Lan Lăng Vương

Quyển 2 - Chương 5: Yêu hoa sơn dã



1.

Lúc này đã là chính ngọ.

Tôi ngồi trước bàn trang điểm, chờ Bích Hương mang chiếc lược mới tới cho tôi. Nói ra cũng thật kỳ lạ, chiếc lược sừng trâu mà tôi hay dùng thường đặt ở ngay bàn trang điểm, chẳng hiểu vì sao hôm qua lại mất tích. Chỉ là một món đồ không đáng tiền, chắc chẳng ai thèm lấy trộm làm gì.

Dung nhan của người trong gương có đôi phần tiều tụy, hôm qua mãi tới sáng sớm tôi mới ngủ, nhưng vì trong lòng trùng trùng tâm sự nên nằm tới sáng mà vẫn không ngủ được. Khi tỉnh dậy, việc đầu tiên mà tôi làm là sai Bích Hương đi thăm dò. Đại nha đầu Uyên Ương của Nguyên phu nhân quả nhiên mới sáng sớm đã cáo từ ra về, Tiểu Điệp có lẽ đã trốn vào trong đội xe để cùng vào kinh đô rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng trong trận binh hành nguy hiểm này, giờ coi như đã đi được bước thứ hai.

Lúc này, Bích Hương mang chiếc lược mới hối hả đi vào, vừa đi vừa cằn nhằn, nói:

“Tiểu thư, dạo này người lắm khách viếng thăm thật đấy, đêm qua vừa có người của Nguyên phu nhân tới thăm người, hôm nay lại có hai tì thiếp của Yên Vân Các nói là muốn gặp mặt người.”

Tôi ngỡ ngàng:

“Cái gì? Tì thiếp của Yên Vân Các?”

Bích Hương cúi người chải đầu cho tôi:

“Một người tên Vô Song, một người tên Mạt Lợi, đều đang ở ngoài vườn chờ tiểu thư. Hừ, mấy người này đều là hạng gió chiều nào che chiều ấy, ngày trước chẳng bao giờ thèm nhìn thẳng vào tiểu thư, bây giờ thấy Tư Không đại nhân coi trọng tiểu thư thì đua nhau tìm tới.”

Tôi thà về giường ngủ thêm một lát còn hơn, nhưng nghĩ lại làm thế hình như không tốt lắm, bèn nói:

“Thế này nhé, ta ra ngoài gặp bọn họ. Nhưng nếu thời gian lâu quá thì ngươi nghĩ cách gọi ta về.”

Bích Hương phì cười:

“Biết rồi ạ, tiểu thư!”

Ánh mặt trời rực rỡ, trong vườn nở đủ các loại hoa. Trong tòa tiểu đình có hai nữ nhân đang ngồi, phục sức rất hoa lệ, nghe thấy tiếng bước chân tôi thì vội vàng đứng lên đi ra đón. Ngắm nghía tôi giây lát, một nữ nhân áo xanh lên tiếng:

“Thanh Tỏa muội muội, chà chà, muội nhìn xem, càng ngày càng xinh xắn rồi. Muội muội thế là không phải nhé, khỏi bệnh cũng chẳng nói với tỷ tỷ một tiếng, tỷ với Vô Song đều nhớ muội lắm!”

Tôi thấy họ lễ số chu toàn thì vội đáp:

“Chỉ là bệnh nhỏ thôi, đâu dám làm phiền hai vị tỷ tỷ. Nào, mời ngồi!”. Nói rồi tôi dẫn họ tới chiếc ghế đá trong tòa tiểu đình ngồi xuống, gọi to: “Người đâu, mang ít điểm tâm tới đây để ta tiếp đãi hai vị tỷ tỷ!”

Một nữ nhân khác tên Vô Song trên mặt vẫn giữ nụ cười, nhưng chẳng nói gì, chỉ len lén nhìn tôi. Tôi mỉm cười đón lấy ánh mắt của nàng ta:

“Vô Song tỷ tỷ, Mạt Lợi tỷ tỷ, để hai vị đích thân tới đây, Thanh Tỏa thực sự thấy áy náy quá!”

Nhìn kỹ lại, thực ra cả hai người này trông đều khá đẹp, ai cũng có nét đẹp riêng, một người hơi đầy đặn một chút, một người thì thon thả như cành liễu. Tôi bất giác cảm thấy, Vũ Văn Dung đúng là kẻ có phúc, gọi bất cứ ai trong phủ ra cũng đều là mỹ nữ, nhưng không hiểu vì sao trong Yên Vân Các vẫn còn giấu rất nhiều hoa thắm liễu xanh, đúng là có diễm phúc.

Vô Song thoáng khựng lại, ngay sau đó nhếch môi nói:

“Muội nói gì thế. Từ sau khi Thanh Tỏa muội muội về phủ, Tư Không đại nhân chẳng hề tới Yên Vân Các nữa, sau này không biết còn bao nhiêu người “đích thân bái phỏng” muội nữa đâu.”

Câu này rõ ràng là có gai, cái người tên Mạt Lợi khá là giảo hoạt, vội nói:

“Hai chúng ta xuất thân không cao quý bằng muội, cũng không có gì để mang cho muội cả, chút tâm ý nhỏ, mong muội nhận cho”. Nói rồi phẩy tay, có mấy thị tì bê đĩa lại gần, tôi liếc qua một cái, tất cả đều là điểm tâm, nhân sâm với mấy thứ bổ thân.

Tôi nói lời khách sáo:

“Hai vị tỷ tỷ tới thăm muội là được rồi, còn mang theo quà làm gì, sau này tới đừng mang gì tới nữa, nếu không thì Thanh Tỏa ngại lắm!”

Vô Song bật cười, nói:

“Bây giờ người xuất thân cao quý ở phủ này không chỉ có mình muội đâu. Quà của hai chúng ta nếu không lọt được vào mắt của Thanh Tỏa muội muội thì sau này e rằng sẽ lọt được vào mắt người khác.”

Tôi khựng lại, nghĩ bụng ý thách thức trong câu này quá rõ ràng. Người còn lại xuất thân cao quý mà nàng nói có lẽ là Nhan Uyển. Hiện tại, tôi chẳng muốn tranh chấp với loại người vô duyên như thế nên chỉ cười, gọi người mang ít phượng lê ra:

“Muội cũng chẳng có đồ gì tốt tặng cho hai vị tỷ tỷ, chỗ phượng lê này còn tươi, nếu không chê thì hai tỷ mang một ít về nếm thử.”

Vô Song thấy tôi không cãi lại thì chẳng tiện nói gì nữa, nhưng Mạt Lợi thì cười:

“Vậy thì đa tạ muội muội. Vô Song, không còn sớm nữa, chúng ta đừng làm phiền Thanh Tỏa nghỉ ngơi, hôm khác lại tới vậy!”

Tôi nghĩ bụng, hôm khác lại tới? Tốt nhất là sau này đừng tới nữa. Tôi cũng chẳng giữ khách, lên tiếng:

“Nhị vị đi thong thả, muội muội không tiễn nữa!”

©STE.NT

Nhìn họ đã đi xa, tôi thở dài, nghĩ bụng nếu ngày nào cũng có một đám nữ nhân tới “thăm” tôi thì tôi chịu làm sao được? Bỗng dưng lại nhớ ra những lời My Hồng Hương nói hôm đó, bây giờ các nữ quyến trong phủ đa số đều là người của Nhan Uyển, nhưng không biết Vô Song với Mạt Lợi, một người đóng mặt trắng, một người đóng mặt đỏ[1], liệu có phải là người của Nhan Uyển hay không? Bao lâu nay, tôi cố ý tránh gặp mặt Nhan Uyển, cũng không muốn bị cuốn vào những màn tranh chấp, ghen tuông liên quan đến Vũ Văn Dung, nhưng có lẽ họ lại không nghĩ như vậy.

