Làm Bà Mối Se Duyên

Chương 22: Trái tim xao xuyến



P/s: tác giả đã trở lại và biến thái hơn xưa *chỉ tay lên tờ rời* i'm a supermarke... lộn, supermen!


Mỗ nữ không biết tai họa sắp ập đến mà ngẩng đầu si ngốc nhìn tiểu quan đáng yêu trước mặt, móng vuốt giơ ra vuốt ve làn da mịn màng có thể nhéo ra sửa của tiểu quan, tay không nhịn nổi mà bóp bóp mấy cái, có chút nghĩ ngợi lung tung bay đến tận đâu rồi.

Bỗng một giọng nói vang lên bên tai :

-công tử, hoa khôi Tử quan quán chúng tôi muốn gặp công tử.

Nàng thoáng giật mình rồi xoay người lại nhìn người nọ, cái này vừa xoay một cái thì nước miếng cũng suýt nữa rớt ra.

Uy ! Nam nhân này thiệt là chuẩn nam nhân ôn nhu nha !

Ngón tay nhỏ bé « yếu đuối » đang nắm chặt tay ngọc của tiểu quan thả lỏng ra, có chút luyến tiếc vuốt một cái trên ngực người ta rồi xoay mặt cười si nhìn nam nhân ôn nhu, có chút nịnh bợ cười đáp :

-ân ?

Nam nhân có chút sững sờ rồi rất nhanh lấy lại tinh thần, mỉm cười khẽ nói lại :

-Hoa khôi Tử quan quán chúng tôi muốn gặp công tử.

Nàng thoáng bất ngờ, xoay đầu nhìn qua nhìn lại rồi chỉ tay vào mặt mình, có chút ngu ngu nói :

-ta.

Nam nhân gật đầu :

-vâng, mời công tử đi theo tôi.

Nói xong, nam tử liền xoay người đi về phía cầu thang, mỗ nữ ở phía sau gãi gãi đầu có chút ngơ ngơ rồi cũng bước từng bước theo sau, loáng thoáng có thể thấy bên khóe miệng của nàng đang nhỏ nước miếng tỏng tỏng :

Aiz… Người hầu đã đẹp như thế, không biết… hoa khôi nhà họ có đẹp không ta…

Nam nhân trong lòng đang đắc chí đi phía trước nếu biết được suy nghĩ lúc này của nàng thì thể nào cũng tức đến hộc máu.



Đứng trước một cửa phòng ở tầng bốn, nam nhân mới dừng lại bước chân, xoay người khẽ đưa tay xòe ra, ý muốn mời nàng đi vào.

Mỗ nữ đi lướt qua nam nhân kia, cũng không chú ý tới lúc nàng vừa bước qua người nam nhân kia thì hắn ta cũng nhanh chóng lủi đi đâu mất, bước chân có chút khá vội vàng.

Nàng nhìn cánh cửa to trước mặt mình, bàn tay trắng nõn khẽ giơ rồi đập vào cánh cửa bốp bốp mấy tiếng, mở miệng nói :

-Ta tới…



Nam nhân ngồi trong phòng đang không kìm chế được mà cầm ly trà xoay xoay suy nghĩ viễn vong thì cũng nhanh chóng lấy lại được tinh thần, hắn đứng dậy khẽ xoa xoa nếp áo rồi bước khá vội vàng nhưng sắp đến gần cánh cửa thì bắt đầu đi chậm lại, trong lòng tự nhủ không muốn nàng phát hiện ra hắn đang nôn nóng.

Hai tay hữu lực đẩy ra cánh cửa, ánh mắt lạnh lùng nhưng lóe lên một tia ôn nhu nhìn người đang đứng trước mặt nhỏ hơn mình hai cái đầu. Đang muốn vươn tay ôm nàng vào lòng thì lại nghe nữ nhân kia lải nhải :

-Bức tường nào đây, sao cánh cửa này lại có bức tường nhỉ, chẳng lẽ nơi này có bí mật gì…

Còn đang ngu người thì đột nhiên hai bàn tay mỗ nữ vươn ra rồi ụp một cái đặt thẳng lên ngực mỗ nam.

Đùng !!!

(mm lảm nhảm : có tiếng thuốc súng văng vẳng đâu đây…)

Nam nhân đã ngơ càng thêm ngơ, thân thể căng cứng, đại não bị sóng ngầm từ hai ngực truyền đến làm cho tê liệt, nếu nhìn kỹ có thể thấy có một làn khói đang bay trên đầu mỗ nam.

