Lãng Khách Vô Danh

Chương 53: Truyền thừa Nữ Thần Thời Gian



Lực lượng thời gian hỗn loạn cuồng bạo ập tới, Lam Vũ làm sao có thể phản ứng kịp, nháy mắt cơ thể anh lại phải trải nghiệm thêm cái cảm giác thay đổi liên tục, thành em bé rồi lại thành ông già. Không thể, mình không thể nào bắt đầu mọi thứ lại từ đầu hoặc chết được, niềm tin của ta là bất diệt......aaaaaaaaaaa! Lam Vũ điên cuồng dồn hết tinh thần lực bao bọc quanh bản thân mình không ngừng ngăn cản ảnh hưởng của thời gian. Nhưng mà một quần áo vải dù có đan chặt chẽ đến đâu cũng không thể ngăn nước thấm vào, nhưng giống như anh đang ở giữa biển rộng vậy, càng vùng vẫy nó càng chìm nhanh hơn. Tuy không cam lòng nhưng Lam Vũ lại không hề thấy tuyệt vọng, ngay giây phút này không ngờ trong lòng anh trống rỗng, cảm xúc chợt tiêu biến hết, yên bình nhìn cơ thể mình đang hóa tro với tốc độ chậm rãi mắt thường có thể nhìn thấy được.. Cảm giác yên bình lạ thường này thật kỳ quái, anh không cảm nhận được nguy cơ như lúc đầu nữa...Cái gì cũng có nguyên do của nó, đúng lúc này quyển sách <Hắc Ám Tinh Thần> đang trôi nổi giữa hồn giới đột nhiên rung động mạnh, rồi lao ra ngoài.

Quyển sách bay ra hẳn ngoài thực tế, một quyển sách đen huyền bí xuất hiện ngay trên đầu Lam Vũ. Nó tự động mở ra, giữa 2 trang giấy xuất hiện 1 cái hố đen nhỏ bắt đầu hút, nhìn bằng mắt thường thì không thấy được cái hố nó hút gì nhưng mà chính Lam Vũ lại cảm nhận được thời gian hỗn loạn quanh mình đang giảm dần. Sau một lúc thời gian cuồng loạn đã tan biến, khi tác nhân gây hại đã mất thì Lam Vũ khôi phục rất nhanh. Kinh biến xảy ra, cái hố đen và cuốn sách càng ngày càng lớn, lực hút ngày càng kinh khủng, chỉ 1 chốc lát thôi nguyên tố thời gian hỗn loạn bên ngoài ngôi đền đã bị quyển sách hút sạch.

Quyển sách nhanh chóng biến hóa, có thêm các hoa văn hính dáng như ký hiệu thời gian ở bên bề ngoài cuốn sách, nội dung của <Hắc Ám Thời Không Cảnh> từ nay đầy đủ không sót, trở nên hoàn chỉnh... Trước kia nó chỉ hấp thụ kiến thức và lực lượng không gian của Bạch Hư Không mới thành hình, nay hấp thụ lực lượng thời gian mới trở thành bản đầy đủ, cách tu luyện quy tắc thời gian... Quyển sách sau khi hoàn chỉnh thì tự động đóng lại rơi vào tay Lam Vũ.

Cầm quyển sách trên tay Lam Vũ ngẩn ngơ, đây là lần đầu tiên anh cầm được cuốn sách này, trước giờ nó đều phiêu phù trong hồn giới, kêu gọi hay chạm đều không được, chỉ có thể dùng ý nghĩ mà lật trang. Mở ra xem thử thì thấy toàn trang trống, cảm giác không khác gì so với những cuốn sách bình thường, nhưng mà có thêm một lượng thông tin nho nhỏ bay vào đầu anh. Cuốn sách này với nửa cuốn sách ánh sáng của Kimura chính là 2 nửa của một vũ khí tối thượng "Vũ Trụ". "Vũ Trụ" cũng là tên của cuốn sách gốc lúc chưa bị chia 2. Tạm thời không nhắc tới vấn đề này vì Lam Vu còn chưa thể nào động chạm gì tới cuốn sách của Kimura được, hiện tại cuốn sách chỉ có 1 công năng duy nhất "Khuếch Đại", mọi chiêu thức dùng tinh thần lực truyền qua cuốn sách ở mặt giấy trắng sẽ thông qua các hoa văn ở bìa mà khuếch đại lực lượng tùy theo cấp độ của người sử dụng và một tính năng duy nhất là cứng rắn bất diệt mà thôi, trừ phi đến mức độ Hư Không chủ năm xưa thì Lam Vũ không chắc nhưng trước cấp đó thì dùng cách gì chiêu gì cũng không thể làm tổn thương cuốn sách này được. Khi không dùng có thể dùng y nghĩ thu lại cuốn sách vào Hồn Giới.