[1]. Mặt trắng, mặt đỏ là cách trang điểm trong các vở diễn tuồng thời xưa, mặt trắng thể hiện cho người điềm tĩnh, mặt đỏ thể hiện cho con người nóng nảy.

Trong đầu lóe lên một suy nghĩ, nếu tiếp tục ở lại bên Vũ Văn Dung, nếu tôi dần dần thực lòng quan tâm tới chàng thì ghen tuông, tranh sủng với đám nữ nhân này sẽ trở thành bài học bắt buộc của tôi. Đây là sự thực mà tôi không thể thay đổi và cũng không thể trốn tránh. Có thể trong tiềm thức, tôi không dám động lòng với Vũ Văn Dung cũng một phần vì nguyên nhân này.

Nam nhân này năm thê bảy thiếp, tôi biết chắc chắn tôi không thể độc chiếm mình chàng.

Còn đang ngẩn ngơ thì Bích Hương đã chạy lại gần, bê một khay trà đưa cho tôi:

“Những lễ vật đó nô tỳ đã cất cho tiểu thư rồi. Chậc chậc, sao tự nhiên lại ra tay hào phóng thế nhỉ? Ngày trước đến một bát nước đường còn tranh với tiểu thư. Haizzz, những người này đúng thật là!”

Tôi quay đầu lại, cười cười cốc nhẹ vào đầu nàng:

“Được rồi, nhìn ngươi phẫn nộ chưa kìa, sắp tóe lửa lên rồi!”

Bích Hương khựng lại, lặp lại:

“Tóe lửa?”

Tôi thở dài:

“Thực ra đẩy thuyển theo gió, nịnh nọt người khác cũng là việc bình thường của con người”. Ngẩng đầu nhìn về phía xa, chỉ thấy những bông hoa cúc các màu bày trên hành lang dài tắm mình trong ánh nắng vàng rực rỡ, thi thoảng lại có vài cánh hoa rơi xuống nước, tạo nên một sóng nước lăn tăn.

Hoa rơi nước chảy, hồng nhan như hoa, dù sao cũng phải gửi gắm thân mình vào một người đàn ông.

“Có thể hôm nay ta đang ở vào vị trí của họ ngày trước. Sau này cũng chưa chắc sẽ có tương lai tốt đẹp hơn”. Tôi đặt tay lên cái lan can bạch ngọc của tiểu đình, cúi người chống tay lên cằm, nhìn dòng nước chảy ngoài kia, buồn bã nói.

Lúc này, giọng của chàng bỗng dưng vọng tới, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc tôi, giọng nói trầm ấm và dễ nghe, trong đó có vẻ gì như cảm thán, chàng nói:

“Thanh Tỏa, nàng vẫn không tin ta!”

Tóc tôi lành lạnh, hình như có cây trâm cài vào tóc, giơ tay lên sờ, chạm phải một cây ngọc trâm, ở đầu còn có mấy sợi tua rua rủ xuống.

Bích Hương nhanh nhẹn nói:

“Để nô tỳ đi lấy gương cho tiểu thư!”. Nói rồi quay người đi ra khỏi tòa lương đình.

Vũ Văn Dung ngồi xuống cạnh tôi, nhìn những chiếc cốc xếp đầy bàn:

“Sao thế, có khách tới à? Nàng...”

Chàng không nói còn đỡ, vừa nói tới Vô Song với Mạt Lợi là tôi thấy bực, thế là cầm đôi đũa gắp một miếng lê bỏ vào miệng chàng, nói to:

“Bích Hương, mang thêm ít lê nữa tới đây! Bịt miệng chàng ta lại!”

Bích Hương vừa mới đi được nửa đường, quay đầu nhìn chúng tôi một cái, tự nhiên rùng mình, có lẽ là chưa thấy ai trong phủ dám đối xử với Vũ Văn Dung như thế.

Nhưng mà, liệu tôi có hơi quá đà không? Liếc Vũ Văn Dung một cái, thấy chàng sầm mặt, mím môi nhai miếng lê, tướng ăn trông thật đẹp.

Hừ, đáng đời, ai bảo chàng có bao nhiêu là tì thiếp! Tôi nghiến răng, quay đầu đi, chẳng thèm đếm xỉa gì tới chàng.

Lúc này bỗng dưng có một đôi đũa đen xuất hiện trước mắt tôi, kẹp một miếng lê, đung đưa, chàng nói:

“Thanh Tỏa, nàng không ăn sao?”

Tôi ngỡ ngàng, quay đầu lại, Vũ Văn Dung hiền hòa nhìn tôi, hoàn toàn không có vẻ gì là giận dữ, tôi ngẩn ngơ lắc đầu, chàng bèn đặt miếng lê vào miệng tôi, lại còn khen:

“Lê ngon lắm!”

Tôi bất giác bật cười, cảm thấy tâm trạng bực bội ban nãy tan biến hết.

Lúc này Bích Hương đã mang chiếc gương đồng tới, miệng ngọt ngào:

“Tiểu thư, cây trâm bạch ngọc phù dung này hợp với người quá!”

Dù sao tôi cũng là người thích đẹp, không nhịn được, cầm chiếc gương ngắm nghía, một cây trâm ngọc phù dung màu trắng cài trên mái tóc đen, dưới bông hoa phù dung là chiếc lá màu phỉ thúy, xung quanh phiến lá được chạm những viên bảo thạch màu lục, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Dưới phiến lá có cẩn những sợi dây bằng bạc và tua rua trân châu màu hồng, trông thật kỳ công. Thấy cây trâm ngọc đẹp thế, đương nhiên là tôi rất thích, khóe miệng bất giác nhếch lên thành nụ cười.

“Thích không?”. Giọng của chàng vang lên bên tai, tôi mới phát hiện Vũ Văn Dung đang chăm chú nhìn tôi không chớp mắt, bất giác mặt tôi đỏ bừng, đặt chiếc gương xuống bàn, nghiêng đầu không nói gì.

Đôi tay to lớn ôm lấy tôi từ đằng sau. Vòng tay về đằng trước, ôm thắt lưng tôi, Vũ Văn Dung đặt cằm lên vai tôi, cười:

“Nhìn vẻ thẹn thùng của nàng khiến ta muốn...”

“Muốn gì? Đừng tưởng tặng ta một cây trâm bạch ngọc phù dung là có thể làm gì ta nhé!”. Tôi vội vàng gắp một miếng lê nhét vào miệng chàng: “Chẳng phải nói là thích ăn sao? Ăn lê đi!”

Chàng thích thú nuốt miếng lê, vẫn ôm chặt tôi, buột miệng hỏi:

“Thế còn nàng? Nàng thích ăn gì?”

Nói tới chuyện này khiến tôi nghiêm túc suy nghĩ, nhưng lại không chịu nói thẳng với chàng, mà lẩm bẩm giọng thần bí:

“Thạch lựu chưa tàn, mai chúm chím. Yêu hoa sơn dã, bốn năm bông. Mặt trời ngả bóng, gió se sắt. Cánh lá xanh lấp ló những nụ hồng”. Tôi tinh nghịch quay đầu nhìn Vũ Văn Dung, nghiêng đầu nói: “Là gì thì ta cũng không nói cho chàng biết đâu, để xem chàng có đoán được không!”