Đặt tay lên ngực con người ta ăn đậu hủ còn chưa đủ, mỗ nữ còn lấy hai tay bóp bóp mấy cái, sau đó còn nghi hoặc lấy hai tay vòng qua eo rồi ôm chặt con người ta, mặt dày cộm dụi dụi lên ngực "bức tường" trước mặt.

Aiz… cảm giác ăn đậu hủ thật tốt…

(mm =3=)



Sau khi trải qua một trận ngây người náo nhiệt, nam nhân cũng « thẹn thùng » ôm chặt lại thân thể mỏng manh nhỏ bé mỗ nữ, gương mặt khẽ dụi dụi vào tóc nàng ngửi lấy mùi hương thơm ngát như trẻ sơ sinh. Cả người mạnh mẽ ôm chặt nàng rồi cúi người xuống bế nàng tiến vào phòng, đặt nàng xuống giường.

(mm chảy máu mũi~ing)

Ánh mắt nàng mê li mộng ảo có chút nhìn không rõ người trước mặt là ai, mà nàng cũng không cần biết rõ danh tính người đó, nàng chỉ biết hiện tại… nàng đang say thôi…

Nam nhân mỉm cười thật ngọt, vươn tay ra nhu nhu hai gò má mềm mại như con nít của nàng, môi khẽ hạ xuống một nụ hôn thật nhẹ.

Hắn chỉ hi vọng thời gian có thể dừng lại tại giây phút này, tại giây phút hắn được ở bên nàng, tại nơi chỉ có mỗi mình nàng và hắn, có thể cảm giác được nàng tồn tại, có thể… yêu thương nàng bằng tất cả tấm chân tình…

Nàng không rõ, thật không rõ… trên khuôn mặt hắn, nàng chỉ nhìn rõ được đôi mắt hắn…

Đôi mắt này… thật quen thuộc… Nó ánh lên vẻ say mê khi nhìn nàng, nàng cảm thấy ánh mắt ấy nhìn nàng thật nuông chiều cưng yêu, dường như hắn và nàng đã quen nhau trước đây rồi… Nàng không hiểu trong lòng mình tại sao lại dâng lên một cảm xúc thật ấm áp…



Ánh mắt đôi bên lưu luyến nhìn nhau khiến cho tiết trời mùa đông lạnh bên ngoài cũng không thể nào ngăn trở được sự ấm áp lan tỏa bên trong căn phòng… hai người một trái tim… nó hòa quyện sưởi ấm cho nhau… tạo cho người khác một cảm giác ghen tị hài hòa dị thường…



Đang trong tình cảm nồng cháy thì đột nhiên nó bị phá vỡ khi nam nhân lên tiếng, giọng hắn khàn khàn hỏi :

-nàng… sao lại ở đây ?

nữ nhân đang đắm chìm trong ấm áp bỗng giật mình, tầm nhìn trước mắt cũng rõ ràng, mắt nhìn người nọ có chút giật mình mở to, miệng lắp bắp nói :

-sao… sao ngươi lại ở đây ?

khóe miệng thoáng co giật.

hắn nói câu này mới đúng chứ…

Hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, ấm áp trả lời :

-Ta ở phòng này nãy giờ mà ?

Nàng căng thẳng hỏi tiếp :

-chờ ai ?

thấy bộ dáng nàng hoảng hốt, trong lòng không khỏi xuất hiện một luồng suy nghĩ « tạo phản » , đùa dai nói :

-chờ người… còn nàng, tại sao lại đến đây…

nàng ngây thơ không rõ trả lời :

-có người nói hoa khôi tử quan quán đang chờ ta ở phòng này…

còn chưa nói xong thì nàng cũng không chú ý đến khóe miệng nam nhân trước mặt đang co rút mãnh liệt, cũng may trên trán có vài sợi tóc thả xuống nên cũng che giấu được gân xanh đang nổi pằn pặt, kìm chế sự tức giận trong lòng, nụ cười có chút miễn cưỡng, dùng giọng dịu dàng nhất có thể hỏi lại :

-thật sao ?

nàng gật gật đầu :

-đúng, ôn nhu đại ca nói thế…

nghe từ « ôn nhu đại ca » thật ngọt ngào từ miệng nàng nói ra, trong đầu hắn không khỏi lóe lên hình ảnh một thằng bạn bề ngoài ôn nhu nhưng nhân phẩm thì chết tiệt kia, cười cười hòa đồng hỏi :

