Lang Tâm Cẩu Hành

Chương 2



Sau khi du học xong, Phương Tĩnh Nghiêu về nước và thành lập một công ty phát hành game dựa trên nguồn vốn của gia đình, dẫn dắt công ty, tìm kiếm nhân tài. Mười năm trôi qua, nhờ vào sự phát triển của các game online và các game mobile mà nắm được thị phần khá lớn trong nước. Sau đó hắn dần dần rời khỏi đội ngũ phát triển game để chuyên tâm làm quản lý. Thành tựu trong tay, tuổi trẻ lại không còn nữa, cuối cùng cũng không thoát khỏi một vấn đề nan giải chung của các doanh nhân. Bây giờ anh trai Phương Tĩnh Lỗi đã có vợ, con gái cũng lớn rồi. Thậm chí em trai cũng đã kết hôn với mối tình hồi đại học, sắp tới đây sẽ sinh con.

Thật ra Phương Tĩnh Nghiêu cũng không phải một mình, hắn cũng từng có bạn tình, một nhóm người yêu cứ quen nhau rồi lại chia tay vô số lần, người nhà Phương gia cũng sớm biết, anh hai nhà họ Phương là người đồng tính.

Cuối tháng mười hai nhiệt độ không khí giảm hơn mười độ, tuyết rơi nhiều mà Phương Tĩnh Nghiêu đi xã giao cũng nhiều. Chó săn đã to gần bằng cái bàn trà, màu lông xám trắng xen lẫn. Cái bụng màu trắng, tay chân rắn chắc. Phương Tĩnh Duy là bác sĩ thú y, Phương Tĩnh Nghiêu từng hỏi qua cậu ta cách chăm sóc chó, ghi hết vào notebook. Buổi sáng trước khi ra khỏi nhà thì chuẩn bị thức ăn cho chó, thịt bò và trái cây. Giữa trưa thì để người giúp việc thêm đồ ăn. Chó săn không kén ăn, lớn rất nhanh, màu lông cũng đẹp lên. Thỉnh thoảng Phương Tĩnh Nghiêu sẽ dắt nó xuống lầu đi dạo, chải lông cho nó. Nó nghe hiểu tiếng người, vô cùng ngoan ngoãn.

Có đôi lúc chó săn sẽ phát hiện Phương Tĩnh Nghiêu đang ngẩn người nhìn nó, nhíu mày như thể đang suy nghĩ gì đó. Nó sẽ giật mình sợ hãi, vì thế nên càng thêm ngoan ngoãn.

Tuyết rơi từng hạt to như lông ngỗng đáp xuống cửa sổ phòng khách. Ngoài đường trở nên vắng lặng, công nhân vệ sinh cầm chổi liên tục quét dọn tuyết đọng. Đêm đó, Phương Tĩnh Nghiêu vừa ngủ được một lát, bỗng dưng có một nguồn nhiệt kề bên. Hắn giật mình bừng tỉnh, mở đèn ra, đã nhìn thấy một con chó lớn màu xám nhảy lên giường, lủi đầu vào trong ổ chăn.

Phương Tĩnh Nghiêu giận tái mặt, túm lấy phần da lông sau gáy nó, đẩy nó ra khỏi giường, trầm giọng nói: “Đi ra ngoài.”

Chó săn lăn xuống giường, còn muốn bò lên trên, nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Phương Tĩnh Nghiêu, lại cúi đầu rụt móng vuốt, ngồi xuống bên giường.

Phương Tĩnh Nghiêu nhìn nó một lúc, thoáng như đang cười: “Có thể ở lại, nhưng không được leo lên đây.”

Chó săn ngoan ngoãn nằm sấp xuống sàn nhà, lát sau liền ngủ mất.

Hôm sau, tuyết đọng ở chung cư cao đến đầu gối, Phương Tĩnh Nghiêu cũng không ra ngoài, ở nhà cả một ngày, đuôi chó săn cũng ngoe nguẩy mấy lần.

