Lãng Khách Vô Danh

Chương 83: Một mùa săn bắn phát đạt



Sự việc có chút đột ngột khiến cho hàng ngàn thiếu nữ phía dưới hiện lên đủ loại hâm mộ cảm xúc:

- Nữ nhân này tuy nói là có chút đẹp, nhưng làm sao Thương Thiên công tử lại để mắt nàng, không thể nào. Ta trông còn đẹp hơn mà.

- Quả thật là không thể nào. Nàng chắc tích đức ba kiếp.. Không được từ hôm nay ta về nhà phải làm từ thiện, hi vọng kiếp sau có người như Thương Thiên công tử để ý tới.

...Quả thật là như cái showbiz!! Idol yêu ai cưới ai fan cuồng đều phản đối chém giết. Lam Vũ nghe được một chút, lắc đầu cười, còn thằng trước mặt mình có vẻ ngông, không thèm nhìn mình 1 cái...Nhưng mà..không sao cả, lớn lên học giỏi nhà giàu đẹp trai thì có quyền, anh không chắc mình lớn lên trong hoàn cảnh như thế thì tính cách có tốt hơn không. Chỉ cần đừng chọc anh là được, chọc phát là có ngay bãi quái để farm.

Thiên Thương Thiên mỉm cười tự tin, chuẩn bị chờ đối phương đồng ý, đối với hắn đây là điều chắc chắn rồi. Lam Kết Y bất ngờ nhìn hắn, nếu là trước kia nàng có thể cảm giác có chút vinh hạnh. Nhưng giờ nhìn lại thanh niên bình thường bên cạnh mình, hắn vậy mà đã mạnh tới mức độ khó tin, tên thư sinh trước mặt làm sao so sánh.

- Thật là có lỗi, ta với bằng hữu đi với nhau, không muốn tách ra. - Không phải trên thế giới này, có cô gái nào từ chối 1 chàng bạch mã hoàng tử trong mơ, mọi mặt đều hoàn hảo trừ tính tình chưa biết, trừ phi cô ấy đã thấy được người hoàn hảo hơn.

- Bằng hữu? Vậy cũng mời vị tiểu huynh đệ này lên luôn. - Thì ra là do thằng này hả? Được ta chiều ý ngươi đem hắn theo, còn lúc lên tàu thì mạng hắn còn hay không ta không đảm bảo.

Lam Vũ vô hại hờ hững nhìn hắn như thằng ngốc, chưa thấy ai tán gái như thằng này, mời một lần, người ta đã từ chối còn tiếp tục chai mặt ở lại níu kéo thì chỉ có ăn phản cảm trở lên:

- Ta không hứng thú, thuyền của người to hơn thuyền này, nhưng to hơn thì to hơn, bọn ta lại không cần nhiều diện tích dư thừa như vậy. - Nói rõ ràng vậy mà không đi thì bố cũng chịu, hi vọng thằng này đừng làm chuyện gì khiến gia đình nó thương tiếc báo tin.

Nghe đối phương chỉ là một tên phàm nhân bình thường, ơ.. hắn không rõ nhưng chắc chắn là phàm nhân vì hắn không tìm ra được bất kỳ quỹ tích hoạt động của linh lực xung quanh người kia, hắn rất tự tin vào năng lực và phán đoán của bản thân. Một người bình thường mà dám bật hắn ư?? Tuy nhiên để bảo trì hình tượng soái ca vạn người mê, hắn không thể tại chổ giận dữ đánh giết hay chửi mắng được, vào thành tính sau, trước khi quay lại thuyền hắn hừ lạnh:

- Ngươi chết chắc rồi, trời đất này không ai cứu được ngươi.... - Gằn từng chữ một vào tai Lam Vũ, hắn thích cách hành hạ tinh thần người khác trước khi dứt điểm.. Hắn lên tới boong chiến xa của mình quay đầu nhìn về phía Lam Vũ, chuẩn bị chờ nhìn thấy vẻ mặt kinh khủng hoảng sợ của anh hay Lam Kết Y gì đó..