Sau khi tiêu hóa đoạn thông tin vừa rồi, Lam Vũ trầm mặc nhìn đền Thời Gian trước mắt vài phút đồng hồ rồi cầm theo cuốn sách tiến vào ngôi đền. Mọi vật trong ngôi đền bằng đá trắng này đều thật hùng vĩ, to lớn, Lam Vũ chưa từng thấy qua kiến trúc nào cao ngất ngưỡng như vậy, cũng chả có thời gian mà ngắm nhiều, men theo lối đi anh nhìn thấy có rất nhiều bức tượng khổng lồ quanh hai bên đường, đủ thứ hình dạng kỳ dị, yêu ma quỷ quái thiên sứ, nhân loại, anh đoán rằng có lẽ đó là những chư hầu năm xưa của nữ thần Thời Gian chăng? Ở ngôi đền này quả nhiên mọi thứ đều sạch sẽ, đến hạt bụi cũng không có chứ đừng nói là đồ đạt gì, đi đến cuối cùng thì thấy ba căn phòng cực lớn, không có mái che, cả 3 căn phòng, 2 bên trái phải và ở giữa. Căn ở giữa lớn hơn cả, có bức tượng của một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, anh không biết dùng từ ngữ gì để mô tả vẻ đẹp của nàng. Bên trái phải là 1 nam 1 nữ, ở tư thế khom lưng 1 chút có lẽ là người hầu của nàng. Anh nhìn thấy Ngọc Gia Tín, hắn đang quỳ xuống trong căn phòng bên phải của người nam tiếp thu cái gì đó, có thể là truyền thừa. Lam Vũ không để ý nữa, nhìn chằm chằm bức tượng nữ thần ở giữa, cầm chặt trong tay cuốn sách, anh có cảm giác rằng nếu tiến vào đó thì sẽ có cái gì thật tốt đối với bản thân mình.

Bước chân vào căn phòng to hơn cả cái thị trấn, Lam Vũ ngay lập tức cảm giác được thời gian trong này không ổn định, lập tức cuốn sách tỏa ra lực hút bảo vệ anh, thời gian bên cạnh bức tượng càng hỗn loạn hơn cả bên ngoài rất nhiều tùy thời có thể ập đến bên người. Quyển sách vẫn không động đậy, nhưng mà anh cảm nhận được nó đang nhắc nhở anh chú ý tới viên ngọc trong suốt sáng lấp lánh trên tay tượng nữ thần. Ngay lúc đó cảnh tượng xung quanh biến đổi, đây là không gian vô định có rất nhiều tia sáng nhỏ bay qua, anh sáng cũng vừa chói lóa vừa nhạt nhòa, khá là mờ ảo, có những gấp khúc làm Lam Vũ có cảm tưởng như anh đang ở trong lòng một con sông vậy, bỗng nhiên vô số tia sáng nhỏ tụ hợp lại 1 điểm, tạo thành hình một cô gái, xinh đẹp như tiên giáng trần, khuôn mặt hoàn mỹ không góc chết, cơ thể hoàn mỹ, phải nói là đẹp từng centimet...Đó chính là nữ thần Thời Gian, anh chắc chắn là thế vì cô gái này giống y hệt bức tượng. Nàng lạnh lùng vô tình như chính thời gian vậy, chẳng có chút tình cảm nào:

- Rất tốt, rất tốt, đã gần 100 tỷ năm rồi mới có một người tiến vào được chính điện của ta. Ngươi không bị thời gian ở chính điện giết chết tức là có duyên với ta, cuối cùng thì thời gian cũng được truyền thừa, sẽ không kém hơn so với các quy tắc khác. - Tuy lời nói có vẻ vui mừng nhưng nét mặt của nàng vẫn vô tình như cũ.