-có phải nam nhân đó mặc áo trắng viền chỉ vàng không ?

thoáng suy tưởng lại rồi gật gù, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hắn :

-ngươi biết hắn ta sao ? hắn ta nhà ở đâu ? có vị hôn ph…

nàng còn chưa hỏi xong thì đã bị nam nhân trước mặt bịt mồm nàng lại, xoay nàng để nàng ngồi vào lòng mình, cằm hắn để lên đỉnh đầu nữ nhân thở dài :

-nếu nàng quan tâm ta bằng một nửa nàng quan tâm tới những nam nhân khác thì ta cũng thấy hạnh phúc lắm rồi…

nàng ngẩng đầu lên, có chút cho là không đúng nói :

-nếu ta biến thành như thế thì ngươi còn phải lòng ta không…

Nam nhân mắt mở to nhìn nàng, thoáng chốc ôm lấy nàng, khẽ lẩm bẩm :

-có lẽ không…

hắn yêu nàng chỉ vì nàng đặc biệt như thế…



Thoáng nhìn nàng đang đắm chìm vào giấc ngủ, hắn nhẹ nhàng đứng dậy rồi không tiếng động quẹo ra phía sau giường ngủ, đứng trước một bức tường treo một bức tranh thêu chín hoa mẫu đơn liền dừng lại, hắn đột nhiên mở miệng :

-Tìm tên Lâm An đó về cho ta!

Một thanh âm khe khẽ ở bên kia bức tường đáp lại:

-vâng.

Hắn nghĩ một chút, đôi mắt lóe lên tia nguy hiểm:

-nhân tiện bắt tên nam sủng hồi nãy trêu chọc nàng để ta xử lý.

Người bên kia có chút im lặng, do dự chảy mồ hôi, nhưng rất nhanh đáp lại:

-vâng.

Sau khi phân phó xong thì hắn quay lại giường ngồi xuống, đầu khẽ xoay lại ôn nhu nhìn nàng, đôi tay to lớn khẽ vuốt làn da trắng hồng của nàng tiên đang e ấp nằm bên dưới, ngón tay không nhịn được mà xoa xoa đôi môi hồng nượm của nàng, bản thân như bị điều khiển mà cúi xuống hôn đôi môi nàng.

Nụ hôn này của hắn không mang theo khí thế mạnh mẽ nồng nàn cũng không mang theo chút bắt buộc. Chỉ đơn giản là một cái chạm nhẹ, một cái gì đó thật nâng niu bảo vệ hết mực, không quá phận, không mạnh mẽ, nhưng lại mang theo sự vấn vương trong lòng mãi không thôi.

Đôi môi hắn luyến tiếc khẽ tách ra khỏi làn môi nàng, tuy tách ra nhưng hắn cũng không nâng người dậy, đôi môi hai người chỉ cách nhau vài ba cm, hai mắt hắn chăm chú nhìn dung nhan mỹ lệ ngọt ngào ở gần sát hắn. Hơi thở mạnh mẽ nóng bỏng của hắn khẽ thở ra vươn vướn trên môi nàng.

Dù chỉ thoáng ngắm nhìn nàng trong khoảng khắc thôi nhưng lòng ngực hắn cũng không nhịn được mà tràn ngập hơi thở ấm áp hạnh phúc. Đôi mắt khẽ cong lên vui vẻ khi thấy nàng chép chép miệng mấy cái, ngón tay búp măng không có tí sức lực nào đẩy qua cái thứ kỳ quái nào đó phá hỏng giấc mộng của nàng.

Sau một hồi chán chê đủ thứ thì hắn cũng cởi lớp áo ngoài ngoài rồi dắt lên xào, đi đến bên giường rồi nằm xuống bên cạnh nàng, xoay người hướng đối diện nàng, gác một cánh tay dưới đầu nàng rồi ôm nàng thật chặt, hắn không khỏi thở dài.

Đêm nay sẽ là một giấc mộng đẹp…



Sáng hôm sau, sau một hồi nàng lải nhải nói hắn hủy hết thanh danh của nàng, còn hắn thì mặt dày nói nàng cũng hủy đi danh tiết của hắn, một khắc sau, hai người cũng đồng nhất ý kiến – hắn/nàng phải chịu trách nhiệm vs mình.

(mm: đó mà là đồng nhất ý kiến à…

Mỗ nam đặt dao lên cổ mỗ tác giả đáng yêu thuần thiết, lạnh lùng nói : muốn chết ?

