Lãng Tích Hương Đô

Chương 110: Tiểu Lâm ca đáng thương



Cáo già đã lộ đuôi ra rồi! Nhưng nếu như mọi người cùng nhau phát tài thì Lâm Bắc Phàm sẽ không phản đối, hắn đang cần tiền! Nhưng hình tượng của Lâm Bắc Phàm trước mặt Đường Thiết Sơn chính là cao nhân sơn dã tâm trong, ít ham muốn, tuy hắn cảm thấy cực kỳ hứng thú với vấn đề này nhưng những gì biểu hiện bắt buộc phải ra vẻ thanh cao. Lâm Bắc Phàm thản nhiên nói:

- Chẳng lẽ Đường tiên sinh cảm thấy ta rất quan tâm đến tiền sao?

Đường Thiết Sơn hoàn toàn không thể hiểu rõ Lâm Bắc Phàm rốt cuộc là loại người gì. Nếu nói hắn quan tâm đến tiền thì dựa vào y thuật và kỹ thuật đánh bi da cũng quá đủ để kiếm tiền rồi, vậy thì vì sao hắn phải tự nguyện làm việc ở Kim Sắc Hải Ngạn kiếm đồng lương còm vài ngàn đồng chứ? Cứ coi như hắn muốn tán giám đốc của Kim Sắc Hải Ngạn, nhưng vấn đề này và chuyện kiếm tiền rất mâu thuẫn với nhau. Nhưng nếu nói hắn không thích tiền thì vì sao hắn lại muốn một nửa tiền thua bạc của Fukawa chứ? Rốt cuộc tên khốn này muốn chơi trò gì?

Hì hì hì hì! Không biết sao? Chẳng phải Tiểu Lâm ca không muốn ngẩng cao đầu, nhưng Tiểu Lâm ca lại bị bắt buộc phải làm như vậy. Nếu không phải linh hồn của ác long Barbara có thể thức tỉnh bất kỳ lúc nào, thì ngươi tưởng rằng Tiểu Lâm ca không muốn tiền đầy túi, mình là nhất sao?

- Điều này... Lâm lão đệ, tất nhiên tôi biết rõ chú không thèm đặt số tiền kia vào mắt, nhưng ý của tôi là vì khí phách dân tộc, Đại hội Thần Bài lần này Lâm lão đệ nhất định phải tham gia. Nếu Lâm lão đệ đã phải dự thi thì thừa dịp này kiếm vài đồng lợi nhuận có gì là không tốt chứ? Phải biết rằng lợi nhuận của chúng ta phần lớn đều là tiền của nước ngoài, đây cũng là một cống hiến vinh quang cho tổ quốc.

Lâm Bắc Phàm hít vào một hơi thuốc thật sâu, hắn khẽ gật đầu rồi nói:

- Hình như điều này cũng đúng!

- Sao lại là cũng đúng, phải nó là cực kỳ có đạo lý!

- Cách chơi cụ thể thế nào?

Lâm Bắc Phàm quay đầu nhìn Đường Thiết Sơn, hắn ra vẻ suy nghĩ rồi nói:

- Tôi cần phải làm gì đây?

Đường Thiết Sơn hưng phấn nói:

- Những thứ khác chú không cần phải quan tâm, chú chỉ cần làm sao thật tiêu sái giành được danh hiệu quán quân thần bài!

- Chỉ đơn giản vậy sao?

- Đúng là quá đơn giản, nhưng vì chuyện này cũng khá quan trọng nên chú phải cam đoan hết sức cẩn thận khi tham gia thi đấu, nếu không tôi sẽ phá sản!

Thấy Lâm Bắc Phàm ra vẻ chưa hiểu lắm, Đường Thiết Sơn phải vội vàng giải thích:

- Cụ thể là thế này, chú tham gia Đại hội Thần Bài, ta sẽ ở bên ngoài đặt cược cậu giành danh hiệu quán quân, là một đền một. Nếu kẻ nào đó bỏ ra một ngàn đô đặt chú thua, thì chỉ cần thua tôi sẽ phải trả cho hắn một ngàn đô la. Nhưng nếu thắng thì một ngàn đô sẽ là của ta... Của hai người chúng ta. Vì chú là gương mặt mới, mà chuyện có một gương mặt mới đoạt giải quán quân trước giờ chưa từng xảy ra. Nếu ta đưa tỷ lệ đặt cược này ra, chú nghĩ xem có bao nhiêu kẻ muốn kiếm chút tiền trong vấn đề này?