Nàng không muốn thử thách gì thêm nữa, mặc dù trong thật tâm nàng muốn thêm thử thách để có thể kiểm tra năng lực của người được chọn nhưng, chờ lâu quá rồi mới có 1 người vào được đây, nàng biết thời gian không còn đủ để cho mình kén cá chọn canh nữa, thời điểm Nguyên Giới và Tam Thiên Giới xuất hiện lỗ hổng gần tới rồi. Những chúa tể của Nguyên Giới chưa bao giờ ngừng đem quân xâm chiếm Tam Thiên Giới, mặc dù mỗi lần gần hết thời gian 2 thế giới giao nhau bọn họ đều rút hết về vì bọn họ chẳng thể nào phát triển ở Tam Thiên Giới, không có tài nguyên nào của Tam Thiên Giới mà người Nguyên Giới có thể sử dụng được ngoại trừ 1 vài thứ đặc thù. Nàng và các đại thần cách hệ cần đào tạo nhân tài mới để có thể đối đầu với bọn họ, những đối thủ nổi tiếng với sức sống mãnh liệt, nhưng mà nàng đã quá chậm so với các hệ rồi, các hệ khác đều có người thừa kế chậm nhất cũng đã cách đây cả vạn năm. Vì thế nên nàng không cần đưa thêm yêu cầu gì, cũng không dài dòng:

- Đây là Thời Gian Ngôn Cấm, thứ giúp ngươi có thể kế thừa năng lực của hệ ta! Trước hết ta kể với ngươi về sứ mệnh, để cho ngươi biết vì sao mỗi người khi tiến tới gần đền của ta đều phải trải qua thử thách để tìm ra người có ý chí phù hợp nhất với ta và phù hợp nhất với sứ mệnh vĩ đại bảo vệ mảnh đất Tam Thiên. Phải nói về về 300 tỷ năm trước, lần đầu tiên mà có một thế giới khác va chạm với Tam Thiên Giới chúng ta, tất cả các vị thần lúc đó đều tập trung trước biên giới của 2 thế giới, rồi một đám người 8 người xông ra, đều là các tồn tại cực kỳ cường đại trên đời, bọn họ có hệ thống tu luyện khác chúng ta, bọn họ đều có sức sống mạnh mẽ hơn chúng ta rất nhiều, cơ thể rắn chắc còn hơn cả yêu thú và người luyện thể ma giới, sức khôi phục có thể só sánh với nữ thần Thiên Nhiên, thậm chí có người trong đó còn có chút vượt qua. Bọn họ quá mạnh mẽ, lúc đó 7 vị thần và 5 vị chí cao thần của Tam Thiên Giới bao gồm:"Kim, Mộc,Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Lôi 7 vị, Thời Gian, Không Gian, Hủy Diệt, Hắc Ám, Thiên Nhiên" đã giao chiến kịch liệt với bọn họ, cuối cùng đã có 6 vị thần và 2 vị chí cao thần là Không Gian và Hắc Ám thân tử đạo tiêu, 6 vị thần còn đỡ vì có chí cao thần của họ là (Ngũ Hành)Thiên Nhiên nữ thần, và (Phong Lôi)Hủy Diệt chiến thần đào tạo lại các vị thần thế hệ sau, còn Không Gian và Hắc Ám chí cao thần thì đã đoạn tuyệt truyền thừa, hiện nay ngoại trừ có tuyệt thế thiên tài có thể tự mình tu thành chí cao thần còn không thì vĩnh vĩnh 2 hệ này sẽ không có truyền nhân, tất nhiên bên kia cũng không dễ chịu gì khi bọn họ chỉ còn 1 người nắm giữ Lôi còn sống. Cứ cách 100 tỷ năm, 2 giới lại va chạm vào nhau, 200 tỷ năm trước bọn ta không hiểu sao bọn họ vẫn 8 người xuất hiện, 7 gương mặt mới nhưng không hề yếu hơn nhân vật cũ 1 tý nào, trận năm đó bọn ta cũng chết đi 7 người, nữ thần Thiên Nhiên lại chết càng làm cho bọn ta yếu thế, bọn họ thì chỉ có chết 4 người, 4 người còn lại mang theo người của bọn họ tới đây để cướp những tài liệu luyện khí, những thứ bọn họ cho là có giá trị và phá hủy những thứ quý giá của chúng ta, nhưng cũng trong thời gian đó bọn họ nhận ra rằng mình không thể phát triển ở Tam Thiên giới này, thực lực bọn họ sẽ không tăng trưởng vì bọn họ không dùng linh khí, bọn họ sẽ chết già ở nơi này, vì thế nên bọn họ sau khi cướp hả hê lại bỏ về, mang theo rất nhiều nhân tài và nô lệ. Và trong bất hạnh có cái may mắn, 100 tỷ năm sau lại có 1 thiên tài tu thành chí cao thần Thiên Nhiên, và ta được Thời Gian chí cao thần đời trước truyền thừa, trở thành thần Thời Gian tiếp theo. Thôi không nói nhiều nữa, ngươi đã nghe đại khái rồi đó, trận 100 tỷ năm trước có 7 người thần diệt ta và Hủy Diệt chỉ còn 1 tia linh hồn còn sót lại, vì vậy ngươi phải thay ta thủ hộ tam thiên này, sau khi tiếp nhận ý chí của ta, ngươi sẽ nhận được Thời Gian Như Ý Ngọc phụ trợ ngươi tu luyện, sau bức tượng có truyền tống trận đưa ngươi ra khỏi đây, ta có 2 người hầu đều là cấp Đại Tiên, bọn họ đều đã có truyền nhân của mình từ lâu, ngươi chỉ cần cho bọn họ thấy Thời Gian Như Ý Ngọc thì bọn họ sẽ toàn lực nghe ngươi sai khiến, chúc ngươi thành công, truyền nhân của ta.