2.

Đêm, trăng tròn như cái đĩa.

Tôi nằm trên giường không ngủ được, trong lòng thầm suy nghĩ, theo lý mà nói, Uyên Ương mang tin về, Tể tướng Vũ Văn Hộ mấy hôm nay lẽ ra phải có động tĩnh rồi. Nhưng chiều nay lúc không có ai, tôi đã hỏi Vũ Văn Dung, chàng nói Đế đô vẫn rất bình tĩnh, Vũ Văn Hộ không có hành động gì, tạm thời Vũ Văn Dục vẫn bình an.

Không biết lão hồ ly Vũ Văn Hộ rốt cuộc đang nghĩ gì trong lòng? Nghĩ mãi, tôi cảm thấy đói, dù sao cũng không ngủ được. Giờ đang canh ba nửa đêm không muốn gọi Bích Hương dậy, thế là tự khoác áo vào người, định tới bếp tìm ít đồ ăn đêm.

Đêm khuya không một bóng người, tôi đi tới giữa đình viện thì thấy một vầng trăng tròn sáng vằng vặc treo trên nền trời cao. Tôi thẫn thờ trong giây lát, cảm giác sau lưng có một ánh mắt nào đó đang quan sát, quay phắt đầu lại, chỉ thấy bóng những chiếc cây đổ dài, không một bóng người.

Có lẽ vì dạo này không nghỉ ngơi tốt nên thần hồn nát thần tính. Người ta thường nói hoa đẹp trăng tròn, có lẽ đêm trăng tròn thường khiến người ta nảy sinh tư niệm. Nhưng tôi đang tư niệm ai? Điều này thì ngay cả bản thân tôi cũng không rõ nữa.

Tên tiểu tư gác đêm ở bếp đang ngủ say, thấy tôi tới thì vội vàng bò dậy, nhanh nhẹn làm cho tôi một bát canh hạt sen.

Tiểu tư này khoảng chừng mười tuổi, không biết vì sao lại khiến tôi nhớ tới tiểu binh A Tài đã có duyên gặp gỡ vài lần. Nhớ lại điệu bộ vụng về của cậu ta khi bắt tôi làm con tin, cũng nhờ vậy mà đưa tôi tới bên Lan Lăng Vương. Lúc này đêm khuya không người, tôi một mình bê bát canh hạt sen, nhớ tới những người đó, cảm giác như mọi việc chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

Một mình đi qua khoảng sân rộng, vốn định về phòng ngủ một giấc để không nghĩ ngợi lung tung. Nhưng lại thấy ở cửa phòng tôi có một bóng đen lướt qua, một hắc y nhân lén lén lút lút nhìn quanh rồi đẩy cửa đi vào phòng.

Là kẻ trộm sao? Tôi vội vàng trốn sau cột đá, thận trọng nhìn ra, bởi vì cửa sổ để mở nên loáng thoáng thấy bóng đen đó đi tới giường tôi, rồi vung ngọn chủy thủ trong tay đâm xuống.

Tôi thất kinh, bụm chặt miệng không dám kêu lên. Nghĩ bụng đó đâu phải là kẻ trộm, rõ ràng là sát thủ muốn lấy mạng tôi. Còn đang nghĩ làm thế nào để hắn không phát hiện ra mình thì Bích Hương mơ mơ màng màng từ nhà bên đi ra:

“Tiểu thư, sao người còn ở đây? Muộn rồi còn chưa ngủ?”

Tôi định bịt miệng nàng nhưng không còn kịp nữa rồi, hắc y nhân đó nghe tiếng quay người lại, ngay lập tức vén mạnh tấm màn trước giường tôi lên, thấy bên trong không có người bèn quay lại nhảy ra khỏi phòng và lao về phía chúng tôi.

“Mau chạy đi!”. Tôi đẩy mạnh Bích Hương, quay người bỏ chạy, trong lòng nghĩ, nếu không phải là trúng Thiên La Hương của Diệu Vô Âm thì võ công của Đào Hoa vẫn còn, tôi việc gì phải sợ hắn. Tiếc rằng bây giờ tôi mới khỏi bệnh, chân tay không được lanh lợi, đừng nói là đánh kẻ địch, sống được để chạy cũng là giỏi lắm rồi.

Lúc này hắc y nhân đó đã chạy tới sau lưng, túm lấy cánh tay tôi, tôi quay người, nhìn thấy ngọn chủy thủ giơ cao trong tay hắn, lưỡi dao tỏa ánh sáng lạnh lẽo, thậm chí tôi còn chưa kịp hét lên thì con dao ấy đã chém xuống.

Đúng lúc này thì một bóng trắng lướt qua, hành động vô cùng nhanh nhẹn, một kiếm đánh rơi ngọn chủy thủ của người kia, đẩy tôi ra sau lưng. Trên người chàng thoảng một mùi hương quen thuộc, mát dịu.

Chàng và người đó lao vào giao đấu với nhau, bạch y như tuyết, như bông hoa trắng muốt mọc nơi tuyệt cốc, nay đang nở rộ dưới ánh trăng.

Lan Lăng Vương. Tôi đứng sau lưng chàng, chỉ nhìn bóng chàng thôi mà đã gần như là rơi lệ.

Đúng lúc này thì hắc y nhân lại phi ngọn chủy thủ về phía tôi, cả người tôi cứng đơ ở chỗ cũ, không dám động đậy, Lan Lăng Vương quay đầu nhìn tôi một cái, vội vàng giơ kiếm lên đỡ. Tuy rằng cuối cùng lưỡi dao ấy không đâm trúng nhưng vẫn rạch rách cổ tay tôi. Máu tươi theo vết thương chảy ra mà tôi chẳng cảm thấy đau.

Tôi chỉ đứng yên, nhìn xoáy vào chàng, dường như nhìn thấy những năm tháng xa xôi trước kia. Tôi như một kẻ ngốc, đã từng theo sau lưng chàng không biết mệt mỏi, vì chàng mà lãng quên cả số mệnh của mình, chờ chàng tới, chờ chàng cho tôi hạnh phúc.

Nhưng chàng hết lần này tới lần khác thất ước với tôi, cuối cùng vẫn vì tình yêu trong lòng mà từ bỏ tính mạng của tôi. Nhớ lại những lời mà Diệu Vô Âm thích thú nói với tôi khi bị nhốt trong thạch lao khi đó: “Ngươi nói xem, Lan Lăng Vương sẽ cứu ai trước? Ha ha, Nguyên Thanh Tỏa, muốn cho ngươi được làm khuynh thành mỹ nhân một lần, e rằng cũng khó!”

Có thể trong đời tôi đã sớm biết rằng Lan Lăng Vương sẽ không tới. Nhưng tôi vẫn chờ đợi, vẫn ôm ấp một tia vọng tưởng trong lòng, vẫn cố chấp lừa gạt bản thân, tưởng rằng tình cảm đơn phương này rồi sẽ có kết quả. Nhưng thứ tôi nhận được chỉ là đáp án phủ định. Hôm tỉnh dậy trong Tư Không phủ, tôi đã nói với bản thân rằng tuyệt đối không thể tiếp tục say mê con người không biết trân trọng mình này, cho dù chàng có đẹp, có dịu dàng đến đâu thì chắc chắn chàng cũng không phải là câu chuyện cổ tích của tôi.

