Lãng Khách Vô Danh

Chương 54: Lam Chân Hy



Đám thiếu niên thiếu nữ đăm chiêu nhìn 1 lượt hết những người trên quảng trường, cơ bản là xem số liệu thì đa số đã ngầm chọn được đối tượng hộ vệ cho mình, xem xét lại 1 lần nữa cũng là thủ tục thôi, cũng đôi khi người ta sẽ trải qua biến hóa trong Thần Điện thì sao! Một thiếu niên đứng ra khỏi hàng chỉ vào 4 người ở các nơi khác nhau:

- Ngươi! Ngươi! Ngươi và cả ngươi! Từ này các ngươi sẽ là hộ vệ cho thiếu gia ta. Ráng hoàn thành tốt chức trách của mình thì ta sẽ không bạc đãi các ngươi! - Nói xong hắn lãnh ngạo quay đầu bay lên con tàu, chuyện tiếp theo xảy ra sẽ không còn liên quan tới hắn nữa.

Lục tục đám người cũng tiến lên chọn hộ vệ cho mình, có một sự ăn ý không hề nhẹ, bọn họ không hề chọn trùng người, có lẽ đã phân định chia người từ trước rồi. Cũng có rất nhiều người không được chọn, có lẽ vì khả năng của họ còn kém, nếu không được chọn thì đành phải về Lam gia, làm hộ vệ hoặc cu li cho Lam gia hoặc những gia tộc phụ thuộc Lam gia rồi, cuộc sống sẽ không tốt bằng những người được chọn, đen thế đéo nào Lam Vũ cũng chả được ai chọn cả, có lẽ vì anh chỉ là một tiểu tử Chân Linh cảnh, không có tác dụng lắm trong việc bảo vệ người, mặc dù có thành tích chiến thắng Nguyên Linh cảnh, bọn họ cho rằng anh có thủ đoạn đặc biệt, nhưng mà cũng vậy thôi, căn bản Chân Linh cảnh quá "giấy" sát thương không lớn, cạnh tranh ngoài đời còn khốc liệt hơn với 1 vs 1 trên lôi đài nhiều, lúc đó có khi 100 vs 1 ấy chứ, nên họ toàn tuyển người có năng lực ổn định hơn là 1 tiểu tử Chân Linh có thể may mắn vài ván gặp "may" đối thủ bị điên...

Lam Vũ cũng muốn phát sầu, không có mấy con ông cháu cha này nhận về thì việc tiếp cận mấy cái kho tàng của Lam gia lại khó hơn không ít, căn bản là 2 chữ "quyền lực" mà thôi, hộ vệ của một tiểu doanh nhân đương nhiêm kém hơn hộ vệ tổng thống nhiều. Anh nghỉ rằng nếu như thật sự không được chọn thì nữa đường anh sẽ đào ngũ, thật đấy!!! Anh có mục đích rõ ràng, nếu nhưng con đường đó không thể đạt được mục đích thì bỏ, đi đường khác, thế gian rộng lớn 3000 thế giới, thiếu gì cách, chưa kể anh mới nhận được thêm thông tin từ <Hắc Ám Tinh Thần Quyển> anh đã có thể dùng tinh thần lực để chuyển hóa thành năng lượng thời gian, điều khiển thời gian, dù đang còn rất thô và khô khan về cách dùng nhưng cứ từ từ mà luyện tiếp, sau khi quyển sách đầy đủ thì cũng đã có thêm được vài chiêu thức hướng dẫn sử dụng tinh thần lực rất khủng bố, có cơ hội thì từ từ mình test thôi. Đám thiếu niên cuối cùng cũng chọn gần xong hộ vệ cho mình, trên quảng trường giờ chỉ còn 1 cô bé tầm mười 14 15 tuổi với vị Kết Y tiểu thư kia còn chưa có chọn và 58 người chưa được chọn, đương nhiên sắc mặt đám người này không tốt chút nào, bọn họ không nhận được tài nguyên lớn nhất cho nghề hộ vệ rồi...

Cô bé nhỏ kia bộ dạng đỏng đảnh đanh đá nhìn qua đám người, ai nấy đều cố gắng tăng khí thế của bản thân lên mức cao nhất có thể, mong được người ta nhìn trúng. Cô bé nhìn tới Lam Vũ thì dừng lại, trong đầu hiện lên số liệu của anh:

Tên đăng ký: Hạ Lam Vũ

Tu vi: Chân Linh đỉnh phong.

