Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 129: Thôn Trang Huyết Nhục



Trần Lâm tựa như một ma thần hiển thế, ung dung tắm trong làn đạn đang trút xuống cứ thế chầm chậm đi đến đám phần tử vũ trang của Tân Thành thôn.

- Hắn... hắn là ma quỷ...

Thấy những viên đạn không thể làm gì tên kia một tên phần tử vũ trang của Tân Thành thôn triệt để sụp đổ muốn quay đầu bỏ chạy. Tuy nhiên khi hắn ta vừa mới quay đầu thì một thanh chủy thủ đã bay đến xuyên qua lồng ngực hắn đánh dấu cuộc giết chốc đã bắt đầu...

Trần Lâm nhẹ nhàng vung tay khiến cho thanh Phi Thiên bay múa trên không trung tựa như một sợi roi của tử thần không ngừng giết chết đám phẩn tử võ tràng của Tân Thành thôn.

Thấy được cảnh đó Lưu Thạch lãnh đạo của đám phần tử vũ trang thôn Tân Thanh triệt để bạo nộ, da thịt hắn bất chợt trở nên sần sùi rồi cứng rắn lại như đá.

Hiển nhiên đó là năng lực của Lưu Thạch, gọi là thạch hóa giúp tăng lên năng lực phòng ngự và sức mạnh, tuy nhiên nó lại không đem đến khả năng tăng tốc, đó là lý do hắn không bỏ chạy mà quyết định liều một phen.

Bên kia Trần Lâm thấy một cụt đá hình người đang lao đến còn tưởng mình đụng nhằm Malphite, đánh tiết Lưu Thạch không phải Malphite nên cũng không có “không thể cả phá”, khi hắn vừa lao đến Trần Lâm đã đưa chân lên đạp một cước vào người hắn.

Dù được cường hóa nhưng điểm mạng của thạch hoá là phòng thủ, trước một cước kia Lưu Thạch không có khả năng né tránh chỉ có thể đối cứng nhưng khi vừa hứng chịu một cước kia hắn đã hiểu rõ cái gọi là chênh lệch, hứng trọng một cước kia Lưu Thạch không có khả năng chống đỡ như diều đứt dây bị đá văng ra xa trượt dài trên mặt đất.

Cùng lúc đó Trần Lâm khẽ vung tay, ngọn huyết hỏa cứ thế bay ra lao đến những phần tử vũ trang đang bỏ chạy, ngọn huyết hỏa tựa như có linh tính bay lượn một vòng thiêu chết nhưng kẻ dám đối đầu với chủ nhân của nói.

Lúc này những tên phần tử vũ trang triệt để sụp đổ quỳ xuống đất khóc lóc cầu xin:

- Xin ngài... tha... tha... cho ta...

- Nhà ta còn mẹ già 80 tuổi... 8 đứa con thơ mới 6 tháng...

- Má vợ ta đã đi theo trai, bỏ lại vợ cho ta nuôi, xin ngài từ bị tha cho ta...

Nhìn những tên lưu manh đầu nhuộm xanh xanh đỏ đỏ đang khóc lóc cầu xin, Trần Lâm không mấy để ý chầm chậm tiến đến bên cạnh Lưu Thạch.

Đặc một chân lên người hắn, lực đạo chuyền xuống làm Lưu Thạch đau đớn rên rỉ, nhưng Trần Lâm không hề có tí thương xót nào chỉ lạnh lùng nói:

- Nói các ngươi rốt cuộc đã làm nhưng gì...

- Mùi thối trên người các ngươi từ đâu mà có...

Bị Trần Lâm dọa hỏi, Thạch Lưu không hiểu chuyện gì rên rí nói:

- Ta... ta không có làm gì cả xin người tha cho chúng ta một con đường sống...

- Ngài muốn gì ta đều đáp ứng...

Nghe thấy thế Trần Lâm không chỉ không tha cho hắn mà còn tức giận nói:

- Không muốn nói...

- Vậy thì không cần phải nói nữa...

Nói xong Trần Lâm dơ chân lên đạp nát đầu Lưu Thạch như đạp chết một con gián trước ánh mắt hoảng sợ của đám phần tử võ trang...

Bên kia đám người Lê Dũng cũng hoảng sợ không kém, không phải vì sức mạnh nghiền ép của Trần Lâm mà là vì độ tàn bạo của vị Đại Ca này, nhớ đến cảnh cho Trần Lâm quá giang suốt mấy ngày trời họ không khỏi rùng mình.

