Lang Tâm Cẩu Hành

Chương 6



Phương Tùng biết con người sẽ ăn mừng năm mới, còn biết đầu năm mọi người sẽ đốt pháo, ăn sủi cảo.

“Không sợ lạnh, năm mới ăn sủi cảo, xem ra là một con sói phương Bắc.”

Ngày nghỉ đông đầu tiên, người giúp việc làm theo giờ cũng xin nghỉ. Phương Tĩnh Nghiêu tự mình xuống bếp, nấu một nồi sủi cảo. Phương Tùng ăn hết bốn mươi mấy cái mà còn than đói, Phương Tĩnh Nghiêu lại nấu cho cậu ăn, hai người ngồi trong bếp nói chuyện.

Phương Tĩnh Nghiêu vừa nói xong câu đấy, đợi một hồi, sủi cảo chín nổi lên mặt nước mà vẫn không nghe thấy câu trả lời, cảm thấy hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn Phương Tùng. Thấy chân mày kiếm của cậu nhíu lại, một tay ôm đầu, khuôn mặt nhìn rất đau đớn, khiến hắn cũng thay đổi sắc mặt.

“Đau đầu?”

Phương Tùng nói: “Hình như tôi đến từ phương Bắc thật, nhưng mà không giống ở đây.”

Phương Tĩnh Nghiêu thả lỏng, xoa đầu cậu nói: “Phương Bắc cũng có nhiều nơi, rừng rậm, đồng cỏ. Biết đâu cậu lại là một con sói đồng cỏ?”

Dường như Phương Tùng đã dịu xuống một chút, nét mặt giãn ra, không còn ôm đầu nữa mà dụi đầu vào lòng bàn tay Phương Tĩnh Nghiêu: “Không phải sói đồng cỏ.”

Phương Tĩnh Nghiêu nhếch môi cười: “Cũng giống sói Đông Bắc, nhưng mà nghe khẩu âm cậu lại không giống.”

Phương Tùng hát: “Nhắm mắt lại, mở ra, một ngày đã trôi qua, hê~ Nhắm mắt lại, không mở ra, một đời đã trôi qua, hê~” [1]

Tay Phương Tĩnh Nghiêu còn đặt trên đầu cậu, thấy cậu không đau nữa, tiện tay búng nhẹ một cái: “Ít xem mấy chương trình ấy đi.”

Phương Tùng nói: “Vậy xem gì bây giờ? Mấy cái anh xem tôi đều không hiểu.”

Phương Tĩnh Nghiêu chỉ xem thời sự, mấy bản tin về kinh tế tài chính, Phương Tùng xem một hồi liền ngủ mất.

Phương Tĩnh Nghiêu im lặng nghĩ một lát: “Thế giới động vật.”

Sau đó hai người ngồi cùng nhau ăn cơm, không còn người khác hay chuyện khác quấy rầy, yên ổn thế này, là lần đầu tiên sau nửa tháng chung sống.

Đầu năm Phương Tĩnh Nghiêu rất bận rộn, phải làm tổng kết cuối năm và đánh giá cuối năm của công ty, thăm hỏi các đối tác của công ty. Bước sang năm mới, càng nhiều chuyện phải giải quyết hơn, dạo qua quán ăn, trung tâm massage, quán bar rồi mới về nhà. Về đến nhà còn nhận được quà biếu đến cửa, khách đến không phải nhân viên sales mà là quản lý, nói hay như hát, Phương Tùng nghe thấy, học theo một bụng, khiến Phương Tĩnh Nghiêu thấm thía thành ngữ “Mạnh mẫu tam thiên” [2]. Phương Tĩnh Nghiêu bận bịu như rồng thần thấy đầu mà chẳng thấy đuôi [3]. Phương Tùng rất bất mãn, Phương Tĩnh Nghiêu cũng không bỏ đói cậu, nhưng cậu không xem TV, không nghịch máy tính, toàn bộ cuộc sống của Phương Tùng không phải Phương Tĩnh Nghiêu thì chính là Phương Tĩnh Nghiêu. Phương Tĩnh Nghiêu thường xuyên không ở nhà, Phương Tùng như một hành tinh không có mặt trăng, không biết phải xoay theo hướng nào. Bất mãn thì có, nhưng lại không nổi giận với Phương Tĩnh Nghiêu. Phương Tĩnh Nghiêu không về, cậu cũng giữ nguyên hình sói. Giữa đêm dài yên tĩnh, một tiếng động vang lên ngoài cửa phòng khách, dựng lỗ tai chạy ra, dùng ánh mắt như ai oán nhìn Phương Tĩnh Nghiêu gỡ carvat, cởi âu phục, cũng không chạy đến dụi dụi. Cứ như thế qua một tuần lễ, Phương Tĩnh Nghiêu mới nhận ra sói đang không vui.