Sự việc đã trôi qua rất lâu, tôi tưởng mình đã buông được mọi chuyện, đã lâu lắm rồi không có tin tức của chàng, tôi không còn nghĩ tới chàng nữa, mà cũng không muốn nghĩ. Nhưng bây giờ, vì sao chàng lại xuất hiện trước mặt tôi? Hơi thở của chàng vẫn mang theo mùi hương quen thuộc xộc vào mũi tôi, phảng phất quấn lấy trái tim tôi, siết chặt, dần dần đau đớn không thể thở nổi.

Đang lúc hoang mang, một kiếm của Lan Lăng Vương đã xuyên vào vai tên thích khách, người đó ngã xuống đất, tay trái bịt lên vết thương, không cựa quậy nổi. Lúc này chàng mới quay lại nhìn tôi, gương mặt bị màn đêm bao phủ một lớp sương mỏng, hình như càng thêm anh tuấn hơn trước.

Cổ tay tôi đang chảy máu, giống như trái tim tôi. Nhưng mặc cho máu chảy, tôi vẫn nhìn chàng không chớp mắt.

Lan Lăng Vương chạm phải ánh mắt tôi, đôi mắt đẹp thoáng run lên, trong khoảnh khắc, dường như tôi cũng đọc được sự đau khổ trong mắt chàng, nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc rồi biến mất. Tôi luôn cảm thấy trong lòng chàng hình như có một bức tường để ngăn tôi ở ngoài trái tim chàng. Thi thoảng có một ánh mắt quyến luyến khiến tôi thấy mình có thể bước chân vào, nhưng kết quả vẫn là càng đi càng xa. Cho dù khi tôi ở gần chàng nhất, tôi cũng không thể nào vượt qua được bức tường đó.

Gương mặt Lan Lăng Vương khôi phục lại vẻ thương yêu và dịu dàng, cúi đầu nắm lấy tay tôi, nhìn kỹ vào vết thương của tôi, rồi rút một chiếc khăn gấm màu trắng trong tay áo ra, trên đó có thêu hình hoa lan, nhẹ nhàng buộc vào cổ tay tôi. Ngón tay thuôn dài, ấm áp của chàng chạm phải da thịt tôi, cảm giác ấm áp kỳ lạ ấy khiến tôi cảm thấy mơ hồ như trong một giấc mộng.

Vì sao hôm đó chàng không tới? Vì sao hết lần này đến lần khác bỏ rơi thiếp? Tôi rất muốn hỏi những điều này, nhưng bỗng nhiên không thể nói lên thành lời. Có lẽ bởi vì trong lòng tôi đã sớm biết đáp án. Tôi chẳng thể nói gì, chẳng thể làm gì, tôi chỉ có thể nhìn chàng trong đau đớn, hàng ngàn hàng vạn lời nói nghẹn lại trong cổ họng, cuối cùng biến thành sự im lặng.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống tay chàng, bắn lên thành bông hoa nhỏ xíu. Chàng giật mình, ngỡ ngàng nhìn tôi.

Dòng lệ nóng theo gò má chảy xuống, vì sao tôi phải khóc? Vì sao tôi phải khóc trước mặt chàng? Tôi vội vàng đưa tay lên lau, nhưng không làm sao ngăn lại được. Cuối cùng tôi cũng không ngăn cản được nỗi cay đắng trong lòng, quay người đi, bờ vai run rẩy, tôi quay lưng về phía Lan Lăng Vương, cắn răng không muốn rơi lệ nữa, lần đầu tiên tôi gọi cả họ tên chàng:

“Cao Trường Cung, chàng đi đi! Ta không muốn gặp lại chàng nữa!”

Thân hình cao lớn của chàng thoáng khựng lại, vừa định nói gì thì đúng vào lúc này từ phía cửa Nguyệt Nhai lóe lên ánh sáng của đèn đuốc, tiếng bước chân rối loạn, các thị vệ trong phủ chạy tới. Vũ Văn Dung đi đầu, trên người còn mặc áp ngủ, trên vai khoác bừa một chiếc áo ngoài, sắc mặt lo lắng tột độ, lúc nhìn thấy tôi, ánh mắt chàng sáng lên, dường như tâm trạng lo lắng đã yên ổn lại. Nhưng khi nhìn thấy giọt lệ trên má tôi thì chàng lại tỏ ra lo lắng và thương yêu.

Trong không gian vẫn còn phảng phất hương thơm dìu dịu trên người Lan Lăng Vương, nhưng khi quay đầu lại, chàng đã biến mất, chỉ còn ánh trăng soi lên những cành cây, lạnh lẽo và cô độc. Như thể chàng chưa từng xuất hiện ở nơi đây, như thể chưa hề có việc gì xảy ra.

Vũ Văn Dung chạy tới đỡ tôi, ánh mắt lóe lên sự quan thiết, lo lắng, nhìn từ trên xuống dưới một lượt rồi mới thở phào ôm tôi vào lòng.

“Thanh Tỏa, cũng may nàng không sao. Nàng không biết ban nãy ta đã sợ thế nào đâu. Ta sợ thích khách đó làm nàng bị thương, ta sợ…”. Giọng nói của chàng vang lên bên tai, vậy mà tôi nghe lại không rõ. Đầu óc tôi quay mòng mòng, cả người đang run rẩy vì lạnh, trái tim cũng vậy, hình như mọi việc vừa xảy ra chỉ như một ảo giác. Chỉ có vết thương nơi cổ tay vẫn đau, chỉ là chiếc khăn tay hoa lan vẫn tỏa mùi hương dìu dịu dưới ánh trăng. Nghe Vũ Văn Dung nói, nước mắt tôi càng tuôn trào, không biết là đang chảy vì ai. Vùi sâu đầu vào ngực chàng, mặc cho những giọt nước mắt nóng bỏng thấm ướt vạt áo ngủ mỏng manh của chàng.

Vũ Văn Dung dường như đã chạm vào sự hoang mang và đau đớn trong tim tôi, chàng ôm tôi chặt hơn, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp tim đập và hơi ấm của cơ thể chàng.

Rất lâu, rất lâu, tôi cứ dựa vào lòng Vũ Văn Dung như thế, trong lòng thấy rối bời và mệt mỏi.

Ánh trăng như sương, khiến người ta không nhìn rõ con đường phía trước.

3.

Sắc trời đã vào buổi hoàng hôn.

Ngoài cửa lãng đãng mấy cụm mây hồng, ánh tịch dương đẹp vô cùng. Quên mất đêm qua mình ngủ như thế nào, khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lặn. Nhớ lại ánh mắt nhiều hàm ý trong đôi mắt phượng tuyệt đẹp của Lan Lăng Vương, cùng với những lời nói đầy oán hận và tuyệt tình mà mình nói với chàng, tôi cảm giác như vừa trải qua một giấc mộng.

Lúc này Vũ Văn Dung, Sở tổng quản và Bích Hương đều ở trong phòng tôi. Vũ Văn Dung rất lo lắng chuyện tôi gặp thích khách lần này, ra lệnh cho Sở tổng quản phải điều tra kỹ càng. Cả những tì thiếp ở Yên Vân Các, cho dù thật lòng hay giả bộ, sáng sớm đã sai người mang thuốc tới cho tôi, đương nhiên trong đó chắc cũng có chút hả hê, nghĩ bụng sao gã thích khách đó vô dụng thế, không đâm cho tôi một đao chết luôn cho xong.

