Lâm Mộc Báo Thù (Lâm Thiếu Báo Thù)

Chương 42: Cô bạn thân nghe vậy thì không vui.  



“Khâu Bính, hóa ra anh giấu em để tới gặp Lâm Mộc ư?” Phùng Huệ Anh chất vấn.



“Vợ, sao em phải nói to như vậy, có chuyện gì về nhà chúng ta nói sau.” A Bính lập tức dỗ cô ta.



Advertisement

Lâm Mộc hơi ngạc nhiên, A Bính gọi cô ta là vợ, tức là bọn họ đã kết hôn rồi?



5 năm trước lúc anh rời đi, bọn họ còn chưa kết hôn.



“Sao em phải nói nhỏ? Lần trước anh lấy 10 vạn từ tài khoản công ty là để cho anh ta đúng không!” Phùng Huệ Anh hung dữ hỏi.



“Cái này...” A Bính toát mồ hôi lạnh trên trán.



“Còn nữa, dạo này anh không làm việc chính trên công ty, thường xuyên thần bí làm cái gì đó, còn lén lút rút tiền công ty, có phải đều vì Lâm Mộc hay không!” Phùng Huệ Anh chất vấn bằng chất giọng chói tai.



“Vợ ơi... không phải như em nghĩ đâu.” Vợ A Bính xuất hiện quá đường đột, nên cậu ta không biết phải giải thích thế nào cho phải.



Phùng Huệ Anh chống nạnh mắng: “Khâu Bính, Lâm Mộc là người thế nào A Bính anh không hiểu rõ hơn em sao? Trước kia anh ta huy hoàng vì có người ba giỏi giang, giờ thì sao, anh ta chẳng là cái thá gì, không ngờ anh còn dám lén lút lăn lộn với anh ta, anh nói xem, lăn lộn với đồ bỏ đi thì có tiền đồ gì? Em thấy anh sớm muộn gì cũng khiến gia đình táng gia bại sản vì Lâm Mộc thôi!”



Tuy cô ta mắng A Bính, nhưng những lời này có khác gì đánh vào mặt Lâm Mộc.



Lâm Mộc mau mắn giải vây: “Tiểu thư Phùng Huệ Anh, tôi nhờ A Bính làm chút chuyện, cô đừng trách cậu ta.”



Phùng Huệ Anh nghe Lâm Mộc lên tiếng thì càng xù lông: “Lâm Mộc, tôi còn chưa nói đến anh đâu, thế mà anh đã không biết ngượng mà chủ động nhảy ra rồi? Anh biết xấu hổ chút đi. Giờ anh là con nhà nghèo chỉ có hai bàn tay trắng, đừng có suốt ngày tìm đến A Bính nhà tôi kiếm chác lợi lộc gì được không? ”



Phùng Huệ Anh không chút nể nang mắng.



A Bính vốn luôn im lặng, thấy vợ mình mắng Lâm Mộc thì nổi đóa.



“Phùng Huệ Anh, em đừng có làm loạn ở đây nữa có được không hả? Em không muốn anh theo Anh Mộc làm việc, nhưng không có anh ấy giúp đỡ trước đây, giờ này A Bính anh còn là đứa con nhà nghèo đấy! Dù anh có đưa tiền cho Anh Mộc thì cũng có sao? Tiền là do anh tự kiếm được!” A Bính gầm lên.



Cô bạn thân đến cùng Phùng Huệ Anh khoanh tay nói lời kỳ quái: “Huệ Anh, người đàn ông của cậu phạm lỗi còn không biết ngoan ngoãn nhận sai, sao lại dám gào lên với cậu thế này? Cậu ý, không biết quản đàn ông gì cả, phải dạy dỗ lại anh ấy đi.”







Phùng Huệ Anh nghe lời cô bạn thân nói thì càng tức giận.



“Được lắm A Bính, anh còn quát em nữa cơ à? Trước nay anh chưa bao giờ đối xử với em như này, bây giờ anh thay đổi là vì 1 tên bỏ đi đúng không?”



Phùng Huệ Anh lại trưng ra vẻ mặt ấm ức: “Không phải vì em lo cho tiền đồ của anh sao? Anh nhìn bạn thân của em đi, chồng cậu ấy là cấp dưới của Bằng Gia danh tiếng lẫy lừng, lăn lộn lên đến tầng trung, quản lý hẳn một vùng, uy phong lẫm liệt ở bên ngoài, anh thì sao? Anh theo Lâm Mộc thì có tiền đồ gì? ”



Cô bạn thân khoanh hai tay trước ngực, dáng vẻ khoe khoang: “A Bính, mấy ngày trước em còn đưa Huệ Anh đi cùng vợ chồng em tới tham gia một bữa tiệc do Bằng Gia tổ chức, khi ấy Bằng Gia đến bàn của tụi em chào các nhân viên, Huệ Anh mới may mắn được nhìn thấy nhân vật tầm cỡ như ông ấy ở khoảng cách gần.”





“Anh đi theo thứ bỏ đi này, chi bằng đi theo chồng em lăn lộn cố gắng, lôi kéo mối quan hệ, vậy thì việc làm ăn của anh ở Kim Châu cũng coi như có cây cao bóng cả che chở.”







“Vợ của một thuộc hạ tầng trung của Bằng Gia mà nói năng ngông cuồng như này sao?” Lâm Mộc nhìn chằm chằm cô bạn thân này.







Lâm Mộc hiểu rõ, sở dĩ Phùng Huệ Anh nổi đóa như vậy, quá nửa là do cô bạn thân này châm dầu vào lửa.







Cô bạn thân nghe vậy thì không vui.




“Lâm Mộc, 1 thiếu gia sa sút như anh mà khẩu khí cũng lớn ghê nhỉ? Còn dám xem thường chồng tôi cơ đấy? Anh có tin chỉ cần một câu nói của chồng tôi là có thể đuổi anh cút khỏi Kim Châu không?” Cô bạn thân chỉ tay vào người Lâm Mộc, đúng bộ dạng cáo mượn oai hùm.