Nói xong một lèo nàng không kịp chờ Lam Vũ đặt câu hỏi đã tan biến theo mây gió, nơi đang đứng cũng dần tan biến, trả Lam Vũ lại hiện thực, trên tay anh có thêm 2 thứ là 1 lá bài có vẽ ký hiệu thời gian, có lẽ là Thời Gian Ngôn Cấm và một viên ngọc trong suốt hình cầu. Lam Vũ ý thức được chỗ mình vừa vào lúc nãy là hồn giới của nữ thần Thời Gian, nàng nhầm lẫn mình là người đã vượt qua tất cả thử thách của nàng thì phải? Hoàn toàn là do <Hắc Ám Tinh Thần Quyển> giúp mình "hack map" vượt ải, tự dưng được cho đồ ngon vl. Hồn giới của nữ thần Thời Gian đã tan biến tức là nàng cũng triệt để chết đi rồi, Lam Vũ phì phì, xin lỗi rồi, 1 lần nữa tạo thành chí cao Thời Gian thần thì Lam Vũ còn đáp ứng chứ cái gì bảo vệ Tam Thiên giới chắc thôi! Anh không rảnh lo chuyện bao đồng, anh có phải người Tam Thiên Giới đâu, chỉ cần đừng đụng tới anh là được rồi! Thời gian trong căn phòng này đã trở nên hiền dịu hơn đối với anh, đang định ra phía sau bức tượng để truyền tống thì 2 thứ trên tay đã bị cuốn sách tham ăn kia nuốt sạch, sau đó nó biến này 1 làn khói đen bay lại vào hồn giới. Lam Vũ lắc đầu, tính ra người kế thừa nàng ta là cuốn sách này chứ có phải anh đâu! Không quản nữa tiến ra phía sau bức tượng......

