Lạc Vào Thế Giới Cổ Tích

Chương 17: Công chúa ngủ trong rừng



Uả đây là đâu vậy? –tôi mở mắt nhìn xung quanh.

Đây là truyện công chúa ngủ trong…hơ hơ –ki ki nhợt nhạt đứng dậy suýt thì ngã may mà nhờ có Nhung đỡ không thì…

Em sao vây? –Trang lo lắng nhìn con bé.

Do em dùng nhiều phép thuật quá thôi nghỉ một lát là khỏe mà –ki ki cười yếu ớt với chúng tôi. Con bé này bị bệnh mà vẫn cố chịu đựng hừ!

Mà câu truyện này kể về cái gì vay? –tuy hơi bực nhưng tôi vẫn cần ki ki giúp ích mà.

-Ặc sao chị không nói sớm , câu truyện này kể về nàng công chúa tên Aurora. Khi nàng sinh ra đức vua và hoàng hậu mời các bà tiên đến chúc phúc nhưng ai ngờ mụ phù thủy vì ghen tức lại đến và nàng đã bị yểm một loại bùa chú đó là khi nàng tròn 16 tuổi sẽ bị một con thoi quay sợi đâm chết. Trong lúc mọi người đang hoảng sợ vì lời nguyền quái ác đó thì bà tiên cuối cùng bước ra và ban cho cô công chúa một điều ước đó là khi nàng bị con thoi đâm sẽ không chết chỉ ngủ một giấc dài mà thôi nó chỉ cứu được khi nàng có một nụ hôn hoàng tử. Rồi ngày đó cũng đến nàng công chúa cùng mọi người chìm vào giấc ngủ miên man cho đến khi hoàng tử đến giải cứu. Cuối cùng họ sông bên nhau trọn đời.

Ha ha em biết rõ nhỉ? –Nhung bật cười nhìn ki ki.

Đương nhiên một người bạn đã giới thiệu cho em mà –ki ki vỗ ngực tự hào.

-Ủa đó là ai vậy?

-Đó là…

KI KI!!!!!!!!! –chợt một tiếng hét ngang dàn đồng ca opera vang lên. Chúng tôi cùng nhau quay lại thì ra là một con thỏ màu tráng khá giống ki ki nhưng mắt nó lại là màu tím ở cổ còn có một cái chuông màu vàng đung đưa nghe rất vui tai.

Juju? –ki ki đơ người nhìn con thỏ mang tên ki ki.

Tớ tìm cậu mãi đó rốt cuộc cậu đi đâu suốt mấy ngày nay hả? –juju phồng má nhìn con bé.

-Xin lỗi vì đi không nói với cậu một câu ha ha

Khoan chuyện này rốt cuộc là sao? Ju ju là ai? Tại sao em biết ki ki-tôi thắc mắc xen ngang vào.

Em là ju ju bạn thân của ki ki. Chúng em chơi thân với nhau từ nhỏ rồi, trong đợt nghỉ hè vừa rồi ki ki được phân công canh giữ cán cân thiện-ác nhưng khi em đến thăm cậu ấy thì không thấy ki ki đâu cán cân còn bị lệch đi, các câu truyện nghe nói cũng bị đảo lộn nên em đã đi tìm cậu ấy không ngờ gặp nhau ở đây –ju ju mìn cười giải thích.

Xin lỗi, tại tớ đi vội quá nên không thông báo cho cậu –ki ki gãi đầu nhìn ju ju.

Cậu thật là một năm nữa là ta tốt nghiệp trường school magic rồi mà cậu vẫn không sửa nổi tính hay quên –con bé bĩu môi nhìn ki ki rồi quay sang nhìn chúng tôi- các chị là ai vây? Đừng nói các chị là nhóm người đang trên đường sắp xếp lại các câu truyện cổ tích đâu.

Ha ha em đoán đúng rồi đó –tôi thở dài lên tiếng không ngờ tôi lại nooit tiếng đến vậy ha ha.