Sở trường: Ảo thuật.

Biểu hiện trong thi đấu: Chưa bại 1 trận nào, chiến thắng đối thủ 1 cách kỳ lạ, dường như may mắn.

Thành Tích Tốt Nhất: Thắng qua Nguyên Linh cảnh đỉnh phong, sống sót rời khỏi Điện Thờ Bóng Tối.

Đánh giá: Ảo thuật khó lường, có thể gây bất ngờ với đối thủ có tâm linh yếu kém.

Thực lực phỏng đoán: Nguyên Linh sơ kỳ đỉnh.

Cô bé nhỏ kia cân nhắc 1 tí rồi nhếch môi lên chỉ vào Lam Vũ:

- Ngươi là hộ vệ duy nhất của ta. - Nói xong nàng ta nhảy thẳng lên tàu, như bao nhiêu người khác. Trước khi nhảy còn không biết là cố tình hay vô ý lườm nguýt Kết Y, xem ra 2 người này có xích mích gì đó.

Kết Y cũng chẳng để ý nàng ta mà nhìn chằm chằm vào Lam Vũ, cô nàng đang đánh giá người được con nhỏ ngang ngược kia là thần thánh phương nào. Nhìn kỹ cũng chẳng thấy gì đặc biệt, nàng lại không quản nữa, tới lượt nàng chọn nhưng nàng chỉ lướt qua những người còn lại rồi nhảy thẳng lên tàu, không thèm chọn 1 ai cả. Có lẽ trong mắt nàng, đám người này chả có gì nổi bật, nàng mới không cần đám phế vật này bảo vệ, dựa vào thân phận con gái trưởng của tộc trưởng Lam gia, hộ vệ Địa Linh cảnh cũng có thể kiếm được ấy chứ. Phải Nói đến cô bé ngang ngược lúc nãy là nhị tiểu thư của Lam gia, em gái cùng cha khác mẹ của Kết Y, Lam Chân Hy, cũng vì cái vấn đề khác mẹ này nên 2 nàng chẳng ưa gì nhau, khác nhau ở chỗ là Chân Hy luôn muốn hành hạ hay chọc phá Kết Y nhưng Kết Y chưa bao giờ để tâm, cũng chưa bao giờ sợ hãi, nàng còn tùy hứng hơn cả...

Đám người "thất nghiệp" ở dưới thất vọng cúi đầu thở dài, đã cố gắng hết sức rồi mà vẫn không lọt vào mắt người ta thì chịu thôi, nhưng thôi kệ dù sao thì sau này vẫn được ra khỏi nơi cằn cỗi này, được cung cấp tài nguyên mỗi tháng dù ít ỏi cũng tốt hơn hiện tại nhiều lắm rồi....

Lam Vũ hóa giải hết mặt nạ, áo choàng ra, giờ đi làm chính thức rồi, không giống như ở thế giới này nữa, không được chơi trò ẩn thân nữa, dù sao thì người ta cần là một cái thân phận sạch, chứ nếu không ai dám cho ngươi theo sát con cháu chúng ta mỗi ngày, nhỡ đâu kẻ thù trà trộn thì sao? Lam Vũ nhảy lên thuyền rồi theo hướng của cô bé đã chọn mình đi tới, một lát sau khi đám chấp sự Lam gia dặn dò đám người "thất nghiệp" ở dưới thì bảo bọn nhảy theo lên thuyền, chuẩn bị về Lam gia. Thấy Lam Vũ tới gần, Lam Chân Hy mới lạnh lùng quát:

- Họ Hạ, ngươi muốn chết, cách xa ta tối thiểu 10m! - Cô nàng gắt gỏng, đồng thời 2 hộ vệ phía sau cô nàng cũng rất nhanh tụ lực, khí thế mạnh mẽ, như thể Lam Vũ bước thêm 1 bước nữa sẽ ra tay đánh chết.

