Lạc Vào Thế Giới Cổ Tích

Chương 10: Cô bé quàng khăn đỏ(p2)



Trời ơi! Ai lại cho thú vật ăn cùng bàn bao giờ?! –tôi liền gắt lên khi thấy ki ki đang ngồi ăn.

Cậu sao vậy Ngọc? –Nhung ngạc nhiên nhìn tôi.

Ki ki chúng ta đi chỗ khác ăn thôi –khăn đỏ mỉn cười lại gần ki ki rồi liếc tôi một cái

Nhưng chị Ngọc… -con bé chần chừ nhìn tôi như muốn cầu xin tôi níu giữ con bé lại nhưng…Chị không thể!

Ta đi thôi kệ cô ta –khăn đỏ thở dài kéo ki ki đi ngồi chỗ khác vừa nói chuyện vừ cười đùa.

Cậu thật là –Nhung chán nản nhìn tôi.

Tớ biết –tôi cười buồn bã không biết từ bao giờ nước mắt đã rơi trên khuôn mặt. Và ngày hôm đó tôi gắt gỏng với ki ki bao nhiêu là con bé chơi với khăn đỏ bấy nhiêu, tuyệt thật! Có lẽ bây giờ ki ki đã ghét tôi rồi đó…ha…ha.

Cậu hơi quá rồi đấy –Nhung cau mày nhìn tôi.

Không sao đâu! –tôi cố gượng cười mặc cho lòng lúc này đang gào thét vì đau đớn.

Đừng làm vậy nữa người tổn thương sẽ là cậu đó –Nhung lo lắng nhắc nhở tôi nhưng tôi nào có nghe, tôi sẽ không làm tổn thương ai nữa đâu.

Tớ ổn mà –tôi gật đầu còn Nhung thì thở dài đi vào trong phòng tắm. Chợt có cái gì đó giật giật áo tôi khiến tôi ngcj nhiên quay lại.

Trang –tôi ngạc nhiên nhìn nhỏ, nhỏ dậy từ bao giờ nhỉ?

Cậu…có bao giờ…nghĩ…ki ki làm vậy…vì cậu…không? –nhỏ thều thào lên tiếng khiến tôi lặng người.

Chính vì vậy tớ không muốn ai lo cho tớ nữa như vậy quá đủ rồi –sau một hồi im lặng tôi cũng lên tiếng.

Đồ ngốc –Trang lắc đầu rồi nằm xuống.

Phải, mình ngốc! Nhưng hãy để cho con ngốc này một lần được bảo vệ người mình yêu mến đi –tôi khẽ thì thầm rồi gục xuống bàn. Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm với đôi mắt sưng vù hôm nay là ngày quyết định để ki ki ở lại rồi tôi nên vui mới phải sao lòng nặng chĩu vậy nhỉ?

Cậu định làm vậy à? Không có ki ki chúng ta sẽ khó vượt qua khó khăn đó –Nhung ngạc nhiên hỏi lại tôi chắc nhỏ muốn tôi suy nghĩ lại đây mà.

Không sao đâu, ki ki cần yên bình đăng nào lỗi cũng là do tớ, tớ sẽ tự gánh –tôi mỉn cười trấn an nhỏ.

Tớ chịu thua cậu –Nhung thở dài bước qua tôi.

“Cậu…có bao giờ…nghĩ…ki ki làm vậy…vì cậu…không?” –chợt câu nói hôm qua của Nhung vang lên khiến bước chân của tôi chậm lại…Liệu có phải như nhỏ nói không? Không…không…tôi đang nghĩ gì vậy! tôi làm việc này vì ki ki mà…Hôm nay tất cả phải kết thúc.

A chị Ngọc, chị tìm em à? –ki ki mỉn cười chạy lại gần tôi.

Chị…chị… -tôi cố gắng thốt ra từng lời nhưng không thể, cứ nhìn vào đôi mắt của ki ki cổ họng tôi lại nghẹn ứa không thành lời.

Chị sao vậy? –ki ki lo lắng lại gần tôi nhưng tôi lập tức hất con bé ra.

Ngươi nên ở đây đi –tôi lạnh lùng lên tiếng.

Vì sao?! –con bé ngạc nhiên nhìn tôi.

Vì ngươi hết giá trị lợi dụng rồi! Lúc đầu ta định lợi dụng ngươi vì ngươi có phép thuật nhưng giờ ta mới biết ngươi quá kém chỉ xứng đáng làm đồ bỏ đi mà thôi…đò bỏ đi –tôi cười khing bỉ nhưng không phải khinh ki ki mà là khinh chính bản thân tôi, thật không ngờ tôi có thể nói ra những lời nói cay độc như vậy!

Chị… -ki ki bàng hoàng nhìn tôi.