-Vậy rốt cuộc tại sao chị lại ở đây vây?

-Haizz truyện dài lắm chỉ vì một lần chị…bla…bla…

Tôi liền kể hết sự việc sảy ra trong ngày hôm đó cho ju ju nghe (Ôi cái mồm của tôi!!), nghe xong con bé ôm bụng cười sặc sụa vừa nói:

-phì…ha ha không thích truyện cổ tích ư? Chị thật đặc biệt.

Ju ju! –ki ki nhíu mày nhắc nhở.

Xin lỗi, vậy bây giờ chị cảm thấy truyện cổ tích thế nào? –ju ju mỉn cười tinh nghịch nhìn tôi.

Ừ thì có hơi thích –tôi thật thà trả lời, công nhận trải qua bao nhiêu chuyện như vậy ít nhiểu tôi cũng đã hình thành tình cảm đối với nó.

Thú vị thật em nhập bọn với –ju ju mỉn if khiến chúng tôi hơi ngạc nhiên.

Nhưng ju ju thầy hiệu trưởng thì sao? –ki ki lo lắng lên tiếng một học sinh mất tích chắc cũng đủ đau đầu rồi giờ lại thêm một học sinh nữa thì cái trường học này dỡ biển sớm.

-Đừng lo thầy hiệu trưởng dạo này đi đâu mất rồi cả cô giáo nữa nên ta vẫn có thể sửa lại mọi thứ trước khi thầy về.

Mà ju ju nè, ở trường ki ki học như thế nào vậy –Nhung thắc mắc lại gần con bé.

Ừm để xem nào ở trường cậu ấy học cũng giỏi nhưng các môn thực hành luôn luôn phải thi lại –ju ju mìn cười trêu trọc ki ki khiến mặt con bé đỏ bừng lên vì ngượng.

Đúng ha, thảo nào…-Trang gật gù tán thành còn tôi thì lạnh sống lưng khi nghĩ đến thảm họa của ki ki khi đi thi.

Mà school magic là trường gì vậy? –Nhung thắc mắc nhìn ki ki.

À đó là trường học dành cho các linh thú như tụi em, ngôi trường này được tạo ra nhờ các pháp sư đứng đầu, trường được phân chia ra làm khu A –khu dành cho linh thú đặc biệt và khu B-khu dành cho linh thú thường, ki ki và em đều học ở khu B cả nhưng ki ki sắp chuyển sang khu A rồi –ju ju liền giải thích .

Cậu đưng đùa làm gì có chuyện đó –con bé ngượng ngùng lên tiếng.

-Vậy sao hai em quen nhau vậy?

-Dạ là do…

“Vụt” chợt một bóng đen vượt qua chúng tôi, tất cả bàng hoàng nhìn theo bongd đen đó chẳng lẽ là…

Phù thủy bóng đêm –tất cả cùng đồng thanh nhìn nhau.

Thôi rồi ta phải mau tới chỗ công chúa thôi!Um ba … -ki ki lo lắng định đọc thần chú thì ju ju xen vào:

-Da chi sa!

Rồi một luồn sáng bao lấy chúng tôi đưa tôi và mọi người tới chỗ của công chúa ngủ trong rừng.

Oa ju ju giỏi quá –tôi thầm tán thưởng.

Hì hì –con bé ngại ngùng gãi đầu.

Cậu giỏi quá hơn tớ rồi –ki ki vui vẻ ôm chầm lấy ju ju nhưng lại bị con bé đẩy ra. Ki ki giật mình tròn mắt nhìn ju ju,thấy mình hơi quá ju ju liền bật cười:

-Hì hì tại cậu ôm tớ chặt quá nên tớ hơi khó thở.

Ra vậy –ki ki gật đầu tỏ ý hiểu.

Mà thôi ta mau đến chỗ của công chúa đi –Trang liền xen ngang vào.

