Lãng Khách Vô Danh

Chương 17: Biến cố, 1 phân thành 4!



Trong hồn giới của mình Lam Vũ đã tỉnh dậy nhưng còn hơi mơ hồ, còn bên ngoài thì linh hồn và cơ thể đã "bật chế độ tự bảo vệ" cơ thể theo bản năng hoạt động và sinh ra ý thức nhằm sống sót, đương nhiên cái ý thức mới sinh ra này không phải là Lam Vũ, càng không phải là một linh hồn, nó sẽ biến mất khi Lam Vũ quay lại cầm quyền điều khiển, giờ nó mới sinh ra nên có chút giống trẻ sơ sinh. Lúc này đây bên ngoài đang có rất nhiều người tụ tập, nghe tin cô tiểu thư đanh đá thông báo rằng người thanh niên kia đã tỉnh, người Danh Y sơn trang thầm hô trời không phụ người, bao nhiêu công sức cũng đã cứu được người thanh niên kia, nhưng sau khi tới nơi hỏi thăm thì mới thất vọng, người thanh niên kia chả nói được gì cả, cũng phái người chỉnh lý cho anh ta một căn phòng nhỏ, từ nay đành thu nhận làm một gia nhân vậy.

Ngày qua ngày, thoáng chốc đã 2 tháng trôi qua, thời gian này, giang hồ dậy sóng, Tuyết gia đăng tin tìm người, Huyết Nguyệt Thần Giáo sụp đổ, giáo chủ mới của Huyết Nguyệt Thần Giáo giết hết tất cả phe đối lập, đổi tên giáo thành Đại Nhật Giáo, Vô Danh ma đầu ngày càng hung bạo, truy sát người khắp nơi, còn lấy danh nghĩa thế thiên hành đạo, người tới bái phỏng Tuyết gia đều bị từ chối với lý do Tuyết bá bế quan luyện công, Hỏa Sơn phái hành hiệp trượng nghĩa thế này thế kia, Nam Hoa Kiếm Phái đại chiến với Ngọc Đao Phái.v.v Đến bất kỳ quán tửu lâu nào cũng có thể nghe mấy tên nhiều chuyện vô nghề nghiệp uống rượu mà bàn tán. Cũng sau 2 tháng đó, Lam Vũ cũng thức tỉnh hoàn toàn, giờ vẫn đang ở trong hồn giới của mình:

- Chết tiệt, bất tỉnh gần 4 tháng trời, lại phí đi 4 tháng! Vậy mà tu luyện không một chút tiến bộ, cũng chưa khôi phục hoàn toàn nữa chứ, chỉ còn 1 năm rưỡi nữa thôi là Mỹ Hương sẽ bị mụ già Thanh Hoa Thiên bắt đi rồi, thế này không kịp mất!!! Cũng tại mình, sao mỗi lần đánh nhau hay giết người, tâm tình xúc động một chút là mất kiểm soát, thấy người là đánh, thấy người là giết, liệu có phải tên Hư Không chủ gì đó còn sót cái gì không? Bị vài 3 lần nữa là xong luôn, chết có ngày!!!

Cái này cũng không giống là ai đó điều khiển cơ thể mình, mà giống như mình bị tâm thần vậy, tự dưng hành động khác lạ mà không cảm thấy có gì kỳ lạ. Lục lọi đống ký ức hỗn loạn để tìm phương pháp giải quyết vấn đề này, cuối cùng vẫn là mò đến> ở trang 35 của <>, bắt đầu đọc thật kỹ. Đúng là thần sách, chỉ cần dựa vào những lời chú giải trong sách cộng thêm tình trạng của mình thì nó cũng bay ra luôn cho mình lời giải thích, thì ra là do đạo lý "một đứa bé nâng tạ 100kg", không đủ sức mà nâng chứ sao! và đạo lý "ăn nhiều, tạp quá thì đau bụng".