Nhưng mà làm hắn tức giận muốn hộc máu là đối phương chỉ mỉm cười nhìn hắn, kiểu như đang xem một trò hề vậy. Hắn liền âm trầm thốt:

- Rồi ngươi sẽ hối hận. - Âm thanh tuy khá nhỏ như thủ thỉ thì thầm nhưng lại lọt vào tai hầu hết Địa Linh cao thủ ở đây.

Lam Vũ rất muốn giã cho thằng này mấy trỏ, nhưng mà nghĩ lại thằng này chỉ là một Địa Linh trung kỳ đỉnh phong, giết cũng không nhiều lợi lộc, mà phá vỡ hành trình vào di tích của Lam Kết Y, mình không lỗ nhưng nàng lỗ, không nỡ nha. Đợi đợt sau đi ku, vào trong di tích kia đứa nào hổ báo thì anh chém hết, tất nhiên là trung kỳ Địa Linh trở lên, nếu dưới thì để cho Lam Kết Y làm bao cát.

Cũng may Thiên Thương Thiên này coi trọng mặt mũi hơn cả không có giữa đám đông tỏ thái độ nên đoàn người Lam Vũ yên ổn tiến vào thành. Vào thành thì La thành chủ nói:

- Ngày mai có tổ chức đấu giá các loại vật phẩm, tất nhiên là để phục vụ cho di tích nên không thiếu đồ bảo vệ tính mạng như đan dược, pháp bảo, cấm khí. Hai ngày nữa mới bắt đầu tiến vào, các ngươi 2 ngày này tự do hoạt động, ta không quản, tốt nhất là mai nên ra phòng đấu giá mua vài viên liệu thương nếu không chết tiền cũng vào túi người khác, đều là vì thành Hắc Thiết chúng ta nên các ngươi chú ý ghi nhớ, giờ thì giải tán, ai ưng đi đâu thì đi. - Hắn kéo con hắn La Nghĩa đi, còn người khác thích thế nào cũng được, vì cùng 1 thành, hắn lại là thành chủ nên theo lệ nhắc nhở một chút.

Mỗi người mỗi đường tách ra, Lam Vũ thấy thế thì kéo Lam Kết Y đi:

- Cô nương! Đi dạo phố không?

- Không được nha! Hai người nữa chúng ta phải vào di tích rồi. - Ngoài tu luyện ra quả thật nàng không còn sở thích nào khác.

- Không vấn đề, chỉ là cái di tích 1 hoàng triều thôi mà, so với năm đó Thần Điện Bóng Tối của Lam gia ngươi kém xa vạn vạn lần. Sợ cái gì. - Tuy rằng đẳng cấp người tham gia mạnh hơn ở Thế Giới Hỗn Loạn cũng cả vạn lần, nhưng mà Thần Điện Bóng Tối là thần điện của Thần Bóng Tối, là một vị thần chân chính, chưa kể còn có Đền Thời Gian, mức độ nguy hiểm thì phải biết, đám người kia chỉ dám lượn lượn ở ngoài thần điện kiếm cháo, nên ít ai rõ sự khủng khiếp trong đó.

Không đợi Lam Kết Y do dự Lam Vũ kéo nàng chạy khắp nơi, đúng là thế giới thần tiên, muốn phong cảnh gì cũng có, đô thị phồn hoa hay thâm sơn cùng cốc, cảnh tượng sông núi đều vô cùng huyền ảo đẹp đẽ. Đi lăn tăn, thấy một số pháp khí trang sức đẹp, Lam Vũ nghĩ con gái sẽ lượn vào chọn 1 chút, ai ngờ cô nàng này làm như không thấy, Lam Vũ cũng đành thôi, linh ngọc có bao nhiêu đều cho nàng tất rồi. Đang lúc ăn cơm trưa tại một nhà hàng lại nghe nói có đấu giá hội gì đó vào ngày mai, Lam Vũ hỏi:

- Mai có một hội đấu giá có muốn đi 1 lần không?