Lam Vũ không trả lời, y lời lui ra đúng phạm vi 10m! Lòng thầm mắng con nhỏ đanh đá này, ta lại gần ngươi thì sao chứ? Hấp ngươi được à? Thật ra anh không biết mấy hộ vệ mới được tuyển chưa được người ta tin tưởng thì phải bảo trì khoảng cách nhất định để bảo đảm an toàn cho cố chủ. Lần này tâm anh cũng phát lạnh, anh rất không thích người khác tỏ thái độ với mình, nhưng đứng trên lập trường mình chỉ là thằng làm thuê, nên anh cũng không để trong lòng nữa, hảo cảm vì đối phương là 1 bé gái đã tiêu tan mất rồi. Cô nàng hừ nhe:

- Không có lệnh của ta cấm được lại gần! Hừ, nói bổn sự lớn nhất của ngươi cho bản tiểu thư nghe xem, để ta suy nghĩ nên trọng dụng ngươi thế nào? - Nói tới đây mặt biến thành cười tinh ranh. Nhìn bề ngoài dù hơi lép chút, nhưng mà khuôn mặt cũng rất xinh xắn nên nó càng làm cô nàng thêm dễ thương, người ta nói người đẹp mà ác thì càng đẹp mà. Tất nhiên đó là đánh giá chung của các thanh niên thế kỷ 21, dù sao thì những năm anh đi học cấp 2 cấp 3 con gái đứa nào cũng nhỏ nhắn và lép cả, hiếm lắm mới có đứa body chuẩn girl, đợi thêm chừng 5 6 năm nữa bọn hắn mới lớn. Mỹ Hương của mình cũng hơi nhỏ một chút, ặc, nói tới đây là muốn nóng người, thôi bỏ qua! Cô nàng muốn xem năng lực của mình, cũng được thôi! Lười nói nhảm anh thể hiện bằng sự thật, con nhỏ này dù tuổi nhỏ nhưng cũng đã Chân Linh cảnh đỉnh phong, nhưng mà từng đó chưa đủ để ngăn cản Huyễn Ảnh Thánh Đồng. Con ngươi màu đen của anh mở rộng, tinh thần lực thông qua mắt tiếp xúc với ánh mắt của Lam Chân Hy...

Lam Chân Hy đang chờ xem năng lực của thuộc hạ mới thu thì cảm giác xung quanh mình có gì đó là lạ, bỗng dưng hoàn cảnh xung quanh thay đổi, đang trong phòng trên thuyền lớn lại hóa thành một con đường lát gạch rất đẹp, 2 bên đường trồng thành 2 hàng cây rẻ quạt, gió thổi thoảng thoảng làm cho hoa rẻ quạt tung bay trong gió, khung cảnh thật mộng ảo, xa xăm phía trước mặt lại là 1 ngọn hùng vĩ từ giữa núi lên tới đỉnh tràn ngập tuyết trắng, đây là một khung cảnh ở thế giới hiện đại mà Lam Vũ tưởng tượng ra được. Tất nhiên là ở trong phòng không cảm nhận được gió, nhưng để cho ảo thuật thêm phần sức sống thì anh dùng tinh thần lực tạo thành 1 cơn gió nhẹ luân chuyển trong phòng, cho cô nàng cảm giác chân thật hơn, còn 2 người hộ vệ Địa Linh sơ kỳ thì không hiểu gì, nhưng thấy cũng không có hại nên không có động thủ, tuy nhiên cũng chuẩn bị tinh thần, nếu như có biến cố xảy ra thì sẽ lập tức giết Lam Vũ. Chỉ thấy Lam Chân Hy đột nhiên tròn xoe mắt nhảy lên:

- Đẹp quá, đây là đâu? Thật là đẹp... - Nghe chủ tử nói vậy 2 hộ vệ lập tức căng cứng tinh thần lên, tập trung lên người Lam Vũ và Lam Chân Hy, may mắn thấy Lam Chân Hy vẫn hoàn hảo, cảnh giác xem chừng Lam Vũ. Đúng là hộ vệ có tâm.

