Lạc Vào Cổ Đại Hạnh Phúc Sinh Hoạt

Chương 38



Nắng trưa gay gắt, trán rịn mồ hôi, Vương Đại Tĩnh bước nhanh về cuối thôn, tạm thời hắn sẽ vào rừng tìm hang động hoặc gốc cây ở tạm, sau đó sẽ tìm trưởng thôn mua đất, xây nhà và...nghĩ tới đây Vương Đại Tĩnh cười hắc hắc, qua loa lau mồ hôi trên trán.

'' Đại Tĩnh''

Vương Đại Tĩnh ngẩng đầu, vội đi lại, nhìn Trưởng thôn và Trần Văn Khang trước mặt:

''Trưởng thôn, Trần đại ca, gọi ta có việc''

''Phì, ha ha ha'' Trần Văn Khang nhịn không được phì cười

Vương Đại Tĩnh:???

'' Xin lỗi ta không cố ý'' Trần Văn Khang bụm miệng nín cười

Vương Đại Tĩnh: ''...''

'' Đại Tĩnh, con có nơi nào để ở không? Nếu không con đến nhà ta ở tạm, nhà ta còn phòng trống''

'' Phụ thân nói đúng, Đại Tĩnh đến nhà ta ở tạm đi''

'' Đa tạ ý tốt của Trưởng thôn, ta có nơi ở rồi'' Vương Đại Tĩnh lắc đầu từ chối, hắn không muốn làm phiền Trưởng thôn, ngài giúp hắn rất nhiều rồi, chỉ là chỗ ngã lưng tìm chỗ nào cũng được, không quan trọng. Với lại hắn không muốn liên lụy Trưởng thôn, nếu hắn thật sự đến nương nhờ, nhà Trưởng thôn sẽ bị người trong thôn đàm luận.

''Nhưng,...'' Trần Văn Khang muốn thuyết phục tiếp thì bị Vương Đại Tĩnh ngắt ngang.

'' Ta phải đi chuẩn bị chỗ ở mới nếu không không kịp mất'' nói xong Vương Đại Tĩnh cúi người với Trưởng thôn và Trần Văn Khang, không chờ hai người lên tiếng đã co chân chạy mất bóng

'' Khoang đã, Đại Tĩnh, này,...'' Trần Văn Khang muốn gọi Vương Đại Tĩnh lại nhưng nào còn bóng người

'' Về thôi, Đại Tĩnh có chủ kiến, không cần lo lắng'' Trưởng thôn vuốt chùm râu le hoe vài sợi của mình hướng về nhà cất bước.

Trần Văn Khang vội cất bước theo: ''Phụ thân, người không lo lắng sao?''

'' Có gì để lo lắng, con đừng nhìn Đại Tĩnh khờ khệt mà nghĩ hắn không được, Đại Tĩnh tự sinh hoạt được, con không cần lo lắng''

Trần Văn Khang muốn nói gì đó nhưng nghĩ nghĩ lại thôi. Phụ thân nói đúng, một mình Đại Tĩnh cũng sinh hoạt được mấy năm qua, mình lo lắng hơi thừa.

- ---------------

Chuyện Vương gia không bao lâu đã truyền khắp thôn, những người không thích Vương Đại Tĩnh thì ác ý chỉ trích hắn lòng lang dạ sói ngay cả phụ thân cũng từ mặt không nhận, phần ghen ăn tức ở thì giễu cợt Vương Đại Tài và Vương thị không đủ rộng lượng, bao dung con riêng, đủ loại thái độ khác nhau hóng chuyện Vương gia.

''Ngáp'' Trần Tiêu dung vai ngáp một cái, khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt sinh lý.

'' Trần lão thái này đúng là rừng càng già càng cay, thua keo này lại bày keo khác chơi mình, nhìn xem giữa trưa nắng chang chang thế này bắt mình đi nhổ cỏ, nói cái gì mà có ăn không làm, ruộng rau mọc đầy cỏ, cỏ đâu ra, hừ tưởng ta dễ bắt nạt vậy sao, ta nhổ sạch rau cải của bà''

Trần Tiêu đầu đội nón rơm, chân đi giày cỏ đứng giữa ruộng rau hét lên một tiếng, khom lưng nhổ tứ tung, miệng lầm bầm mắng.