Lâm Bắc Phàm khẽ cười nói:

- À! Nếu ta thua thì Đường tiên sinh chẳng phải sẽ phá sản sao?

- Đâu phải chỉ là phá sản, quả thật còn muốn cả tính mạng của tôi!

Đường Thiết Sơn miệng hút xì gà, lão như cười như không nhìn Lâm Bắc Phàm, cảm thấy mưu kế của mình thật hoàn thiện không có chút sai sót gì.

- Nhưng tôi là một người kinh doanh, là nhân vật chấp nhận nguy hiểm để kiếm lợi nhuận. Chỉ cần có năm mươi phần trăm cũng đủ làm cho một thương nhân điên cuồng rồi, huống chi đây lại là mức lợi nhuận một trăm phần trăm.

Lâm Bắc Phàm như cười như không nhìn Đường Thiết Sơn, hắn thản nhiên nói:

- Anh có nắm chắc không?

- Ha ha, điều này phải xem Lâm lão đệ có nắm chắc hay không chứ!

Đường Thiết Sơn từ chối cho ý kiến.

- Tuy tôi không muốn số tiền kia nhưng cũng không muốn từ chối ý tứ của Đường tiên sinh. Những thứ khác tôi không cần biết, cũng không muốn hiểu rõ, chuyện tham gia Đại hội Thần Bài thì Đường tiên sinh cứ một tay xử lý. Đợi sau khi Đại hội Thần Bài xong, ta nên được chia bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu.

Lâm Bắc Phàm nheo mắt lại rồi nhìn thẳng vào Đường Thiết Sơn tiếp tục nói:

- Anh yên tâm, tôi biết rõ kết quả cuộc thi có ý nghĩa thế nào.

- Rất tốt!

Đường Thiết Sơn nhấc chén rượu giơ lên trước mặt, lão nhìn Lâm Bắc Phàm rồi nghiêm mặt nói:

- Chuyện Đường Thiết Sơn tôi kính rượu người khác đã là dĩ vãng hai mươi năm trước rồi! Lâm lão đệ, ly này tôi mời chú!

Lâm Bắc Phàm cũng giơ chén rượu lên, nụ cười hiện lên trên gương mặt cũng không phải dễ dàng. Không ngờ Nam Thành nhất ca lại chủ động mời rượu chính mình. Nhưng không phải chỉ là mời một chén rượu mà giống như bố thí cho mình một thứ gì đó vậy, thật là quá mức hoành tráng. Có tin lão tử sẽ tức giận mà không nể mặt ngươi...Tất nhiên, dưới tình huống bình thường thì Tiểu Lâm ca ta sẽ không biết tức giận.......

.......

Tiểu Lâm ca cảm thấy những ngày hôm nay vận may của mình cũng không tệ lắm, hắn vốn đang buồn bực vì không có tiền tham gia Đại hội Thần Bài, nhưng cũng không ngờ tên Fukawa kia lại dâng hai tay cho mình năm tỷ. Khi có tiền thì Tiểu Lâm ca đang tính xem nên tham gia thi đấu thế nào thì Đường Thiết Sơn lại tìm đến cửa.

- Hì hì hì hì!

Trên đường đi làm, tên khốn kiếp Lâm Bắc Phàm càng nghĩ càng sướng, hắn nhếch môi lộ ra nụ cười đắc ý.

- Anh cười gì vậy?

Liễu Vi quay đầu nhìn Lâm Bắc Phàm, cô dùng giọng nghi ngờ hỏi:

- Nụ cười của anh rất hèn mọn và bỉ ổi, nói, anh đang nghĩ gì?

- Anh đang nghĩ.......

Lâm Bắc Phàm dùng tay chỉ chỉ tay lái, hắn nói mà mặt không đổi sắc tim chẳng đập loạn:

- Nếu anh biết lái xe thì tốt biết mấy, anh sẽ giúp em lái xe, khi đó em có thể ngồi bên cạnh nghỉ ngơi.

- Có phải đang nghĩ vậy không đó?

Liễu Vi trừng mắt nhìn Lâm Bắc Phàm, nhưng cặp mắt lại lúng liếng nước:

- Vậy anh tranh thủ thời gian thi bằng lái đi!

- Chú ý phía trước kìa!

Lâm Bắc Phàm khẽ ngồi thẳng người, vẻ mặt căng thẳng.

Liễu Vi quay đầu lại thật mạnh, nàng đạp phanh theo bản năng. Nhưng sau khi nhìn thấy phía trước chẳng có cóc khô gì thì nàng sẳng giọng:

- Phía trước có gì đâu?