Lam Vũ đứng ở trong ảo cảnh của Lam Chân Hy, chỉ mỉm cười không nói, sau đó cây cối cháy rụi hết núi tuyết phun trào dung nham, trong núi lửa nhảy ra một con khủng long bạo chúa rực lửa lao về phía 2 người đang đứng, nhưng mà rất nhanh Lam Vũ đã biến mất khỏi đó, để lại một mình Lam Chân Hy. Mặc dù trình Lam Vũ còn kém, không ngụy tạo âm thanh hay khí thế, cảm xúc được, nếu 2 hộ vệ của Lam Chân Hy mà ở trong này thì nhất định nhanh chóng nhận ra đây là một ảo cảnh, vì nó quá lộ liễu, nhưng Lam Chân Hy mới 14 15, còn non chán, chưa từng trải qua sự đời, không có khả năng phát hiện ra là cảnh giả ngay được. Nhất thời cô nàng hoảng sợ hét lớn bỏ chạy về phía sau:

- A Đại, A Nhị, các ngươi đâu rồi, cứu ta, cứu ta với! - Nhưng tốc độ của nàng làm sao so được với khủng long, chỉ 1 giây đã bị bắt kịp, nàng ngã bệch xuống sàn, mặt cắt không còn giọt máu. Khủng long lửa há miệng ra tính đớp Lam Chân Hy, nàng sợ hãi hét lớn "AAAAAAAAAA" đồng thời đưa hai tay ra phía trước, nhắm tịt mắt lại. Nhưng chờ 10 giây qua đi, không có chuyện gì xảy ra cả, nàng mở mắt ra thì thấy mình đang nằm ngã dưới sàn tàu, 2 người hộ vệ của mình đã khống chế Lam Vũ, ảo cảnh cũng đã biến mất. Cô nàng đang phun trào nước mắt cũng phải tỉnh lại, cố cố vuốt ngực, thở dốc, thật đáng sợ đối với 1 cô bé từ nhỏ sống trong nhung lụa. Tuy là nói sống trong nhung lụa, chưa từng trải qua nguy hiểm như vậy nhưng mà nàng ta giết người chưa chắc ít hơn Lam Vũ đâu. Nàng lên tiếng:

- A Đại, A Nhị! Khoan đã, thả hắn ra, đợi ta một chút! - Cố gắng lấy lại nhịp đập bình thường của tim sau cơn hoảng sợ.

Vài phút sau nàng mới quát:

- Hừ, đáng ghét! Đổi hoàn cảnh mà không báo trước cho bản tiểu thư! Nếu không phải nể tình ngươi có thực tài thì ta đã giết ngươi rồi! Lui xuống đi, khi nào về phủ ta phân công việc sau! - Quả thật như thế, nếu không phải nàng nghĩ ra chiêu trò mới, cần Lam Vũ thì đã giết anh luôn rồi, nàng từ nhỏ đã được nuông chiều, đến cha nàng là gia chủ Lam gia còn chưa từng mắng nàng chứ đừng nói làm nàng sợ muốn chết như hôm nay, bình thường tỳ nữ lỡ làm bẩn quần áo nàng hay hộ vệ nào dám ngắm nhìn nàng thì ngay lập tức nàng kêu người chặt tay móc mắt ra rồi. Một bà cô nhỏ từ nhỏ đã sống còn cao quý hơn cả công chúa trong hoàng cung thế tục thì điều này cũng dễ hiểu. Giờ thì Lam Chân Hy cũng hiểu tại sao Lam Vũ lại vượt qua được lôi đài đơn giản như thế rồi, nàng lấy kiến thức hạn hẹp của mình thì cho rằng người khác cũng như thế, đấu với loại người này thực lực ngang bằng hay cao hơn 1 chút thì có nghĩa lý gì, bằng chứng là chính nàng Chân Linh đỉnh phong ngang cấp đối phương mà cũng bị dọa chết khiếp. Nàng ta lại không biết là cho dù chính diện đánh nhau không cẩn Huyễn Ảnh Thánh Đồng thì nàng cũng không đỡ được 1 đòn của Lam Vũ...

Lam Vũ cũng không có cúi đầu chào nàng như hộ vệ khác, gật đầu rồi quay lưng đi ra ngoài. Anh còn có chút ngạo khí, không thích cúi đầu trươc mấy con nhỏ điêu ngoa thế này, thà mấy em gái ngoan hiền 1 chút anh còn cố gắng 1 phen... Nhìn bóng lưng Lam Vũ bước đi, Lam Chân Hy nhoẻn miệng cười, nàng đang nghĩ các ý tưởng để lợi dụng năng lực của Lam Vũ để giáo huấn người chị khác mẹ cùng cha đáng ghét Lam Kết Y đầy kiêu ngạo kia....