Linh hồn của Hư Không chủ quá sức hùng mạnh, tuy rằng đã đồng hóa linh hồn nhưng do linh hồn gốc của Lam Vũ quá yếu ớt, so với Hư Không chủ thì cứ như so sánh một con vi khuẩn với mặt trời vậy, không thể nào so sánh nổi, chính gánh nặng này đã khiến Lam Vũ thỉnh thoảng mất kiểm soát thực sự mọc ra vài cái đuôi, hung hăng, thù dai, thích nhất là chém giết. Một cái khác chính là cắn nuốt linh hồn, mặc dù Hư Không chủ động dung hợp nhưng mà không có chuyện gì là hoàn mỹ, nên đôi lúc xúc động vẫn bị "thần kinh", vì tính trẻ trâu của Lam Vũ ngày xưa hay coi anime manga mà mơ mộng thêm vào tên Hư Không chủ ngày xưa máu đánh nhau, thích khiêu chiến cường địch để mau "lên lv" tạo ra một thằng ất ơ thích đánh lộn, thích tỏ ra huyền bí, thứ 3 là tính trẻ con của Lam Vũ(ở thế kỷ 21 này thì con trai mới 17 tuổi mà lại vừa xấu vừa trẩu thì vẫn còn trẻ con lắm) ham chơi, thích bày trò "bắt tay" với một thằng Hư Không chủ lớn lên trong cái xã hội người ăn thịt người, lại là một con hồ ly xảo quyệt, gian trá hình thành một cái thằng ham vui, thích dùng âm mưu quỷ kế, ngụy quân tử đạo mạo, lấy chọc phá người khác làm niềm vui.

Sau khi được thần sách trang 35 <> suy diễn giải thích một hồi thì Lam Vũ muốn té ngửa ra, đây là cái tình huống gì, hèn chi... cái này mặc dù không ảnh hưởng gì đến sức khỏe, cũng không có ẩn họa sau này nhưng mà như thế cũng coi như không được sống rồi, sống gì mà không được giận, không được buồn, không được chán... Cuối cùng Lam Vũ đưa ra một cái quyết định: "Thôi đành phải ở lại trong Hồn Giới này một thời gian để luyện <> rồi! Trong đó có nói do một số nguyên nhân đặc thù mà tu luyện mon pháp thuật này trong Hồn Giới nhanh hơn gấp 10 lần tự luyện bên ngoài, dù sao thì môn thuật pháp này cũng trực tiếp liên quan đến linh hồn mà, giờ chưa phải lúc trở về cơ thể, vì một tương lai có thể làm chủ bản thân, cố gắng vậy."

Thế là từ đó cơ thể Lam Vũ thì làm "osin" cho phủ Danh Y, còn anh thì cắm đầu vào luyện, nhưng mà vẫn bị con nhỏ tiểu thư kia bắt nạt, hằng ngày cô ta không có gì làm vẫn tìm cách "chơi" với anh, cũng do trước giờ trong mắt mọi người cô ta là một thục nữ hiền lành, đáng yêu, chỉ có cha cô và tứ thúc là 2 người thân nhất nhà mới biết được bản chất của cô nàng. Hôm thì bắt cõng nàng chạy như một con ngựa, hôm thì bắt đi vác nước từ một con suối trong mát trên núi về cho nàng tắm, từng bước từng bước nàng vô thức coi Lam Vũ là một thứ thuộc về mình, người ngoài cũng thấy nàng và cơ thể của Lam Vũ ngày nào cũng ríu rít bên nhau mà không ai biết nội tình bên trong..

=========Tại một cái đình lớn, bên trong được thiết kế vô cùng thô sơ, có ký hiệu mặt trời============

Một người trung niên mang một bộ đồ có thêu hình mặt trời thật lớn màu vàng bước tới trước cửa cái đình, quỳ xuống lên tiếng:

- Bẩm nhật thần, tin tức của người mà thần muốn tìm cuối cùng cũng có một ít thông tin liên quan! - Nói xong hắn vẫn quỳ ở đó, đầu dập hẳn xuống.

Bên trong cái đình vang lên một giọng nói nhẹ nhàng, có vẻ lười biếng, nhưng mà âm thanh của hắn rất rõ ràng, vang lên rất rõ trong tai tên kia, nhưng mà thủ vệ ngôi đình ở gần đó lại không nghe được chút nào:

- Hả? Có tin tức của hắn rồi sao? Ở đâu?