Tóm lại chuyện đêm qua đã tạo nên một cơn sóng lớn trong Tư Không phủ, còn tôi lại bị Lan Lăng Vương lấy mất hồn nên chẳng để ý tới chuyện này. Sở tổng quản đang hỏi Bích Hương tỉ mỉ những gì xảy ra đêm qua, tôi có vẻ lơ đãng, thất thần. Lúc này hình như nghe thấy có tiếng người nói chuyện với mình, ngẩng đầu lên thấy Sở tổng quản đang nhìn tôi bằng ánh mắt dò hỏi:

“Thanh Tỏa tiểu thư, về tên thích khách đêm qua, cô có nhớ ra được manh mối gì khác không? Chuyện đêm qua là do thuộc hạ bảo vệ không chu đáo, khi nào tiểu thư chuyển vào Vọng Tiên Lâu, thuộc hạ sẽ phái một đội quân bảo vệ ngoài cửa, xin tiểu thư an tâm!”

Tôi ngơ ngác:

“Chẳng phải đã bắt được tên thích khách rồi sao? Cứ tra hỏi hắn ai là người đứng sau lưng sai bảo là được rồi, còn cần manh mối gì nữa?”

Bích Hương láu táu chen lời:

“Vừa nãy tiểu thư nghĩ gì thế? Sao không nghe mọi người nói chuyện, đêm qua tên thích khách ấy bị người ta giết chết rồi, tìm ra kẻ đứng đằng sau sai bảo không đơn giản đâu.”

Tôi sửng sốt, trợn tròn mắt:

“Cái gì? Tên thích khách đó chết rồi ư?”. Dù sao cũng là một mạng người, mà sự việc lại do tôi mà ra, tôi bất giác cau mày.

Vũ Văn Dung chẳng nói gì, chỉ cau mày nhìn tôi, ánh mắt chạm vào chiếc khăn tay thêu hoa lan trên cổ tay tôi, thần sắc mơ hồ khó tin.

Bích Hương nhìn theo ánh mắt chàng, hình như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vàng bê một bát thuốc xay nhuyễn tới bên giường, nói:

“Đêm qua tiểu thư bị kinh sợ, nô tỳ không dám làm phiền người nghỉ ngơ. Đây là Tư Không đại nhân bảo thái y chuẩn bị Đao Thương Dược, nô tỳ đắp lên cho tiểu thư nhé!”. Nói rồi nàng cởi chiếc khăn tay trên cổ tay tôi ra, tôi vô thức ngăn lại:

“Ngươi đừng chạm vào đó!”

Có lẽ chiếc khăn tay này vẫn còn vương mùi hương của người đó. Như thể chỉ cần có người khác chạm vào là sẽ làm tiêu tan hình ảnh của chàng.

Bích Hương khựng lại, dừng bước chân, kinh ngạc nhìn tôi. Tôi thấy hơi áy náy, phát hiện ra giọng nói của mình ban nãy hơi nặng nề, đồng thời cũng tỉnh táo hơn nhiều. Lan Lăng Vương là gì của tôi? Chẳng nhẽ tôi còn vì chàng mà ngây ngô tới lúc nào?

“Để tự ta!”. Tôi dịu giọng, đích thân cởi chiếc khăn tay hoa lan ra, nắm trong lòng bàn tay, đưa vết thương nơi cổ tay trái ra trước mặt Bích Hương, nói: “Ngươi làm nhẹ thôi!”

“Nô tỳ biết rồi, tiểu thư!”. Bích Hương thấy tôi mỉm cười, bầu không khí giãn ra một chút, nhưng đúng lúc này Vũ Văn Dung đột nhiên đi tới trước mặt tôi, giằng lấy cái bát sứ trong tay Bích Hương, thần sắc có vẻ buồn bã, đưa mắt nhìn tôi nhưng nói với Sở tổng quản và Bích Hương.

©STENT

“Các người lui ra đi!”

Tôi sửng sốt, Sở tổng quản và Bích Hương ngoan ngoãn lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại tôi với chàng. Tôi nghiêng đầu không nhìn chàng, âm thầm cảm thấy bầu không khí hơi kỳ lạ.

Vũ Văn Dung hôm nay mặc bộ cẩm y viền vàng màu nâu sẫm, thắt lưng đeo một viên ngọc màu xanh khiến dung nhan chàng càng trở nên anh tuấn. Ngồi xuống cạnh tôi, chàng kéo tay tôi, rồi cẩn thận bôi thuốc lên đó.

Chỗ vết thương dấy lên cảm giác đau nhói, bàn tay vô thức rụt lại, nhưng bị chàng giữ chặt, nhìn tôi khó hiểu, rồi bỗng dưng cúi người xuống, nhẹ nhàng thổi lên chỗ vết thương. Đôi môi chàng cách vết thương của tôi rất gần, hơi thở chàng phả ra dịu dàng mà ấm nóng, khiến tôi thấy dễ chịu hơn. Cảm giác nhồn nhột ấy như một dòng điện nhỏ khiến người tôi bất giác run rẩy một cách kỳ lạ. Gò mà tôi ửng hồng, lúc lâu sau mới nói khẽ:

“Cảm ơn!”

Vũ Văn Dung vẫn cúi thấp người, ngón tay đặt trên cổ tay tôi dịch chuyển, miết nhẹ lên da tôi. Chàng nghiêng đầu nhìn chiếc khăn tay hoa lan tôi để trên gối, rầu rầu hỏi:

“Hắn tặng nàng hả?”

Giọng nói của chàng rất khẽ, nhưng lại có vẻ lạnh lẽo đáng sợ, khiến cả người tôi khựng lại. Rốt cuộc chàng biết bao nhiêu chuyện liên quan tới tôi và Lan Lăng Vương? Trong lòng thầm ăn năn, tôi cúi đầu không nói. Căn phòng bị bao phủ bởi sự im lặng căng thẳng.

Tôi không biết nên nói gì, càng không biết có nên nói hay không. Không thể phủ nhận, không thể lừa dối chàng.

Vũ Văn Dung đột ngột đứng dậy, cúi đầu nhìn tôi, trong giọng nói có vẻ kích động, khàn khàn:

“Nguyên Thanh Tỏa, vì sao nàng không phủ nhận?”

Tôi ngẩng đầu lên, ngẩn ngơ nhìn chàng. Vũ Văn Dung cũng chăm chú nhìn tôi, trong mắt ánh lên vẻ bi thương, nói:

“Hôm đó nàng ở dưới thành lầu chờ suốt một đêm là chờ hắn sao? Sau khi rời khỏi Tể Tướng phủ, mấy tháng trời không có tin tức gì cũng là nàng đi tìm hắn sao? Nguyên Thanh Tỏa, nàng có biết khi Vô Thần đạo nhân đưa nàng về, ta đã vui thế nào không? Nàng có biết trong mấy ngày mấy đêm nàng hôn mê, ta gọi tên nàng bao nhiêu lần không? Ta giả bộ không nghe thấy, cũng không hỏi tới”. Giọng chàng thấp xuống, đôi mắt thâm trầm và sắc sảo thường ngày lúc này không biết đang dõi về hướng nào, mang theo một vẻ thất bại và thương cảm, chàng nói: “Ta tưởng rằng ta có thể không quan tâm tới quá khứ đó. Nhưng đêm qua khi ta nhìn thấy nàng rơi lệ ta mới hiểu, người không thể buông được quá khứ... thực ra chính là nàng!”