Theo đường trở về anh lại gặp đám người ở Thánh Hoàng Vực, cả đám 3 người đều một bộ dạng buồn thúi ruột, có lẽ vì nhiệm vụ mà người lớn trong nhà giao đều không thể hoàn thành, về có thể bị ăn chửi, maybe... Lam Vũ không biết!!! Đương nhiên anh sẽ không mủi lòng thương hại mà chạy lại bảo đồ các ngươi cần Lam gia lấy được từ 10 năm trước rồi, tới đó mà đòi đi! Sau chừng 2 tiếng đồng hồ, chỉ có 43 người tập hợp trước cổng số 3! Con số thật quá ít so với con số 100 người đi vào, còn chừng nửa tiếng nữa là vòng thi đấu này sẽ kết thúc, những người không tới kịp có lẽ sẽ...vĩnh viễn không tới! Hơn một nửa người không rõ sống chết trong thần điện này, đó là còn chưa kể 4 thằng Thánh Hoàng Vực và mấy người lưu vong từ cổng khác qua, con số sống sót thật thảm thương, những người còn sống mà không thể ra ngoài trong vòng nửa tiếng nữa có lẽ cũng sẽ chết già chết mòn trong đó. Thế giới này mạnh được yếu thua, đất đai quá rộng, nhân số thì khủng khiếp hơn so với trái đất nhiều, nếu nhân số ở trái đất như số lượng của loài Hổ Trắng thì nhân số ở Tam Thiên giới này như vi khuẩn vậy... nên sinh mạng trở nên mong manh như ngọn nến, chả ai quan tâm cả. Dần dần không biết tự bao giờ Lam Vũ cho dù là lão đại đi chăng nữa cũng chả quan tâm tới sự sống chết của những người không liên quan đến mình.

Nửa tiếng trôi qua nhưng chỉ có thêm được 1 người quay về kịp lúc, người này thì bộ dạng thảm thương thì thôi, quần áo rách bươm, mất 1 cánh tay trái, máu me rất nhiều, tuy thế nhưng hắn vẫn cười, cười rạng rỡ, bởi vì hắn đã chiến thắng, hắn đã sống sót, tương lai của hắn sẽ tốt đẹp hơn. Nhìn người này Lam Vũ nghĩ tới thằng này có thể gặp một thể loại sinh vật bóng tối nào đó, nhưng chắc chắn không phải là cái con "cá mập đất" anh đã gặp, con đó nó gớm bỏ mịe, đến anh có cái radar phát hiện rõ ràng hành tung của nó còn phải chật vật né tránh, đừng nói những con người mù đường tội nghiệp kia. Hết giờ, cánh cửa mở ra, một quản sự Lam gia trịnh trọng lên tiếng:

- Xin chúc mừng, các ngươi đã vượt qua tất cả thử thách, đã đủ điều kiện để gia nhập Lam Gia Hộ Vệ Đoàn! Các ngươi có thể bước ra khỏi cánh cổng này, trở về thu xếp, 3 ngày sau tập trung ở quảng trường Thiên Lam, chúng ta sẽ cho các ngươi rời khỏi địa vực hắc ám hỗn loạn này. - Giọng của hắn bất ngờ vang lên trong những viên dạ minh châu, có lẽ là một phương pháp đặc biệt nào đó để liên lạc trong thần điện bóng tối này, nơi mà không có thứ gì có thể truyền đi trong bóng tối đầy quỷ dị, kể cả âm thanh, giống như chân không vậy, tất cả có thể truyền ở những nơi có ánh sáng mà thôi.

Đám người đang vui mừng hân hoan, thì quản sự lại lên tiếng:

- Nhưng khoan, cuộc tuyển lần này khác với những lần khác! Lam gia quyết định bỏ ra một lượng lớn tài nguyên để đầu tư cho các hộ vệ để nâng cao sự an toàn cho những người các ngươi sẽ phải bảo vệ. Tuy nhiên chúng ta không thể chia đều phần tài nguyên này được, vì như thế sẽ không công bằng và lượng tài nguyên cũng không đủ mà chia, sau một thời gian tranh cãi bàn luận thì cao tầng Lam gia đã đưa ra quyết định về việc phân chia số tài nguyên này! Đó là chia theo cống hiến, 1 lần cho tất cả, ngay tại đây, các ngươi chỉ cần cống hiến những gì thu hoạch được trong thần điện mà các ngươi cho là vô ích, chúng ta sẽ lên danh sách và phân chia tài nguyên hợp lý, đảm bảo tương lai các ngươi thăng tiến so với hiện tại mới thôi. - Sau sự kiện 10 năm trước khiến Lam gia ý thức ra vấn đề những vật phẩm trong thần điện đôi khi quá sức hoang đường, từ ăn hối lộ sau lưng trở thành công khai rồi.