Gã kia liền tim đập bình bịch, hít một hơi thật sâu rồi đáp:

- Bẩm nhật thần, thuộc hạ không rõ, chỉ là bên Tuyết gia đăng thông báo tìm một người có vài đặc điểm giống ngài yêu cầu, nên tôi nghĩ chắc Tuyết gia biết hắn, vậy là hắn đang ở nơi nào đó trong Võ Lâm, nghe thông báo của họ hình như là hắn đi lạc hoặc xảy ra bất trắc gì đó, võ lâm đồng đạo nào có thể cung cấp tin tức về hắn liền được thưởng rất lớn, tuy thế nhwung hiện giờ vẫn chưa có ai tìm được ạ!

- Haha! Rõ thừa, nếu là hắn thì sao mà lạc được, sao mà gặp chuyện được! Haha, Tuyết gia..Tuyết gia..Tuyết Vô Song!!! Tốt, cứ để bọn hắn tìm, đừng can thiệp vào, đợi ta xuất quan thì chính ta sẽ xử lí việc này, ngươi có thể lui đi, từ giờ cho tới khi ta đi ra không được phép ẻ nào bén mảng tới gần đây, không thì chết ráng chịu. - Vẫn là giọng nói lười biếng uy nghiêm đó.

- Vâng! Tôi đã hiểu rồi thưa nhật thần. - Hắn liền đi lùi ra phía sau 15m rồi cúi đầu một lần nữa mới rời đi.

===========Trong Hồn Giới============

Đã 3 tháng trôi qua, Lam Vũ ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng niệm <>, hai tay đưa lên nang vai, mơ hồ từ 2 lòng bàn tay và bụng mọc ra những đoạn xích mờ nhạt, không phải thực thể, xuyên qua cơ thể Lam Vũ nối đến mà nối đến một cái vòng tròn ký hiệu cổ ngữ không lồ đang xoay tròn phía sau lưng, sau qua xuyên qua Lam Vũ nó liền nối tới 3 cái đài phân biệt kết hợp với Lam Vũ tạo thành 4 phương đông tây nam bắc! Rất đau đớn, cực kỳ đau đớn, những sợi xích màu xanh lục nhàn nhạt kia đâm xuyên qua người Lam Vũ, mỗi phút mỗi giây đều hút một phần nhỏ linh hồn của Lam Vũ để truyền qua 3 đầu xích ở bên kia, cũng đã tạo thành những hình dáng mơ hồ. Tuy rất đau, lúc nào Lam Vũ cũng nghiến răng, là đau đớn tận linh hồn, nhưng Lam Vũ vẫn cố gắng chịu đựng, không giây phút nào ngừng niệm pháp, nếu dừng một giây thì mọi công sức liền đổ nát, biết tu luyện thuật pháp này không chết được nên Lam Vũ mới còn có thể kiên trì tới bây giờ...

=============bên ngoài=============

Bên ngoài, mọi người bắt đầu chú đến độ "thân thiết" của Lam Vũ và cô nàng tiểu thư Danh Y sơn trang kia, con nhỏ này đặc biệt thích "chơi" với Lam Vũ ngu ngu, khờ khờ này, hiện tại đã biết nói sơ sơ, nhận thức sơ sơ, nhưng mà vẫn còn ngờ nghệch lắm, nói gì liền nghe nấy mà không nghi ngờ, nhiều lúc làm Lam Vũ bị thương nặng, nhưng hồi phục cũng rất nhanh, nàng thích "chơi" với Lam Vũ chỉ vì khi ở với Lam Vũ nàng không cần phải che giấu bản chất của mình, khiến nàng rất thoải mái! Lại 2 tháng nữa trôi qua, từ ngày Lam Vũ đánh nhau với Tuyết Vô Song cũng gần một năm rồi, bên Tuyết gia vẫn một mực đi tìm nhưng không có kết quả gì, Đại Nhật giáo cũng không động tĩnh gì cả, bên trong hồn giới, Lam Vũ nhìn tiều tụy hơn trước rất nhiều, giờ ở 3 đầu của sợi dây xích đã hình thành 3 người khác, 1 người giống Lam Vũ, còn 2 người thì mang hình dáng của trạng thái Hạ Cửu Vĩ, chúng là 3 linh thần khác của Lam Vũ, mang những đặc tính tiêu cực được tách ra, tuy tiều tụy nhưng Lam Vũ cũng đã tìm lại được chính mình! Anh sắp tiến vào thời khắc mấu chốt rồi, đó là khắc dấu ấn chủ đạo của mình lên 3 linh thần kia, để chúng trực tiếp nghe lời Lam Vũ, thích cho ra thì ra, không cho thì nằm im đấy. Chừng 1 tuần nữa thì sẽ hoàn thành, nhưng mà đời đâu lúc nào cũng như ý...