Phương Tĩnh Nghiêu chỉ đơn giản là nghỉ ngơi một ngày, đợi tuyết tan thì dẫn chó săn đến bệnh viện thú y của Phương Tĩnh Duy để tắm rửa. Từ lúc nhặt chó săn về đến nay đã qua hơn nửa tháng, mỗi ngày đều từng bước lớn lên nhưng lại chưa tắm lần nào. Phương Tĩnh Duy đã nghe qua chuyện anh hai mình nuôi một con chó, mãi đến hôm nay mới được gặp, ánh mắt sáng lên, mỉm cười khom người xoa đầu nói: “Chó đẹp đấy.”

Chỉ cần là người không có địch ý với Phương Tĩnh Nghiêu, chó săn đều sẽ thuận theo.

Phương Tĩnh Duy nói: “Em đang không bận gì, để em tắm cho nó.”

Dẫn chó săn vào phòng, Phương Tĩnh Nghiêu cũng vào theo. Phương Tĩnh Duy cúi người chơi với chó săn một lúc, vỗ vỗ bụng nó: “Baba nuôi mày béo tốt ghê, chẳng giống chó hoang chút nào.”

Chó săn ngẩng đầu lên.

Nó cảm thấy xưng hô này rất thú vị.

Trong mắt Phương Tĩnh Nghiêu dường như cũng có ý cười. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo khoác màu đen, mang khăn quàng màu xám nhạt, mặc quần tây, mang giày da mũi nhọn, khuôn mặt luôn nghiêm nghị hiếm khi mới mang nét cười, chó săn nhìn đến ngốc. Trước khi ra khỏi cửa, lúc chưa mặc áo khoác vào, chó săn còn ngắm mông hắn.

Câu hỏi của Phương Tĩnh Duy liền kéo nó về hiện thực.

“Khoan đã, anh hai, anh có chắc nó là chó không?”

Ý cười trong mắt Phương Tĩnh Nghiêu biến mất. Hắn xỏ hai tay vào túi áo, hơi nâng cằm.

Phương Tĩnh Duy nâng cằm chó săn, một tay nhẹ nhàng chạm vào lỗ tai của nó, lại từ lỗ tai vuốt ve đến cổ, rồi đến lưng, rồi đến đuôi.

Lỗ tai chó săn dựng thẳng, khóe miệng hơi nhếch lên.

Phương Tĩnh Duy nói: “Anh nhìn lỗ tai của nó nè, phần ngực, còn cái đuôi nữa.”

Phương Tĩnh Nghiêu rủ mắt, bước lên hai bước, ngồi xổm xuống bên cạnh chó sói, một tay đặt lên đầu nó, chó săn liền thả lỏng lỗ tai, khép miệng, hàm răng vừa lộ ra cũng chẳng còn thấy.

Phương Tĩnh Duy nói tiếp: “Anh từng nghe nó sủa chưa?”

Phương Tĩnh Nghiêu không nói gì, một tay vuốt lông trên lưng chó săn.

“Đây là một con sói, sói đực nhỏ, à không, cũng không nhỏ nữa.” Phương Tĩnh Duy giãn chân mày, thở ra một hơi, trong giọng nói có chút trêu chọc: “Không nhìn kỹ thì cũng khá giống chó, nhìn không ra dã tính của sói.”

Từ lúc ở chỗ Phương Tĩnh Duy quay về, chó săn, à không, bây giờ phải gọi nó là “sói”, liền vô cùng ngoan ngoãn.

Lúc trước sẽ còn cắn kéo ống quần Phương Tĩnh Nghiêu, nhào lên đứng bằng hai chân để cọ eo của hắn một chút. Bây giờ lại cúi đầu thành thành thật thật theo đuôi Phương Tĩnh Nghiêu. Lúc Phương Tĩnh Nghiêu mở cửa xe, ngoan ngoãn nhảy lên băng ghế sau, nằm sấp xuống, giả vờ ngủ.