- Đi, tất nhiên là muốn đi! Nhưng mà ta không có tiền nha!

- Tiền? Mấy cái giới chỉ lượm về, cộng thêm linh ngọc ta đưa đâu rồi?

- Mấy tháng rồi, ta tu luyện, đi mua đan dược quần áo pháp khí hết rồi. - Quả thật tiền Lam Vũ không kiếm ra thêm, chỉ tiêu nên hết nhanh lắm.

- Ừm thế thôi, vào đó ta cũng không mua được gì, chẳng bằng để đám thiên tài kia mua về, mình vào trong cướp sau.

Đúng lúc này Lam Vũ nhíu mày, bổng dưng cười lớn:

- Kết Y, phía đông nam 15 bước có một tên mang áo đen, bịt mặt đang chăm chú quan sát chúng ta kìa. - Giọng khá lớn nên ở ngoài cửa, tên áo đen đang ẩn hình giật mình, thầm hô không ổn, thích khách là phải ở trong bóng tối nhất kích tất sát, chưa hành động mà bị phát hiện thì theo như lệ phải bỏ chạy cái đã tính sau.

Hắn vừa quay lưng bỏ chạy thì sau lưng nghe một tiếng *Đoàng* thật lớn, gây sự chú ý của không ít thực khách. Đùi trái của hắn liền bị bắn thủng 1 lỗ như ngón cái. Hăn rên một tiếng đau đớn, thân hình vốn đang trong ẩn nặc rơi xuống đất hiện ra trước mắt mọi người.

- Hả, kia là sát thủ? Trời ơi, vừa rồi bên cạnh ta có một tên sát thủ ẩn nấp. Quá nguy hiểm rồi, hình như là Sát Nhân Cốc.

- Ơ, tại sao chân hắn lại có một vết thương không ngừng chảy máu thế kia. Chẳng lẽ trúng chiêu xuất huyết, Địa Linh cảnh cường giả không phải là chút vết thương như thế sẽ ngay lập tức ngừng chảy máu, một hai hôm sẽ hoàn toàn bình phục sao? Chẳng lẽ gây thương tích cho hắn là cao thủ huyết đạo?

- Trời, huyết đạo tái xuất giang hồ, nhất định gây ra một trường đại chiến.

- Ngươi nói gì, không phải huyết đạo giáo phái 1 vạn năm trước đã bị tứ đại thế gia liên thủ diệt tuyệt rồi sao?

Đối với người tu linh thì thứ gây ra nguy hiểm cho tính mạng bọn họ chính là thứ cần phải thảo luận đối phó nhiều nhất. Vết thương của tên sát thủ kia bị gây ra bởi Hắc Ám Tinh Thần Lực, nên không những khó lành mà còn bị hắc ám lực xâm nhập ăn mòn tu vi, nếu không trị kịp thì khó nói, chết thì không chết nhưng tu vi chắc chắn có ngày thụt lùi, thực lực hiện tại giảm sút. Bọn họ ngay sau khi nghe tiếng *đoàng* đã quay lại nhìn ngay nhưng Lam Vũ nhanh chóng dấu đi khẩu Anaconda vừa ảo hóa ra sau lưng, chẳng ai chú ý cái súng đó cả, trong mắt họ đồ lạ nhỏ bé như thế dường như vô hại. Gã sát thủ kia thầm ghi hận người thuê hắn đi ám sát Lam Vũ:

- Họ Thiên đáng chết, ngươi dám cung cấp thông tin giả, không phải bảo hắn chỉ là phàm nhân thôi sao? Lại nhìn thấu ta ẩn thân, tùy tiện 1 kích không rõ đã gây thương tích cho ta, cái thứ linh lực quái dị không ngừng ăn mòn tu vi ta, chết tiệt. Lần này trở về nhất định đòi ngươi 1 cái công đạo. - Sát Nhân Cốc là một chi nhánh của tổ chức sát thủ lớn nhất Tam Thiên Giới, bên trên nó tổng bộ là Sát Thần Cốc, chi nhánh thì khắp nơi đều có. Hoạt động chủ yếu là nhận đâm thuê chém mướn, tôn chỉ là chỉ cần ngươi có đủ tiền, đầu của Tôn giả cũng có thể mua được. Vì đây chỉ là một trung vực thôi nên danh tự của chi nhánh là Sát Nhân Cốc.