Hôm nay, vị hôn thê của cô Loan tiểu thư hôm nay tới bái kiến nhà cô nàng, tên này là một thiếu bang chủ của Tàn Bổng Bang, một bang phái cũng khá lớn trên giang hồ, đệ tử đông đảo, vũ khí chuyên dụng là bổng, võ cũng là bổng pháp, mạnh nhất là hợp công, tạo thành bổng trận (cứ thấy khó hiểu thì tưởng tượng tương tự đả cẩu bổng pháp, đả cẩu trận của cái bang ý), lấy đông đánh ít mà thành danh, ngày xưa là sơn tặc trên núi vì phát triển mạnh mẽ mà hình thành bang phái cũng được 200 năm rồi nên trở thành một môn phái mà không phải là sơn tặc nữa. Nhưng mà nàng ta vốn không thích hắn, chỉ vì tên này lúc nào cũng tự cho là đúng, trừng mắt tất báo, rất hẹp hòi, nhưng mà vì nàng từ nhỏ được Danh Y sơn trang dạy rất "quân tử" nên trước mặt hắn lúc nào cũng mang một bộ mặt cười cười nói nói, thân thiện hết sức, cũng giả tạo hết sức, nhưng mà đương nhiên không ai nhận ra, cứ tưởng nàng thích hắn thật, hôm nay nghe tin hắn đến, nàng liền lợi dụng Lam Vũ cõng chạy lên núi chơi:

- Này a Ngưu, hôm nay ta muốn đi lên núi chơi, mau cõng ta đi! - Nàng thấy hắn có chút ngốc, lại khờ, nên dứt khoát gọi tên a ngưu, hắn cũng phản đối, nên nàng gọi luôn.

- A..a, ừ, đượt! Mau lên! - Lam Vũ cúi người xuống để cho nàng leo lên, cái ý thức này vốn đã quen như vậy rồi, đã vậy còn phát âm sai!

Nàng cũng không khách khí, leo lên lưng Lam Vũ, nàng cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, bình thường thiếu nữ ở thê giới này rất e ngại tiếp xúc với con trai, trừ khi có tình ý với người đó mà thôi! Nhưng mà nàng cho rằng Lam Vũ là một tên ngốc bẩm sinh, yêu đương gì tầm này, hắn cũng chẳng biết mình và hắn khác nhau chỗ nào nữa là, giống như một người phụ nữ thì đương nhiên không sợ 1 đứa con nít cưỡng dâm rồi. Sự thật đúng là như thế, cái ý thức tự vệ này của Lam Vũ cũng chả suy nghĩ gì nhiều, phải nói là hình như không biết suy nghĩ là gì luôn! Chỉ hành động theo bản năng mà thôi.