Lam Vũ không ngờ năm nay bọn họ lại có thể đưa ra vấn đề "tham những" một cách quang minh chính đại như vậy! Kiểu như "Nói rõ ràng với các ngươi luôn, chúng ta tài nguyên dồi dào! Nhưng không phải vào làm thuộc hạ cho Lam gia cũng được phân chia tài nguyên, nhưng chỉ cần các ngươi hối lộ những thứu lấy được trong thần điện thì chúng ta sẽ cân nhắc cung cấp cho các ngươi đầy đủ, không có hả, vậy thì xin mời đồng chí ráng làm việc không thưởng dài dài! Chỉ tối đa có 1 số lương ít ỏi cố định!". Sau đó có vài người tiến lên phía trước "hối lộ" trước hàng chục ánh mắt hâm mộ còn lại, nào là thảo dược, vũ khí đến tàn phiến cũng có... Lam Vũ xúc động muốn lên đánh đám người này một trận quá, dám câu thời gian của bố... Nhưng rất tiếc, anh không thể làm lúc này hỏng đại kế hết, mà có thể làm cũng không dám làm, anh hiện tại chỉ là 1 tên Chân Linh nhỏ nhỏ mà thôi...

Mẹ tụi nó! Mãi 4 tiếng đồng hồ sau mới xong vụ này, mặc dù người ít nhưng không ít người do dự không dám nộp, Lam gia cũng biết nên cho bọn hắn thời gian suy nghĩ. Hại một người thiếu kiên nhẫn như anh cả ngày như đứng trên tổ kiến! Kết thúc lễ "tặng quà" đối với Lam Vũ cứ như là mưa trên đất cạn, tử tù được phóng thích. Nhanh chóng hóa thân quỷ đầu bạc đi kiếm trò vui mới....

Ba ngày sau, những người sống sót sau vụ thí luyện đều tập trung ở quảng trường Thiên Lam. Tất cả có hơn 97 người, con số này quá nhỏ bé so với con số thiên văn hàng chục tỷ người tham gia thí luyện ban đầu, giờ Lam Vũ cứ thấy nó trống trải thế nào ấy, đúng là ở dị giới này sinh mạng thật không đáng một đồng, sáng cười chưa đã trưa đã chết, không ai biết được liệu 1 phút sau mình còn sống hay không? Sau khi mọi người đã tập hợp đầy đủ thành hàng. Một tên quản sự khác của Lam gia lên tiếng:

- Tốt lắm, khá đầy đủ, chỉ thiếu 4 người, đã không đến xem như bọn họ đã bị loại(3 thằng kia nó thèm vào, nó về nhà rồi, còn thằng nhận được truyền thừa của đại tiên hầu nữ thần chắc giờ nó cóc thèm cái Tôn giả gì nữa)! Các ngươi chú ý nhìn trên bầu trời, sắp tới rồi, mới thủ tục thử thách đã xong, chúng ta cũng không muốn nhiều lời với các người nữa! - Hắn ngẩn đầu lên cao, trên trời từng đám mây tách ra! Một con thuyền bay khổng lồ đang bay xuống, Lam Vũ ngẩn ngơ, cứ có cảm giác như anh đang sống trong cổ tích vậy "Peter Pan" hay là "Doraemon ở vương quốc gió" vậy, con tàu bay cao như vậy lần đầu tiên Lam Vũ nhìn thấy. Con tàu đáp xuống gần mặt đất, trên tàu nhảy xuống 1 đám người. Đám này đều là những người trẻ tuổi, phong độ phi phàm, ăn mặc đẹp đẽ không giống như đám người đến từ cái nơi hỗn loạn này.

Một quản sự khác vừa từ trên thuyền lớn nhảy xuống cất cao giọng:

- Chào các ngươi! Bọn ta là người đến từ Lam Thiên Vực! Những vị anh tài tuổi trẻ trước mặt có lẽ tương lai sẽ là cố chủ của các ngươi! Bọn họ đều là dòng chính của Lam gia hoặc thiên tài của gia tộc phụ thuộc Lam gia. Bọn họ được quyền ưu tiên lựa chọn hộ vệ cho riêng mình! Tư liệu của các ngươi ngoài Thần Điện Bóng Tối bọn họ đều đã xem qua, nào, cuộc chọn bắt đầu....