Làm Giai Cong Trong Truyện BG

Quyển 5 - Chương 7: Bác sĩ và bệnh nhân 7



Phàn Viễn là một người rất lạc quan, bạn muốn hỏi lạc quan đến mức nào ấy hả?

Nếu người bình thường mất trí nhớ, sẽ đều cảm thấy vô cùng hoang mang lo sợ, chưa nói tới sẽ cố gắng tìm lại bằng được trí nhớ, thì ít nhất cũng phải rối bời, trong lòng tự đặt ra thật nhiều, thật nhiều câu hỏi.

Ví dụ tự hỏi bản thân những câu như: “Trước đó mình là người thế nào?” “Mình sống đến năm bao nhiêu tuổi?”, “Sao mình lại chết?” “Lúc còn sống có điều gì khiến mình phải bận tâm không?”..

Nhưng Phàn Viễn thì không như vậy, anh rất bình tĩnh đón nhận sự thật mình đã chết, đồng thời còn cảm thấy vui vẻ vì linh hồn mình vẫn tiếp tục được sống, ngày ngày anh chỉ nghĩ xem làm thế nào để kiếm được nhiều nguồn sinh lực hơn, để mình và Tiểu Ngũ có thể sống lâu hơn một chút, còn về phần ký ức đã mất đi, thi thoảng hồi tưởng lại, cũng chỉ có thể cảm thán.

“Rốt cuộc chị Nhã Nhu muốn mang tới điều bất ngờ gì cơ chứ, tò mò thật đó.”

Tiểu Ngũ đã quen với chuyện này, nó từng quét xem phần ký ức bị trói buộc của chủ nhân, nhưng Phàn Viễn không biết điều này. Thi thoảng Phàn Viễn lại kể cho nó nghe một vài mẩu chuyện vui, đồng thời cố gắng lướt qua những chuyện không hay, nhất là chuyện về bố mẹ anh, đây là một câu chuyện cấm kỵ, tuy rằng Tiểu Ngũ không hiểu nguyên nhân, nhưng vẫn phối hợp giả vờ không biết.

Đạm Nhã Nhu là người được Phàn Viễn nhắc tới nhiều nhất, giống như một người chị hoặc thậm chí là một người mẹ của Phàn Viễn vậy, phần lớn những hồi ức vui vẻ của Phàn Viễn, đều có liên quan đến chị.

Lúc mới chấp hành nhiệm vụ, mỗi lần Phàn Viễn nhìn thấy nữ bác sĩ khoác áo blouse, lại không kiềm lòng được mà ngẩn người nhìn, tuy giờ không còn nhạy cảm như vậy nữa, nhưng với anh mà nói, bệnh viện vẫn là một nơi rất đặc thù.

Phàn Viễn đứng bên cửa sổ nhìn một hồi, lặng lẽ xoay người, sửa sang lại áo quần rồi bắt đầu làm việc.

Kết thúc ca phẫu thuật đầu tiên trong ngày thì đã qua buổi trưa, Phàn Viễn vẫn thấy bình thường, cái nơi kia của anh giờ chưa khỏe, không hợp để ăn thức ăn trong căn tin, uống chút nước nóng là được rồi.

Y tá Tô quan tâm hỏi anh: “Bác sĩ Thời, giờ qua giờ cơm ở căn tin rồi, bọn em định ra ngoài mua đồ ăn, anh có muốn ăn chút gì không, để bọn em thuận đường mua cho ạ.”

Phàn Viễn ngoái đầu nhìn cô, thấy mấy y tá đứng sau lưng cô, khẽ mỉm cười nói: “Không cần đâu, có người mang bữa trưa đến cho tôi rồi.”

Y tá Tô bị nụ cười chói lòa của anh làm cho ngẩn ra, suy nghĩ cẩn thận ý trong lời anh nói, đang định hỏi là ai, Phàn Viễn đã sải bước đi.

Mấy y tá khác tới gần, hỏi: “Tô Nhụy, ai mang bữa trưa tới cho bác sĩ Thời vậy? Không phải cô nói anh ấy chưa có bạn gái hay sao?”

Y tá Tô bĩu môi nói: “Cũng không biết là yêu tinh phương nào mà hạ thủ nhanh như vầy.”

Các y tá khác lắc đầu: “Tiếc thế, tiếc thế, soái ca chất lượng cao của viện ta, cứ như vầy mà ra đi, giờ thì chẳng còn động lực đâu mà đi làm nữa rồi.”

Có người trừng mắt lườm y tá kia: “Vẫn còn chưa biết rõ mà, nhỡ đâu là người nhà của bác sĩ Thời thì sao, thôi đừng đoán mò nữa, bác sĩ Thời độc thân lâu như vậy, sao nhoáng cái đã có người yêu được.”

