Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 125: Tiến đến Cát Tường thôn



Cùng lúc đó bên trong căn biệt thự xa hoa, Vương Báo ánh mắt đầy âm trầm lặng nhìn ra ngoài sân không biết đang suy gì...

Bên cạnh hắn Vương Ngôn cười khổ nói:

- Anh Báo!

- Tôi nghĩ anh nên ngăn cảng chuyện Lê Dũng phát cháo cho đám thôn dân kia...

Hiển nhiên hành động phát cháo của Lê Dũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến nhóm phần tử vũ trang của Vương Báo, Vương Báo cần những thôn dân ở đây chăm sóc cho cánh đồng Chuối Ngô nhưng thứ cây kia lại là loài cây biến dị có thể lấy mạng người, không phải bị dồn vào cảnh đói chết đám thôn dân kia sẽ không chấp nhận làm việc.

Nghe thấy lời nói của Vương Ngôn, Vương Báo lắc đầu nhíu mày nói:

- Không thể, nếu ta ngăn cảng Lê Dũng không khác gì khứa cổ đám dân đen kia...

- Bọn chúng chắc chắn sẽ bạo động...

Thật tế Vương Báo có thể nguy hiếp thôn dân bắt họ làm việc, nhưng tức nước thì vở bờ, dân số hiện tại của Bạch Gia thôn chỉ hơn 100 người nếu như xảy ra bạo động Vương Báo chỉ có thể dùng súng giết sạch thôn dân, như thế lấy ai ra mà làm việc cho hắn...

Hình thức từ từ vụ lợi rồi bóp nghẹt của Vương Báo từ trước đến giờ đều rất hiệu quả, nhưng không ngờ lại lồi ra một tên điên muốn phát cháo làm từ thiện là Lê Dũng kia...

Ngồi một bên Lý Tứ tức giận đập bàn nói:

- Nếu biết thế ngày trước giết oách đám khốn kiếp Lê Dũng kia cho rồi...

- Anh trọng dụng hắn như vậy mà hắn lại chơi chúng ta một vố...

Nghe thấy thế Vương Ngôn lắc đầu nói:

- Anh Tứ quá lời rồi, ta nghĩ chuyện này không phải quá xấu...

- Lương thực của đám người Lê Dũng không nhiều chẳng mấy chốc sẽ hết sạch...

- Đến lúc đó đâu lạy vào đấy...

- Còn với Lê Dũng ta nghĩ chắc anh Báo đã có dự tính riêng...

Bên kia ánh mắt Vương Báo trở nên âm trầm gật gật đầu nói:

- Chuyện của Lê Dũng lão Ngôn nói không sai, chứ mặc kệ hắn đợi khi giải quyết xong tên Phi Thiên kia rồi tính sao...

- Còn các anh mao tập hợp lực lượng, hai ngày sau chúng ta đánh Phi Vũ thôn kia...

Nghe thấy thế ánh mắt hai người Vương Ngôn và Lý Tứ không khỏi sáng lên, nhưng Vương Ngôn là nghĩ đến đám thôn dân của Phi Vũ thôn kia còn Lý Tứ lại nghĩ đến Phi Thiên...

.

Bên ngoài quản trường, hàng động phát cháo của Lê Dũng không chỉ đánh động đến đám người Vương Báo mà thuộc hạ của hắn cũng quan tâm không kém.

Chu Thử cùng đám phần tử võ trang dưới trướng hắn nhàm chán nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi cười nhạo nói:

- Thật là ngu như heo...

- Nhiều lương thực như vậy đủ để chơi mấy ả người mẫu ở Vũng Hải mấy ngày, không ngờ hắn lại cho đám dân đen vô dụng này.

Nghe thấy thế một gã phần tử võ trang bên người Chu Thử lập tức vuốt mông ngựa nói:

- Đúng đúng...

- Đám người Lê Dũng tuy có bổn sự không nhỏ nhưng mà so với Thử ca thì kém xa.

Nghe thấy thế Chu Thủ khoái chí cười to....

Tuy nhiên trong đám phần tử võ trang lại có kẻ không nghĩ như vậy, ánh mắt liếc nhìn Chu Thử không giấu được vẻ xem thường, sau đó ánh mắt phức tạp nhìn qua đoàn người Lê Dũng.

Thấy thế sắc mặt Chu Thử trầm xuống nhìn qua tên phần tử võ trang kia lạnh lùng nói:

- Tiêu Minh hình như mày có dị nghị lời của tao đúng không?

Tiêu Minh khác với đám người Vương Báo, hắn là người thuộc Bạch Gia thôn này nhưng vì miếng ăn hắn mới gia nhập nhóm phần tử vũ trang của Vương Báo.

