Lắng Nghe Từng Hơi Thở Của Anh

Chương 7:Chap 7: Hồi ức (3)



Ngay tối hôm đó, Cơ Uy hoàn thành nhiệm vụ, báo lại ngay tin tức mình thăm dò được cho vị tiểu thư của mình. Diệp Tư Hạ cầm điện thoại lên xem, tin nhắn từ phía vệ sĩ khiến cô hài lòng, khuôn mặt ngập tràn ý cười. Người đàn ông tên Brian kia đã trúng tuyển vào công ty, quyết định được đưa ra trong buổi họp chiều nay ngay sau khi cô rời đi. Diệp Tư Hạ thầm mắng trong lòng: đúng là tâm trạng không tốt ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả công việc, nếu chiều nay cô ở lại đến cuối cuộc họp thì đâu cần phải chờ đến bây giờ mới biết người đàn ông kia trúng tuyển.

Tắt điện thoại, Diệp Tư Hạ bước ra khỏi phòng mình, không do dự đi thẳng vào phòng làm việc của ba để xin xỏ mấy quyền lợi riêng cho mình. Đứng trước cửa phòng, trong đầu cô xây dựng không biết bao nhiêu lời đối thoại để thuyết phục ba mình. Diệp Tư Hạ lấy hết dũng khí gõ cửa, chờ có sự đồng ý mới dám bước vào phòng.

Thấy cô bước vào, vị chủ tịch Diệp kia lại bắt đầu bày ra vẻ mặt quyền uy có chút hụt hẫng. Gương mặt này khiến Diệp Tư Hạ bồn chồn, lo lắng. Lẽ nào đang chờ Diệp phu nhân nhà cô vào nhưng nào ngờ người vào lại là cô. Cố gắng điều chỉnh lại trạng thái, nhoẻn môi cười, dài giọng nũng nịu: “Ba à…”

Diệp Bác Văn nhăn mày, lại giở giọng này ra chắc chắn có vấn đề gì đến xin rồi, đứa con gái này tâm tư ông rõ như lòng bàn tay. Trước sự nũng nịu đó, ông không hề nhẹ giọng mà lên tiếng:

\-Chỉ cần thái độ thiếu nghiêm túc trong cuộc họp chiều nay của con đã đủ cho con bị ba trách phạt rồi mà giờ lại giở trò xin xỏ gì nữa.

Diệp Tư Hạ trợn tròn mắt nhìn ba, rõ ràng lúc nãy về nhà, ba cô còn vui vẻ nói cười, cô tưởng rằng ông không để trong lòng chuyện này, ai ngờ lại thù dai như vậy. Nhưng biết ông nhìn rõ tâm tư của cô, Diệp Tư Hạ quyết định đánh bài ngửa luôn. Cô tiến lại gần đấm bóp vai cho ba, kéo giọng ăn năn hối cải:

\-Ba à, chiều nay sức khoẻ con thực sự không ổn một chút nào, ba bỏ qua cho con lần này đi. Với cả đúng thật con có chuyện này muốn xin ba.

Ngừng nói lại một lúc để nghe ngóng động tĩnh, Diệp Tư Hạ chỉ nghe thấy tiếng “hừ” nhẹ của ba mình, cô mới thả lỏng nói tiếp:

\-Ba à, con nghe nói trong số những người được tuyển vào, có một người tên là Brian Miller, lí lịch rất sáng, bằng cấp gần như tốt nhất trong 10 người, nào là tốt nghiệp đại học Harvard, học sinh trao đổi thường niên giữa các trường đại học hay các certificate trong các bài luận, các cuộc thi….Đặc biệt con nghe nói, đội phỏng vấn hôm nay đánh giá rất cao anh ta. Con đây là muốn xin ba đưa anh ta về phía con làm trợ lý hành chính, với sự trợ giúp của một người tài năng đó, con gái ba sẽ bớt mệt hơn, bớt phải đích thân lăng xả quăng mình vào công việc. Thêm cả ngoại hình anh ta rất ưa nhìn, mỗi ngày đi làm nhìn thấy trợ lý đẹp trai của mình thì tinh thần làm việc của con sẽ càng tốt hơn, năng suất làm việc với trai đẹp sẽ tăng rõ rệt đấy ba.

Nghe một đoạn văn bằng lời thuyết phục dài dòng của con gái mình, Diệp Bác Văn giọng vẫn lạnh lùng:

\-Nói dài như vậy làm gì, lí do chính?

Người ba nào chẳng nhìn thấu tâm tư con gái chứ. Diệp Tư Hạ nghe thấy ba của mình nói vậy, cô vẫn đang cố loay hoay tìm câu trả lời để che giấu tâm trạng thì ba cô đột nhiên nhẹ giọng:

\-Tiểu Hạ, nói thật cho ba biết lí do tại sao con chọn cậu ta làm trợ lý hành chính? Xung quanh con không thiếu người giỏi, bàn về nhan sắc thì đâu thiếu người điển trai vậy xung quanh con, nên những lí do vừa nãy hoàn toàn không thuyết phục.