- Anh chỉ bảo em chú ý phía trước, anh đã nói phía trước có gì à?

Lâm Bắc Phàm lấy ra một điếu thuốc lá. Xe đã đến gần Kim Sắc Hải Ngạn nên Lâm Bắc Phàm liếc mắt đã nhìn thấy Lưu Đại Khánh. Tên mập kia đang đứng ngẩn người ở cạnh cổng ra vào Kim Sắc Hải Ngạn, quả thật trông giống như heo giữa bầy gà, tên kia nhìn rất tươi sáng, rất xuất chúng.

- Lão đại, lão đại!

Lưu Đại Khánh mặc một bộ tây phục rất sĩ diện, tóc tai cẩn thận. Khi hắn thấy Lâm Bắc Phàm bước xuống xe thì vội vàng tiến lên nghênh đón:

- Trương công tử nói anh bảo em tới Kim Sắc Hải Ngạn làm việc, chuyện này có phải thật không? Sáng sớm em đã đến đây đợi anh!

Khoảnh khắc khi Liễu Vi nhìn thấy Lưu Đại Khánh thì vẫn cảm thấy có chút chán ghét, cô cố ý bước chậm lại để kéo dài khoảng cách với Lâm Bắc Phàm.

Lâm Bắc Phàm khẽ gật đầu nói:

- Quản lý Kim Sắc Hải Ngạn, chú biết quản lý là làm gì không?

- Biết rõ, biết rất rõ! Không phải khi khách hàng muốn gây sự thì cùng uống rượu và cùng cười nói sao?

Lưu Đại Khánh làm ra vẻ mặt cực kỳ nịnh nọt.

Đúng là không có biện pháp, từ sau khi đắc tội với Lâm Bắc Phàm thì những ngày an nhàn của Lưu Đại Khánh đã đặt dấu chấm hết. Hắn còn tưởng sẽ dựa vào Phong Thiếu để lấy lại danh dự, nhưng kết quả lại trúng đòn hồi mã thương của Lâm Bắc Phàm, sau đó chính hắn còn trực tiếp làm cho Phong Thiếu phá sản. Hơn nữa tên Phong Thiếu kia bề ngoài thì lụa là nhưng trong bụng lại đầy dao găm, hắn còn nói cho những nhân vật có chút danh tiếng trong Nam Thành biết, nếu kẻ nào thu nhận Lưu Đại Khánh thì chính là gây khó dễ cho Phong Thiếu. Lúc này Lưu Đại Khánh cũng không còn là mật ngọt, cũng không dám đi ngoại tình. Đáng sợ là con vợ trước đó hắn chẳng thèm quan tâm bây giờ lại chết sống muốn ly hôn, nếu Lưu Đại Khánh không tìm được việc làm thì chỉ còn nước đi ăn xin mà thôi.

- Hắn được không? xem tại TruyenFull.vn

Liễu Vi dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Lâm Bắc Phàm, cô đã biết có chuyện gì đang xảy ra.

- Anh thấy được!

Lâm Bắc Phàm mồi thuốc rồi hít vào một hơi thật sâu, hắn thản nhiên nói:

- Như thế này đi, hôm nay bắt đầu đi làm, lương tháng là năm nghìn đồng. Cố gắng làm tốt bổn phận, tôi nghĩ chú là người thông minh nên mới chọn.

- Vậy anh đã tìm đúng người rồi, em sẽ không làm cho lão đại phải thất vọng.

Thấy Liễu Vi đang nhìn về phía Lâm Bắc Phàm với vẻ miệng sắp phát giận, Lưu Đại Khánh vội vàng quay đầu nhìn về phía Liễu Vi rồi khom lưng nói:

- Liêu tổng, ngài là đại nhân vật đừng chấp nhất với kẻ tiểu nhân như tôi, hy vọng Liễu tổng cho tôi một cơ hội chuộc tội.

- Nếu Bắc Phàm đã nói thì cứ như vậy mà làm!

Liễu Vi ôm lấy cánh tay Lâm Bắc Phàm, vẻ mặt lộ vẻ hạnh phúc.

Lâm Bắc Phàm ưỡn ngực mang theo Liễu Vi đang ngẩng đầu lên trời đi vào trong Kim Sắc Hải Ngạn.

