Lâm Mộc Báo Thù (Lâm Thiếu Báo Thù)

Chương 43: “Đây là lời lẽ gì vậy?”



Lâm Mộc ngó lơ cô ta, quay người nói với Phùng Huệ Anh: “Tiểu thư Phùng Huệ Anh, tôi nói như này với cô nhé, chồng của bạn cô có thể cho cô tham gia tiệc rượu của Bằng Gia, còn tôi có thể khiến A Bính trở thành người anh em của Bằng Gia.”



“Lâm Mộc, anh thật giỏi ba hoa khoác lác nha!” Cô bạn thân kia cười khinh miệt.



Cô ta vừa dứt lời, cửa phòng bao lại bị đẩy ra.



Advertisement

4 người ngồi đây đều nhìn về phía cửa.



Chỉ thấy một người đàn ông trung niên có gương mặt hung dữ và khí thế mạnh mẽ từ bên ngoài bước vào.



“Bằng... Bằng Gia.”



Phùng Huệ Anh và cô bạn thân kia vừa liếc mắt đã nhận ra Bằng Gia, dù sao hai người họ cũng mới gặp ông ta cách đây không lâu.



Hai cô gái vô cùng kinh ngạc, tại sao Bằng Gia lại vào phòng bao này?



“Bằng Gia, tôi là bạn gái của Đông Tử, sao ngài lại ở đây.” Cô bạn thân kia cuống quýt cười nghênh đón.



Bạn gái của Đông Tử, ồ, tôi nhớ ra rồi, hình như mấy ngày trước tôi đã thấy cô ở bữa tiệc, tôi đến để gặp Lâm Mộc Thiên Sư, sao vậy? Hai người quen nhau à?” Bằng Gia đáp.



Đến gặp Lâm Mộc ư?



Đầu Phùng Huệ Anh và cô bạn thân đều ầm một tiếng.



Khó khăn lắm bọn họ mới may mắn được gặp Bằng Gia một lần ở bữa tiệc.



Có thể hẹn gặp riêng Bằng Gia, còn khiến Bằng Gia chủ động tìm đến, đây là cái khái niệm gì thế?



“Lâm Mộc Thiên Sư.”



Bằng Gia bước đến trước mặt Lâm Mộc, chắp tay hành lễ với anh, trong sự niềm nở còn mang theo vài phần kính cẩn.



Phùng Huệ Anh và cô bạn thân kinh nhìn thấy cảnh tượng này thì như chết lặng.



Ngay cả A Bính cũng trợn mắt há hốc mồm.



Lúc trước Lâm Mộc nói còn một vị khách chưa tới, A Bính không biết là ai, nhưng cậu ta nào ngờ người tới lại là Bằng Gia tiếng tăm vang dội ở đất Kim Châu chứ!



Đây chính là ông chủ kiểm soát thế lực ngầm ở Kim Châu, uy danh lớn mạnh, ai mà không e sợ?



Điều khiến A Bính kinh ngạc nhất là, lần trước Lâm Mộc còn đánh con trai ông ta.



Tuy cậu ta không rõ khi Lâm Mộc tìm đến nhà Bằng Gia, hai người họ giải quyết vấn đề như thế nào, nhưng ít nhất thì Bằng Gia cũng nên hận Lâm Mộc mới hợp lẽ thường chứ nhỉ?



Thế mà lúc này Bằng Gia lại niềm nở đối đãi với Lâm Mộc.



Rốt cuộc là tình huống gì thế này? A Bính chỉ cảm thấy quá huyền diệu.



“Bằng Gia, tôi giới thiệu với ông một chút, cậu ta là Khâu Bính, là người anh em tốt và cũng là người bạn tốt của tôi.” Lâm Mộc chủ động giới thiệu.



“Khâu Bính sư đệ, xin chào!” Bằng Gia nở cụ cười niềm nở, duỗi tay về phía A Bính.





“A... Bằng Gia, xin chào!” A Bính hoàn hồn lại, cuống quýt bắt tay Bằng Gia.







A Bính nghe Bằng Gia gọi cậu ta là Khâu Bính sư đệ, trong đầu cũng ầm một tiếng.







Tình huống gì thế này, Bằng Gia chủ động xưng anh gọi em với cậu ta ư?







“Bằng Gia... ông cứ gọi tôi là A Bính là được rồi.” A Bính căng thẳng nói.




“Đây là lời lẽ gì vậy?” Bằng Gia nghiêm mặt.