~ ° °~ Một tiếng sau ~ ° °~

''Ok, sạch cỏ, ha ha ha'' Trần Tiêu vác cuốc trên vai cười ha hả, tìm một gốc cây râm mát ngồi xuống.

'' Gió mát quá''

Hiện tại giữa trưa, ngoài ruộng chỉ lát đát vài người, phần lớn mọi người về nhà ăn cơm trưa chưa trở lại.

Ọt ọt, bụng rỗng réo lên.

'' Thật mệt không muốn động đậy'' Trần Tiêu dựa gốc cây than thở, bụng cứ kêu ọt ọt, về nhà là có đồ ăn nhưng hắn lười nên đành ủy khuất cái bụng vậy.

Đột nhiên Trần Tiêu ngồi thẳng dậy, nhìn củ cải trắng trắng mập mập bị mình quăng tứ tung trong ruộng, ánh mắt sáng lên. Trần Tiêu phóng xuống ruộng rau, nhặt một củ lên, chà chà lên áo.

Rộp, nhai nhai, tươi ngọt, mùi hơi nồng tí, tạm lót dạ vậy, Trần Tiêu hí hửng oạm củ cải.

''Ợ, no quá'' hiện tại khoang miệng hắn tràn đầy mùi củ cải trắng, cổ đại trồng rau củ không sử dụng hóa chất, thuốc trừ sâu nên rau củ rất tươi ngọt, ăn rất ngon.

'' Lấy vài củ cho Tĩnh ca'' Trần Tiêu lụm vài củ giấu xuống đáy sọt, quay lại gốc cây, sụp mũ rơm xuống che khuất cả mặt.

'' Ngáp, ngủ tí đã, buồn ngủ quá'' Trần Tiêu lim dim ngủ thiếp đi.

Không biết ngủ bao lâu, Trần Tiêu giật mình tỉnh dậy, dụi dụi mắt nhìn dáo dát khắp nơi.

'' Á'' Trần Tiêu giật mình la lên, nhìn vẻ mặt hung thần ác sát trước mặt Trần Tiêu vuốt vuốt ngực:

'' Thẩm có biết hù sẽ chết người không?, thẩm nhìn ta làm gì, mặt ta đẹp lắm sao?'' Trần Tiêu nghi hoặc sờ sờ mặt

'' Ngươi nói ta biết, ngươi đã làm gì mà củ cải trong ruộng đều bị nhổ lên, đây là bạc của ta, nếu ngươi không nói được hôm nay ta đánh chết ngươi'' Trần lão thái tức đến mức nổi gân xanh, mụ thở hồng hộc quát to.

Nhìn một đám củ cải trắng trắng mập mập trong ruộng, Trần Tiêu thích chí, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ khó hiểu, nhăn mày:

''Chẳng phải thẩm bảo ta nhổ củ cải sao, ta nghe lời thẩm nhổ hết rồi''

Nói rồi Trần Tiêu cười hì hì: '' Thế nào thẩm hài lòng không, ta không có lười biếng nha''

''Trần Tiêu'' Trần lão thái tức giận quát lên

Trần Tiêu nghiêng đầu, che hai tai, ôi, điếc cả tai, lão thái bà này khí lực lớn thật.

'' Cái thứ ăn hại này ta đánh chết ngươi''

Trần lão thái giơ đoàn gánh lên bổ về phía Trần Tiêu.

''Á, sao thẩm lại đánh ta?, cứu ta với, cứu ta với''

Trần Tiêu hét lên, co giò bỏ chạy, Trần lão thái hùng hổ đuổi theo phía sau, người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này đều phá lên cười.

'' Nhà Trần lão, sao ngươi lại đuổi đánh Trần Tiêu, ngươi mới bị Trưởng thôn khiển trách nếu tái phạm sẽ bị đưa đi từ đường sau núi''

'' Đúng đấy, nhà Trần lão ngươi bình tĩnh đi''

Hai phụ nhân bưng rổ rau dại lớn tiếng gọi, Trần lão thái nghe vậy liền dừng lại, mụ thở phì phò, ánh mắt dữ tợn, mụ không muốn bị đưa đi từ đường.