Viền mắt Tô Nhụy ửng hồng, phồng miệng nói: “80% là con gái rồi, tuy bình thường bác sĩ Thời vẫn hay mỉm cười, nhưng nụ cười kia khác hẳn với ngày thường, vừa nhìn đã thấy đang vô cùng hạnh phúc.

Mọi người thấy cô đau lòng muốn khóc tới nơi, vội an ủi cô, thiên hạ thiếu gì hoa thơm cỏ lạ, tuy rằng bác sĩ Thời đúng là một hot boy, so với mấy hoa thơm cỏ lạ khác thì quý hiếm hơn một chút, nhưng mà thứ không thuộc về mình thì không cần cố cưỡng cầu.

Tô Nhụy nghe xong liền khóc òa lên, “Mấy người an ủi tui kiểu này đó hả?!!!!”

※※※

Phàn Viễn rảo bước về phía phòng làm việc của mình, bởi ban nãy phẫu thuật xong anh nhận được thông báo từ Tiểu Ngũ, Nhan Duệ đã ở trong phòng đợi anh gần hai tiếng rồi.

Anh vừa nghĩ đã hiểu ra, 80% là hắn tới đưa cơm cho mình, giờ anh thảm rồi, chẳng dùng cơm một cách bình thường được, này là vì Nhan Duệ chứ vì ai, cho nên đừng hòng mong anh cảm động rơi nước mắt nhé!

Đẩy cửa phòng làm việc ra, đang định giận dỗi mắng hắn mấy câu, lại phát hiện ra Nhan Duệ đang tựa trên ghế anh ngủ, hộp cơm trưa của anh được hắn ôm trong lòng.

Anh chưa từng thấy dáng vẻ vô hại của Nhan Duệ như vậy, cảm thấy rất mới mẻ, không kiềm chế được mà dán tới nhìn, đang định vươn tay sờ lên chóp mũi hắn, đột nhiên bàn tay lại bị nắm lại, bị Nhan Duệ kéo xuống ngồi trên đùi hắn, vòng tay ôm chặt sau lưng anh.

Má nó, lại chơi trò giả vờ ngủ, Phàn Viễn giãy giụa muốn đứng dậy, trách móc hắn: “Anh cũng trẻ con thật đấy.”

Nhan Duệ cười nói: “Như nhau cả thôi.”

Khóe miệng Phàn Viễn giần giật, đột nhiên rất muốn che mặt, rốt cuộc ban nãy anh làm gì cơ chứ, trên mặt Nhan Duệ có cái gì hay ho đâu mà sờ! Lòng bàn tay anh dán lên ngực Nhan Duệ, không kiềm chế được mà vuốt ve, thầm nghĩ cơ ngực tên này cũng ngon thật đấy.

Nhan Duệ bị anh bất ngờ quyến rũ, nhịp thở thoáng trở nên nặng nề, yết hầu hắn giần giật, lại nhớ tới nơi ấy của Phàn Viễn tối qua bị hắn làm cho rỉ máu, nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, không thể làm gì hơn là tụng kinh trong lòng để xua tan dục niệm.

Hắn mở hộp giữ ấm ra, đưa bát canh vẫn còn nóng hổi tới, sau đó dúi thìa vào trong tay Phàn Viễn, thấy anh chậm chạp không động đậy, bèn hỏi: “Không muốn ăn à, giờ em nên ăn thức ăn lỏng thanh đạm, sau này anh sẽ cẩn thận hơn, không làm em bị đau nữa.”

Phàn Viễn ngoái đầu lại lườm hắn: “Anh để tui xuống cái đã! Nhỡ có người đi vào, thấy tui ngồi trên đùi anh ăn, tui biết nhìn mặt họ dư nào đâyyyy?”

Nhan Duệ siết chặt vòng tay ôm eo anh, cười nói: “Yên tâm đi, không ai vào được đâu.”

Phàn Viễn cũng không xoắn não nữa, dù sao thì ngồi trên thịt người cũng êm hơn mặt ghế cứng ngắc, tuy rằng ngồi trên đùi hắn có cảm giác như đứa trẻ bị phụ huynh đút ăn vậy, nhưng mấy chuyện còn mất mặt hơn cũng đã làm cả rồi, dư này có thấm vào đâu chứ, huống hồ giờ anh cũng thấy đoi đói, liền cầm thìa xúc ăn từng miếng.

Nhan Duệ giúp anh xoa xoa bóp bóp eo, cứ chốc chốc lại hôn chụt lên mặt anh, Phàn Viễn không chịu được, chỉ muốn hất cả bát canh vào bản mặt đê tiện của hắn, cơ mà anh đành nhịn xuống.

