Làm Giai Cong Trong Truyện BG

Quyển 6 - Chương 1: Lãng du giang hồ 1



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Phố xá náo nhiệt, trong không khí thơm nức mùi thức ăn ngon, Phàn Viễn yên lặng hít sâu một hơi, mùi hương thơm ngát không pha bất cứ chất bảo quản hay hương liệu nào, chỉ trong kịch bản cổ trang mới có được.

“Tiểu Ngũ à, em giúp anh đóng khứu giác lại đi.”

“Bíp…..”

“Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, anh không kiềm chế được bị dụ dỗ mất.”

Tiểu Ngũ im lặng một hồi, thấy anh bắt đầu từ từ di chuyển bước chân về phía sạp bán gà gói lá sen, cuối cùng cũng chịu đồng ý.

“Bíp, hiện chủ nhân có thể chọn các vật phẩm sau: Thuốc gây tê, hai cục bông bịt mũi. Với thuốc gây tê, trong vòng ba giây đầu tiên, khứu giác, thính giác, vị giác, xúc giác sẽ mất tác dụng, duy trì liên tục trong nửa giờ đồng hồ. Với loại thứ hai…”

“Ê khoan!!!! Em đùa anh à?! Anh dùng là dùng cho anh mà, đâu có phải đi hại người khác đâu! Mà cái bông bịt mũi là sao cơ?!!”

“Bíp, bông bịt mũi được cấu thành chủ yếu từ bông, khi dùng nhét bông vào lỗ mũi giúp ngăn cản các mùi hương khác bay vào, ngoài bông bịt mũi ra, trong thương thành còn có bông gòn, có mùi hương nhẹ dịu ngọt ngào tự nhiên, rất thích hợp để mang theo bên người.”

Nghe nó nói xong, Phàn Viễn cứ như bị đấm vào mặt, anh tức giận mắng nó: “….Chẳng lẽ không còn thứ gì cao cấp hơn sao?! Em là hệ thống cơ mà! Là hệ thống truất’s lừ trong tiểu thuyết cơ mà! Lấy bông gòn ra để đùa anh, em không thấy có lỗi với tên mình à?!”

Bị anh mắng như vậy mà Tiểu Ngũ không cảm thấy áy náy một chút nào, nó lạnh lùng vạch trần chân tướng: “Bíp, thế giới trước chủ nhân có đổi “Ngưng Thần Đan”, là dược phẩm cao cấp trong thương thành, tốn mất một phần ba điểm kinh nghiệm, sau đó lúc chủ nhân xxoo với chủ thần thường xuyên quên mua thuốc bôi trơn, nhiều lần đổi ‘dương liễu hoa tuyết lộ’, số kinh nghiệm còn lại không đủ để đổi dược phẩm và đạo cụ cấp cao hơn..”

Phàn Viễn càng nghe càng thấy sượng mặt, nghe tới mấy câu cuối xấu hổ chẳng còn mặt mũi đâu nữa, oán niệm với Nhan Duệ cũng tăng lên một bậc.

Nếu không phải lần nào cái tên Nhan Duệ kia cũng dùng thuốc mỡ có tác dụng hứng tình, anh đã không đến nông nỗi không kịp chuẩn bị thuốc bôi trơn! Ai biết cái thứ kia đắt tới vậy! Sau này có đau chết cũng không đổi!!

“Bạch huynh, huynh đang nghĩ gì vậy?”

Giọng người nọ thô thô khàn khàn, khó nghe như tiếng xé vải rách, Phàn Viễn nâng mắt nhìn lên, thấy nam nhân kia đeo chiếc mặt nạ bạc trên gương mặt, dưới ánh mặt trời, chiếc mặt nạ màu bạc sáng lấp lánh, nhờ vậy mà nửa gương mặt lộ ra ngoài trở nên vô cùng anh tuấn.

Hắn chính là nam chính của thế giới này, Cao Tùy.

Phụ thân hắn vốn là minh chủ võ lâm, nhưng hai năm trước cả gia đình gặp họa diệt vong, y may mắn chạy thoát được, nhưng nửa gương mặt lại bị phá hủy, giọng nói cũng vì vậy mà bị ảnh hưởng theo, vốn hắn định sau khi dưỡng thương ổn định, sẽ tụ tập những anh hào trong giới võ lâm để truy tìm hung thủ báo thù cho gia đình, nhưng không ngờ còn chưa kịp dưỡng thương xong, giang hồ đã xôn xao lên tin đồn lúc sinh thời phụ thân hắn cấu kết cùng ma giáo.

Bấy giờ, hắn không còn là mạch thượng quân tử Cao Tùy người người kính mộ, mà là tên ác tặc Cao Tùy người người muốn giết.

Tuy bị tổn thương sâu sắc, nhưng hắn vẫn không từ bỏ hy vọng, quyết định tìm kiếm cao nhân để bái sư học nghệ, mong một ngày có thể báo thù cho cha, tìm lại công đạo cho gia đình.

Hôm nay chính là ngày hắn học nghệ trở về, lấy tên giả là Cao Tùy An, kết bạn với cùng hữu hộ pháp của ma giáo – Bạch Viễn, và Tiêu Tử của Thần Y Cốc.

