bay cánh tay của hắn...

Đau đớn nằm lăn lộn trên mặt đất Vương Báo tức giận lẫn sợ hãi nhìn quan Trần Lâm đang thẩn thờ nhìn trời như không hề liên quan.

Thấy thế Trần Lâm bỉm môi gác Tà Nguyệt đao lên vai cười như không cười nói:

- Lo đánh kìa nhìn ta làm gì?

Nghe Trần Lâm nói thế Vương Báo tức giận muốn mở miệng mắn chửi, nhưng khi hắn chưa kịp làm gì thì Thanh Thanh đã kịp hoàng hồn trở lại điều kiểm phi thiên đâm vào đầu Vương Báo, lúc này Vương Báo đã mất một tay, chân lại bị thương hắn không có khả năng né tránh trực tiếp bị phi thiên đâu xuyên đầu, ánh mắt tức giận lẫn sợ hãi nhìn Trần Lâm.

Từ đầu đây chỉ là một cuộc chơi của Trần Lâm, Vương Báo không hề có khả năng thoát chết, chỉ là Trần Lâm ban cho hắn một tia hy vọng rồi lạnh lùng bóp nát nó cho hắn hiểu rõ cảm giác vùng vẫy trong tuyệt vọng là thể nào mà thôi...

Bên kia Thanh Thanh sau khi đâm chết Vương Báo thì vẫn không dừng lại điên cuồng đâm phi thiên vào người hắn biến hắn không khác gì một tổ ong máu thịt lẫn xương trắng văng ra tứ phía, có lẽ nàng đã chờ ngày này rất lâu, chỉ là nàng không nghĩ rằng nó do chính tay mình thực hiện.

Thấy thế Trần Lâm tiến đến yêu thương ôm cô bé vào lòng.

- Nàng làm rốt tốt, ta và người thân của nàng đều rất hẳn diện vì nàng...

Tựa đầu vào vai Trần Lâm, Thanh Thanh rốt cuộc cũng ào khóc nàng rốt cuộc cũng tư tay giết chết Vương Báo trả thù cho cha mẹ nàng, mặc dù đại bộ phân công lao đều đến từ một kích của Trần Lâm...

Ôm Thanh Thanh vào lòng Trần Lâm yêu thương vuốt ve cô bé, ánh mắt khẽ liếc nhìn xác chết bị Thanh Thanh phát tiết không ra hình dáng của Vương Báo không khỏi lắc đầu...

Tính ra Vương Báo cũng là một bật kiêu hùng một tay dựng nên Bạch Gia thôn, chỉ là hắn ta quá xui hay nói một các hoa mỹ là không có số làm vương khi đụng phải ôn thần Trần Lâm, nếu không có Trần Lâm thì rất có thể Vương Báo sẽ thật sự trở đại cự đầu lớn nhất của vùng hoang nguyên này và cái ngày mà Thanh Thanh có cơ hội trả thù sẽ không bao giờ diễn ra.

Tiết là hắn đụng phải Trần Lâm, chỉ là đáng lẽ ra Vương Báo có thể sống lâu hơn một tí và có một cái chết kiêu hùng hơn nếu không có một chuyện vô tình diễn ra...

Tất cả đều bắt nguồn từ lúc Trần Lâm đuổi theo Lãnh Như Sương đang bỏ chạy về Phi Vũ thôn, khi đi qua một ngọn núi Trần Lâm vô tình đụng độ một đàn chó hoang, đáng chết hơn là đàn chó hoang kia chính là vệ binh bảo vệ cho con của cẩu vương cũng chính là con chó lông vàng kia, thế là một ý nghĩ điên cuồng hiện lên trong đầu Trần Lâm, đó là cướp lấy con tiểu cẩu kia rồi dùng nó dẫn dụ đàn chó hoang tấn công Bạch Gia thôn, với khả năng tàng hình của tắc kè hoa điều đó là chuyện vô cùng dễ dàng...

Như thể Trần Lâm sẽ không mấy thiệt hại mà có thể đánh hạ Vương Báo, ngoài ra chỉ cần canh đúng thời gian thì Lê Dũng có thể trở về một cách vô cùng kịp lúc và trở thành đại anh hùng của cả thôn, như thể việc thu phục đám thôn dân Bạch Gia thôn sẽ hết sức dễ dàng.

Tuy nhiên như thế sẽ có không ít kẻ vô tội phải bỏ mạnh nhưng nào có chiến thắng nào mà không phải trả giá, sự ra đi của một số người sẽ đem lại hạnh phúc cho nhiều người hơn, đây chính là quy tắc của thể giới...

Quả thật như một kẻ nào đó đã từng nó, anh hùng không tự nhiên mà sinh ra mà là do kẻ thủ ác tạo thành, cứ như thế anh hùng của nhân loại Bất Động Minh Vương Lê Dũng chầm chậm ra đời...