'' Ngươi đứng lại cho ta''

'' Đứng lại cho thẩm đánh ta sao, ta không ngốc đâu, thẩm thật hung dữ, rõ ràng thẩm bảo ta đi nhổ củ cải, ta nghe lời thẩm nhổ hết số củ cải trong ruộng, thẩm lại tức giận đòi đánh chết ta, ta không làm sai mà, ta, ta,...hức hức,...oa''

Trần Tiêu trốn sau một thân cây to, ló đầu ra khóc lớn lên, thôn dân xung quanh nghe tiếng hắn gào khóc đều ngớ ra.

Trần lão thái: ''....'' Mụ chưa đánh hắn mà

Hai phụ nhân đứng cạnh: ''....''

Trần Tiêu ôm cây khóc to hơn. Thôn dân vây xem bắt đầu xì xào bàn tán, có người không đồng tình nói:

''Trần lão thái mặc dù ngươi không thích Trần Tiêu nhưng không thể đánh hắn hoài được, hắn đã lớn còn phải thành thân, ngươi đánh hắn ngốc, ai sẽ cưới đây''

'' Đúng vậy, Trần lão thái ngươi nhìn xem, ngươi mới dọa mà hắn đã khóc hét rồi để người biết được sẽ không tốt''

'' Không biết hắn có bị Trần lão thái đánh cho hư đầu không, mới bị dọa một tí đã như vậy''

'' Củ cải chưa đủ ngày, bị hắn nhổ hết rồi, Trần lão thái lấy gì bán đây''

'' Ta nghi ngờ đầu hắn có vấn đề''

'' Chắc hẳn như vậy rồi''

'' Trần lão thái lần này ăn thiệt rồi, đúng là mệnh sao chổi, toàn mang xui xẻo''

''....''

Mọi người tiếng to tiếng nhỏ bàn tán xôi nổi, Trần lão thái tức đến run người, nếu nơi đây không có người mụ đã một gậy đập chết tên nghiệt chủng này.

'' Xảy ra chuyện gì?'' Trần An Minh gánh sọt đi đến, nhíu mày nhìn thôn dân vây xem rồi đảo mắt đến Trần Tiêu đang gào khóc sau thân cây.

Lặng phắt như tờ không ai lên tiếng trả lời Trần An Minh, chỉ có tiếng gào khóc của Trần Tiêu.

''Mẫu thân, người lại gây chuyện với Trần Tiêu''

'' Ta bắt hắn đi nhổ cỏ ruộng rau ngươi nhìn xem hắn đã làm gì, hắn nhổ sạch củ cải trong ruộng, mùa này nhà ta lấy gì để ăn, rõ ràng hắn chướng mắt ta nên mới cố ý làm như vậy''

Nói rồi Trần lão thái ngồi phịch xuống đất, Trần An Minh nhìn ruộng rau hỗn loạn, củ cải vứt tứ tung.

'' Cũng không xấu lắm có thể bán được''

''Trần Tiêu đệ về trước đi, Thiên Thiên để cơm cho đệ trên bàn''

'' Mẫu thân người cũng về đi, ruộng rau để ta''

Trần An Minh đi thẳng lại ruộng rau, nhảy xuống ruộng, khom lưng, bắt đầu làm việc.

'' Sao có thể vậy được, bỏ qua cho nó như vậy, cục tức này sao ta nuốt trôi'' Trần lão thái lẩm bẩm, dữ tợn nhìn Trần Tiêu núp sau thân cây.

Trần - diễn viên - Tiêu đang chuyên tâm diễn lại đơ ra, ủa, vậy là sao, hông quy tội cho mình nữa à, đang khóc ngon lành mà, ê, ê Trần gì kia, mắng tiếp đi chớ.

Hít, hít mũi, Trần Tiêu ló đầu ra nhìn, ui chao, ánh mắt đó là sao,thật đáng sợ nga, nếu ánh mắt có thể gây sát thương chắc người hắn đầy lỗ rồi.

Ánh mắt trêu tức nhìn lại Trần lão thái, Trần Tiêu nở nụ cười ranh mãnh. Muốn gây sự với ta sao, không quậy tung lên tên ta sẽ viết ngược lại.