Tuy nhiên Trần Lâm lại không mấy quan tâm đến đám người kia chỉ một lòng muốn tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sự sục sôi của huyết mạch huyết tộc.

Nhìn qua đám người Lê Dũng, Trần Lâm không khách khí lạnh giọng ra lệnh:

- Lê Dũng giao đám người này lại cho anh, tôi đi vào tìm hiểu thôn trang này...

- Nhớ chẩn thận với bọn chúng...

Nghe thấy Trần Lâm gọi Lê Dũng mới giật mình vội vàng bắt trói đám phần tử vũ trang kia lại, Lê Dũng cũng không ngốc tinh mà đi lời nói đám lưu manh này, thảm trạng của bé gái kia vẫn còn trong in đầu.

Tuy nhiên khi thấy Trần Lâm muốn vào trong thôn Lê Dũng khẽ suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Để tôi đi cùng ngài...

Nói xong Lê Dũng giao lại chuyện bắt người này cho người có chuyên môn hơn là Lê Quý rồi dẫn theo hai tộc nhân chạy theo Trần Lâm.

Cứ thế Trần Lâm, Lê Dũng cùng hai thôn dân khác chầm chậm bước vào trong Tân Thành thôn.

Bên trong thôn trang vô cùng tồi tàn xập xệ, không biết đám người Lưu Thách quản lý kiều gì, nhưng đặc biệt nhất là bên trong không thấy một bóng người.

Thấy thế Lê Dũng khó hiểu nói:

- Kỳ là sao không thấy một ai, không lẽ thôn trang này chỉ có đám lưu manh kia...

Nghe thấy thế Trần Lâm lắc đầu, mặc dù rất yếu nhưng Trần Lâm vẫn có thể cảm nhận được hơi thở sự sống bên trong thôn.

Khẽ nhìn quanh một vòng Trần Lâm kích hoạt u linh quỷ nhãn, cả không gian bán kính 100 m xung quanh đều được thu vào con mắt đang bịt kín của cậu.

Dần dần Trần Lâm cũng phát hiện ra gì đó ánh mắt nhìn về một ngôi nhà khá lớn bên trong thôn.

Thấy thế Lê Dũng cũng nhìn qua, đó là một ngôi nhà khá lớn tuy vô cùng củ nát nhưng rõ ràng là sạch sẽ nhất trong thôn này, đó rất có thể là nơi ở của đám phần tử vũ trang kia.

Tuy nhiên khi Lê Dũng còn đang đánh giá ngôi nhà thì Trần Lâm đã lạnh giọng lên tiếng:

- Một trong hai người quay lại bảo Lê Quý giết sạch đám người kia...

- Không cần phải bắt bọn chúng làm gì...

Nghe thấy thế không chỉ hai thôn dân đang đi theo giật mình mà cả Lê Dũng cũng đầy khó hiểu nhìn Trần Lâm.

Thấy thế Trần Lâm nhìn sâu vào Lê Dũng rồi mỉm cười quỷ dị nói:

- Mong là sáng nay các ngươi chưa ăn gì...

Trước ánh mắt đầy khó hiểu của Lê Dũng, Trần Lâm không khách khí lôi hắn vào trong ngôi nhà kia.

Bước vào trong ngôi nhà một muồi tanh hôi đập vào mủi cả đám người Lê Dũng nhăn mặt, nhưng khung cảnh bên trong đã làm họ quên đi mùi tanh đó.

Bên trong nhà nằm rải rác vô số nữ nhân từ phụ nữ trung tuổi đến cả những đứa bé tầm 7-8 tuổi, nhưng tất cả họ đều lõa thể nằm đó cơ thể chằng chịt cách vết thương và những mảng nhờn trắng đục bóc lên mùi tanh hôi, âm hộ họ đều sưng phù lên bê bết máu, ngực thì bị giày xéo đến bầm tím thâm chỉ có người còn bị thẻo mất một bên bầu ngực.

Không cần phải ai nói thì đám người Lê Dũng cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng nữ nhân này chính là công cụ phát tiết cả đám phần tử vũ trang kia, chỉ là đám người này còn man rợ hơn đám người Vương Báo rất nhiều, đến trẻ nhỏ chưa đến 10 tuổi cũng không tha.

Nhưng đánh sợ nhất chính là ánh mắt vô hồn như một xác chết của nhưng cô gái kia còn trầm trọng hơn những nữ nhân trong nhà chứa rất nhiều dừng như họ đã không còn hy vọng sống nào cả, ánh mắt vô hồn như người chết cứ nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô hình nào đó, có lẽ họ và người chết đã không có gì khác biệt.