Lưu Đại Khánh nhìn thấy tình cảnh trên mà trợn mắt há mồm, Lâm Bắc Phàm này quả nhiên không đơn giản, quả thật là sâu không lường được. Hơn nữa trên tất cả các phương diện của Lâm Bắc Phàm đều làm kẻ khác cảm thấy lạnh người. Xem đi, tên này làm bảo vệ ở Kim Sắc Hải Ngạn hai năm đã cua đứt người đẹp giám đốc rồi.

Vốn tâm tình Lâm Bắc Phàm cực kỳ sung sướng, cũng có thể nói là rất hăng hái, nhưng khi hắn đi lên lầu thì vẻ mặt lại trầm xuống, khoảnh khắc này cơ thể rơi vào trạng thái cực kỳ cảnh giác.

- Chị Vi!

Long Yên Nguyệt tỏ ra rụt rè bắt chuyện với Liễu Vi, bộ dáng kia quả thật làm người ta động lòng.

- Chị còn giận em sao?

Liễu Vi vội vàng tiến lên kéo tay Long Yên Nguyệt rồi an ủi:

- Trước nay chị chưa từng giận em, em đang nghĩ gì thế?

Nhất định là ngôi sao tai họa này đã tìm ra được phương pháp nào đó rất tốt để đối phó với mình, hơn nữa rõ ràng hôm nay đã có chuẩn bị, mình nhất định phải cẩn thận. Lâm Bắc Phàm suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy đi trước là thượng sách. Vì vậy hắn vội vàng nhìn về phía Liễu Vi rồi cười cười nói:

- Vi Nhi, anh xuống lầu đây!

- Anh đi đi!

Liễu Vi suy nghĩ một chút rồi nhìn về phía Lưu Đại Khánh:

- Một giờ sau anh đến phòng làm việc của tôi!

Lưu Đại Khánh còn dám nói gì nữa? Chỉ biết gật đầu mà thôi! Người đến đâu thì mạng đến đó, trước đây khi tên khốn nạn này có tiền thì cũng không phải hoành tráng ở mức độ bình thường. Nhưng hôm nay không có tiền thì cũng đã chẳng còn vị trí như xưa, lúc này nhìn thấy tàn nhang thì hai mắt cũng tỏa sáng.

Sau khi vào văn phòng Liễu Vi quay đầu lại nhìn Long Yên Nguyệt, nàng khẽ nói:

- Này! Em đến tìm chị có chuyện gì thế?

- Chị Vi, em...Em.......

Long Yên Nguyệt muốn nói nhưng chưa kịp nói xong thì hai hàng nướt mắt đã lăn dài trên má.

Nếu Lâm Bắc Phàm nhìn thấy tình cảnh này thì nhất định phải giật mình vì lòng dạ hiểm ác của Long Yên Nguyệt! Người phụ nữ này lúc ở trong trụ sở công an khu Bản Kiều thì thiết diện vô tư, băng thanh ngọc khiết; nhưng sau lưng lại cực kỳ vô sỉ, nói dóc thế nào cũng được. Đường đường là một Long Yên Nguyệt đệ nhất phó cục trưởng công an khu Bản Kiều lại có hai tầng tính cách khác biệt.

- Có chuyện gì xảy ra?

Liễu Vi dùng ánh mắt ân cần nhìn Long Yên Nguyệt.

Long Yên Nguyệt lắc đầu, nàng vừa thút thít vừa nói:

- Chuyện lần trước xảy ra ở nhà Lâm Bắc Phàm, vì em hiểu lầm anh ấy mà cũng làm ầm ĩ hơi quá đáng nên sau khi về nhà... Ba mẹ của em hung hăng dạy bảo một lượt, bọn họ đều mắng em.

- Như vậy sao em không giải thích cho các bác hiểu, chẳng phải không có việc gì xảy ra sao?

Liễu Vi khẽ thở ra một hơi.

- Em giải thích nhưng cha mẹ không nghe, cứ hở tí là trách mắng. Hôm nay em quả thật không thể chịu đựng được.

Long Yên Nguyệt dùng tay lau nước mắt, vẻ mặt cô rất đau thương, khóe miệng khẽ co giật, những giọt nước mắt to như hạt đậu rơi lã chã xuống đôi gò má:

- Hu hu hu...Chị Vi, em...Em...Em bỏ nhà đi...Em không muốn trở về nữa...Hu hu.......

Tiểu Lâm ca chẳng biết cóc khô gì đang ở trong căn phòng một gian đánh vài cái rắm khoác lác với Lưu Đại Khánh! Ôi, Tiểu Lâm ca thật đáng thương, một phút mặc niệm bắt đầu.......