Hắn ngay lập tức dừng dòng suy nghĩ, nén đau tiếp tục ẩn thân tàng hình bỏ chạy. Lam Vũ thấy rõ mồn một trong phạm vi tinh thần, anh cười nhẹ nói Lam Kết Y:

- Chơi săn gà nào! - Không ngờ có người dám thuê người giết Lam Vũ, lúc bị phong ấn chịu đủ thiệt thòi rồi, anh tuy không chủ động giết người bừa bãi(Lão Đại, còn 3 đứa khác thì không rõ lắm), nhưng đây là thời điểm cần kinh nghiệm up level, đứa nào tới chọc đều giết sạch. Giết mình tên sát thủ thì quá tiện nghi rồi, để xem đứa nào chủ mưu nữa.

Nói xong kéo theo Lam Kết Y dịch chuyển tới đỉnh một tòa tháp cao trọc chời, chính là Hoàng Đình Tháp của Hoàng gia. Lam Kết Y ngạc nhiên hỏi:

- Ngươi đây là..đem ta đi đâu?

Lam Vũ không trả lời, huyễn hóa ra một cái ống nhòm, theo cấu trúc vật lý của kính thiên văn giản hóa đủ để nhìn thấy sự vật sự việc trong tầm 1000km.

- Hướng Tây Nam 223km. - Lam Vũ nhẹ nói một câu rồi trên tay huyễn hóa ra khẩu Barret 50 Cal(Súng bắn tỉa) anh cẩn thận ngắm kỹ mục tiêu, tên sát thủ đang tàng hình cố lết cả chân máu me đến gần một cái viện phủ, Thương Thiên Viện? Thì ra là thằng nhóc kia, nó chết chắc rồi.

Lam Kết Y mặt kiểu "??" hướng đó 223km có gì đâu, hình như chỉ có một cái viện phủ Thương Thiên Viện thì phải. Không riêng gì Thiên Thương Thiên, mấy công tử ca của gia tộc khác có tiền thì có thể ở bất cứ thành trì nào xây nhà, xây viện. Đúng lúc đang thắc mắc thì nàng nghe bên cạnh 1 tiếng *Đuỳnh* thật lớn, trên ống nhòm nàng thấy một người rơi từ trên cao 10m rơi xuống đất ngay cổng viện, sau gáy có một lỗ máu đường kính 5cm, máu tuôn xối xả, người..tất nhiên là tắt thở rồi.

- Đó...đó là tên sát thủ? Tên họ Thiên thuê hắn? - Nàng ngữ khí hơi tức giận, từ lúc theo Lam Vũ tới giờ nàng dường như là 1 cái bình hoa di động, chẳng thể làm được gì, địch nhân lúc nào cũng mạnh hơn mình quá nhiều, chả bù cho lúc ở Lam Thiên Vực thoải mái hò hét. Tức giận vì đối phương ăn hiếp mình, tức giận vì mình yếu đuối.

- Được rồi, cho hắn 1 tấm gương. Gương soi hắn trong vài ngày tới, hắn dám thuê người tới giết ta. Ta dám giết hắn, ai bảo vệ hắn cũng theo hắn..xuống minh giới luôn. Hehe, giờ chúng ta trở về ăn nốt cho xong luôn. - Minh Giới, một giới trong Tam Thiên Giới, nơi này không có sự sống, chỉ có cái chết, chỉ có những sinh linh không có sự sống mới tồn tại thoải mái ở nơi này, người chết trên toàn bộ Tam Thiên Giới nếu không phải là thần hồn đều diệt thì sẽ bị pháp tắc Minh Giới hút về đây, trở thành một sinh linh chết, trừ phi ở Minh Giới tu luyện tới Minh Tướng cảnh(ngang với Địa Linh) mới có thể vượt giới biên tiến vào Luân Hồi, còn không vẫn mãi là sinh linh thấp hèn, còn nếu như tự tin về bản thân hoàn toàn tu thành Minh Vương(Thiên Linh) Minh Hoàng, Minh Đế, Minh Thần...

