Làm Không Hối Hận, Sống Không Hối Tiếc

Chương 9



"Sư phụ sao này con có thể thường xuyên tới đây không?" – Nhất Vi mở mắt nhìn Tiêu Nhan hỏi, vẻ trầm tư lúc nãy hoàn toàn bị thay thế bởi khuôn mặt đầy vui vẻ, chờ mong.

Mặc dù bị nhìn nhưng Tiêu Nhan một chút ngượng cũng không có, vẫn không rời mắt tiếp tục quan sát cô trả lời: "Tùy ngươi".

"Cảm ơn người hihi"

Cô mỉm cười rồi quay đầu nhìn ra hồ cũng không để ý việc người nào đó đang nhìn mình, Tiêu Nhan cũng quay đầu ra hồ không tiếp tục nhìn cô nữa.

Từ bữa đó cô thường xuyên tới đây để luyện kiếm cùng phép thuật, cuộc sống ở đây cũng không đến nổi buồn chán, có sự cho phép của Tiêu Nhan, khoai tây nhỏ cũng thường xuyên tới đây thăm cô. Tự do của cô cũng không bị hạn chế, cô có thể đi khắp nơi, cũng có thể xuất cung nhưng phải báo với Tiêu Nhan một tiếng tuy nhiên nó cũng không làm cô thấy khó chịu. Những tiểu tiên ở đây cũng dần quen với cô, hình như những tiên nga không có hảo cảm với cô thì phải.

Đời cô ghét nhất là quy tắc thế mà trên cung này lại lắm quy tắc, khác xa với chổ của lão Bạch. Tuy chổ lão Bạch cũng có những quy tắc riêng, nhưng nó không nhiều cũng không khó chịu bằng nơi này, cũng may là Tiêu Nhan nói cô không cần phải tuân theo những quy tắc đó chỉ cần không đi quá giớ hạn của mình là được nếu không cô cũng không biết mình sẽ chịu được bao lâu với những quy tắc ấy nữa.

Tháng hai, tiết trời ấm áp. Trong Nhàn Cư cỏ xanh tận cuối trời, sen nở đua nhau khoe sắc, nam ngồi đàn, nữ luyện kiếm, một làn gió thổi qua những cánh hoa đào rơi xuống tạo nên một cảnh tượng thật khiến cho người không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ. Người khác không biết sẽ còn tưởng đây chính là một đôi uyên tương.

"Ngươi nhìn đủ chưa" – Kết thúc bản đàn Tiêu Nhan tay chống đầu, tay để lên đầu gối, ngước mắt lên nhìn hỏi người nào đó đã luyện kiếm xong đang nhìn chằm chằm mình.

"Sư phụ, người đẹp trai thật đấy" – Nghe hỏi Nhất Vi cũng không biết ngại mặt dày trả lời.

Mặc dù không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng Nhất Vi vẫn không kiềm chế được cảm thán. Ông trời đúng thật bất công, sao lại để cho hắn đẹp đến như thế chứ.

"Không cần ngươi nói ta cũng biết"

"Xùy, hihihi" – Nhất Vi biểu môi cười, cô cảm thấy mình càng ngày càng thích vị sư phụ này. Tuy hắn lạnh nhạt nhưng cũng tốt ít nhất hắn không nhiều chuyện cũng không diễn trò như những người khác.

Thật ra hắn thấy như vậy cũng không có gì không tốt, ít nhất đối với cô hắn không thấy có sự giả tạo, thích cô sẽ nói thích giống như bây giờ muốn ngắm hắn cô sẽ hiên ngang mà ngắm cũng hiên ngang mà thừa nhận không như như những người khác.

Tiêu Nhan tay cầm đàn đứng lên bước ra khỏi Nhàn Cư, Đồng Nhất cũng cho kiếm vào vỏ đi theo sau. Hai người họ bước về phòng của mình dẹp đồ rồi lại tới phòng ăn. Lúc đầu hai người họ ăn riêng nhưng sau đó Nhất Vi cảm thấy như thế rất chán nên đã đề nghị ăn chung với Tiêu Nhan, Tiêu Nhan không trả lời vậy là từ ngày đó mỗi lần tới giờ ăn là cô lại chạy tới ăn cùng Tiêu Nhan mặc dù khi ăn vẫn không ai nói chuyện. Tại sao ư? Một người thì theo chủ nghĩa "ăn uống chuyên tâm", còn một người thì theo chủ nghĩa "im lặng khi ăn", bảo sao họ lại nói chuyện với nhau được.

"Ba ngày nữa là đại thọ của Bạch Nhiên, ngươi muốn đi không?" – Sau khi ăn cơm xong hắn nhàn nhạt hỏi.

"Đi, con đi với người nha" – Cô không chút suy nghĩ trả lời ngay.

"Tùy ngươi".

Nghe nói cách đây mấy chục vạn năm yến thọ sẽ được tổ chức mỗi năm một lần nhưng do Bạch Nhiên không thích sự ồn ào và cũng lười nên cuối cùng đã được sửa lại cách một vạn năm sẽ được tổ chức. Là người đứng đầu của một tộc, đại thọ tất nhiên sẽ không giống người thường, yến tiệc chiêu đãi ba ngày, những người tham gia thọ yến đều là những người có phẩm cấp từ tam phẩm trở lên tất nhiên sẽ không thiếu những tiên nhân đắc đạo cũng những người đứng đầu của các tộc.