—— Không được lãng phí đồ ăn!!

Đến khi chắc bụng rồi, đột nhiên có tiếng gõ cửa dồn dập, Phàn Viễn ngẩn ra, gì vậy, chẳng lẽ cháy viện rồi? Đâu có nghe thấy chuông cảnh báo gì đâu?!

Anh đứng dậy đi mở cửa, là bác sĩ Trương hói nửa đầu, ông ta thấy anh mở cửa, vội kéo tay anh ra ngoài, “Bác sĩ Thời à, cậu mau đi xem bệnh nhân phòng 1308 đi, tinh thần cậu ấy không tốt lắm.”

Phòng 1308? Đấy không phải phòng vip của nam chính hay sao? Không biết Nguyên Tụng lại bày cái trò gì nữa.

Anh trấn an bác sĩ Trương: “Chú đi trước đi, cháu đi lấy bệnh án của cậu ấy rồi lập tức tới ngay.”

Dứt lời anh liền xoay người đóng cửa phòng làm việc lại.

Nhan Duệ đứng bên cửa, vẻ mặt âm trầm, hắn đã nghe thấy rõ ràng những lời ban nãy.

Phàn Viễn lo lắng nói: “Tui chịu trận thay cậu ta rùi, anh đừng có nuốt lời đấy.”

Thế nhưng Nhan Duệ lại trưng ra cái bản mặt ngây thơ vô tội, “Nếu anh nhớ không lầm, hôm qua em chủ động lắm cơ mà, sao có thể coi là chịu trận được.”

Mặt Phàn Viễn tối sầm lại, cắn răng nói: “Anh ăn cho đẫy bụng rồi không chịu nhận à?”

Nhan Duệ bị lời anh nói làm cho chọc cười, hắn vươn tay giúp anh vuốt lại chiếc áo blouse trắng trên người, dụ dỗ nói: “Bữa nào mặc bộ này thử đi.”

Phàn Viễn muốn bảo hắn mơ đi theo bẳn năng, nhưng lại nén lại, trong mắt anh lóe lên tia sáng, cười nói: “Được thôi, thế anh cũng phải thay đồ bệnh nhân nhé.”

Nhan Duệ bắt được tia sáng ranh mãnh trong đôi mắt anh, hết sức ngoan ngoãn mà gật đầu: “Được, thỏa thuận xong.”

Hai người đều mang theo ý xấu mà nhìn nhau cười, một lát sau Phàn Viễn cầm bệnh án trên bàn xuống, xoay người ra khỏi phòng.

Nhan Duệ vuốt cằm cười: “Đồng phục mê người à…”

※※※

Phàn Viễn dỗ được Nhan Duệ rồi, vội chạy tới phòng bệnh của Nguyên Tụng, vừa đẩy cửa ra đã có một cốc nước bay về phía mặt anh, anh nhanh nhẹn vội vã nghiêng đầu, cốc nước bay xẹt qua gương mặt anh, đập vào cánh cửa sau lưng rồi nát thành vụn thủy tinh.

Anh nhìn về phía giường bệnh, Nguyên Tụng đỏ mắt nhìn anh, vẻ mặt có chút hoang mang hoảng hốt, có lẽ không ngờ anh là người tiến vào.

Phàn Viễn nhìn quanh phòng bệnh, căn phòng vip xa hoa giờ đây bị cậu ta đập phá tan tành, là một người không đi lại được, coi như cậu ta giỏi.

Nguyên Tụng mím môi run rẩy, dường như muốn nói điều gì đó, Phàn Viễn đoán có lẽ cậu ta muốn xin lỗi, nhưng đã bị mẹ cậu ta đoạt lời.

Bà Nguyên vội vàng đi tới bên người anh, khom lưng cúi đầu xin lỗi, “Xin lỗi bác sĩ Thời, làm bác sĩ phải giật mình rồi, bình thường tính A Tụng rất ôn hòa, chỉ là bị kích thích, xin bác sĩ hãy tha thứ cho nó.” Nói rồi lại chảy nước mắt.

Bà là một người giữ nhan sắc rất tốt, đã hơn bốn mươi rồi mà gương mặt vẫn đẹp như trước kia, tiếc là mấy ngày nay vì đứa con cưng này mà thoạt trông tiều tụy hơn nhiều. Anh không nhận xét gì nhiều về nhân phẩm của bà, nhưng tấm lòng mẹ vô bờ là thật, hai hôm qua bà như lấy nước mắt để rửa mặt, để Nguyên Tụng không nhận ra bệnh tình của cậu ta, thậm chí bà còn không dám xuất hiện trước mặt con trai mình.

