Lăng Tổng Cưa Lại Vợ Cũ

Chương 9: Có không giữ mất đừng tìm



Lộ Quân Dao chưa đi được bao xa thì Lăng Trạch Hàm đã đuổi tới.

Không kìm chế được bản thân, Lăng Trạch Hàm kéo tay Lộ Quân Dao lại.

“Em thực sự hận anh tới vậy sao?”

Cô luống cuống dứt tay mình ra khỏi lòng bàn tay anh, cố ý ngoảnh mặt đi nơi khác.

“Lăng tổng, xin tự trọng.”

Hành động ấy của cô khiến anh chết sững, không thể phủ nhận rằng lòng anh có chút xót xa.

“Tại sao em không trả lời anh?”

Lộ Quân Dao dùng ánh mắt bạc bẽo nhìn lên gương mặt không cảm xúc của Lăng Trạch Hàm. Cô thốt ra mấy lời trái với lòng mình, mỗi câu chữ như mỗi vết dao cứa đứt từng mảnh tâm can cô.

“Sao tôi lại phải hận anh? Kết hôn là do tôi tự nguyện. Ly hôn cũng là do tôi đề nghị. Thế thì tôi lấy tư cách gì để hận anh.”

Bất chợt khoé mắt Lăng Trạch Hàm cay cay, anh cố nén cảm xúc lại hỏi tiếp:

“Có phải em đã tái hôn rồi hay không? Lần trước anh có nghe thấy tiếng trẻ con.”

Không muốn nhập nhằng thêm nữa, Lộ Quân Dao mím chặt môi điều hoà nhịp thở, rồi thẳng thắn đáp lời:

“Đúng là tôi đã tái hôn. Cho nên từ nay về sau xin anh đừng làm phiền tôi nữa.”

Không thể giữ nổi bình tĩnh để nghe hết lời cô, bởi vì đối với anh ba chữ “đã tái hôn” như một tia chớp đánh ngang đầu. Thần trí anh điên đảo và hỗn loạn, đầu óc anh mụ mị quay cuồng, tất cả như một mớ bòng bong cuộn chặt lấy lòng anh.

Điều khiến anh không ngờ nhất là một lần bỏ lỡ chính là lỡ cả một đời.

Thất thần quay lưng, Lăng Trạch Hàm rời đi trong đau đớn và tuyệt vọng.

Giây phút ấy trái tim Lộ Quân Dao như bị mảnh dẻ rách quấn chặt. Cho dù cô có cố tỏ vẻ lạnh lùng như thế nào đi chăng nữa vẫn không thể che đậy nổi nỗi đau tận cùng.

Là chính cô nhẫn tâm nói ra những lời đó, bây giờ lại tự mình đau lòng là sao?

Lang thang lê bước khắp con phố nhộn nhịp, Lộ Quân Dao cảm thấy mình thật cô đơn. Xung quanh càng tấp nập bao nhiêu thì lòng cô càng quạnh hiu bấy nhiêu.

Cô giống như người vô hồn lạc lõng giữa sự náo nhiệt của thành phố mà không hề hay biết trời tối sầm lại từ lúc nào.

Màn đêm xám xịt bao trùm khắp thành phố, ánh đèn điện giăng lối sáng trưng, người người đổ xô vào các quán xá ngày càng nhiều.

Quán bar cũng bắt đầu lên nhạc, nhiều thứ ánh sáng quyện lại tạo cảm giác dập dìu, các loại rượu mạnh toả hương thơm phưng phức, vừa ngửi đã thấy say.

Lăng Trạch Hàm một mình ngồi trong góc kín, ít người qua lại. Anh liên tục dốc ly rượu cay uống cạn. Mặt mày xám xịt như bầu trời sắp đổ cơn giông. Ánh mắt trống rỗng như miệng giếng không đáy, càng nhìn càng không thể đoán nổi anh đang nghĩ gì.

Một người đàn ông điển trai khác xuất hiện, anh ta ngồi xuống cạnh Lăng Trạch Hàm.

“Sao hôm nay Lăng tổng lại có nhã hứng ngồi uống rượu một mình thế này?”

Không có ý muốn để tâm tới anh ta, Lăng Trạch Hàm tiếp tục rót rượu ra uống. Dốc cạn ly lên cao, yết hầu của anh ừng ừng nuốt xuống liên tục.