Lẩm bẩm : chết cái éo!)

Nàng hậm hực đi trước, hắn mỉm cười theo sau đi ra khỏi tiểu quan quán. Trên đường đi nàng không ngừng mua đồ này đồ kia, còn hắn a, đương nhiên là trở thành khuân vác rồi, còn nữa ! điều kiện tiên quyết chính là: hắn phải là người trả tiền.

Phương châm của nàng từ trước đến nay chính là : *vừa nói vừa cười đểu lắc lắc đầu* đồ chùa đến tận miệng mà còn không ăn, thì chính là… chờ người ta đút đến tận họng ngươi!

Vừa nghĩ xong nàng liền không khỏi xoa xoa cằm, lẩm bẩm : hình như có gì không đúng ở đây thì phải… thôi ! quên đi ! mỗ ta từ trước tới giờ làm gì cũng quang minh chính đại, có phúc một mình ta hưởng, có họa đối phương chịu hết, cuộc đời ta a, không khỏi quá mức sáng lạng đi…

Hình như có gì sai sai… Vừa bừng tỉnh xong mỗ nữ lại không khỏi gật gù, tự kỷ nghĩ : đúng rồi, lời mình nói chính là chân lý, dù nói sai thì nó cũng hóa thành đúng được… aiz… nói ra cũng thật là đau lòng… mình thiên tài quá đi a… sao ông trời lại sinh ra một người vừa xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành lại vừa ma mô quỷ kế… lộn, thông minh tuyệt đỉnh như mình cơ chứ, aiz… tội lỗi quá đi, tội lỗi quá đi…

Mỗ nữ không chút hình tượng hưng phấn vừa đi vừa lắc lắc mông, mỗ nam phía sau không khỏi lấy ngón tay xoa xoa lên lỗ mũi, trong lòng không khỏi thầm nghĩ.

Nàng lại sao thế nhỉ, lại tự kỷ tâng bốc bản thân rồi à…

Hắn không khỏi vừa nghĩ vừa xoa xoa cằm gật gù.

Mình nói chỉ được cái nói đúng…

(mm khóc rống : ô ô… cool boy của ta, sao ngươi lại càng ngày càng trở nên tự kỷ giống bà già kia thế này… ô ô, không chịu đâu, trả lại cho ta ! trả lại cho ta ! *tự cấu xé gương mặt*)



Lúc hai người còn đang đắm chìm vào trong suy nghĩ của riêng mình thì ở hai phương hướng khác nhau cách đó không xa, hai người nam nhân trẻ tuổi tuấn lãng còn đang nhìn nàng chằm chằm, một người đang ngồi ở chỗ cửa sổ tửu lâu tầng hai cùng với một người vừa đi ra khỏi một ngân hàng tư nhân có quy mô khá lớn ở kinh thành, ánh mắt nhìn nàng lóe lên tia kỳ dị…



Ở tầng một cửa hàng mỹ nhân, Tiểu Cầm với cương vị là chưởng quỹ đang cầm sách thu chi cùng bàn phím và Tiểu Phàm với nhiệm vụ là bảo vệ đang đi tuần tra vài cửa tiệm bán rau thì ánh mắt hai người đều hướng ra cửa lớn nhìn vị chủ tử hiếm gặp đi chơi suốt đêm hôm qua giờ mới chịu về.

Ánh mắt đang muốn lướt về thì lại bắt gặp một bóng dáng nam tử hơn tháng nay chưa gặp, hai người đều đồng loạt nghiêng đầu, mắt hơi híp lại nhìn kỹ đối phương.

Đến khi nhìn kỹ là ai thì Tiểu Cầm liền nở một nụ cười tươi như hoa đi đến phương hướng hai người đứng ở cửa.

Nàng đang có chút « thụ sủng nhược kinh » khi được con quỷ yêu tinh họ hàng cầm thú yêu tiền để mắt đến thì lại ngu người khi thấy « con cầm thú » đi qua người mình, nụ cười toe toét quá mức nịnh bợ niềm nở mở miệng nói:

- Tư Đồ đại gia… đại gia muốn đến kiểm tra việc làm ăn của cửa hàng mỹ nhân a…

Nàng trợn mắt há mồm, cằm nâng lên cực bựa nhìn hành động muốn buồn nôn của con cầm thú yêu tiền kia.

Uy ! what the fuck !!!!???