Lâm Mộc Báo Thù (Lâm Thiếu Báo Thù)

Chương 38: “Nhà họ Tôn gọi đến.”  



Ngay lúc này, di động của Lâm Mộc reo chuông, xua tan cái im lặng.



Lâm Mộc lấy điện thoại xem, là Trần Uyển Nhi gọi tới.



“Phù phù.”



Advertisement

Lâm Mộc hít sâu một hơi dặn lử giận trong lòng xuống, sau đó mới nhận điện thoại.



“Alo.”



“Lâm Mộc, mai là ngày anh tiếp tục áp chế độc tố giúp tôi, nhớ đến đúng giờ vào buổi sáng.” Điện thoại truyền tới giọng nói của Trần Uyển Nhi.



“Trần Uyển Nhi, giờ cô đã tin tôi có thể áp chế độc tố cho cô rồi nhỉ.” Lâm Mộc nói.



Tút tút tút.



Lâm Mộc còn chưa nói xong, điện thoại đã bị ngắt máy.







Biệt thự nơi lưng chừng núi. Nhà họ Trần.



Trần Uyển Nhi nhìn điện thoại, cười xấu xa: “Lần này cũng nên để Lâm Mộc anh nếm thử mùi vị bị người khác cúp điện thoại rồi.”



Cô nàng nào sợ Lâm Mộc tức giận rồi không tới nữa.



Trần Uyển Nhi biết rõ, lần này Lâm Mộc nhất định sẽ đến, bởi vì anh cần lấy 100 triệu.



1 tuần này, cô nàng không bị cơn đau đầu giày vò, có thể xem như khá thoải mái.



Điều duy nhất khiến Trần Uyển Nhi không vui là, tới giờ cô vẫn không thể khẳng định chắc chắn, liệu Tôn Trình có giở trò gì với chiếc vòng tay phỉ thúy hay không....



...



Bệnh viện Nhân Ái Kim Châu, phòng bệnh đặc biệt.



Mấy ngày nay, Chu Khôn vẫn luôn khổ sở chờ đợi tin tức Lâm Mộc bị tiêu diệt, anh ta cứ ngỡ sẽ nhanh lắm cơ, vậy mà trông đông ngóng tây mãi vẫn không nhận được tin tức gì.



“Chồng ơi, anh nói xem có khi nào nhà họ Tôn không xử lý được Lâm Mộc không?” Hàn Mông lan lo lắng hỏi.



Chu Khôn nằm trên giường bệnh, cười lạnh: “Hừ! Sao có thể chứ! Lâm Mộc so với nhà họ Tôn có là cái thá gì? Cứ chờ đi, có lẽ nhà họ Tôn muốn anh ta lặng lẽ biến mất khỏi thế giới này, cho nên mới cần thêm chút thời gian.”



Vừa dứt lời, di động trên đầu giường đổ chuông.



Hàn Mông lan cầm điện thoại lên xem, lập tức kích động: “Nhà họ Tôn gọi đến.”



“Mau, mau nhận điện thoại, đặt sát tai anh.” Chu Khôn vừa nghe tới tên nhà họ Tôn thì kích động không thôi.



Hàn Mông lan nhận máy, sau đó đặt bên tai Chu Khôn.



“Chu Khôn, thiếu gia nhà tôi kêu tôi thông báo cho cậu một tiếng, tên Lâm Mộc kia đã bị tiêu diệt.” Điện thoại truyền tới giọng nói của quản gia.



“Tốt tốt tốt.” Chu Khôn vừa nghe được tin vui thì phấn khích reo liền 3 tiếng tốt.





Anh ta vui mừng khôn xiết.







Tuy trước đó nhà họ Tôn đã đồng ý giải quyết Lâm Mộc, nhưng chỉ khi chắc chắn Lâm Mộc đã chết, anh ta mới hoàn toàn yên lòng.







“Đúng rồi, chuyện điều trị cho tôi....” Chu Khôn cuống quýt hỏi dồn.







“Ngày mai thuốc sẽ được gửi tới phòng bệnh của cậu, sử dụng trong một tháng là cậu có thể hồi phục, dù không thể hoàn toàn bình phục như ban đầu, cậu cũng có thể đứng dậy, thực hiện những hoạt động cơ bản nhất.”




Quản gia trong điện thoại nói xong câu này thì cúp máy.