Thấy vậy người đàn ông kia liền giữ tay Lăng Trạch Hàm lại:

“Đừng uống nữa.”

Ánh mắt Lăng Trạch Hàm sắc như dao nhìn người đó, giọng anh lạnh như nước.

“Buông ra.”

Bàn tay người đàn ông vẫn nắm chặt lấy cổ tay Lăng Trạch Hàm, anh ta lắc đầu đáp lại:

“Cho dù anh có đánh chết em cũng không buông.”

Nói xong lời anh ta liền cướp lấy chai rượu đặt sang bên ngăn không cho Trạch Hàm uống tiếp nữa.

“Trước giờ anh đâu phải là người tuỳ tiện như thế này đâu. Sao hôm nay lại uống nhiều thế?”

Lăng Trạch Hàm vẫn im lặng, ánh mắt đau thương nhìn ly rượu nhiều màu phía trước mặt không chớp, thi thoảng lại nghe nhói bên lồng ngực trái.

“Trên đời này người có thể khiến anh điên đảo như này chỉ có…” Hai mắt người đàn ông trẻ xoe tròn như gặp phải ma, miệng lắp bắp mãi mới thốt được nên lời. “Lộ Quân Dao… Cô ta chịu xuất hiện rồi sao?”

Quan sát thái độ của Lăng Trạch Hàm một chốc rồi người đàn ông trẻ cũng tự có câu trả lời cho chính mình.

“Anh không nói gì có nghĩa là thật rồi.”

Người đàn ông đó tên Lăng Phong- em họ Lăng Trạch Hàm. Anh ta nổi tiếng là tay chơi hạng nhất nhì thành phố. Nhưng lại có mối quan hệ khá thân thiết với Trạch Hàm. Cũng được xem như là người chứng kiến nhiều chuyện đời tư của anh nhất.

Lăng Phong biết rõ lí do Lăng Trạch Hàm kết hôn với Lộ Quân Dao, càng nhìn tỏ cuộc sống hôn nhân của họ. Lại chính mắt nhìn thấy đời sống của anh sau khi ly hôn.

“Nếu anh vẫn còn nhớ thương cô ấy thì tại sao không theo đuổi cô ấy thêm một lần nữa?”

“Cô ấy tái hôn rồi.”

Chỉ năm chữ ấy cũng đủ khiến trái tim Lăng Trạch Hàm đóng băng.

Riêng Lăng Phong lại thêm một lần nữa phải chứng kiến cảnh Lăng Trạch Hàm không còn là chính anh.

Lúc trước Lăng Trạch Hàm vì thù hận mà đánh mất Lộ Quân Dao, đến lúc hối hận thì cô ấy đã rời xa. Bốn năm đợi chờ cô ấy cuối cùng cũng đã quay về nhưng lại kết hôn với người đàn ông khác.

Thì ra một lần bỏ lỡ chính là vĩnh viễn không có lại được.

“Trên đời này thiếu gì phụ nữ cớ sao cứ phải vì cô ta. Trạch Hàm, anh làm gì cũng tốt chỉ có việc xử lý tình cảm của mình là quá tệ.”

Lăng Trạch Hàm vẫn im lặng, có lẽ tận sâu trong thâm tâm vẫn đang tự oán trách bản thân. Một lát sau lại cướp lấy chai rượu tiếp tục uống. Lăng Phong ngồi cạnh chỉ có thể bất lực thở dài mà không thể nào ngăn cản nổi.

Khi anh rời khỏi quán bar đã trong tình trạng ngà ngà say nhưng nhất quyết không để Lăng Phong đưa về.

Trong cơn say anh lại đọc ra địa chỉ nhà Lộ Quân Dao.

Tài xế theo đó mà đưa anh tới một khu nhà ở hạng trung bên rìa Đông thành phố. Anh loạng choạng bước xuống xe, ngước mắt nhìn toà nhà chung cư ba mươi lăm tầng cao chót vót.

Đa số ánh đèn đã tắt vụt, chỉ còn lại lưa thưa vài căn phòng vẫn còn sáng. Anh mỉm cười chua xót: tại sao anh lại tới đây?

Cô ấy giờ đã thuộc về người ta, anh còn vương vấn điều gì nữa.

Sâu trong thâm tâm anh tự cười chính bản thân mình, nụ cười như xát muối vào vết thương trong tim.

Có không giữ mất đừng tìm…