Lang Tâm Cẩu Hành

Chương 9



Công ty đang mở cuộc họp tổng kết cuối năm, hết người này đến người khác gọi điện tìm Phương Tĩnh Nghiêu. Đã sớm dặn dò trợ lý, trừ những vị khách quan trọng và người nhà, còn lại đừng tìm hắn. Nhưng mà chỉ mới nửa tiếng, trợ lý đã đến tìm hắn ba lần. Phương Tĩnh Nghiêu nổi giận không mắng người, lãnh đạo công ty và trợ lý đều hiểu rõ tính tình của hắn. Phương Tĩnh Nghiêu lúc tức giận thì sẽ không nói chuyện. Càng không nói gì, lửa giận càng to. Lần này trợ lý đến báo cáo, nói người giúp việc làm theo giờ ở nhà hắn gọi điện đến. Phương Tĩnh Nghiêu im lặng đã ba phút.

Bên ngoài đang là mùa hè nóng đến bốn mươi độ.

Trợ lý đổ mồ hôi lạnh, yên lặng đóng cửa ra ngoài.

“Xin chào dì.” Bên ngoài phòng họp, trợ lý hòa nhã nói: “Phương tổng thật sự rất bận, cuối năm phải mở cuộc họp tổng kết, rất quan trọng. Anh ấy vừa xem vài bản báo cáo của các phòng ban, thống kê không được ổn lắm.”

“Thật sự không được đâu, dì gọi cho ngài Phương Tĩnh Duy được không? Anh ấy là em trai của Phương tổng, là bác sĩ thú y… Không sao, để tôi gửi cho dì số của anh ấy.”

Trong phòng họp, Phương Tĩnh Nghiêu xoa xoa mi tâm, còn đau đầu hơn cả trợ lý.

Đây không phải lần đầu Phương Tùng giả bệnh.

Chừng một tháng trước, Phương Tùng thấy hắn xem một chương trình trình trình diễn catwalk, muốn để hắn sờ cơ bụng mình, chứng minh rằng dáng người của cậu ta đẹp hơn mấy người mẫu kia nhiều. Sau lần làm ẩu của hắn và trợ lý cũ, hắn đã cho trợ lý từ chức, giờ đây đã là một thẳng nam dù không thể thẳng được nữa, kết hôn, đội vợ lên đầu. Hắn không muốn chết sớm, sẽ không vớ đại một người để làm tình. Ngoài giấy chứng nhận sức khỏe, hắn cũng muốn đảm bảo rằng trong thời gian làm bạn giường thì đối phương sẽ không làm với người khác, vậy thì phải thật hiểu rõ người đó, biết gốc biết rễ. Cho đến bây giờ vẫn không tìm được bạn giường tiếp theo. Thật ra, cũng không phải là không tìm được, mà vì nửa năm qua, sự chú ý của hắn đặt ở nơi khác.

Tìm không ra, vậy thì ngắm cũng được. Kết quả con sói này không cho hắn nhìn, muốn hắn sờ cơ bụng nó, ngắm nó.

Phương Tĩnh Nghiêu tiện tay sờ soạng hai cái, thản nhiên nói: “Càng ngày càng săn chắc, ban đầu còn tưởng em là một con sói nhỏ ốm yếu.”

Trùng hợp làm sao, sau khi nói ra câu ấy, hôm sau Phương Tùng liền bị bệnh.

Trở thành hình sói, đầu sói uể oải, nằm sấp ngủ cả ngày, không ăn uống gì, ép ăn thì lại ói ra hết.

Hơn nửa đêm, tất cả các cửa hàng ở hai bên đường đều đóng cửa, đập vào mắt chỉ có ánh đèn đường và đèn xe qua lại. Phương Tĩnh Nghiêu đã ngủ, lại gọi điện thoại cho Phương Tĩnh Duy, ôm một con sói đang hấp hối, lái xe đến nhà Phương Tĩnh Duy trên đường vành đai 3 phía Bắc.

Người vợ đang mang thai đã ngủ, lúc Phương Tĩnh Duy mở cửa phải nhón chân rón rén bước ra. Vốn định trêu Phương Tĩnh Nghiêu một chút, ai dè người đứng ngoài cửa đổ đầy mồ hôi, áo sơmi trên người cũng thấm ướt mồ hôi, nên phải kiềm chế cảm xúc lại, mời một người một sói vào nhà. Phương Tĩnh Duy định đi rót mộc ly nước, Phương Tĩnh Nghiêu từ chối, muốn đi thẳng vào phòng làm việc của Phương Tĩnh Duy.