Năm nay thọ yến được tổ chức ở Minh Thần cung. Mọi người đều có mặt từ sớm duy chỉ có một người vẫn chưa đến chính là Tiêu Nhan, mọi người cũng không lấy làm ngạc nhiên Tiêu Nhan Đế Quân lúc nào cũng vậy, luôn đến đúng giờ không sớm cũng không muộn. Tiêu Nhan Đế Quân rất ít khi tham gia yến tiệc nhưng không biết vì sao nay lại nổi hứng chịu tham gia thọ yến của Bạch Nhiên thật đúng làm người ta không khỏi bất ngờ.

Trên chiếc bàn thạch có mấy vị tôn thần đang ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Lục Quân thượng thần tay cầm nắp chén trà gạt những lá trà sang bên, thong thả ngồi vừa thưởng thức vừa nghe chuyện.

"Nghe nói Tiêu Nhan Đế Quân mới thu nhận một tiểu đồ đệ hơn nữa còn là nữ nhi?". Người vừa lên tiếng là tôn giả Thiết Diệp.

Nghe hỏi vậy người ngồi bên cạnh - chiến thần Thiết Mân cũng là ca ca của nàng nhịn không được phê bình: "Ta nói này, thông tin của muội có phải chậm quá rồi không. Người ta nhận đồ đệ gần mấy tháng nay chuyện này cũng đã lan truyền khắp lục giới rồi giờ muội mới biết à".

Lục Quân buông chén trà xuống cũng tiếp "Ta thấy Thiết Mân huynh nói đúng đấy, muội cũng nên ra ngoài nhiều một chút đừng có suốt năm nhốt mình trong cái cung ấy nữa, người ta nói tình là bể khổ quả là không sai mà".

Thiết Diệp tôn giả rất ít khi ra khỏi cung trừ khi có chuyện gì quan trọng thì mới mong thấy được mặt nàng nên mọi người cứ nghĩ là nàng đau lòng quá độ nên muốn nhốt mình trong cung không màn sự đời. Lục Quân cũng nghĩ như thế nên nhất thời cảm thán.

"Ta giống người vì thất tình mà làm vậy sao? Ta chỉ muốn muốn yên tĩnh chút thôi, mọi chuyện thay đổi nhiều quá". Nàng khinh bỉ trả lời.

Thật ra chuyện thất tình nàng có đau lòng thật, nhưng chuyện tình cảm cũng không thể ép buộc được nếu nàng cùng Tiêu Nhan đã không có duyên phận thì thôi vậy, nàng cũng không đến nỗi chỉ vì thất tình mà tự sát hay tự làm khổ bản thân mình. Nàng không muốn ra ngoài chỉ vì nàng lười thôi với lại nàng là người khá đa cảm ra ngoài nhìn cảnh còn nhưng người mất lại khiến nàng thấy đau lòng, tiếc nuối. Những người nàng quen những người bằng hữu cùng nhau uống rượu ngâm thơ ca múa, rồi lại cùng nhau sát cánh trên chiến trường giờ còn lại mấy người chứ. Thật không ngờ thời gian lại qua mau đến thế, chớp mắt đã mấy mấy chục vạn năm rồi. Nàng cũng thật không ngờ chỉ vì nàng lười ra ngoài mà mọi người lại suy diễn ra thế.

Nghĩ cũng đúng, Thiết Diệp vốn không phải là người như vậy, nghe được câu khẳng định của nàng mọi người yên tâm hơn hẳn.

"Nghe nói nàng ấy đến từ nơi khác nhưng trên người lại có tiên hơn nữa đã phi thân lên thượng thần rồi?" – Thiết Diệp lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

"Đúng vậy với lại nàng ấy cũng rất có cốt khí chỉ là nàng ấy đến từ thế giới khác chuyện này cũng không biết là phúc hay là họa"

"Vì vậy chuyện Tiêu Nhan Đế Quân nhận nàng ấy làm đồ đệ cũng chính vì chuyện này" – Thiết Mân tiếp lời

"Đúng"

"Là phúc không là họa, là họa không thể tránh" – Thiên Diệp thong thả nói.

"Nàng ấy là người thế nào. Nghe đồn nàng ấy thông minh, lanh lợi, hiền lành hoạt bát đáng yêu đúng không?"

Lục Quân thượng thần đang uống trà nghe thế suýt nữa phun luôn ra đất, sục sụi ho khan mấy tiếng. Trọng Nguyên nãy giờ vẫn luôn im lặng, mặt đầy thông cảm quan tâm hỏi "Thượng thần ngài có sao không?". Trọng Nguyên tuy không có phẩm cấp cao như những người ở đây, nhưng vì hắn ở bên cạnh Bạch Nhiên Đế quân đã lâu, những người đang ngồi đây đều là bằng hữu thân thiết nên ít nhiều cũng biết đến nhau. Thiết Mân cùng Thiết Diệp nhìn hai người họ thấy có điều gì không đúng.

"Ta không sao".

Mấy vị tiên nga đem trái cây đến đặt trên bàn, Lục Quân thượng thần dừng lại rồi nói tiếp: "Ai nói cho muội nghe về nàng ấy vậy? Nàng ấy đúng là thông minh, cũng có chút đáng yêu nhưng còn hiền lành, hoạt bát thì... ta nghĩ muội nên tự mình cảm nhận đi". Hiền lành? Giỡ sao, hiền đến nổi ăn một trả hai, khiến người ta uất nghẹn mà chết. Cả Lục Quân và Trọng Nguyên không hẹn mà nhớ tới dáng vẻ khi cô chỉnh người khác, cả hai đều cảm thán không biết người nào có mắt nhìn tốt đến thế lại đi nói cô thành người như  vậy.

"Mới nhắc đã tới rồi"