Phương Tùng rất không vui, bởi vì mỗi lần Phương Tĩnh Nghiêu về muộn, trên người sẽ mang theo mùi rượu. Lần trước lúc hắn và trợ lý cùng trở về, trên người cũng mang theo mùi vị này.

Do đó, trong nhận thức của Phương Tùng, Phương Tĩnh Nghiêu đã làm với người khác rồi. Phương Tĩnh Nghiêu đã từng nói, hắn có thể làm với người khác, nhưng sẽ không làm với cậu. Bởi vì người làm tình với hắn đều là người ngoài, không thể sống cùng hắn. Phương Tùng đã muốn ở chung, thì không thể làm tình.

Không đời nào mà Phương Tĩnh Nghiêu không nhìn thấy bất mãn của Phương Tùng, nhưng hắn lại làm như không biết.

Vài ngày sau, Phương Tĩnh Nghiêu mang một thân đầy mùi rượu trở về, không tắm rửa, vừa ném âu phục ra đã nằm vật lên sofa, bất động. Làm Phương Tùng thấy hơi sợ hãi, sói quên mất cả hai còn đang chiến tranh lạnh, chân trước bước lên ghế sofa, thè lưỡi liếm mặt Phương Tĩnh Nghiêu.

Hơi thở Phương Tĩnh Nghiêu rất nóng, bờ ngực rắn chắc phập phồng dưới lớp áo sơmi, nhưng vẫn nằm bất động.

Phương Tùng nhẹ nhàng nhảy lên, bò lên ngực hắn. Phương Tĩnh Nghiêu ngay lập tức mở mắt ra, nhìn sói nhíu mày: “Tưởng rằng mình còn nhẹ như lúc mới đến sao?”

Phương Tùng cúi đầu, nhẹ nhàng nhảy xuống, ngồi xổm bên cạnh hắn.

Phương Tĩnh Nghiêu nhắm mắt lại ngủ.

Phương Tùng đợi một lúc, thấy Phương Tĩnh Nghiêu đã ngủ rồi, liền biến thành người, cúi người cẩn thận bế Phương Tĩnh Nghiêu. Dáng người Phương Tĩnh Nghiêu cao lớn, cả người đều là bắp thịt, cũng may có cơ thể mang sức mạnh lạ lùng như Phương Tùng mới bế nổi. Cậu cũng không vội về phòng, cứ đi hai bước lại dừng lại, ngắm Phương Tĩnh Nghiêu ngủ. Đến cửa phòng ngủ, lại cúi đầu hôn nhẹ lên trán hắn một cái, lại nghĩ nghĩ một chút, nhắm ngay đôi môi gợi cảm hôn xuống, cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, rất nhanh đã biến mất.

Trong đầu cậu xuất hiện thật nhiều bong bóng màu hồng.

Đặt Phương Tĩnh Nghiêu lên giường, cởi nút áo sơmi của hắn ra, cả thắt lưng, lén lút sờ cơ ngực của hắn, rồi đến cơ bụng. Phương Tĩnh Nghiêu ngủ rất say, không có phản ứng. Phương Tùng sờ chán chê rồi, sự chú ý mới đặt lên hai đầu v* nhô lên kia. Lần đầu tiên nằm gần như vậy, Phương Tùng nhìn một lúc, thấy hai đầu v* của Phương Tĩnh Nghiêu màu nâu nhạt, xung quanh có ít lông mao, quầng vú màu sáng. Không bị chơi đùa nên đầu v* không sưng to, chỉ bằng hai hạt đậu Hà Lan, nhưng nhờ vậy lại trông mềm mại hơn. Cậu đưa tay ra chạm vào, thật sự rất mềm và nóng, ngón tay kẹp lấy, vân vê nó, Phương Tĩnh Nghiêu lập tức rên lên một tiếng, làm Phương Tùng giật mình rụt tay lại.

Phương Tĩnh Nghiêu chưa tỉnh, rên hừ một cái nhưng lại không tỉnh.