Tuy nhiên Tiêu Minh lương tâm vẫn chưa mất khi thấy Lê Dũng phát cháo cho thôn dân hắn không giấu nổi vẻ vui mừng nên khi nghe Chu Thứ cười nhạo hắn không nhịn được nói:

- Thử ca...

- Đám người Lê Dũng đang làm chuyện tốt.

- Loại chuyện này cho dù anh không đi làm cũng không nên cười nhạo người ta.

Nghe thấy thế sắc mặt của Chu Thử khẽ âm trầm rồi khinh bỉ nói:

- Tiêu Minh không nghĩ tới mày vẫn còn là một người cao thượng đấy!

- Nếu như mày cao thượng như vậy, tại sao không đem lương thực của mày phân cho chúng đi...

- Mày cao thượng như vậy thì sao cùng với bọn tạo đi chơi nữ nhân cơ chứ?

Bên cạnh một tên phần tử võ trang khác cũng phụ hoạt nói:

- Thử ca nói phải...

- Nó là thằng ngụy quân tử có tư cách gì nói người khác..

Đám võ trang còn lại cũng ào ào lên tiếng cười nhạo Tiêu Minh, bọn chúng đã sớm không thuận mắt với hắn từ lâu.

Còn Tiêu Minh khuông mặt lúc này đã đỏ ngầu vì tức giận, hai nắm tay siết chặt nhưng vẫn yên lặng nhẫn nhịn. Tiêu Minh gia nhập thế lực của Vương Báo không có mục đích nào khác, chính là vì miếng cơm manh áo, vì sống sót.

Lương tâm của Tiêu Minh tuy còn chưa mất nhưng hắn quả không giám phản kháng và hắn đích xác là có cùng đám người kia tiến vào trong nhà chứa chơi nữ nhân, lương thực hắn nhận được cũng không chia cho ai khác bởi lẽ hắn sợ bì bài xích.

Lúc này một phần tử võ trang khá lớn tuổi ở bên cạnh tiến lên vỗ vỗ vai của Tiêu Minh nói:

- Mọi người không nên ồn ào!

- Đều là huynh đệ, Tiêu Minh chẳng qua là nóng đầu mà thôi...

- Tiêu Minh nhanh tới xin lỗi mọi người, chuyện này cứ tính toán như vậy, mọi người vẫn là hảo huynh đệ.

Trung niên kia nói ra lời này thì những người khác đều câm miệng lại, hiển nhiên trung niên kia có quy quyền không nhỏ...

Tiêu Minh cố nén khuất nhục mặt đỏ ngầu nói:

- Thực xin lỗi Thử ca! Tôi sai rồi!

Nếu Tiêu Minh muốn ở trong tiểu đội này nữa, hắn không thể không khuất phục trước Chu Thử, nếu không hắn chỉ sợ sống không được bao lâu.

- Ha ha! Không có việc gì! Mọi người vẫn là hảo huynh đệ.

Bên kia Chu Thử cũng vỗ vai của Tiêu Minh cười lớn một tiếng, nhưng trong lòng lại phán tử hình với Tiêu Minh, chuẩn bị tìm cơ hội giết chết y.

Đi ra ngoài tìm vật tư là chuyện vô cùng nguy hiểm mỗi một lần đều chết người, với tư cách đội trưởng còn là em họ của Lý Tứ, Chu Thử muốn âm chết một người đúng là quá đơn giản.

.

Bên kia Phúc bá ánh mắt lo lắng đi đến bên người Lê Dũng do dự một hồi mới nhỏ giọng nói:

- A Dũng vật tư của chúng ta không còn nhiều lắm, chỉ sợ muốn tiếp tục phát cháo chỉ có thể cầm cự được 2-3 ngày nữa...

Nghe thấy thế Lê Dũng thoáng trầm ngâm, cuộc trao đổi ngắn lúc nãy với Trần Lâm đã làm Lê Dũng có suy nghĩ nhiều điều.

Như Trần Lâm đã nói hắn ta ra tay giúp đỡ thôn dân Phúc Điền thôn là vì hắn thích đám thôn dân này nhưng có một thứ Trần Lâm không nói nhưng Lê Dũng vẫn ngầm hiểu, đó là sức mạng.

Nếu Trần Lâm không đủ mạnh để giải quyết đàn chó biến dị kia thì hắn chắc chắn sẽ không ra tay. Giúp đỡ người khác ngoài xem người kia có đáng giúp hay không thì quan trọng nhất vẫn là nhìn lại bản thân mình có khả năng hay không. Hành động phát cháo của Lê Dũng quả là ngu ngốc...

Bên kia Trần Lâm đang nhàn nhã uống rượu nhìn thấy cảnh khó sử của Lê Dũng thì khẽ mỉm cười rồi bất chợt quay qua Đại Ngưu đang đứng một bên nói:

- Đại Ngưu huynh, ngươi là người bản địa quen thuộc vùng này...

