Lang Tâm Cẩu Hành

Chương 5



Cái ôm đêm đó kết thúc khi mà dương v*t của Phương Tùng chào cờ lần nữa.

Phương Tùng nhìn Phương Tĩnh Nghiêu một cách đáng thương. Câu hỏi tôi có thể đâm mông anh không bị Phương Tĩnh Nghiêu một câu thẳng thừng bác bỏ. Cậu nghĩ là Phương Tĩnh Nghiêu vừa tự chơi đùa một lần, có lẽ mệt rồi, liền ngoan ngoãn ngậm miệng vào phòng tắm tự xử. Lúc này Phương Tùng không thể biến về làm sói, cũng không thể quay về ngủ trong ổ chó kia được. Phương Tĩnh Nghiêu sắp xếp cho cậu một gian phòng ngủ, sau này mỗi lần biến thành người thì vào đó ở. Tính ra trong căn nhà này, Phương Tùng có đến hai lãnh địa, không để con sói này mất hứng.

“Tôi ngủ với anh.”

“Không được.” Phương Tĩnh Nghiêu lại phản đối.

Phương Tùng: “Tại sao?”

Phương Tĩnh Nghiêu cau mày, im lặng nhìn cậu.

Chỉ cần nhìn như vậy thôi, cằm Phương Tùng liền cúi xuống, môi mím lại, nhỏ giọng đáp: “À.”

Lần này Phương Tĩnh Nghiêu không nhượng bộ nữa, nhìn cậu cẩn thận bước từng bước ra ngoài, hắn đứng dậy muốn đi vào phòng tắm, đột nhiên một cái đầu lại ló vào.

“Tĩnh Nghiêu.”

Phương Tĩnh Nghiêu: “…”

“Anh sẽ không dắt ai về đâm mông anh nữa chứ?”

Phương Tĩnh Nghiêu đáp: “Sẽ không.”

“… Ừm.” Lúng túng một hồi, “Ngủ ngon.”

Bản chất của con sói này cũng không quá tệ.

Lần này sói đã thực sự đi rồi, không để lại một dấu vết, nhưng một lúc sau Phương Tĩnh Nghiêu vẫn ngồi yên.

Hình dạng con người của Phương Tùng duy trì trong ba ngày. Đi theo Phương Tĩnh Nghiêu ăn cơm, người trước mới ăn hai chén, người sau đã ăn năm chén. Phương Tĩnh Nghiêu không nói gì, nhưng người giúp việc đến nấu ăn theo giờ lại nhìn cậu trai đang ăn một cách kỳ lạ. Tuy nói biến hình quá nhanh sẽ làm tổn thương cơ thể, nhưng hình dạng con người của Phương Tùng duy trì được cũng khá lâu. Phương Tĩnh Nghiêu hỏi cậu có thể giữ được bao lâu, cậu nói không biết. Cho nên không có một chút dấu hiệu nào, vào sáng sớm ngày thứ tư, Phương Tĩnh Nghiêu đang chờ cậu ra ăn sáng, lại chờ được một con sói.

Lớn hơn rồi. Như lời Phương Tùng nói, cơ thể sói không phải đang phát dục, mà là đang khôi phục. Cái tốc độ này đã vượt xa tốc độ trưởng thành thông thường của động vật.

Thật ra Phương Tĩnh Nghiêu đã phát hiện ra điều kỳ lạ này từ lâu rồi. Lúc Phương Tùng nghe hắn nói vậy, giật mình hỏi: “Anh đã nghi ngờ tôi từ lâu?”

Nghĩ theo cách này, những lúc Phương Tĩnh Nghiêu im lặng nhìn cậu, chân mày nhíu lại như có điều suy nghĩ, tốc độ lớn lên quá nhanh.

Phương Tĩnh Nghiêu không trả lời cậu.

Sống trên đời ba mươi lăm năm, lăn lộn trên thương trường mười năm, đủ để biết hắn dù không đến mức cực kỳ khôn khéo, thì cũng không phải một người đần độn.

Đầu sói Phương Tùng nhớ lại cũng có thể hiểu được, vậy nên cũng không có gì lạ khi mà từ đầu đến cuối Phương Tĩnh Nghiêu không hề tỏ vẻ ngạc nhiên.

Phương Tùng ăn nhiều mà đói bụng cũng nhanh. Phương Tĩnh Nghiêu không có thói quen ăn vặt, nên phải để trợ lý chạy đến siêu thị.

Chuông cửa vừa vang lên, Phương Tùng gần như nhảy khỏi ghế sofa, vô cùng hào hứng, trước khi Phương Tĩnh Nghiêu kịp phản ứng thì đã chạy đến trước cửa. Trước lúc mở cửa miệng cười đến tận mang tai, nhưng mà khi vừa mở cửa ra, khuôn mặt từ trắng biến thành đen thui.

Phương Tùng: “Anh cút!”

Trợ lý bị quát đến sững sờ, hai tay đang xách hai túi nilon bảo vệ môi trường: “Xin lỗi, đây là đồ Phương tổng…”. truyện tiên hiệp hay

Phương Tùng sầm mặt như muốn giết người đến nơi.

Phương Tĩnh Nghiêu nằm trên ghế sofa nghe điện thoại, làm như không nghe thấy gì.

Phương Tùng thấy hắn mặc kệ, càng làm dữ hơn: “Đi ngay, đừng quay lại.”

Khuôn mặt trợ lý cũng chẳng vui vẻ gì: “Em trai này, tôi là trợ lý của Phương tổng, Phương tổng gọi tôi mua đồ ăn vặt đem đến, cậu như vậy…”

Nói còn chưa dứt lời, hai túi đồ ăn vặt đã nằm trên tay Phương Tùng.