- Ngươi còn cảm giác muốn ăn?? - Nàng trừng mắt lên, không hiểu sao nàng cảm giác càng ngày nàng càng giống nữ nhi liễu yếu đào tơ. Chẳng lẽ thực lực tăng chậm khiến tâm tính ngày càng mềm mỏng đi?? Nàng tự vấn. Còn tên này, người ta khi dễ tới cửa còn tâm trạng ăn?

- Còn, đương nhiên còn, quê hương ta có câu:"Trời đánh còn tránh bữa ăn". Đời người quan trọng nhất là những giây phút thưởng thức ẩm thực, cô có hiểu không? - Lam Vũ đùa giỡn vài câu cho không khí dịu đi, anh thấy chuyện này có gì đâu mà mất tâm trạng, không phải chỉ là vài tên công tử ca ăn chơi đập phá sao?

- Hừ, ngươi muốn làm gì thì làm, ta đi theo là được chứ gì. Ta không muốn ăn nữa. Đưa ta thanh kiếm lúc trước. - Nàng tự dưng muốn thay đổi hoàn cảnh của bản thân.

Lam Vũ nhún vai, tạo ra thanh kiếm đưa cho nàng:

- À nói trước cái này không bỏ vào trong nhẫn không gian đâu. Đây là vỏ kiếm, đeo sau lưng ý. - Anh đưa thêm cho nàng cái vỏ kiếm, cây kiếm này dù sao cũng là ảo, chỉ có thể tồn tại trong phạm vi tồn tại của tinh thần lực, trong nhẫn không gian là một không gian khác, không trùng với không gian này, Lam Vũ tuy có thể đem tinh thần lực mạnh mẽ tiến vào trong để duy trì nhưng như thế quá phiền, quá mệt, lẽ nào lúc nào cũng phải cắm đầu vào nhẫn nàng?

Hai người dịch chuyển trở lại nhà hàng kia, Lam Vũ tiếp tục ăn uống, gọi món, đối với anh tư tưởng ngày xưa là du lịch thật nhiều nơi, ăn thật nhiều món, làm thật nhiều điều chưa bao giờ làm. Còn Lam Kết Y ngồi lau kiếm, nhìn đi nhìn lại thân kiếm, yêu thích không thôi, nàng quyết định tí nữa bảo Lam Vũ kiếm 1 viện nhỏ, ở trong đó tập Vũ Thiên Kiếm Pháp. Nghĩ là làm liền, ngay sau đó nàng đem chút linh ngọc còn dư mua 1 căn viện nhỏ ở một khu khá vắng vẻ trong thành. Một đêm lại qua, Lam Vũ rảnh rỗi ngồi tạo kính viễn vọng ngắm sao trăng chơi, quả thật bầu trời đêm ở Tam Thiên Giới thật đẹp, đủ huyền, đủ ảo, Lam Kết Y thì múa, đúng vậy nàng múa rất chậm, cực kỳ dẻo, Lam Vũ cũng thấy trong điệu múa có gì đó ảo diệu, nhưng không quan tâm lắm, đẹp thì xem là được... Khoảnh khắc yên bình trước một trường mưa máu...

Sáng tới trưa hôm sau, Lam Kết Y cứ lặp đi lặp lại bài múa kia khiến Lam Vũ có chút ngán, không xem nữa. Đang ngáp thì bên ngoài có tiếng đập cửa, lười biến Lam Vũ động tinh thần lực 1 tí cánh cửa tự mở ra, có một trung niên nhân ăn mặc quý phái tiến vào, thấy 2 người, trung niên không để ý Lam Vũ, từ tốn chào Lam Kết Y:

- Chào tiểu thư, ta phụng mệnh của Gia Thần Công Tử, mời 2 vị tới Ngọc Uyển Lâu uống chén trà.