- Ngươi biết nơi nào còn nhiều lương thực hay không?

Nghe thấy câu hỏi của Trần Lâm, Đại Ngưu thoáng giật mình rồi trầm ngăm suy nghĩ một lúc mới lên tiếng nói:

- Trần đại nhân đã hỏi A Ngưu cũng không giám dấu...

- Chỉ là nhưng nơi có lương thực đều bị Vương Báo đánh chiếm qua...

- Chỉ còn lại một số nơi Vương Báo không chiếm được nên rất nguy hiểm...

Nghe thấy thế Trần Lâm lắc đầu nói:

- Không sao ngươi chỉ cần chỉ đường là được..

- Mọi chuyện để Lê Dũng huynh lo, đúng không Lê Dũng đại hiệp...

Nghe thấy thế khóe miệng Lê Dũng co giật nhưng không nói gì, hắn đúng là cần tìm lương thực, chỉ cầu mong vị đại lão này chịu ra tay đôi chút là được.

Còn Đại Ngưu thì hồn nhiên không hề biết đến lo lắng của Lê Dũng khẽ suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Quả thật cách Bạch Gia thôn về phái Tây còn một thôn trang lớn, chuyên buôn bán nông sản...

Khẽ mỉm cười gật gật đầu Trần Lâm đường dậy vươn vai nói:

- Tốt như vậy cứ đến đó xem sao...

Thấy vị đại lão kia muốn ra tay Lê Dũng không khỏi vui mừng nói:

- Như thế thì quá tốt, chúng ta lập tức lên đường...

- Chú Quý, chú đến chỗ Vương Báo nói với hắn một tiếng...

- Phúc bá người tập trung những thanh niên khỏe mạng cùng nhóm thợ săn theo cháu lên đường...

- Còn nữa Phúc bá khi chúng cháo đi, ông cũng nên canh chừng Vương Báo không nên lơ là hắn...

Nghe thấy thế Phúc bá gật gật đầu.

Cứ thế đoàn người Lê Dũng chia ra hành động, một nhóm đi theo Lê Dũng, Lê Quý cùng Trần Lâm đến thôn trang phía tây kia tìm lương thực, một số thôn dân khác ở lại bảo vệ mọi người...

Chỉ đó Trần Lâm là dẫn theo cả Thanh Thanh cùng đi, nhìn thấy cô gái bé nhỏ cũng đến nới nguy hiểm như vậy mọi người đều khó hiểu nhưng không ai lên tiếng phản đối...

Ngồi trên một chiếc xe tải của Phúc Điền thôn, đoàn người chầm chậm chạy trên đường, rất nhanh trước sự hướng dẫn của Đại Ngưu một thôn trang khá lớn đã xuất hiện trước mắt mọi người.

Nhìn thấy thôn trang trước mặt Đại Ngưu chỉ vào nó rồi giới thiệu cho mọi người xung quanh...

- Đó là Cát Tường thôn, thôn trang chuyên buôn bán lớn nhất trong vùng, nhưng cũng vì là nơi tập trung buôn bán nên khi dị biến nó đã biến thành hang ổ của thây ma...

- Nghe nói trong thôn còn có thây ma biến dị mạnh mẽ hơn những con thây ma thông thường rất nhiều...

- Vương Báo cũng từng dẫn người đến thanh lý nó nhưng thất bại còn chết hết mất người nên không tới đây nữa.

- Các vị cũng nên cẩn thận...

Nghe thấy thế Lê Dũng gật đầu ánh mắt khẽ nhìn sang Trần Lâm đang ôm ấp Thanh Thanh, mặc dù biết vị đại lão này rất mạnh nhưng Lê Dũng cũng không khỏi lo lắng...

Nhận thấy ánh mắt của Lê Dũng, Trần Lâm khẽ cười không nhanh không chậm nói:

- Ta sẽ giải quyết những con thây ma cấp cao, còn nhưng con thây ma thông thường là việc của các anh...

Nghe thấy thế Lê Dũng gật đầu cảm kích nói:

- Đa tạ.

Trần Lâm khẽ lắc đầu nói:

- Không cần cảm ơn tôi...

- Tôi chỉ muốn huấn luyện con Thanh Thanh mà thôi...

- Cô bé có người cần phải giết...

Nghe Trần Lâm nói thế Lê Dũng thoáng rùng mình, khẽ nhìn qua thiếu nữ thanh thuần đáng yêu đang ngồi trong lòng Trần Lâm rồi không nói gì nữa, có một đại lão chốn lưng kẻ mà cô gái kia muốn giết chắc không sống được bao lâu nữa...

Cứ thế đoàn người im lặng không nói gì cho đến khi xe tải đến trước cửa thôn một đoạn.

Khẽ dùng xe lại, đoàn người cẩn thận bước xuống xe, chầm chậm tiến vào thôn trang trước mặt.