Nàng ta cứ nghĩ rằng tên kia qua nhà mình chơi 2 ngày, thì 2 ngày mình tránh hắn là xong, sau này có hỏi thì bảo đi chơi với bạn! Chả nhẽ hắn còn mắng mình được à?!!! Cô nàng suy nghĩ cũng tốt lắm, mỗi tội đen một cái là tên Hà thiếu môn chủ Hà Văn Long kia đến nơi là nhờ người đi hỏi thăm tin tức nàng liền, không tốn chút thời gian nào đã biết được nàng đi chơi với 1 tên con trai khác ở trên núi, đã vậy cả năm này rất thân với hắn, gã này nghe phát ghen liền, kéo theo đám "đàn em" đi kiếm người! Vừa đúng lúc ánh hoàng hôn buông xuống, nàng bảo Lam Vũ về thôi, giờ về đến nhà chắc cũng tối rồi, tùy tiện tìm một cái cớ như tắm rữa, hay ở lỳ khuê phòng thì ban đêm gã kia cũng không dám xông vào. Ai ngờ đâu vừa đi xuống dưới sườn núi thì gặp ngay bọn Hà Văn Long vác bổng(gậy) chạy lên, xong phương đối diện, Loan tiểu thư kia vừa nhìn thấy bọn hắn thì hốt hoảng một chút sau đó rất nhanh điều chỉnh tâm tình, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nàng ta đã tìm được tới 4 cái lý do cho mình để tránh việc này, kể ra thì nàng cũng rất thông minh! Còn Lam Vũ tất nhiên là ngơ ngác nhìn chứ cũng không biểu hiện gì. Đen đuổi cho Lam Vũ thật đang ở trong Hồn Giới đang thời khắc mấu chốt quan trọng khắc gần xong rồi, chỉ còn 1 tiếng đồng hồ nữa thôi là mọi thứ sẽ xong xuôi, thời khắc tự do đã đến, trong lòng Lam Vũ như đang gào thét:"Freedom, Freedom", nhưng mà thật sự cũng không dám có động tĩnh gì cả, sợ hỏng vào phút cuối là xong đời mình luôn, không biết hậu quả sẽ là gì nữa, đúng là vừa lo sợ trong lòng thì ngay lập tức xui xẻo ập đến, không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì mà khiến tâm thần Lam Vũ không yên.

Sau đó là mệt mỏi, hình như nó lại muốn ngủ rồi, không thể nào chứ! Mình đã tỉnh rồi mà, lẽ nào cơ thể là chịu tổn thương sao? Trong lúc đó sợ dây xích đang khắc ấn cho 3 người kia cũng nứt dần, khắc ấn hoạn thiện được 2/3 cũng đang dần tan biến! Lam Vũ biết là chuyện không xong rồi, lẽ nào trời muốn trêu người, cho ta sự hy vọng, niềm vui sướng rồi ngay tức khắc đạp đổ mọi thứ!! Lam Vũ bất chấp mọi thứ gồng người lên cố gắng chữa chạy cho sợi xích linh hồn của <> cả đồ án cổ ngữ sau lưng cũng phát sáng lên chói lóa, sợi xích viễn cổ cũng bắt đầu khôi phục, nhưng mà mọi chuyện cũng chỉ là hồi quang phản chiếu, lóe sáng một phút cuối cùng mà không mang lại bao nhiêu lợi ích, chữa xong sợi xích, bắt đầu vẽ lại khắc ấn thì chỉ hoàn thành được 4/5 khắc ấn thì sợi dây lại nứt vỡ ra, đồ án cổ ngữ phía sau cũng sụp đổ, đây chính là hiện tượng cố quá mà quá cố... Lam Vũ có đọc trên <> nói dù tỉ lệ khắc ấn thất bại cực thấp, nhwung nếu một khi đã thất bại thì hậu quả rất đáng sợ, nhưng bên trong lại không miêu tả hậu quả như thế nào. Mọi thứ của <> bắt đầu tán loạn rồi tan nát, duy chỉ có 3 linh thần kia là không có bị gì. Ngay lúc đó thì cả 3 linh thần đều mở mắt ra, Lam Vũ mặc dù không biết chính xác cái hậu quả trong sách nhắc đến là gì nhưng mà thấy 3 tên này vẫn không biến mất theo xem ra tới 70% là hậu quả do 3 tên này gây ra. Một thằng mang hình dáng của Hạ Cửu Vĩ cười haha:

- Haha, chúng ta mau tóm lấy tên chủ đạo! - Nói với một giọng hào sảng, rồi tự mình xông lên trước.