- Gia Thần Công Tử?? Xin thứ lỗi, ta không quen với công tử của ông. Phiền ông chuyển cáo, thịnh tình xin đa tạ! Không đi vẫn là tốt hơn.

- Haha, các vị từ chối lời mời của Gia Thần Công Tử, chuyện này truyền ra ngoài chắc người ta cười 2 vị chết mất. Chắc các vị còn chưa biết, hôm qua 2 vị đã đắc tội Thương Thiên Công Tử của Thiên gia, với tính tình có thù tất báo của Thương Thiên hắn, các vị chắc chắn không thoát khỏi lần này, nam giết còn nữ... các vị chắc cũng tự hiểu. Thiên Thương Thiên bản thân là đệ nhị cường giả trong Thánh Hoàng Tứ Đại Thiên Tài, các vị cầu ai hay thế lực nào cũng vô dụng, không ai dám cứu các vị một Địa Linh cảnh sơ kỳ mà đắc tội Thiên Thương Thiên, chỉ có Gia Thần Công Tử Tài Gia Thần(Thần Tài ok:>> haha, không liên quan), đệ nhất cường giả trong thế hệ trẻ Thánh Hoàng Vực hiện nay, ngài còn có Tài gia, một trong tứ bá ngang hàng với Thiên gia chống lưng, chỉ có ngài mới bảo vệ được các vị, haha. - Nói xong hắn cười nhè nhẹ, chuẩn bị chờ đối phương hoảng hốt rồi lại nhờ hắn giúp đỡ nói tốt vài câu trước mặt công tử.

- Không cần đâu đại thúc gì đó ơi, chúng cháu còn tuổi ăn học, ăn chơi đập phá, tu tập rượu chè xin miễn ạ. - Lam Vũ tươi cười ngoan hiền đáp, không phải anh đột nhiên dỡ chứng mà lão nhị "lên cơn".

- Ta không có hỏi ngươi, ngươi đáp cái gì. Tiểu thư, còn xin cẩn thận suy nghĩ, trả lời tại chỗ nếu không tại hạ khó về phục mệnh, công tử không hài lòng, đám nô tài như ta cùng lắm là bị mắng một trận, mà ngọn nguồn của việc này là tiểu thư chắc chắn không chỉ là mắng. - Hắn quát Lam Vũ một câu, theo hắn Lam Vũ cái phàm nhân này, có thể là đệ đệ của vị tiểu thư xinh đẹp đây.

- Đ** M** cút, má, người ta đã từ chối còn nhiều lời có tin tao đánh mày chết tại chỗ này không? Bản tôn từ lúc xuất đạo tới giờ chưa có kẻ nào dám quát vào mặt ta, như vậy đâu. - Lam Vũ trên tay xuất hiện một khẩu Anaconda đen huyền chỉ thẳng vào mặt tên trung niên.

Tên trung niên không biết đó là vật gì, cho là đồ chơi trẻ con, tuy đối phương quát vào mặt mình nhưng vị tiểu thư kia là đối tượng mà Gia Thần công tử mời, mình trước khi chưa rõ ràng tốt nhất không nên hành động, hắn chỉ có thể giận dữ nhìn Lam Kết Y:

- Lời của hắn là lời của tiểu thư??

- Chính phải!! - Lam Kết Y nhà nhạt đáp. Trong khóe mắt có chút hắc ám không rõ ràng...

- Các ngươi..chờ đó! Thiếu chủ lần này bận ở đấu giá hội, mai ở cổng di tích, hi vọng các ngươi còn tiếp tục ngông cuồng như thế... - Hắn nén giận bỏ đi.

Lam Vũ thu quay quay khẩu súng, miệng mỉm cười thì thầm:

- Ngày mai là ngày lão nhị ta đi săn! Hi vọng trong di tích có một vị trí cao cao, khà khà...