Diệp Tư Hạ trầm lặng một lúc mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt ba mình mà nói:

\-Hôm nay con vô tình bắt gặp một bóng lưng rất quen thuộc ở công ty, bóng lưng đó giống hệt như bóng lưng của anh ấy. Sau khi nhờ Cơ Uy điều tra, con mới biết chủ nhân của bóng lưng đó là Brian nên….

Diệp Bác Văn không để con gái mình nói hết câu đã đùng đùng tức giận,đập mạnh bàn tay xuống tập tài liệu trên bàn:

\-Nên vậy con muốn ứng tuyển viên tên Brian kia làm trợ lý hành chính bên cạnh con? Đến giờ con vẫn chưa quên được cái thằng nhóc đó? Nó đã chết rồi, con hiểu không?

\-Ba à, con biết, con biết anh ấy đã chết rồi nhưng mà…. con chỉ muốn nhìn lại bóng lưng đó thôi. Con cũng không hoàn toàn giải thích được lí do của quyết định vớ vẩn này nhưng ba à…, ba cho con được bồng bột một lần này thôi, được không ba?

Diệp Bác Văn lần này có vẻ rất tức giận trước mong muốn vô lí của đứa con gái này:

\-Hàm hồ! Công ty là chỗ con chơi đùa trong lòng bàn tay sao mà muốn dùng nhân viên nào thì dùng. Con nghĩ cũng đừng nghĩ đến.

Không khí trong phòng như căng thẳng hơn. Lúc này Diệp phu nhân bước vào can ngăn:

\-Ở bên ngoài em nghe thấy trong phòng cãi nhau to quá nên vào xem. Sao vậy lại vì chuyện gì hai ba con lại cãi nhau?

Diệp phu nhân đến gần xoa dịu nỗi tức giận ngụt trời của Diệp Bác Văn và đánh mắt ra hiệu cho Diệp Tư Hạ ra ngoài. Nhận thấy tín hiệu của mẹ cùng với việc có ở đây cầu xin nữa cũng không nhận lại được gì nên Diệp Tư Hạ xin phép đi về phòng trước.

Trong phòng chỉ còn lại cặp vợ chồng trung niên giãi bày tâm sự….

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sáng hôm sau là chủ nhật
Diệp Tư Hạ vào phòng ăn ngồi ăn sáng như bình thường, vẫn chào hỏi ba mẹ vui tươi như hôm qua chưa có chuyện gì xảy ra. Hôm qua, ba cô như vạch lại vết thương lòng của cô một lần nữa, cả đêm khóc lóc rồi cuối cùng lại phải khâu lại vết thương đó lần nữa. Cô nhận thức được rằng, nếu cô không tự mình khâu nó lại thì nó không chỉ tổn thương cô mà còn tổn thương những người thân yêu xung quanh. Bởi lẽ, sự việc năm đó đã khiến họ quá đau lòng vì đứa con gái này rồi….

Trên bàn ăn nhà cô rất nền nếp, gia phong không có tiếng nói chuyện mà chỉ toàn tiếng bát đũa. Bỗng có giọng nói cất lên:

\-Tiểu Hạ, về chuyện trợ lý hành chính của con, cứ để cậu Brian kia vào vị trí đó.

Diệp Tư Hạ dù đang cúi mặt ăn cũng ngẩng phắt đầu dậy, ánh mắt ngạc nhiên trợn tròn, lòng thầm nhủ: Đại ma vương hôm qua còn quyết liệt phản đối, sao nay đã lật mặt nhanh vậy, đồng ý luôn. Nhưng kệ, đại công cáo thành, không quan tâm quá trình, quan trọng là kết quả như mong muốn. Cô chu môi hôn một nụ hôn gió, ánh mắt đáng yêu nhìn ba mình:

\-Yêu baba rất nhiều. Con hứa sẽ làm việc thật tốt, không để quá khứ ảnh hưởng tâm trạng, chuyên tâm chỉ ngắm trai đẹp không lăng nhăng sân si vào người trợ lý kia.

\-Cô chỉ thế là nhanh. Nhưng phải nhắc, nâng cao cảnh giác, không được tin tưởng một ai quá mức ngoại trừ người trong nhà. Tập đoàn đang trên đà phát triển, những người bên cạnh không biết ai là địch ai là bạn đâu.

\-Tuân lệnh Chủ tịch Diệp đồng thời phải cảm ơn Diệp phu nhân giúp con thuyết phục vị chủ tịch khó tính này.\- Cô dám chắc tối qua có người mất công mất sức dỗ dành Đại ma vương nhà cô nên mới có được kết quả vui vẻ như hôm nay.

Bữa sáng hôm đó kết thúc trong vui vẻ, tràn ngập tiếng cười….