Hai thằng kia vừa tỉnh dậy, chưa kịp suy nghĩ gì thì thấy một thằng hô lao lên bắt tên chủ đạo liền nghĩ rằng bắt hắn rồi tụi mình lại phân quyền chủ đạo cơ thể sau cũng không muộn. Lam Vũ cũng quá bất ngờ 3 cái thằng này vậy mà làm phản, anh thẩn thờ cả người, tuy nhiên đa phần là do lúc này 3 thằng kia đã tách khỏi mình nên mình đang dần trở về chính mình, chứ không phải là do sợ 3 tên kia lao lên đánh, nhưng...điều làm Lam Vũ ngạc nhiên là chỉ có 2 tên lao lên, còn tên vừa nãy hô to gọi nhỏ thì đã biến đâu mất không thấy rồi. Nhất thời hai thằng kia cũng cảm nhận được hình như mình hơi "óc chó"!

Bên ngoài, chính xác là tên vừa hô to gọi nhỏ kia chính là tên ngụy quân tử, gian xảo nhất trong 3 người, hắn lợi dụng tâm lý người khác chưa biết gì để họ lên giúp hắn khống chế chủ đạo linh thần, còn hắn lao ra khống chế cơ thể, trong nháy mắt thì mọi ký ức của ý thức thay thế gần 1 năm trở lại đây liền trở về với Lam Vũ, cả 4 Lam Vũ đều nhận được ký ức này, vì 4 bọn họ đều là một người. Thì ra vừa nãy bị mấy gã kia chặn đầu thì Loan tiểu thư kia liền đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Lam Vũ, bảo rằng anh ta dụ dỗ cô, làm cô có hảo cảm còn nói muốn cả đời chăm sóc cô gì gì đó, cô ta cho rằng dù sao Lam Vũ cũng ngốc, không biết chối và đúng là cái ý thức sơ sinh 1 tuổi kia không biết chối thật. Thế là tên Hà Văn Long quát mấy tên kia bao vây đánh Lam Vũ cho đỡ tức, đánh đến trọng thương, cũng vừa lúc trọng thương thì ảnh hưởng đến Lam Vũ thật đang thi pháp trong Hồn Giới, giờ tạo ra thêm 3 tên âm binh, nhăm nhe cướp đoạt thân thể mình. Lam Vũ vừa tỉnh lại, lắc đầu mấy cái cho tỉnh, nhanh chóng dùng vài giây tổng hợp ký ức rồi phân tích, phân ra âm mưu, rồi nở một nụ cười nửa miệng đắc ý, anh cũng không để ý hình tượng nhếch nhác của mình đang bị bọn kia quây đánh, giờ anh đã tỉnh, hoàn toàn dùng tinh thần lực ít ỏi mới khôi phục được để chữa thương nên không lo lắng, sau đó Lam Vũ nắm chặt lấy chân một tên kéo hắn ngã xuống, nhân cơ hội đó bật dậy lui về phía sau 5 bước, sau đó lộ ra một bộ mặt không thể tin nổi, không chấp nhận được, đau buồn vô cùng, giọng điệu càng man mác hơn:

- Loan muội, tại sao muội lại đối xử với ta như thế, không phải chúng ta đã thề non hẹn biển rồi hay sao! Muội từng ước cả đời bình yên sống với ta bên núi rừng, muội nói muội có một vị hôn thê từ nhỏ do cha mẹ đặt ra ở một thế lực lớn, ta cực kỳ không vui, nhưng muội nói muội không thích hắn, hắn vừa xấu lại vừa hung ác, nên ta trái lại cũng yên lòng, ta hứa với muội đợi ta 20 tuổi ta sẽ hướng gia chủ cầu hôn, tại sao giờ muội lại làm như thế? Chẳng lẽ tình cảm đôi ta chỉ là sương khói, lẽ nào những ngày tháng chúng ta hèn hò với nhau cạnh núi rừng, tối có nhật nguyệt chứng dám lại là phù du? Muội nói đi, nói đi! - Khi nói xong còn giả vờ đỏ cả mắt, biểu tình vô cùng bức xúc.