Trong phòng làm việc có sẵn các thiết bị y tế cơ bản, Phương Tĩnh Duy liền khám bệnh cho sói.

Sói cụp mắt, hơi thở vừa dài vừa nặng nhọc, nằm bất động trong lòng Phương Tĩnh Nghiêu. Phương Tĩnh Nghiêu vừa vuốt ve lông trên lưng nó, vừa cúi xuống hôn đầu sói. Lông trên đầu sói hơi cứng, chạm vào không êm, nhưng hắn vẫn không ngừng lại.

Dù sao Phương Tĩnh Duy cũng là bác sĩ thú y, nhìn cái đồ đáng yêu mấy ngày trước còn chạy nhảy lung tung bây giờ lại bệnh thành như vậy, cũng thấy không đành lòng. Vuốt ve đầu Phương Tùng, nói: “Tùng Tùng cố lên, nếu bây giờ mày ngủ mất, baba mày sẽ rất cô đơn.”

Đôi mắt Phương Tĩnh Nghiêu đen huyền, ánh màu ánh sáng như một viên đá.

Phương Tĩnh Nghiêu làm kiểm tra toàn thân cho sói, nhíu mày nói: “Không thấy bệnh gì.”

Phương Tĩnh Nghiêu hỏi: “Nội tạng có vấn đề không?”

Phương Tĩnh Duy trầm ngâm một lát, nói: “Thiết bị ở đây không đầy đủ, hay là đến phòng khám của em, anh có muốn thay đồ không?”

Phương Tĩnh Nghiêu ôm sói ra thẳng cửa.

Hai người lại dẫn sói đến phòng khám trên đường vành đai 3.

Đến phòng khám rồi, máy móc đầy đủ hơn, Phương Tĩnh Duy làm kiểm tra kỹ lưỡng cho sói. Đến bốn giờ sáng, trời cũng sắp sáng, mà sói cũng đã ngủ rồi.

Phương Tĩnh Duy nói: “Không có bệnh.”

Phương Tĩnh Nghiêu: “Bộ dạng như vậy mà không có bệnh?”

Phương Tĩnh Duy: “Ngay cả trym nhỏ của nó em cũng kiểm tra rồi, sinh mười con sói con còn được. Nếu anh không tin, sáng mai lại mang đến phòng khám khác, có lẽ trình độ y khoa của em không cao, khám không ra.”

Mang đến năm phòng khám liên tiếp, đều nói không có bệnh gì.

Phương Tĩnh Duy đi làm, sáng sớm Phương Tĩnh Nghiêu có cuộc họp nên không mở điện thoại, để trợ lý chuyển cuộc gọi xuống buổi chiều, mang sói về nhà.

Sói dường như biết không thể giả bệnh được nữa, cũng không dám châm dầu vào lửa, cúp đuôi chạy về ổ chó, suốt một tuần lễ không dám biến thành hình người, không dám lắc lư trước mặt Phương Tĩnh Nghiêu.

Suốt một tuần Phương Tĩnh Nghiêu cũng không thèm để ý đến nó.

Một người một sói mãi mới để Phương Thi Lam không biết gì hòa giải xong, khó khăn lắm mới lại được như xưa, Phương Tùng còn liều cái mạng sói đi làm nũng một trận. Phương Tĩnh Nghiêu cũng không nỡ ngó lơ nó, chuyện cứ như vậy mà bỏ qua.

Ai dè mới nửa tháng, lại ngứa người rồi.

Cuộc họp diễn ra đến hai giờ chiều mới kết thúc, mọi người đói đến mức da bụng dính vào da lưng, được trợ lý của Phương Tĩnh Nghiêu mời đến một nhà hàng gần đó làm liên hoan. Lãnh đạo mở họp còn không đói bụng, có thể so với Iron Man luôn. Phương Tĩnh Nghiêu nói chuyện với vài người quản lý một chút sau đó mới đi đến nhà hàng.

Vừa ngồi xuống ghế, đã nhận một cuộc gọi đến từ nhà, vợ Phương Tĩnh Duy bị ngã, sinh non rồi.