Sao ngạc nhiên quá hả?! nếu ngươi có khả năng hơn thì có lẽ ta sẽ giữ lại đó –tôi thản nhiên nhìn con bé.

EM GHÉT CHỊ!!! –ki ki hét lên rồi chạy đi.

Cảm ơn em –tôi cười chua xót cố lê bước về phòng.

“Cạch” cánh cửa gỗ sồi mở ra một cách nặng nề, tôi liền bước vào thấy Trang đang ngồi đọc sách.

Ngọc, cậu đã làm? –Trang hoang mang nhìn tôi.

Phải! Tớ nghĩ sau này tớ làm diễn viên được đấy –tôi mỉn cười thật tươi lại gần giường nhỏ.

Ngốc! cậu đừng cố cười nữa chỉ khiến lòng cậu đau thêm thôi –Trang mỉn cười hiền hậu khiến lòng tôi thật rát…nụ cười của Trang thật giống nụ cười của ki ki.

Hức…hức Trang ơi tớ mất rồi, tớ mất ki ki rồi…đau quá hức hức –tôi ôm nhỏ khóc như một đứa trẻ, một lần nữa tôi lại làm tổn thương người khác…Nhưng thà đau một lần hơn là đau mãi mãi.Đau quá…trái tim của tôi lại một lần nữa rỉ máu! Xin lỗi ki ki và cảm ơn em nữa!

Sau khi khóc xong tôi cảm thấy thế giới thật buồn chán chỉ biết đi như một cái xác không hồn mà thôi, muốn cười cũng không cười nổi muốn khóc cũng chẳng ra nước mắt được nữa…vì nó đã cạn từ lâu rồi.

MAI NGỌC!!! –chợt khăn đỏ xuất hiện hùng hổ lao về phía tôi.

Cô đã làm gì ki ki? –con bé tức giận xách cổ áo tôi lên.

Cái gì? –cố kìm nén nước mắt tôi thản nhiên hỏi lại.

“Chát” một tiếng động vang lên má bên phải của tôi đỏ sưng lên dường như mất đi cảm giác.

Đồ độc ác! Cô từ bỏ cậu ấy chưa đủ hay sao mà còn hại ki ki bị bắt cóc –khăn đỏ gầm lên. Cái gì? Ki ki bị bắt cóc ư?

Thì sao? –tôi cố gắng để từ ngữ của mình bình thường nhất.

Cô…ki ki thì đang sắp mất mạng trong khi đó cô lại thản nhiên ngồi đây. Thật vô tình! Uổng công ki ki đã tin tưởng cô –khăn đỏ tức giận hét vào mặt tôi rồi con bé nhanh chóng bỏ đi để mìn tôi thẫn thờ, tôi nên làm gì đây?

Ngọc nghe tin gì chưa? Ki ki bị bắt cóc rồi –Nhung và Trang không biết từ bao giờ chạy lại chỗ tôi.

Con bé mất tích…không liên quan đến tớ -tôi chua chát nói rồi đứng lên định bỏ đi.

“chát” một tiếng tát khô khốc nữa lại vang lên nhưng tôi lại không có cảm giác gì hết, có lẽ là vì tôi đau quá đủ rồi ư? Tôi quay lại nhìn Trang nhỏ gần như ngã xuống vì mất sức cho cái tát nhưng nhờ có Nhung đỡ Trang liền đứng dậy.

Ngọc của tôi đâu hả? Một Mai Ngọc tài giỏi suy nghĩ chín chắn đâu? Cậu không phải là Mai Ngọc, nếu người cô ấy yêu gặp nguy hiển thì cô ấy sẽ không bao giờ như thế này đâu –Trang gào lên khiến tôi mở to mắt. Tôi không còn là tôi ư? Tôi đã tự đánh mất bản thân mình rồi ư?

Hừ tớ sẽ tính sổ với cậu sau giờ ta mau đi tìm ki ki thôi –tôi liền đứng dậy khiến Nhung và Trang ngạc nhiên.

Được –Trang mỉn cười gật đầu.

Nhung khăn đỏ đâu? –Nhung lo lắng nhìn xung quanh.

Thôi chết chắc con bé đi tìm ki ki rồi ta mau đi thôi –tôi hoảng hốt lên tiếng rồi kéo tay cả hai đi. Một lúc sau khi đã tìm xung quanh chúng tôi liền dừng lại thở hổn hển.

Hộc hộc không biết họ đang ở đâu sao mà tìm được –Nhung dừng lại thở dốc, tôi và Trang cũng dừng lại nghỉ ngơi.

“Chị…chị…Ngọc cứu…em” –Bỗng một giọng nói vang lên trong đầu tôi.

Hả? –tôi ngạc nhiên nhìn xung quanh xem ai đang nói.