Nhưng trước khi đi ta cần thay trang phục đã –Nhung chỉ vào bộ kimono chúng tôi mặc hồi ở truyện “công chúa ánh trăng”.

A suýt thì tớ quên mất -Trang thốt lên rồi quay sang nhìn ki ki –ki ki em mau làm đi.

Vâng um ba la –ki ki đọc thần chú biến ra ba bộ trang phục phương tây, một bộ màu vàng với hoa văn tinh tế đường nét uyển chuyển, một bộ màu hồng được thắt một cái nơ màu hồng đáng yêu, cuối cùng là một bộ màu xanh lam được đính hạt cườm long lanh.

Oa y như công chúa vậy –Trang thích thú nhìn bộ trang phục của mainhf.

Chà phép thuật của em mạnh lên rồi đó –Nhung gật đầu nhìn ki ki khiến con bé đỏ mặt.

Cậu thật giỏi sắp…hơn tớ rồi –ju ju mỉn cười với ki ki nhưng sao tôi thayays có cái gì đó không ổn ở đây giống như là…ghen tị vậy!

Có gì đó không ổn à? –Nhung ngạc nhiên nhìn tôi.

-Tớ không biết cứ như là…

-Giả dối!

Hả?! Ý cậu là sao? –tôi ngạc nhiên nhìn nhỏ.Nhưng Nhung chỉ im lặng quan sát công chúa aurora.

“Vụt” chợt mọi thứ tối đen lại một cơn gió ập đến khiến cánh cửa mở toang ra một người phụ nữ liền bước vào. Tôi đoán người này huộc thể loại cuồng màu đen đó vì khắp người bà ta từ trên xuống dưới đều là màu đen cả (Đương nhiên là trừ màu da rồi).

Phù thủy áo đen –ba bà tiên ngạc nhiên nhìn người phụ nữ ấy à thì ra bà ta là phù thủy áo đen ha ha ha KHOAN! Phù thủy áo đen ư?

Chà, hôm nay ngày hội à? Ta vừa đi đến chỗ của các phù thủy chơi đang trên đường về thấy nơi này thật vui ta có thể tham dự tiệc được không? –bà ta nở một nụ cười hình bán nguyệt nhìn công chúa aurora đang ngủ ngon lành.

Bà muốn làm gì công chúa? –ba bà tiên lo lắng nhìn người được gọi là phù thủy áo đen.

Các ngươi tặng quà cho con bé rồi đương nhiên đến lượt ta –bà ta vẫn duy trì nụ cười khinh kỉnh của mình rồi nói tiếp –Năm côn chúa 16 tuổi nàng sẽ chịu một lời nguyền quái ác mà không ai giải được.

Không thể nào! Đáng lẽ ra bà ta phải bảo công chúa bị thoi đâm chứ! Tại sao lại là một lời nguyền khác thậm chí còn nguy hiểm hơn –tôi ngạc nhiên nhìn bà ta, mọi ngườ cũng bàng hoàng không kém.

Đừng ngạc nhiên về đều đó ta không phải là một phù thủy ngu ngốc. Ta sẽ không bao giờ ngốc đến nỗi nói ra lời nguyền là gì đâu chính Obira đã dạy ta như vậy đó! Các ngươi cứ từ từ thưởng thức nhé ta đi đây –thấy chúng tôi lơ ngơ như bò đeo nơ phù thủy áo đen liền giải thích rồi mụ ta cười ghê rợn bước ra ngoài.

CHỜ ĐÃ!! –tôi hét lên đuổi theo bà ta, bà ta biết obira ư? Nếu vậy thì chắc chắn bà ta biết điều gì đó về chị tôi.

Cô muốn gì? –hù thủy áo đen nhìn tôi.

Bà biết obira ? Vậy bà có biết chị tôi không? Làm ơn nói đi! –tôi lau mồ hôi trên tràn hoảng loạn lên tiếng.