Bệnh viện máu báo tình hình khẩn cấp, Phương Tĩnh Nghiêu và em dâu có cùng nhóm máu, phải đến bệnh viện hiến máu. Lại phải quay qua trấn an Phương Tĩnh Duy và hai người già. Phương Tĩnh Lỗi đã đi công tác, Phương Thi Lam còn đang ở trường, người lớn trong nhà chỉ còn chị dâu đến, sau lại có thêm Phương Tĩnh Nghiêu. Cả nhà nóng ruột suốt một buổi chiều, giấy cam đoan gì cũng kí hết, giữ người lớn. Cũng may thay trời thương, sinh được một bé trai, nhưng vì sinh non nên chỉ nặng có ba kí.

Sau khi nhìn thấy đứa bé, Phương Tĩnh Nghiêu có trách nhiệm đưa hai người già về nhà, trước khi đi bỗng nhiên quay đầu lại tìm Phương Tĩnh Duy.

“Tùng Tùng sao rồi?”

Phương Tĩnh Duy vẫn đang lâng lâng, nghe vậy giật mình, hồi sau mới hỏi: “Nó ở đâu cơ?”

Phương Tĩnh Nghiêu: “Người giúp việc nhà anh không gọi cho em?”

Phương Tĩnh Duy: “Người giúp việc nào?”

Phương Tĩnh Nghiêu đợi một lúc, thấy em mình bình tĩnh lại rồi, nhưng vẫn không hiểu mình đang nói cái gì, liền quay đầu đi.

Cháu trai sau này chắc sẽ lắm bệnh, làm hai người già đau lòng không thôi, than thở suốt trên đường về. Phương Tĩnh Nghiêu liên tục an ủi, không có tác dụng, liền nhắn tin cho chị dâu, nói cô lát nữa từ bệnh viện trở về, lại ghé qua an ủi hai người.

Vừa đưa ba mẹ về đến nhà, Phương Thi Lam gọi điện thoại đến.

“Chú hai, Tùng Tùng lại ra ngoài chơi sao?”

Phương Tĩnh Nghiêu hỏi: “Cái gì?”

Phương Thi Lam trả lời: “Con nghe nói dì và cháu nhỏ đều không sao, nghĩ là chú còn ở bệnh viện, liền mua ít thịt thỏ đến cho Tùng Tùng. Ai ngờ đến nhà chú lại không thấy nó.”

Lúc trước Phương Thi Lam hay đến nhà Phương Tĩnh Nghiêu, mà Phương Tĩnh Nghiêu thường ra ngoài làm việc, nên đưa cho cô nhóc một bộ chìa khóa.

Phương Tĩnh Nghiêu bình tĩnh lại, nói: “Gọi nó thử xem.” Dừng lại một lát: “Nói chú tìm nó.”

Có lẽ là trốn ở đâu đó, Phương Tùng sợ Phương Thi Lam rồi.

Phương Thi Lam gọi lớn vài lần, nói: “Không có ở nhà thiệt chú ơi, chú không biết nó đi đâu à? Xảy ra chuyện gì rồi sao?”

Phương Tĩnh Nghiêu: “Chú quay về nhà xem, con đến bệnh viện thăm dì đi.”

Phương Thi Lam vẫn thấy lo lắng, do dự một hồi, đến khi Phương Tĩnh Nghiêu đồng ý khi nào tìm được chó về sẽ nói cho cô biết, mới cúp máy.

Đến khi Phương Tĩnh Nghiêu về nhà, Phương Thi Lam đã đi rồi. Vào cửa gọi Tùng Tùng hai tiếng, không ai trả lời, tìm kiếm xung quanh, đúng là không có ở nhà. Cửa phòng khách đã khóa, khóa bằng ổ khóa ngoài, trong nhà mở không được, Phương Thi Lam không hiểu sao chó có thể chạy ra ngoài. Con chó khôn lắm cũng chỉ có thể kéo tay cầm cửa phòng ngủ thôi, chưa từng thấy chó nào biết mở khóa cửa chống trộm. Cô đoán có thể là người giúp việc quét dọn xong ra về quên đóng cửa, thậm chí kịch bản người giúp việc trộm chó cũng đã nghĩ đến. Nhưng mà Phương Tĩnh Nghiêu thì không nghĩ vậy, hắn biết người sói này đã biến thành hình người, tự mình bỏ đi.

Hắn không đi tìm.

Gương mặt hắn tối sầm, huyệt thái dương nảy lên thình thịch. Hắn uống một ly cà phê nóng, nằm xuống sofa, gác tay để lên trán ngủ.

Buổi sáng giả bệnh không xong, buổi chiều chạy đi mất.

Cứ để cho cậu chạy.

.