Tim tôi thắt lại, đứng lên định nói gì đó nhưng Vũ Văn Dung đã quay người bỏ đi, thân hình cao lớn trông thật là cô độc. Cửa lớn mở ra, ngoài sân vườn có một đống lá vàng rụng được quét gọn lại, càng làm nổi bật lên sự cô độc ấy. Tôi bất giác đuổi theo ra ngoài cửa, phong cảnh được ánh tịch dương nhuộm đỏ rực, bóng chàng càng lúc càng rời xa, tôi dựa vào khung cửa, không thể nào cất nổi bước chân.

Tôi thực sự không buông được quá khứ sao? Tôi không buông được Lan Lăng Vương sao? Nhưng buông hay không buông thì đã sao? Tôi đâu phải là người được phép lựa chọn. Giờ thì tôi chỉ muốn tránh xa tình cảm, không cho bất kỳ ai cơ hội làm tổn thương tôi, như thế cũng sai sao?

Cái bóng của Vũ Văn Dung khuất dần trong quầng ánh sáng màu vàng cam, rồi cuối cùng cũng không nhìn thấy nữa. Trong lòng tôi bỗng dưng có cảm giác đau đớn, áy náy, hoang mang, mơ hồ kỳ lạ. Rất nhiều cảm xúc không nói rõ thành lời trộn lẫn vào với nhau, khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Nhắm mắt lại, trong đầu tôi xuất hiện ánh mắt đau đớn vì bị tổn thương của Vũ Văn Dung.

Có lẽ thời gian là một liều thuốc giải, và cũng là viên thuốc độc mà tôi đang nuốt xuống.

4.

Tôi nghĩ, với tính cách của Vũ Văn Dung thì chắc chắn chàng sẽ còn giận tôi rất lâu. Chàng cao ngạo, cố chấp, bá đạo nhường ấy, lại còn có rất nhiều nữ nhân nữa. Nếu tôi không đi dỗ dành chàng, có lẽ chàng sẽ chẳng bao giờ tới tìm tôi nữa. Có lẽ như thế cũng tốt, mối quan hệ giữa tôi với Vũ Văn Dung đã càng ngày càng trở nên nguy hiểm, càng ngày càng khó kiểm soát, tránh xa một chút, với tôi, với chàng có lẽ đều là việc tốt.

Chắc vì có tâm sự nên đêm qua tôi ngủ không ngon giấc, khi tỉnh dậy thì trời mới tờ mờ sáng. Bích Hương nghe thấy động tĩnh thì lại gần với đôi mắt ngái ngủ, thấy tôi mở mắt ngồi dựa vào đầu giường thì hơi kinh ngạc:

“Tiểu thư hôm nay dậy sớm thế!”

Tôi cười khổ. Nghĩ bụng sau này không thể ngày nào cũng ngủ tới lúc mặt trời lên tới ba con sào được nữa, làm nha đầu này cũng hư theo. Tôi dặn Bích Hương mang y phục cho tôi thay, định sẽ ra ngoài đi dạo một chút.

Đẩy cánh cửa phòng bằng gỗ đỏ chạm hoa ra, cảm giác bầu không khí mát lành mang theo chút ý thu ùa vào phòng. Nơi chân trời đã tờ mờ ánh sáng, tôi đang cảm thấy dễ chịu thì bỗng dưng nghe thấy tiếng Bích Hương thốt lên:

“Tiểu thư, người nhìn kìa!”

Ánh mắt tôi dừng lại bên dưới, trước mắt, tia sáng màu đỏ bao trùm, tôi sửng sốt, chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy cảnh tượng này, cả người tôi như bị đóng đinh ở chỗ cũ.

Trong sân đặt hàng trăm chiếc làn trúc, trong đó đều đựng những quả anh đào to tròn chín mọng, đỏ rực như những viên trân châu, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta phải nuốt nước bọt. Dưới ánh sáng tờ mờ của ngày mới, từng chiếc giỏ anh đào xếp hàng dài như một tấm thảm đỏ khảm mã não chất đầy trong sân, tỏa ra thứ ánh sáng mê hoặc...

Tôi ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mắt, bỗng dưng nhớ lại hôm đó, khi chàng hỏi tôi thích ăn gì, tôi từng đọc một câu thơ trước mặt chàng: “Thạch lựu chưa tàn, mai chúm chím. Yêu hoa sơn dã, bốn năm bông. Mặt trời ngả bóng, gió se sắt. Cánh lá xanh lấp ló những nụ hồng.”

Thì ra không những chàng đoán được đáp án mà còn ghi nhớ ở trong lòng. Nhưng vào mùa này, ở nơi này, chàng kiếm đâu ra nhiều anh đào đến thế? Tôi chấn động, bất giác bước xuống thềm, cúi người cầm một quả anh đào lên, nó giống như một viên ngọc đẹp màu đỏ, chạm vào thấy lành lạnh, loáng thoáng ngửi thấy một mùi thơm dễ chịu. Nhớ lại ánh mắt bị tổn thương của chàng hôm đó, rốt cuộc tôi có chỗ nào đáng để chàng làm như thế? Hít sâu một hơi, tôi có cảm giác đau đớn.

Lúc này, bỗng dưng có một bóng người cao lớn bước ra từ lùm cây gần đó. Tôi vội vàng nhìn theo, không phải là chàng, bất giác thấy hơi thất vọng. Thì ra là Sở tổng quản, hình như hắn đã đứng ở đó nhiều canh giờ rồi, trong ánh mắt nhìn tôi dường như có vài phần thâm ý, lại gần hành lễ, nói:

“Tư Không đại nhân dặn thuộc hạ đứng chờ ở đây, cho tới khi tiểu thư nhìn thấy chỗ anh đào này mới thôi. Còn một câu ngài dặn thuộc hạ chuyển lời cho tiểu thư.”

Tôi cúi đầu nhìn biển trân châu đỏ rực trước mắt, lên tiếng:

“Ngươi nói đi!”

“Đại nhân nói, anh đào không thể giữ, rất nhanh bị hỏng, nhưng có thể ủ thành rượu, cất giữ lâu dài. Tuy rằng không thể suốt đời suốt kiếp, nhưng trước khi nàng quay đi, ta chắc chắn vẫn chờ ở đây, mặc cho người hái quả, đời này không hối tiếc!”

Giọng nói và ngữ khí của Sở tổng quản tuy không giống Vũ Văn Dung, nhưng tôi phảng phất như nhìn thấy gương mặt nghiêng nghiêng anh tuấn và ánh mắt ẩn nhẫn, dịu dàng của chàng khi nói câu này. Bất giác tôi nâng niu quả anh đào trong lòng bàn tay, siết chặt, và cuối cùng siết vỡ nó, thứ nước màu hồng chảy ra tay, ươn ướt và thơm ngọt. Vũ Văn Dung, chàng nhìn thấu trái tim ta rồi sao?

“Phấn son trang điểm thật thắm tươi

Lầu Vọng Tiên, lên ngóng bóng Người

Khóa thú mạ vàng dây lạnh buốt

Rồng đồng điểm khắc hững hờ rơi.”

Tôi sợ hồng nhan chưa già, ân đã đoạn, tôi sợ sau này hậu cung của chàng ba ngàn giai nhân mỹ nữ, tôi sợ có một ngày rồi chàng sẽ chán ghét tôi. Nhưng hôm nay, chàng muốn nói với tôi, rằng đời này kiếp này, trước khi tôi quay đi thì chắc chắn chàng sẽ không bao giờ rời bỏ tôi sao?

Đang lúc bồi hồi thì Sở tổng quản lại gần, thở dài một tiếng, đưa cho tôi một bức thư, nói:

“Còn có cái này, thuộc hạ nhận được lúc gác đêm ở đây. Nguyên phu nhân của Tể Tướng phủ phái người gửi cho tiểu thư, mời tiểu thư đọc!”