Trợ lý: “…”

Phương Tùng: “Anh có thể đi rồi.”

Trợ lý: “Phương…”

Phương Tùng: “Cảm ơn.”

Một tiếng “rầm” vừa vang lên, cửa nhà lại đóng lại, Phương Tùng nhìn cánh cửa một lúc, hít sâu hai cái rồi mới quay lại phòng khách.

Phương Tĩnh Nghiêu nghe điện thoại xong, lại bấm điện thoại một lúc, chờ đến khi cậu ngồi xuống, đầu cũng không thèm ngẩng lên mà nói: “Vậy mà cũng khá lễ phép.”

Phương Tùng vẫn còn trừng mắt to như chuông đồng, không trả lời Phương Tĩnh Nghiêu, tiện tay lấy một gói đồ ăn trong túi ra, vừa định xé bọc, Phương Tĩnh Nghiêu đã ngăn lại: “Chocolate, đừng ăn.”

Phương Tùng dừng tay nhìn lại, thật đúng là chocolate.

“Anh ta lại còn mua chocolate cho tôi!” Gần như nhảy dựng lên.

Phương Tĩnh Nghiêu nói: “Nghĩ nhiều quá, ai mà biết đây là mua cho một con sói ăn.”

Phương Tùng vẫn giận dỗi một hồi, cào cào ghế sofa. Phương Tĩnh Nghiêu nhìn qua một cái, thấy móng tay cậu ta không dài, vậy thì cứ kệ cậu ta.

Lại gửi mấy cái tin nhắn, Phương Tĩnh Nghiêu đặt điện thoại xuống bên người, dựa vào gối chợp mắt một chút.

Phương Tùng giận đủ rồi, lấy ra một quả táo, một hơi ăn hết vào bụng rồi phun ra hai cái hạt táo to bằng đầu ngón tay. Nhích đến ghế sofa mà Phương Tĩnh Nghiêu đang nằm, chẳng nói chẳng rằng mà cứ ngắm Phương Tĩnh Nghiêu ngủ.

Chừng năm phút sau, đôi mắt Phương Tĩnh Nghiêu giật giật mấy cái, khóe miệng nhếch lên, bỗng nhiên cười nhẹ.

Phương Tùng nhìn thấy lông mi của hắn nhúc nhích, trong lòng thấy ngứa ngáy vô cùng, liền thò tay sờ.

Phương Tĩnh Nghiêu không tránh né, mặc kệ cậu sờ mi mắt mình vài cái, mới bắt lấy cánh tay cậu, nói: “Đừng nhìn nữa, tôi không ngủ được.”

Phương Tùng nói: “Vậy tôi phải làm gì?”

Phương Tĩnh Nghiêu: “Ngủ.”

Phương Tùng: “Lúc nào anh cũng bảo tôi ngủ.”

Phương Tĩnh Nghiêu: “…”

Người vừa nãy vẫn còn nói chuyện công việc, bây giờ lại bị một con sói ăn không ngồi rồi khinh bỉ.

Phương Tĩnh Nghiêu còn chưa mở miệng, Phương Tùng lại lảm nhảm.

“Trợ lý của anh, chính là người làm tình với anh hôm đó.”

Phương Tĩnh Nghiêu nói: “Đúng vậy, còn biết nói ‘làm tình’ nữa.”

Phương Tùng khó hiểu: “Tôi là sói trưởng thành.”

Phương Tĩnh Nghiêu còn tưởng cậu ta sẽ dùng từ “giao phối’.

Đối với trình độ văn hóa của con sói này, mỗi lần hắn định thay đổi suy nghĩ thì sẽ bị một câu “đâm mông anh” làm quay về lúc đầu.

Phương Tĩnh Nghiêu mở mắt, ngồi dậy, nhéo nhéo sống mũi, nói: “Lấy cho tôi ly nước”, dừng một lát nói thêm: “Máy lọc nước.”

Hôm trước hắn từ công ty trở về, không thấy sói trong phòng khách, đi khắp phòng ngủ tìm cũng không thấy, liền đi vào bếp thì thấy con sói nhà mình đang nhướng cơ thể người vừa cao vừa to, hướng đầu về phía vòi nước máy mà uống. Đương nhiên là lập tức bị Phương Tĩnh Nghiêu túm cổ áo kéo ra phòng khách dạy dỗ. Phương Tĩnh Nghiêu chưa từng dạy trẻ con, thú cưng cũng là lần đầu nuôi, nên không nghĩ tới những bài học nhỏ như vậy. Mãi đến lần thứ ba Phương Tùng biến thành hình người, hắn mới biết thằng nhóc này thường xuyên uống nước máy có thuốc tẩy.

Không phải Phương Tùng không biết máy lọc nước, cậu từng thấy Phương Tĩnh Nghiêu uống nước từ máy lọc rồi, cũng từng uống theo Phương Tĩnh Nghiêu, nhưng vẫn thích uống nước sông hơn. Sau khi thấy Phương Tĩnh Nghiêu không vui, mới ngoan ngoãn thay đổi.

Lúc này cậu bưng đến cho Phương Tĩnh Nghiêu một ly nước nóng, còn cúi đầu thổi thổi mấy cái.

Phương Tĩnh Nghiêu cười rộ lên, vô thức sờ gáy cậu.

Phương Tùng được sờ đến sung sướng, cũng không nhắc đến chuyện trợ lý nữa, miệng cười toe toét nhìn Phương Tĩnh Nghiêu uống xong ly nước, lại rót thêm một ly. Phương Tĩnh Nghiêu nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cậu, trầm ngâm một lát, cứ thế uống thêm ly nữa. Cuối cùng, dặn dò cậu ngồi xuống, không cho đi rót nước nữa.