Lúc này một ngọn lửa vô hình hiện lên trong lòng Lê Dũng, hắn không nhịn được tức giận nói:

- Đám người kia có còn là con người không...

- Đây khác gì cưỡng hiếp tập thế...

Nghe thấy thế Trần Lâm lắc lắc đầu dẫn Lê Dũng đi ra sau nhà, phía sau nhà là một nhà kho khá lớn có lẽ là để chứa lương thức.

Nhìn vào nhà kho trước mặt Trần Lâm khẽ đâm chiêu rồi tung cước đạp bay cửa nhà kho, khung cảnh bên trong cứ thế hiện ra trước mặt đám người Lê Dũng.

Tuy nhiên khi chứng kiến khung cảnh trước mặt hai thôn dân đi theo không nhịn được trực tiếp ôm bụng nôn mửa đến cả mật xanh cũng ối cả ra, còn Lê Dũng cũng không mấy khá hơn, tuy không khó coi như hai người kia nhưng lúc này khuông mặt đã trắng xanh như tờ giấy.

Bên trong nhà kho treo đầy thịt nhưng không phải thịt động vật mà là thịt con người, từng cánh tay đôi chân treo lủng lẳng trên giá như giò heo nhỏ xuống những giọt máu phát ra âm thanh tí tác, tường khúc xương sướng được chặt ra nằm ngổn ngang trên bàn cùng nội tạng ruột gan bên bết máu...

Đáng sợ nhất là bốn năm cái đầu lâu cả nam lẫn nữ đang treo lủng lẳng trên giá, khuôn mặt đầy hoảng sợ và tuyệt vọng đung đưa theo chiều gió hình về phía đám người Lê Dũng.

Đây là địa ngục, nhà khu của địa ngục...

Lúc này Trần Lâm ánh mắt sắc lạnh nhìn về một gốc nói:

- Cút ra đây nếu không đừng trách ta...

Nghe thấy thế bên trong gốc tường bốn năm nam tử bò ra khóc lóc van xin:

- Đại nhân chúng tôi không biết gì cả...

- Chúng tôi bị bắt đến đây...

Thấy thế Trần Lâm chỉ mỉm cười thân thiện hỏi:

- Thế thịt có ngon hay không?

Nghe câu hỏi của Trần Lâm những tên nam nhân kia dường như bị trúng tà, ánh mắt kích động thao thao bất tuyệt nói:

- Ngon... dĩ nhiên là ngon rồi... nhất là thịt của mấy đứa bé kia vừa tươi vừa mềm...

- Chỉ tiết là âm hộ bị đám người kia chơi giập nếu không hầm lên chắc chắn sẽ...

Bằng...

Đáng tiết khi hắn còn chứa nói hết câu Lê Dũng đã tức giận rút súng bắn bể đầu hắn, không chỉ thế đám người kia cũng chịu chung số phận bị Lê Dũng nổ súng bắn chết.

Lúc này Lê Dũng đại khái hiểu rõ được mọi chuyện, đám phần tử vũ trang của Lưu Thạch kia sau khi chiếm được thôn này đám bắt hết thôn dân, nữ thì gian dâm cưỡng hiếp còn lại thì cho vào lò giết mổ để làm lương thực, thâm chí nhưng nữ nhân kia sau khi bị chơi đến không ra hình người thì vẫn bị đưa đến đây làm thịt đúng nghĩ đen.

Lê Dũng không thể ngờ nhân loại lại sụp đổ đến bước đường này, cái gọi là nhân tính đã bị vứt vào soạt rác từ lâu.

Thấy thết Trần Lâm thở dài vỗ lên vai Lê Dũng...

Lê Dũng có chút thẩn thờ nhìn qua Trần Lâm hỏi:

- Đại nhân... tại sao họ lại có thể làm vậy...

Nghe thấy Lê Dũng hỏi, Trần Lâm khẽ trầm ngăm rồi nói:

- Nhân loại vốn dĩ vẫn là một loài động vật và động vật sẽ làm theo số đông...

- Phúc Điền thôn của ngươi có thể giữ được tấm lòng lương thiện vì chưa ai làm ác để dẫn đầu mà thôi.

- Giữa việc chết và ăn một cách tay của kẻ khác thì ta tinh rằng sẽ có kẻ chọn không nhưng cũng sẽ có kẻ chọn có...

- Cho nên nếu ngươi muốn bảo hộ họ thì đừng buột họ phải lựa chọn...