Tôi thoáng ngỡ ngàng, nghĩ bụng cuối cùng ở Kinh thành cũng có phản hồi, đón lấy đọc kỹ, lát sau tôi thở dài nói:

“Người đến có lẽ cũng đã nói rõ ý với ngươi rồi phải không? Vũ Văn Dung biết chuyện này không?”. Bức thư rất đơn giản, chỉ nói Nguyên phu nhân hơi mệt, bảo tôi qua đó thăm bà. Nhưng ý đồ của bà chắc chắn là không đơn giản. Thậm chí không những chỉ là thăm dò tin tức mà thôi. Nghĩ bụng Nguyên phu nhân cũng không hoàn toàn tin tưởng tôi, lần này gọi tôi tới phủ bà cũng có thể là muốn mượn tay tôi để kiềm chế Vũ Văn Dung. Nhưng nếu tôi không đi thì sẽ làm mất sự tin tưởng của bà, vở kịch này cũng không tài nào diễn tiếp được nữa.

Sở tổng quản lắc đầu, nói:

“Còn chưa kịp bẩm báo với Tư Không đại nhân.”

Tôi thở dài:

“Vậy phiền Sở tổng quản sắp xếp cho ta rời phủ, và tạm thời đừng nói với Vũ Văn Dung chuyện này. Chờ khi ta quay về, chắc chắn sẽ cho chàng một đáp án rõ ràng.”

Không muốn chàng phải lo lắng cho tôi nữa, không muốn tận hưởng sự sủng ái của chàng, đồng thời lại nói với bản thân rằng mình không yêu chàng. Có lẽ tôi cần bình tĩnh lại một khoảng thời gian để nhìn rõ xem mình thực sự có tình cảm với Vũ Văn Dung hay không.

Sở tổng quản suy nghĩ giây lát, rồi lại nhìn Bích Hương sau lưng tôi, cuối cùng đồng ý:

“Thuộc hạ tuân lệnh!”

Lúc này đã là chiều tối, cùng Bích Hương thu dọn phòng ốc một ngày, giờ cũng đã chuẩn bị được tương đối, ngày mai sẽ lên đường. Tôi mệt mỏi ngồi xuống giường, nhìn đĩa anh đào chín mọng đặt trên bàn, bất giác ôm lấy cái đĩa để lên đùi, cho từng quả vào miệng.

Hơi lạnh, chua chua, ngọt ngọt. Cắn một miếng, lập tức cảm nhận mùi hương ùa ra khắp miệng. Đẹp mà lại ngon, từng quả tròn căng như những viên mã não trong vắt.

Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã ăn hết một đĩa anh đào, sau đó nhìn vào cái đĩa không thẫn thờ, nhất thời không biết nên làm gì.

“Tiểu thư?”. Lúc này, tôi nghe thấy tiếng Bích Hương gọi tôi thăm dò, giọng nói rất nhỏ.

“Hử?”. Tôi nghiêng đầu nhìn nàng ta, thấy trong mắt nàng ta có một vẻ thăm dò và cảm khái.

“Tiểu thư... thực sự rất thích ăn anh đào sao?”

Tôi gật đầu, biết rằng nàng còn điều muốn nói, chỉ lặng lẽ nhìn nàng.

“Tiểu thư, thứ tội cho nô tỳ lắm lời, đến Sở tổng quản cũng nói chưa bao giờ thấy Tư Không đại nhân đối xử với một ai như vậy. Tuy rằng đây chỉ là anh đào, nhưng tình ý ở trong đó thì đến hoàng kim cũng không bì kịp”. Nói tới đây, trên mặt Bích Hương lóe lên một tia nhìn ngưỡng mộ.

Phải, Dương Quý Phi thích ăn vải, Đường Minh Hoàng bèn sai người ngày đêm kiếm tìm hái về cho nàng chỉ mong nhận được một nụ cười của người đẹp. Sự sủng ái như thế, có nữ nhân nào mà không mong có được?

Chỉ là, Dương Ngọc Hoàn là đệ nhất giai nhân, cuối cùng vẫn chết thê thảm. Tôi chỉ là hạng phấn hương tầm thường, đâu dám mong ước xa xôi? Tôi thở dài, nhìn chiếc khăn tay hoa lan quấn nơi cổ tay, trong lòng càng thêm buồn bã.

5.

Trời càng lúc càng lạnh.

Nơi quan đạo bụi bay mù mịt, vó ngựa vang lên lẫn với tiếng bánh xe kêu ken két, màn đêm nhuộm sắc đen lên cuộc hành trình. Chớp mắt tôi đã rời Tư Không phủ được mấy ngày. Chuyến đi này tôi không đưa Bích Hương theo cùng, nói là để nàng ở lại Tư Không phủ để tiện ăn nói với chàng, thực ra là vì biết trước chuyến đi này sinh tử chưa rõ, không muốn liên lụy thêm một cặp tình nhân. Có thể nhận ra, tình cảm của nàng với Sở tổng quản là rất tốt, đối với những người yêu nhau mà nói, chỉ chia tay trong giây lát cũng đã là đau khổ, nhưng nỗi nhớ nhung ngọt ngào này không phải ai cũng có. Tôi đã không có được thì chi bằng tác thành cho những người xung quanh.

Vén rèm xe lên, vầng trăng khuyết treo chênh chếch trên cành cây khô, chiếu sáng vài con chim đang nghỉ trên cành, mang theo một cảm giác thê lương. Tôi bỗng dưng có một dự cảm không lành, cũng đúng lúc này. Chiếc xe ngựa đột nhiên khựng lại, sau đó thì bật ngửa về sau. Tôi giữ chặt lấy khung gỗ nhô ra nơi trần xe, cố vén rèm lên, bỗng thấy một cung tên màu trắng theo gió bay tới, giết chết người xa phu tại chỗ. Mấy con ngựa hoảng sợ lồng lên, hí vang, đằng trước là khói trắng giăng mắc, thấp thoáng thấy mười mấy hắc y nhân đứng đó, xếp hàng phía trước, tay cầm trường đao, sau lưng là một hàng cung thủ đang giơ sẵn cung tên, tất cả đều nhắm vào tôi.

Đám sát thủ này đã được huấn luyện rất kỹ càng. Có lẽ cùng lai lịch với đám người đêm hôm đó đã tới Tư Không phủ hành thích tôi. Nhưng rốt cuộc là ai, có thâm thù đại hận gì với tôi mà cứ kiên quyết phải đưa tôi vào chỗ chết? Cũng may trước khi ra ngoài tôi đã có sự chuẩn bị. Lập tức quay đầu trốn ra sau xe, lấy hai túi hỏa dược, châm ngòi thật nhanh rồi ném một quả về phía chúng.

“Bùm” một tiếng, đám người đó còn chưa kịp phản ứng thì đã có vài tên bị nổ tan xương nát thịt. Đúng lúc này, tôi nhào về phía trước nắm lấy một sợi dây thừng, giật mạnh, quay đầu ngựa phi về hướng ngược lại.