Obira à? Được ta sẽ nói cho cô nhưng… -mụ ta mỉn cười đầy nham hiểm nhìn tôi.

Nhưng gì vậy? Tôi sẽ đánh đổi mọi thứ làm ơn cho tôi biết thông tin về chị Phương đi –tôi gấp gáp nói như sợ bà ta sẽ từ chối.

-Ta muốn linh lực của ngươi! Tuy ta chưa xác định rõ nhưng ta chắc chắn rằng trong cơ thể ngươi đang có một nguồn sức mạnh cực kì to lớn.

- Linh lực ư? Tôi…tôi…

-Sao hả? Ngươi sợ à! Vậy ta đi đây.

Khan! –tôi lập tức gọi bà ta lại, thôi được! vì chị Phương tôi có thể làm bất cứ điều gì –tôi đồng ý.

Ha ha yêu cầu được chấp nhận ta sẽ lấy đi linh lực của ngươi –phù thủy áo đen khoẻn miệng cười rồi bà ta đọc một câu thần chú nào đó khiến cả người tôi cảm thấy lâng lâng cái gì đó như đang tách ra khỏi cơ thể của tôi, người tôi cảm thấy mềm nhũn kiệt sức khó chịu quá!

Watery! –chợt một giọng nói vang lên lập tức một nguồn nước bắn về phía bà ta.

Nhung! –tôi ngạc nhiên nhìn nhỏ.

Tránh xa bạn tôi ra nếu bà không muốn ăn đạn nước –Nhung cao ngạo nhìn người phụ nữ.

Hừ…ha ha các ngơi rất thú vị nhưng ta lại là kẻ thù của nhau rồi ta phải đi đây. A ta suýt quên hãy nhớ rằng có người đang đợi các ngươi ở câu truyện tiếp theo đó –mụ ta mỉn cười rồi biến mất.

Nhung cảm ơn cậu –tôi mệt mỏi đứng dậy.

Chị là đồ ngốc! –chợt ki ki gào lên khiến tôi sưng sờ -đừng bao giờ tự tiện trao đổi cái gì với phù thủy, nếu lúc đó chị Nhung không đến kịp thì chị đã mất mạng rồi chứ.CHỊ THẬT NGỐC NGỐC NGỐC!!!!

Vì chị biết ki ki sẽ đến cứu chị -tôi không hề tức giận ngược lại còn mỉm cười nhìn con bé.

Chị thật là… -ki ki thở dài nhìn tôi rồi bật cười với tôi.

Mà chị Nhung chị là pháp sư à? –ju ju ngạc nhiên nhìn Nhung.

Pháp sư? –nhỏ ngạc nhiên nhìn con bé.

Ju ju em có biết linh lực là gì không? –tôi liền hỏi ju ju, tại sao người phụ nữ đó lại nói tôi có linh lực nhỉ?

À đó là sức mạnh của các pháp sư, nhưng người có linh lực cao sẽ thuộc hàng pháp sư quý tộc –ju ju giải thích khiến tôi ngớ người, tôi là con người chứ đâu phải là pháp sư gì gì đó đâu bà ta bị quáng gà à?

Chuyện đó ta nói sau đi bây giờ điều quan trọng nhất là ta mau vượt thời gian đến chỗ công chúa aurora để xem lời nguyền quái quỷ đó là gì –Trang lên tiếng, chết! tôi xém quên mất nhiệm vụ của mình.

Được ki ki ta đi thôi –Nhung gật đầu rồi nhìn ki ki.

Vâng vậy ta đi nhé! –ki ki mỉn cười định đọc thần chú thì ju ju ngăn con bé lại.

Để tớ làm cho –ju ju vội chen ngang.

-Vậy cố gắng nhé

An tâm, thành tích của tớ cao lắm mà –ju ju nở một nụ đắc thắng rồi đọc thần chú đưa chúng tôi đến 16 năm sau.