Hiển nhiên Phàn Viễn cũng sẽ không giận lẫy sang bà, chỉ cười nói: “Không sao đâu ạ, cháu hiểu được mà.”

Dứt lời anh đi về phía Nguyên Tụng, đặt bệnh án xuống bên cạnh, cẩn thận kiểm tra vết thương của cậu ta, không nặng không nhẹ mà cất lời trách cứ: “Mới phẫu thuật có mấy ngày, nếu như cậu cứ làm loạn sẽ ảnh hưởng tới khả năng hồi phục.”

Bà Nguyên đứng bên cạnh nói theo: “A Tụng, con nghe lời bác sĩ Thời đi.”

Lúc này Nguyên Tụng không còn ầm ĩ náo loạn như kẻ điên giống như trước, chỉ yên lặng để Phàn Viễn giúp mình kiểm tra và băng bó vết thương, rầu rĩ nói: “Có nghe lời hay không thì có gì khác chứ, dù sao thì em cũng như kẻ tàn phế rồi, mẹ em nói cho em biết rồi, sau này em không thể đánh tennis được nữa, ước mơ của em tan vỡ rồi.”

Đột nhiên Phàn Viễn ngẩng đầu lên, theo như tiến triển của kịch bản, đáng lẽ nam chính không biết chuyện này, mà là trong lúc vô tình nữ chính đã tiết lộ chuyện này cho cậu ta, nam chính bị sốc nặng nề, nữ chính ở bên cạnh an ủi, từ đó tình cảm hai người dần ấm lên.

Anh liếc mắt nhìn thoáng qua bà Nguyên, không có chuyện bà ấy chủ động nói ra, chỉ có thể là nam chính truy hỏi bà.

Cậu ta là người trùng sinh, hiểu rõ vết thương trên người mình hơn bất cứ ai, hẳn đã sớm chấp nhận được sự thật tàn khốc này, đâu có lý gì lại kích động như vậy, chẳng lẽ cậu ta mượn cớ nói chuyện của mình.. để được gặp anh sao?

Phàn Viễn nén nỗi nghi trong lòng xuống, kiên nhẫn an ủi: “Giờ y học phát triển như vậy, không có gì là tuyệt đối cả, cậu phải có niềm tin vào bản thân mình chứ.”

Nguyên Tụng im lặng không nói gì, một lúc lâu sau đột nhiên ôm chặt lấy hông anh, vùi mặt vào lồng ngực anh, đáng thương nói: “Bác sĩ Thời, anh có thể ở bên em không? Em không tin các bác sĩ khác, em chỉ tin anh thôi, nếu đổi lại là người khác giúp em chữa trị, em thà không chữa còn hơn, dù sao thì cũng chẳng có mấy hy vọng.”

Phàn Viễn ngẩn người ra, nam chính diễn sâu thật đấy, cơ mà nhờ mấy thế giới trước được Nhan Duệ tôi luyện, nên hoàn toàn không có áp lực đối phó với bộ dạng trẻ con làm nũng này.

Anh vỗ vỗ lưng Nguyên Tụng, hứa hẹn đảm bảo nói: “Cậu yên tâm đi, tôi làm bác sĩ chính, trong quá trình trị liệu đương nhiên phải ở bên cạnh rồi. Chỉ cần cậu còn ở trong viện này, còn là bệnh nhân của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với bệnh tình của cậu.”

Nguyên Tụng thỏa mãn nở nụ cười: “Bác sĩ Thời, cảm ơn anh, em sẽ cố gắng phối hợp trị liệu với anh. Sáng nay đổi bác sĩ kiểm tra cho em, em còn tưởng anh ghét em rồi cơ.”

Phàn Viễn miễn cưỡng nở nụ cười, tránh ra khỏi vòng tay cậu ta, “Làm gì có chuyện đấy, tại sáng nay tôi có một ca mổ, nên mới nhờ bác sĩ khác tới giúp.”

Nguyên Tụng ngây thơ nói: “Vậy thì tốt rồi, em sợ bị bác sĩ Thời ghét lắm, nếu bác sĩ Thời ghét em, em thà chết đi còn hơn.”

Phàn Viễn đứng hình, vẻ mặt mẹ cậu ta cũng không tốt hơn là bao, nhất thời phòng bệnh yên tĩnh đến lạ, chỉ có thể nghe thấy giọng nói ngây thơ vô tội của Nguyên Tụng.

#Này-là-bệnh-kiều-nhược-thụ-trong-truyền-thuyết-à?#

#không-không-nam-chính-à-đôi-ta-vô-duyên-vô-phận!#

#Cô-Nguyên-ơi-cô-mau-chuyển-viện-cho-con-trai-cô-đi!!-Nhớ-qua-khoa-tâm-thần-nhé!#