Phương Tĩnh Nghiêu cũng không quản nó, chuyên tâm lái xe, trên đường còn tiếp một cuộc gọi ngắn.

Về đến nhà, Phương Tĩnh Nghiêu mở tủ giày, dép lê bị sói gặm đi, đặt dưới chân, nó cọ cọ mắt cá chân của hắn, lại ngồi xuống bên chân hắn.

Phương Tĩnh Nghiêu dường như giật mình chớp mắt, đôi mắt sâu nhìn nó thật lâu. Màu mắt của hắn rất sâu, như chứa đựng ngàn vì sao như trong trí nhớ của nó.

Những ngôi sao trong trí nhớ của nó.

Không phải trên bầu trời ngoài cửa sổ sát đất, bầu trời nơi đây dường như không nhìn thấy ngôi sao nào. Nó không biết từng nhìn thấy những ngôi sao đó ở đâu, nhưng lại nhớ mình đã từng nhìn thấy. Giống như việc nó biết rất nhiều thứ, nhưng không ai nói với nó vì sao lại biết, cũng kỳ diệu như sự tồn tại của nó.

Phương Tĩnh Nghiêu không đi dép vào, cũng không cúi người vuốt lông nó. Hắn lại khóa cửa ra ngoài.

Ngày đó sói đợi rất lâu, người giúp việc đúng giờ mang đồ ăn đến, nó lại không dám ăn, chỉ sợ đây là bữa ăn cuối cùng Phương Tĩnh Nghiêu cho nó. Nó thân là một con sói, không ăn thịt sống lại ăn quen đồ ăn của chó.

Sói rút vào cái ổ mà Phương Tĩnh Nghiêu sắp xếp cho nó, thấp giọng thì thầm, nó không tru lên trước mặt Phương Tĩnh Nghiêu. Chỉ lúc anh rời đi mới phát ra âm thanh cực kỳ nhỏ. Đây là địa bàn của con người, dù có tru lên, cũng không có đồng loại đáp lại.

Đêm đã khuya, Phương Tĩnh Nghiêu vẫn không trở về.

Dường như quay về cái ngày khi nó vừa thức dậy, bụng đói không còn sức để di chuyển, bầu trời dần tối, xung quanh đều là mùi vị xa lạ.

Không nơi nương tựa.

Bỗng nhiên nó có một suy nghĩ độc ác, nếu Phương Tĩnh Nghiêu bỏ rơi nó, cứu với nó rồi lại vứt bỏ nó, vậy thì nó sẽ giết hắn, trả thù hắn.

Cửa phòng khách bỗng nhiên phát ra tiếng động.

Hai lỗ tai sói dựng lên, lại không nhúc nhích. Tiếng mở khóa, lại nghe được tiếng mở cửa, sói liền nhận ra có điều không đúng, đây là tiếng bước chân của hai người. Sói chậm rãi bước ra ngoài, nghe được giọng nói xa lạ ngoài phòng khách.

“Phương tổng cẩn thận…”

Phương Tĩnh Nghiêu đáp: “Cám ơn.”

Sói vừa đến phòng khách, liền nhìn thấy trong lòng Phương Tĩnh Nghiêu có người, một chàng trai thanh tú, da mặt trắng nõn. Khuôn mặt thiếu điều muốn dán lên cổ Phương Tĩnh Nghiêu. Phương Tĩnh Nghiêu ôm vai cậu ta, được cậu ta nâng lên, dường như trọng tâm không vững.

Sói nhảy một bước dài qua, khiến chàng trai khi hoảng sợ kêu lên một tiếng, lùi về sau mấy bước.

Sói bò về phía trước, lưng nó cong lên, hàm răng nhe ra, ánh mắt dữ dội nhìn chằm chằm.

Chàng trai cười nói: “Phương tổng nuôi chó hồi nào vậy, thật là uy phong.”

Ánh mắt Phương Tĩnh Nghiêu hơi mông lung, vuốt vuốt mi tâm, nói: “Không sao, dìu tôi về phòng ngủ.”