Chiếc xe ngựa đã bị bắn tơi tả, mấy con ngựa sợ hãi ra sức chạy nhưng không cùng một hướng. Ván gỗ sau lưng vang lên tiếng phầm phậm, là tiếng cung tên bắn trúng. Tôi hốt hoảng, sống lưng lạnh buốt vì sợ hãi. Đúng lúc này, trước mặt xuất hiện một đội nhân mã phi tới, trên người mặc y phục thị vệ Tư Không phủ, đi vòng qua xe ngựa của tôi rồi lao thẳng về phía bọn sát thủ. Hai nhóm người lao vào chém giết nhau, loạn tiễn bay tới tấp, không gian nhuốm mùi máu tanh nồng nặc. Tôi hơi kinh ngạc, lúc này tôi đã rời khỏi Tư Không phủ rất xa, các thị vệ của Sở tổng quản sao lại xuất hiện ở đây? Nhưng bây giờ chẳng còn thời gian để nghĩ những việc này, tôi nắm chặt dây thừng, lao đi mấy chục trượng, quay đầu nhìn lại, rốt cuộc là thế lực như thế nào mà trong chớp mắt đã giết mất quá nửa đội nhân mã của Tư Không phủ. Ván gỗ sau lưng tôi bị cung tên bắn lỗ chỗ như tổ ong, sau xe còn vô số hắc y nhân cầm đao đuổi theo. Tôi nghiến răng, gỡ chiếc trâm vàng trên đầu xuống, đâm mạnh vào chân con ngựa. Con ngựa dẫn đầu đau quá, càng chạy nhanh hơn, tôi cố nắm chặt dây thừng, cơn gió vun vút tạt vào mặt khiến tôi không mở nổi mắt. Đằng trước là khu rừng quế dày đặc, ở giữa có một con đường nhỏ chỉ vừa cho chiếc xe ngựa rách nát nhưng to lớn lọt qua. Mặc đường loạn thạch ngổn ngang, khiến thùng xe kêu răng rắc, một lúc sau, cái thùng xe đã bị đâm thủng hàng trăm lỗ dường như không còn chịu được con đường gập ghềnh, sau mấy tiếng “cót két”, tấm ván gỗ trúng tên dày đặc sau xe rơi xuống mặt đường. Sau đó, vết nứt nơi khoang xe càng lúc càng to. Đằng trước không còn đường nữa, bên dưới lớp sương mỏng là một cái động đen khổng lồ, đó là vách núi! Tôi hốt hoảng, vừa định mượn sức nhảy lên lưng ngựa, nhưng đã muộn mất rồi.

Hai con ngựa đạp hụt một bước, cả hai cùng ngã xuống vách núi trong màn đêm tăm tối. Cũng may lúc đó thanh gỗ nối giữa thùng xe với ngựa đã hoàn toàn bị đứt, nhưng thùng xe cũng bay vút lên theo quán tính, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, tôi đạp một chân vào thùng xe, cả người mượn lực đẩy về sau, vẫn không nắm kịp vách đá. Hai tay tôi cuồng loạn khua lên trong không trung, tôi nhắm mắt, nghĩ bụng hôm nay mình sẽ an giấc ngàn thu.

Đúng lúc này, bỗng có một bàn tay rộng lớn nắm chặt lấy tay tôi, đầu ngón tay ấm áp chạm phải làn da lạnh lẽo của tôi, như hơi ấm duy nhất trong đêm đông, như ngọn cỏ cứu mạng trong lúc sinh tử.

Nhờ ánh trăng mờ ảo, tôi nhìn thấy một gương mặt vô cùng anh tuấn, đôi mắt đen thẳm sáng như sao lúc này đang tràn đầy sự ấm áp và lo lắng. Trong khoảnh khắc, cả người chàng cũng bị sức nặng của tôi kéo xuống vực, vào lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, chàng rút đao cắm phập vào vách đá, một tay cầm cán đao, một tay nắm chặt tay tôi.

Ánh trăng chiếu sáng gương mặt như ngọc của người ấy, chàng cúi đầu nhìn tôi, mấy sợi tóc lòa xòa trước trán chàng, càng dịu dàng hơn thường ngày.

Tôi ngỡ ngàng:

“Vũ Văn Dung...”

Đất chỗ vách núi không kiên cố, lúc này, cán đao đột nhiên trượt xuống mấy trượng, bên tai vang lên tiếng lạo xạo của những hòn đá nhỏ đang lăn xuống khiến người ta sợ thót cả tim. Vũ Văn Dung nắm chặt cán đao, hiển nhiên là đã dùng toàn lực, nhưng vẫn nhìn tôi an ủi:

“Thanh Tỏa, đừng sợ!”

Trước nay tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp lại chàng trong hoàn cảnh này. Mắt tôi ngấn lệ:

“Sao chàng lại ở đây? Đi theo thiếp suốt dọc đường sao? Đồ ngốc, đừng cố nữa! Bây giờ còn cách miệng vực không xa lắm, chàng buông thiếp ra, vẫn còn có thể bay lên được. Nếu không hai chúng ta đều sẽ chết!”. Tôi ngẩng đầu nhìn chàng, khóe mắt cay xè.

Lúc này, lưỡi đao lại trượt xuống thêm vài tấc nữa, đất đá ở vách núi tiếp tục lăn xuống, Vũ Văn Dung kéo tôi, hai người như cành liễu trong gió, lắc qua lắc lại. Tôi biết nếu như thế này cả hai chúng tôi sẽ rơi xuống đáy vực, nghiến răng buông tay ra:

“Vũ Văn Dung, buông thiếp ra đi. Chàng không cần phải chết chung với thiếp!”

Vũ Văn Dung nắm chặt tay tôi, chàng cúi đầu nhìn tôi, giọng nói nghiêm nghị:

“Nàng tưởng ta chưa từng nghĩ tới việc buông nàng ra sao? Nhưng ta không làm được!”. Tay chàng nắm chặt hơn, khiến tay tôi đau nhói: “Thanh Tỏa, nắm chặt lấy ta! Nàng nhớ không, ta từng nói, nếu nàng không tin vào ông trời, vậy thì nàng có thể tin vào ta. Cho dù có chết thì ta cũng không bỏ nàng một mình đâu.”

Tôi sững sờ nhìn chàng, trong ánh sáng yếu ớt, gương mặt của Vũ Văn Dung càng hiện lên đẹp không tả xiết, tôi nắm chặt tay chàng, sau đó cúi đầu, không cho chàng nhìn thấy giọt nước mắt vừa lăn ra khỏi mắt mình, nghẹn ngào:

“Nhưng có đáng không?”

Bàn tay chàng rộng lớn và ấm áp, chàng nói:

“Ta không biết. Thanh Tỏa, nàng biến ta thành gã ngốc, ta đã không biết làm thế nào để tính toán là có đáng hay không. Nàng giỏi lắm, nàng khiến ta biết rõ ràng là không nên, nhưng lại chẳng còn cách nào khác!”

Lúc này, mũi đao lại tiếp tục trượt xuống, chạm phải một hòn đá to, “cạch” một tiếng, tiếng kim loại gãy rời, một mãnh đao trắng bị gãy bay ra ngoài, cứa rách cánh tay Vũ Văn Dung, nhưng chàng vẫn nắm chặt tay tôi. Tôi và chàng cùng rơi xuống, chiếc váy rộng xòe ra trong cơn gió như một con bướm đang lao vào đống lửa, máu từ vết thương của chàng chảy lên mặt tôi, lành lạnh, như những giọt lệ, tôi nói khẽ:

“Vũ Văn Dung, thiếp xin lỗi!”

Âm thanh như tiếng cánh hoa rơi rụng, bay ra trong cơn gió. Thiếp thường khiến chàng giận dữ, buồn lòng. Hôm nay, còn liên lụy khiến chàng cùng chết.

Thật lòng, thiếp xin lỗi...