Phương Tùng quan sát một hồi, rút kinh nghiệm, không dám mạnh tay nữa. Cúi đầu xuống, dùng lưỡi liếm nhẹ, đầu v* dính nước bọt, màu sắc nhạt hơn. Cậu dừng một chút, nhìn nhìn, cảm thấy yết hầu nóng cháy, há miệng ngậm lấy, theo bản năng của động vật mà mút vào. Phương Tĩnh Nghiêu dần có phản ứng, phát ra tiếng rên rỉ từ cổ họng, thỉnh thoảng còn ưỡn người hướng đầu v* về phía miệng Phương Tùng. dương v*t của Phương Tùng đã đứng thẳng, miệng mút vào mạnh hơn, thậm chí còn phát ra tiếng như em bé bú sữa. Một bàn tay rảnh rỗi mân mê cơ bụng rắn chắc của Phương Tĩnh Nghiêu, tay còn lại dần dần thò vào đũng quần, bắt lấy dương v*t của hắn.

Đã bán cương.

Phương Tùng nuốt nước bọt, bỗng nhiên bàn tay bị chộp lấy.

Cõi lòng đánh trống một cái, nhả đầu v* đang ngậm trong miệng ra, chầm chậm ngẩng đầu.

Phương Tĩnh Nghiêu nhìn cậu, khẽ nhíu mày, ánh mắt không giống thường ngày, giờ phút này như đang cháy một ngọn lửa.

Phương Tùng rủ mắt, bàn tay đang nắm lấy dương v*t người ta không buông ra, cũng không dám làm gì tiếp.

Đôi mắt Phương Tĩnh Nghiêu lóe lên, có thể nhìn thấy sự hỗn loạn trong đáy mắt. Hắn giơ tay sờ đầu thiếu niên đang ở trước ngực mình, cúi đầu xuống, để môi ở sát lỗ tai Phương Tùng. Mùi rượu ập đến, Phương Tùng nhíu mày nhưng không né tránh.

Phương Tĩnh Nghiêu nói không ra tiếng, đầu lưỡi di chuyển suýt nữa đã liếm đến lỗ tai Phương Tùng.

Một câu nói của hắn, đốt cháy ánh mắt Phương Tùng.

“Làm nó bắn.”

Phương Tĩnh Nghiêu say rồi.

Hầu kết Phương Tùng nuốt xuống một cái, quay đầu lại lấy chóp mũi mình cọ lên sống mũi hắn: “Baba thật dâm, bị mút núm vú mà cũng cương, như sói cái vậy, có khi còn có sữa.”

Ngón cái Phương Tĩnh Nghiêu vuốt nhẹ mép tóc cậu: “Vậy cậu giúp baba mút ra đi.”

Cổ họng Phương Tùng phát ra một tiếng gào thét thú tính, trầm thấp mạnh mẽ.

Cậu cúi đầu ngậm lấy núm vú của Phương Tĩnh Nghiêu, dùng răn day cắn, lại dùng sức mút, thậm chí còn mô phỏng động tác nuốt. Tay kia bắt được bên đầu v* còn lại, bắt chước động tác Phương Tĩnh Nghiêu tự an ủi, ấn, vặn, xoa, véo. Lát sau, đầu v* sưng to, cương cứng như đá. Đương nhiên vẫn không quên mệnh lệnh của Phương Tĩnh Nghiêu, cầm dương v*t của hắn lên tuốt. dương v*t của Phương Tĩnh Nghiêu đã cương hoàn toàn, nóng muốn phỏng tay Phương Tùng. Nghe tiếng Phương Tĩnh Nghiêu rên rỉ ngày một lớn hơn, vừa ưỡn ngực về phía đầu cậu, vừa lắc lư vòng eo đang được cậu nắn bóp. Phương Tùng sướng đến không tả nổi. Phương Tĩnh Nghiêu còn chưa bắn, cậu lại bắn trước.

Trên bụng Phương Tĩnh Nghiêu đều là tinh dịch của cậu.

Phương Tùng nghỉ một nhịp, bàn tay lại ve vuốt nhanh hơn, miệng cũng mút mạnh hơn. Một lát sau, Phương Tĩnh Nghiêu rên lớn, phần hông cũng nâng cao hơn giường, phần eo đưa đẩy vào lòng bàn tay cậu.

“Hmm… Ah——ha…!”

Chất dịch nóng hổi bắn hết lên bàn tay Phương Tùng.

Phương Tĩnh Nghiêu đẩy cậu ra, nhắm mắt thở hổn hển.