Trên người Phương Tĩnh Nghiêu có mùi hương kỳ lạ, khiến sói khó chịu. Nhưng mà nghe Phương Tĩnh Nghiêu nói vậy, nó cũng không dám thị uy với chàng trai nọ nữa. Nó ngậm miệng, nhường đường cho hai người họ. Chàng trai lại giật mình lần nữa, bị Phương Tĩnh Nghiêu thấp giọng mắng gì đó lại dũng cảm tiếp tục. Phương Tĩnh Nghiêu đi không vững, khó khăn bước lên lầu. Chàng trai nọ cũng gầy yếu, nào giữ được thân hình rắn chắc của hắn. Hai người có vài lần suýt ngã, khiến sói cũng giật mình. Sói không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể lo lắng trong lòng, theo đuôi hai người vào phòng, nhìn thấy chàng trai đỡ Phương Tĩnh Nghiêu lên giường nằm sau đó bước vào phòng tắm.

Sói chậm rãi bước qua, liếm liếm ngón tay Phương Tĩnh Nghiêu.

Phương Tĩnh Nghiêu chạm lên trán nó một cái: “Ngủ đi.”

Sói nhìn qua nhìn lại vài lần, cắp đuôi chạy đi.

Sói không về phòng mình. Nó đi xuống lầu, ngẩn người trước cửa sổ sát đất ở phòng khách.

Nó không biết cái chạm vừa rồi của Phương Tĩnh Nghiêu có ý nghĩa gì, có phải đã tha thứ cho nó rồi không, không còn sợ nó làm hại nữa. Giờ phút này con sói quên mất, trước khi Phương Tĩnh Nghiêu trở về, nó đã có một ý nghĩ đáng sợ.

Sói đợi một lúc, không nghe thấy tiếng chàng trai nọ xuống lầu, ngược lại nghe thấy tiếng động kỳ lạ.

Sói chạy như bay xông lên lầu, thẳng hướng phòng Phương Tĩnh Nghiêu. Nó chạy nhanh như gió, dù chưa từng để lộ bản tính của chó sói trước mặt Phương Tĩnh Nghiêu.

Cửa không có đóng, sói nhẹ nhàng bước lại gần cửa, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, nhất thời sửng sốt.

Phương Tĩnh Nghiêu cởi trần, thở dốc. Chàng trai nọ trần truồng lộ ra cơ thể trắng nõn, nằm trên người hắn, vùi đầu cắn hôn cổ Phương Tĩnh Nghiêu, phát ra tiếng rên nhỏ vụn. Giọng nói của cậu ta rất nhỏ nhưng sói vẫn nghe rõ. Sói nghe thấy cậu ta nhỏ giọng lặp đi lặp lại không biết mệt mỏi: “Phương tổng, để em làm anh… Em yêu anh… Phương tổng…”

Phương Tĩnh Nghiêu không nói gì, đèn bàn không sáng lắm, nhưng bóng tối cũng không ảnh hưởng đến tầm nhìn của sói, nó vẫn có thể thấy rõ khuôn mặt ửng hồng của Phương Tĩnh Nghiêu. Hắn nhắm mắt lại, hầu kết khiêu gợi đang nhấp nhô, không trả lời câu hỏi của cậu ta nhưng lại để cậu ta cắn hôn từ cổ đến cơ ngực.

Cậu ta không thể cắn lên đầu v* của Phương Tĩnh Nghiêu.

Bởi vì cậu ta nhận ra có gì đó là lạ, quay đầu nhìn lại, một con chó hung ác đã nhảy lên giường. Đèn quá mờ, trong một khoảnh khắc, ánh mắt con chó như thể phát ra ánh sáng xanh, nó giữ tư thế cong người lấy đà, nhe nanh như thể sắp sửa nhào đến nuốt sống cậu ta vào bụng.

Chàng trai lảo đảo bò lết chạy đi.

.