Anh chính là cái người hữu hộ pháp của ma giáo kia, cũng đồng thời là con nuôi của giáo chủ ma giáo, hiện đang dùng tên giả là Bạch Mộc Viễn. Mà nữ chính bộ này là Tiêu Tử Quân, là đệ tử của Thần Y Cốc, hiện đang giả trai, lấy tên giả là Tiêu Tử.

Phàn Viễn quay đầu nhìn về phía hắn, khẽ lắc đầu, “Không có gì, ta chỉ đang nghĩ, lúc xuất môn nhất định phải chuẩn bị dược phẩm kỹ càng, nếu không may để bị thương thì phiền to.”

Cao Tùy cười nói: “Không có gì, Tiêu huynh đây am hiểu y thuật, nếu không may để bị thương, huynh ấy ngắt bừa vài cọng thảo dược bên đường cũng có thể cứu huynh.”

Phàn Viễn gật đầu tán thành: “Cao huynh nói phải, xuất môn ra ngoài, có bằng hữu để dựa vào vẫn là tốt nhất, có được một người bạn như Tiêu huynh đúng là hiếm có.”

Quả nhiên, tâm tình Cao Tùy liền tốt hẳn lên, cái tên này đúng là cuồng Tiêu Tử, câu nào cũng phải nhắc tới Tiêu Tử mới chịu được, nghe người ta khen Tiêu Tử có một câu, mà cứ như bản thân được khen mười câu vậy, chỉ thiếu điều đội Tiêu Tử lên đầu.

Phàn Viễn bị cái sự cuồng vợ nồng nhiệt làm cho đui cả mắt, thậm chí còn nghi ngờ không biết nam chính đại nhân có thuộc tính gay ẩn hay không, bởi hiện tại nữ chính đang cải trang thành nam giới, mà y lại không may mảy nhận ra người ta là phận nữ nhi, thế mà cũng cuồng được hả?!

Nhưng dù nam chính có phải gay hay không, thì cũng chắc chắn không phải Nhan Duệ. Đấy, vấn đề là, Nhan Duệ đi đâu mất tiêu rồi?

Phàn Viễn kiểm tra trong truyện, thấy những người phù hợp điều kiện không nhiều, nhưng anh đã tới đây được nửa tháng rồi, ngay cả một cái bóng cũng không thấy, không biết cái tên kia lại đang bày trò gì.

Anh đang rầu não, phát hiện phía trước có đám đông tụm lại ầm ĩ, hình như có người đang cãi nhau.

Rada thăm dò Tiêu Tử của Cao Tùy lập tức phát huy tác dụng, hắn liền nói với Phàn Viễn: “Bạch huynh, ta nghe thấy tiếng của Tiêu huynh, nhất định huynh ấy đang gặp phiền toái gì rồi, tuy rằng y thuật huynh ấy cao, nhưng võ nghệ lại quá kém, chúng ta mau đi giúp huynh ấy đi.”

Phàn Viễn nghiêm mặt nói: “Cao huynh nói phải…”

Anh còn chưa dứt lời, đã bị Cao Tùy kéo vào trong đám đông..

Quả nhiên nữ chính đại nhân đang gặp chuyện. Nữ chính Tiêu Tử Quân xuyên vào, cho nên có rất nhiều thuộc tính thường thấy ở các em gái trong truyện Mary Sue, ví dụ như thích bênh vực kẻ yếu. “Thấy chuyện bất bình quát lên một tiếng, gặp chuyện ra tay phải ra tay”, nữ chính là người như vậy đó.

Giống như lúc này đây, có một cô gái bán mình để an táng cho cha, nhưng lại gặp một tên đàn ông hung dữ ép mua gặng bán, người con gái kia mặc đồ tang, khóc đến là thương tâm, khiến những chàng trai khác đứng vây xem thấy mà nao lòng, nhưng không ai dám ra tay cứu giúp.

Đúng lúc này nữ chính xuất hiện, nàng kéo cô gái kia ra phía sau, trợn mắt nhìn người đàn ông kia, “Ngươi có phải là nam nhân không, bắt nạt nữ nhân như vậy mà coi được à? Không thấy hổ thẹn sao?!”

Xung quanh ồ lên, cô gái bán mình an táng cho cha thấy có vị công tử tuấn tú cứu mình, lại càng khóc thê lương, khiến tinh thần trọng nghĩa của nữ chính bùng nổ, “Ta mua người này!”

Nàng là con gái, vóc người nhỏ thó, hơn nữa mặt búng ra sữa, giống như một thiếu niên hơn mười tuổi chưa trải vị đời, thế mà lại tuyên bố muốn mua một cô gái, khiến đám đông xung quanh há hốc miệng nhìn.

Cằm của tên kia suýt chút nữa rớt xuống, gã chỉ vào người nữ chính rồi bật cười ha hả, “Một tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh như ngươi mà dám đoạt nữ nhân của ta?”

Lúc này nam chính đại nhân xuất hiện, hắn đứng bên cạnh nữ chính, bảo vệ nàng nói: “Đoạt của ông đấy, thì làm sao?”

Phàn Viễn cúi đầu lặng lẽ theo sau hai người họ, lẩm bẩm trong lòng: Tui là phông nền tui là phông nền tui chỉ là phông nền!“Thấy chuyện bất bình quát lên một tiếng, gặp chuyện ra tay phải ra tay”: Đây là một câu hát trong bài Hảo Hán Ca (Nhạc phim Thủy Hử). Link

chapter content

Gà gói lá sen