Loan tiểu thư kia thì há hốc mồm kinh ngạc, đây là tên a Ngưu ngốc nghếch cái gì cũng không biết đó sao? Mà mình đính ước tình cảm cùng hắn lúc nào? Mình đúng là có trước mặt hắn chê gã Hà Văn Long này không đẹp trai, đã vậy tính tình hẹp hòi, chỉ có thế thôi, dù sao cũng biết tới 18 tuổi cũng không thoát khỏi số phận làm vợ hắn, ta ghét hắn chứ nhưng cũng đâu có phản đối! Càng nghĩ nàng càng chóng mặt, trước đây hắn ngu ngốc lắm mà, sao bây giờ lại nói dối đặt điều vô lý như vậy! Nhất thời tức giận quát:

- Ngươi..ngươi! Ta thấy ngươi ngu ngốc bẩm sinh, mới nhờ cha thu ngươi làm nô tài, vốn thấy ngươi lễ phép lại hiền lành ta mới yên tâm mà làm bạn với ngươi! Không ngờ ngươi lại buông lời xằng bậy, xúc phạm ta, lấy oán bán ân! Lòng lang dạ sói, ngươi dựa vào cái gì mà ta thích ngươi, yêu ngươi? Tài giỏi có không? Đẹp trai có không? Ngươi chẳng có gì cả? Sao ta phải thích ngươi, muốn thừa nước đục thả câu cũng phải có lý chút chứ? - Nàng tuôn ra một tràng những lời ấm ức.

Bên gã Hà Văn Long vốn đang tức giận vì bị cắm sừng, nghe Loan tiểu thư nói vậy liền suy ngẫm lại thấy có lý mới yên lòng, đồng thời cũng tỏ ra thái độ căm ghét tên "nô tài" này:

- Ngươi một tên nô tài hà tiện cũng dám phản chủ? Người đâu..lên đánh gãy chân chó của hắn cho ta! Dám đùa với vị hôn thê của ta. - Quát lớn sai bảo lũ thuộc hạ.

Loan tiểu thư nghe tên Hà Văn Long nói vậy thì thở phào, trong lòng thầm khinh miệt Lam Vũ:"Ngươi vẫn còn ngu ngốc lắm". Nàng cũng không ngờ trong lòng Lam Vũ cũng khinh thường nàng:"Muốn chơi trên cơ ta? Nằm mơ!". Lam Vũ bỗng dưng cười lên điên cuồng, biểu cảm càng là tan nát cõi lòng:

- Hahaha, thì ra là như thế, thì ra là như thế, hahaha! Ta chỉ là nô tài trong mắt nàng, nàng chỉ đùa giỡn với tình cảm của ta, những lời hẹn ước khi xưa cũng là gió bay! Hahaha, ta cũng chỉ là nô tài, hahaha! - Ngửa mặt lên trời cười như điên, như thể mình là người bị đa cấp lừa hết tài sản vậy, rút trong ngực ra một con dao ngọc khá đẹp, một mặt dao khắc hình con trâu, một mặt khắc hình thanh loan(chim gần giống phượng hoàng), tất nhiên con dao này chỉ là do tinh thần lực biến hóa thành, dùng để bồi vào kế hoạch của Lam Vũ, giơ con dao về phía trước mặt Loan tiểu thư kia và Hà Văn Long, cười như khóc:

- Nàng còn nhớ không, Loan Ngưu tiểu đao này là nàng tặng cho ta 3 tháng trước cũng trên đỉnh núi này, hôm đó ta cõng nàng lên đó chơi, nhớ chứ! Haha, cái gì mà trọn đời mãi không xa lìa, hôm nay gặp được vị hôn thê mà nàng căm ghét thì liền đá ta ra, cuộc đời đúng là...aizzz! Ta đã yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên, nàng cứu ta rơi từ vách núi xuống, ta vô cùng cảm kích, tuy rằng biết thân phận chúng ta không tương xứng, con đường sẽ khó khăn gập ghềnh nhưng ta vẫn tự tin rằng một ngày nào đó ta có thể sánh bước cùng nàng, ta coi nàng là cả cuộc đời ta! Vậy mà hôm này...hôm nay...như thế ta còn sống có ý nghĩa gì nữa, mục tiêu nhân sinh của ta là tắt, ta đi trước một bước, kiếp sau ta nhất định sẽ gặp nàng sớm hơn tên kia, tạm biệt, tiểu Loan! Nàng tặng ta một sinh mệnh, vậy ta sẽ dùng con dao mà nàng tặng ta để kết thúc sinh mệnh nhàm chán này. - Lam Vũ bây giờ vô cùng bỉ ổi vô liêm xỉ, đóng kịch, khóc lóc, cười thảm còn thật hơn cả diễn viên, nói xong liền đâm con dao đó vào bụng mình, tiện thể gần đó có cái vách núi liền nhảy xuống luôn, trước khi đâm dao vào bụng còn cố ý đưa ra cho tên Hà Văn Long nhìn cho rõ 2 mặt của con dao, rồi còn cố diễn thêm cái khúc cuối cho nó hoành tráng, trước khi nhảy thì mặt lúc nào cũng nhìn Loan tiểu thư lưu luyến không thôi.

Sau khi Lam Vũ tự đâm dao vào bụng mình, máu tuôn ra, rồi nhảy xuống vách núi, khiến người ta không kịp tưởng tượng. Loan tiểu thư thì nghĩ mãi không ra vì sao hắn phải tự sát, chẳng lẽ vì hắn yêu mình sao? Không thể nào, hắn trước khi chết còn cố ý đâm cho mình một nhát kiếm thật đau cơ mà, mà sao tên này lại hành động như thế, toàn là bịa chuyện, nếu nói hắn có mục đích riêng thì tại sao hắn phải tự sát, chẳng lẽ chỉ vì phá mối quan hệ giữa nàng và tên Hà Văn Long kia mà hi sinh cả tính mạng của mình sao? Làm vậy thì có ý nghĩa gì? Chết là hết cơ mà! Trong khi nàng mãi trầm luân trong dòng suy nghĩ vô tận thì bên kia gã Hà Văn Long cũng trúng kế, hắn dù sao cũng chỉ là một thiếu niên 16 tuổi, rất dễ lừa gạt, cùng là cánh đàn ông nên đã "lỡ" đồng cảm với Lam Vũ, giờ trong lòng hắn cũng thấy buồn cho người con trai kia, yêu người khác thắm thiết, không ngại hi sinh cả mạng sống của mình mà đổi lại được cái gì? Được cái gì? Chỉ đổi lại được sự bán đứng của người yêu, đổi lại là hắn thì chắc hắn không làm được như thế, hắn tôn sùng Lam Vũ lên, hắn cho rằng Lam Vũ đã dạy hắn một bài học nhân sinh đắt giá, không nên tin tưởng người ngoài, không nên tin lời người khác hứa.v.v! Hắn than thở không thôi, nhất thời xem xét lại nhân cách của vị hôn thê! Cuối cùng ra một quyết định oanh liệt:"Về xin cha từ hôn". Sau đó không nói với Loan tiểu thư câu nào mà kéo đàn em về luôn, Loan tiểu thư vẫn ngơ ngác đó, chỉ có vô thức bước theo tên Hà Văn Long kia.

Sau khi bọn họ đi khuất, Lam Vũ mới từ dưới vách núi bay lên, mặc dù có vẻ khá mệt mỏi nhưng anh cười rất tươi, lần này đã chuyển trạng thái rồi, không phải mang hình dáng gốc nữa mà là hình thái Hạ Cửu Vĩ, cười ha hả:

- Haha! Thật sảng khoái, đúng là làm chủ chính mình có khác! Sau này kẻ nào còn dám bắt nạt ta! Cái giá dường như không hề nhỏ haha!

================

Http://fb.com/kai2552.ms/ ~> Fb của Kai nhé!