Nghe Trần Lâm nói thế, Lê Dũng rơi vào trầm ngăm, được một lúc hắn mới nhìn Trần Lâm hỏi:

- Ngài... ngài có thể bảo hộ cho thôn dân của ta chứ...

Trần Lâm khẽ mỉm cười nhìn Lê Dũng nói:

- Không ai có thể bảo hộ cho các ngươi nhưng ta có thể cho các ngươi hy vọng...

- Chỉ cần quỳ trước ta, ta sẽ cho ngươi hy vọng có hy vọng ngươi sẽ có thể tạo ra gia viên cho thôn dân của ngươi...

- Thậm chí là cả nhân loại...

Nghe thấy thế ánh mắt Lê Dũng nhìn thiếu niên đầy ma mị trước mặt chằm chậm cúi người xuống quỳ trước Trần Lâm nói:

- Hy vọng sao, được ta tinh ngài...

- Hôm nay Lê Dũng ta xin thề sẽ mãi mãi trung thành với người, trung thành với huyết tộc...

Nhìn vào Lê Dũng đang quỳ trước mặt Trần Lâm khẽ mỉm cười vuốt càm nói:

- Tốt, ngươi sẽ không hối hận vì quyết định của mình...

- Bên trong còn người, vào xem họ còn cứu được không...

Nói xong Trần Lâm chắp tay sau đít bước vào sâu bên trong nhà kho, thấy thế Lê Dũng chằm chậm bước theo chỉ có hai thôn dân lúc này mặt đã xanh như tào lá không giám bước vào trong chỉ đứng canh bên ngoài, dù sao hai vị kia cũng không cần ai bảo vệ.

Đi sâu vào bên trong nhà kho, Lê Dũng không nhịn được siết chặt nắm đấm, nếu không phải muốn đi theo Trần Lâm thì hắn sớm đã quay lại giết chết đấm phần tử vũ trang kia.

Bên trong nhà kho là vô số các lòng heo bằng sắc chất chồng lên nhau, nhưng bên trong không phải nuôi heo mà là con người.

Tổng cộng có hơn 30 người đa phần đều làm nam nhân và những người già chỉ có một ít nữ nhân, nhưng tất cả họ đều lõa lồ nằm co ro trong lòng heo, phân và nước tiểu trực tiếp được thải ra bên trong lòng bốc lên mùi hôi thối nhưng những người này đã sớm chết lặng nằm ngay trên những thứ do chính mình thải ra...

Nhìn tràng cảnh trước mặt Trần Lâm không khỏi lắc đầu, những người này đã triệt để chết lặng có cứu đem về chỉ như những cái xác không hồn vô cùng phiền phức...

Bên kia chứng kiến thảm cảnh của những người này Lê Dũng cũng rơi vào trầm tư, thật lòng hắn muốn giúp đỡ họ nhưng giống như suy nghĩ của Trần Lâm nhưng người này vô cùng phiền phức, hằng ngày đều phải chứng kiến cảnh giết mổ không khác gì địa ngục này tinh thần của họ đã sớm sụp đổ. Hiện tại thôn dân Phúc Gia thôn Lê Dũng còn lo chưa xong quả thật không đủ sức lo cho đám người không bình thường này...

Tuy nhiên Lê Dũng là một thánh mẫu chính hiệu, hắn quả thật không đành lòng bỏ mặc đám người này.

Thấy biểu hiện đắn đo của Lê Dũng, Trần Lâm không khỏi lắc đầu.

Lê Dũng chính là loại người ngu ngốc điển hiền của thời mạt thế, có tý năng lực mà muốn phổ độ chúng sinh, những kẻ như hắn nếu không phải nhân vật chính đều sẽ chết rất sớm còn bị độc giả chửi ngu.

Tuy nhiên sâu bên trong hộ tâm của Trần Lâm lại thích người ngu như Lê Dũng, ngu thì đã sao, thông minh thì đã sao, đối với Trần Lâm đều không quan trọng, quan trọng là huyết tổ thích thì huyết tổ sẽ làm, thay đổi vận mệnh của một người có đáng là gì...

Khẽ vỗ nhẹ lên vai Lê Dũng, Trần Lâm mỉm cười nói:

- Là nam nhân thích gì thì cứ làm việc gì phải lo trước lo sau như đàn bà vậy...

Nhìn lại Trần Lâm, Lê Dũng gật đầu hét lên:

- A Bảo, chạy ra ngoài thông báo cho chú Lê Quý vào đây, chúng ta đem hết những người còn sống trở về...

- Còn nữa, bảo chú Quý giết hết đám cặn bã kia, không chừa một tên...