Cậu tìm gì vây? –Nhung tò mò lại gần tôi.

Tớ nghe thấy có ai gọi tớ, giọng rất giống ki ki –tôi liền trả lời mắt vẫn dáo dác tìm xung quanh.

Ủa sao tụi tớ không nghe thấy nhỉ? Hay là do cậu hoang tưởng? Thôi nào ta mau tìm tiếp thôi –Nhung thở dài kéo tôi đi.

“Chị Ngoc…nhà kho…” –chợt giọng nòi đó lại vang lên khiến tôi khựng lại, nhà kho ư?

Nhung! ta mau đến nhà kho –tôi liền nhìn về phía Nhung nếu linh cảm của tôi đúng thì…

Ki ki chắc chắn đang ở nhà kho gần đây nhất –Trang lên tiếng khiến tôi và Nhung giật mình.

Sao cậu biết? –tôi ngạc nhiên chỉ có tôi nghe được ki ki nói thôi mà?

Vì Ngọc luôn luôn đưa ra kết quả đúng mà –Trang liền bật cười.

- Ha ha tớ có nên vui hay không đây?! Mà thôi cứu người như cứu hỏa ta phải mau đi thôi.

Sau đó chúng tôi đi đến một nhà kho cũ kĩ khá rộng rãi.

“Kẹt” cách cửa mở ra mang theo một cảm giác ớn lại, trước mặt tôi lúc này là một đám người, người cầm kiếm, người cầm súng, kẻ thì cầm roi,…Má ơi sau này tôi không dám xem phim hành đọng nữa đâu! Mà ki ki và khăn đỏ đâu nhỉ? Tôi nhìn xung quanh và đập vào mắt tôi là cảnh ki ki bị chói khăn đỏ thương tích đầy mình đang nhịn đau chuẩn bị đánh một tên nào đó.

Ki ki –tôi sót xa nhìn ki ki nhưng con bé đã mất quá nhiều sức ngất đi từ lúc nào cũng chẳng hay.

Cuối cùng thì các ngươi cũng đến –một tên thanh niên bước ra từ bọn đàn em bước ra.

Là các ông ư? Mau thả họ ra! –tôi tức giận lên tiếng.

Hừ các ngươi nghĩ cái gì cũng đơn giản như vậy hả? Xông lên đi –hắn nhếch mép ra lệnh.

Hừ thật không biết điều! Ngọc ta mau xông lên đi –Nhung lạnh nhạt hướng mắt về phía tôi.

Tớ ư? Nhưng tớ đâu… -tôi chỉ tay về phía mình định giải thích nhưng Nhung lập tức cắt ngang lời nói của tôi.

Muốn sống hay muốn chết hả? –nhỏ nhìn tôi bằng đôi mắt lợn luộc…eo ui! Tôi đâu có biết võ! Hu hu hu

YAAAA –Nhung liền tung trưởng karate oánh cho bọn chúng một trận tơi bờ còn tôi thì ở đằng sau đứng cho nó đẹp mặt thôi chứ có làm cái gì đâu thi thoảng thì đánh cho mấy tên Nhung hạ vài phát hi hi.

Hộc… sao chúng đông vậy –Nhung thở dốc lau mồ hôi trên trán có lẽ vì chạy đi tìm ki ki nên nhỏ mất rất nhiều sức mà hiện tại bây giờ đồng bọn của chúng ngày một đông chúng tôi có mỗi hai người làm sao có thể đỡ nổi được!

Trời! Ta sẽ hi sinh ở đây ư? –tôi nhăn nhó mặt mũi, mà Trang đâu nhỉ? Tôi đảo mắt tìm nhỏ và thấy Trang đã bị bắt híc…híc… Biết thế đã không cho nhỏ đi cùng

Chịu thua đi! Các người mau giao “Bảo ngọc” ra đi –tiên cầm đầu khinh khỉnh nhìn chúng tôi.

Bảo ngọc ư??? –tất cả chúng tôi ngạc nhiên nhìn nhau.

Đúng vậy, đó là viên đá có thể cứu chữa được mọi loại bệnh –hắn gật đầu giải thích

Nhưng chúng tôi đâu có giữ -tôi liền lên tiếng ngay cả hình dạng của nó tôi còn không biết sao có thể giữ được.

Hừ đừng có mà chối cãi! Ai mà chẳng biết gia tộc các người nắm giữ. Đủ rồi nếu các ngươi không nói ta sẽ xử con bé này trước –hắn ta tức giận chỉ tay về phía…tôi, má ơi! Tôi có làm việc gì sai đâu chứ!

Dừng tay –ki ki bỗng lên tiếng khiến khăn khựng lại.

Ki ki –tôi ngạc nhiên nhìn con bé.