Phương Tùng lăn xuống từ người hắn, rồi lại chạy về bên cạnh. Một tay vòng qua người hắn, ôm lấy eo hắn như một đứa trẻ, dính chặt vào hắn.

Phương Tĩnh Nghiêu trở lại bình thường, đập nhẹ vào gáy cậu, thấp giọng nói: “Về phòng cậu.”

Phương Tùng: “Để em đâm mông anh đi.”

Phương Tĩnh Nghiêu nói: “Đêm nay tôi say, cậu cũng say, mọi chuyện dừng ở đây, hiểu chưa?”

Phương Tùng: “Nhưng mà em không có uống rượu.”

Phương Tĩnh Nghiêu không đáp.

Phương Tùng lại nói, như đang trách cứ: “Được rồi, em uống say rồi, được chưa? Em ngủ với anh, chỉ đêm nay thôi.”

Phương Tĩnh Nghiêu nghĩ một chút, nói: “Có thể, nhưng không được sáp lại gần tôi, đem chăn mền của cậu qua đây.”

Phương Tùng hỏi: “Tại sao?”

Phương Tĩnh Nghiêu: “Rất nóng.”

Phương Tùng: “Anh thấy khó chịu vậy sao lại uống nhiều rượu?”

Phương Tĩnh Nghiêu ngừng lại, bỗng nhiên nghiêng đầu, liếc nhìn cậu.

Phương Tùng vẫn kiên nhẫn: “Tại sao vậy?”

“Nuôi cậu, mua đồ ăn chó cho cậu.” Phương Tĩnh Nghiêu nói: “Ngủ nhanh.”

Phương Tùng cọ mũi lên vai hắn, nói bằng giọng mũi: “Không phải anh có rất nhiều tiền sao?”

“Nhiều tiền thì xài mãi cũng hết, tiền bạc không phải cứ nhắm mắt là lại có, phải đi xin người ta, cũng có người đến xin cậu. Có người hôm nay không bằng cậu, sau này sẽ có lúc cậu phải nhờ vả hắn, cho nên phải biết phân biệt, xem làm bạn với ai thì có lợi. Đây gọi là xã giao. Cuộc đời này ít người nào sinh ra đã có số phận tốt như cậu, giơ tay ra có áo mặc, há miệng ra có cơm ăn, còn biết làm mình làm mẩy—— Tôi còn chẳng tốt số bằng cậu.” Giọng Phương Tĩnh Nghiêu càng ngày càng nhỏ, như đã ngủ mất.

“Cũng không thể nói vậy đâu, baba.” Phương Tùng nói: “Em vì anh, mỗi ngày đều ăn đồ ăn của chó.”

Phương Tĩnh Nghiêu mơ mơ màng màng đáp: “Tôi không phải baba của cậu.

Phương Từng trừng mắt: “Anh chơi xấu.”

Phản đối không có hiệu lực, Phương Tĩnh Nghiêu đã bắt đầu ngáy rồi.

Phương Tùng giận đến đau đầu. Sau đó nghĩ lại đêm nay coi như cũng hời lớn rồi, dần thấy vui vẻ hơn, ôm Phương Tĩnh Nghiêu càng ngày càng chặt hơn, cũng thiếp đi.

Rồi lại mơ màng nghĩ, Phương Tĩnh Nghiêu tốt với mình quá, số mình thật là tốt. Nhưng mà số của Phương Tĩnh Nghiêu cũng tốt, mới gặp một người sói khéo hiểu lòng người như mình…

___

[1] Trích từ một câu hát của ca sĩ diễn viên Tiểu Thẩm Dương trong chương trình Xuân Vãn. Tiểu Thẩm Dương quê ở Liêu Ninh, một tỉnh nằm ở vùng Đông Bắc nên Tùng Tùng mới hát cho Phương tổng nghe thử xem có giống khẩu âm Đông Bắc không =))

[2] Mạnh mẫu tam thiên: Thành ngữ lấy từ tích người mẹ dọn nhà ba lần để chọn láng giềng tốt cho Mạnh Tử. Lần đầu nhà ở gần nghĩa địa, lần hai nhà ở gần chợ, lần thứ ba dọn nhà đến gần trường học để Mạnh Tử được nhận giáo dục tốt.

[3] Câu gốc là Thần long kiến thủ bất kiến vĩ: Nghĩa là rồng thần chỉ thấy đầu mà không thấy đuôi, ý chỉ người bận rộn, nay đây mai đó.