Lạc Vào Cổ Đại Hạnh Phúc Sinh Hoạt

Chương 1



Tõm1

Viên gạch chìm sâu vào lòng sông, mặt nước xuất hiện những rợn sóng lăn tăn rồi quay về vẻ tĩnh lặng vốn có của nó. Hiện tại đã hoàng hôn, sắc trời đã ngã vàng, tắt nắng, đáng lý đây là thời gian nghỉ ngơi sau một ngày làm việc thế nhưng trên những đồng ruộng phía xa xa vẫn thấy thấp thoáng bóng người khom lưng bận rộn, thoang thoảng tiếng nói cười.

Một cơn gió mang theo không khí lạnh thổi qua làm những sợi tóc chưa buộc chỉnh chu của hắn lay động theo, hắn nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, không khí mang theo mùi hương của rơm rạ hoà lẫn với bùn đất khiến hắn rất thoải mái, rất muốn đánh một giấc, nghĩ vậy hắn liền thả lỏng thân mình dựa vào cây cổ thụ sau lưng.

“Thật mát a…”

Dựa vào thân cây nghỉ ngơi nửa canh giờ, hắn chậm rãi mở mắt ngáp một cái, nhìn những thân ảnh đang vác cuốc, cười nói vui vẻ phía trước đang đi về hướng này, rồi ngẩng đầu nhìn sắc trời đã có dấu hiệu sẫm tối, hắn mỉm cười, thoải mái dung vai một cái, đứng lên phủi sạch bụi bám trên y phục, thuận tay xách luôn sợi dây cột của bó củi kế bên vác lên vai vừa chậm rãi đi vào thôn vừa cảm thán:

“Cổ đại a…thật thích”.

Những mái nhà tranh, vách đất, khói bếp đang là đà bay lên, trong sân vây mấy con gà con vịt, hộ nào điều kiện khá hơn thì dựng một chuồng heo để lễ tết có cái mà bán mà ăn, tường vây quanh nhà bằng trúc hoặc bằng đất đắp thành, đi cả nửa cái thôn mới ngẫu nhiên thấy được một ngôi nhà được lộp bằng ngói xám, cổng bằng gỗ tốt nhìn có vẻ khá đẹp mắt, trên cửa dán hai tấm hình thần giữ cửa, đây được xem là đại gia trong thôn.

Hắn vừa ngáp vừa đi lướt qua hộ gia đình kia, con đường dưới chân không bằng phẳng cho lắm nếu không chú ý sẽ dẫm phải ụ đất hoặc ổ gà, hắn vừa chậm rì rì đi vừa hoài niệm đường nhựa bằng phẳng thời hiện đại. Bọn nhóc con trong thôn đang hi hi ha ha chạy khắp nơi, nhìn bọn nhóc lấm lem bùn đất nhưng hai mắt sáng ngời, vui vẻ, tinh nghịch hắn cảm thấy thật yên bình nếu như bỏ qua tiếng mắng to từ các hộ xung quanh truyền ra.Nghe tiếng mắng các nhóc không dám nghịch nữa chen nhau chạy nhanh về nhà mình nếu không ăn đòn sẽ là các nhóc.

Không còn bọn nhóc con đường yên tĩnh hẳn đi, trên đường chỉ còn hắn và vài phụ nhân đang gấp gáp về nhà nấu cơm chiều. Hắn sốc bó củi trên vai để không bị tuột, thông thả rẽ phải tại con hẻm nhỏ ở gần cuối thôn, nhìn nhà tranh bốn gian phòng đơn sơ được vây quanh bởi tường đất trước mặt, hắn đứng khựng lại vài giây rồi mở cổng bước vào sân.

“Trần Tiêu ngươi đứng lại đó cho ta.” giọng phụ nhân the thé từ phòng bếp vọng ra.

Trần Tiêu chậc lưỡi, quả nhiên là vậy không kiếm chuyện mắng hắn một ngày Trần lão thái không yên mà, hiện tại mùa màng nên mọi người trong nhà đều xuống ruộng nhanh chóng gieo trồng để kịp thời gian thu hoạch nếu không đợi một thời gian nữa trời trở lạnh sẽ không kịp, cho nên trong nhà hiện tại chỉ có hắn với Trần lão thái về nhà sớm để làm cơm, Trần Tiêu nhúng vai trực tiếp làm lơ lời của Trần lão thái, hắn đi đến phòng chứa đồ bên trái mở cửa, cửa gỗ cũ kĩ ma sát với nền đất vang lên tiếng két két, nhìn cái cửa gỗ lung lay như sắp rớt.

“Ê đừng có mà rớt ra, ta không muốn nghe lão thái bà mắng rớt tai của ta, bà ta mà mắng lên thật đáng sợ, muốn lủn màng nhỉ.''

Trần Tiêu nhanh tay đóng cửa gỗ lại, chạy thật nhanh tránh xa cái tai họa này.

Vốn định chạy về phòng của mình, nhưng thật không may Trần Tiêu vừa chạy đến trước cửa phòng bếp thì Trần lão thái bất ngờ từ phòng bếp xông ra chặn đứng trước mặt hắn vẻ mặt cay nghiệt chống nạnh quát:

“Trần Tiêu ta kêu ngươi dậy sớm quét sân, giặt quần áo, cho gà vịt ăn rồi xuống ruộng phụ giúp, ngươi đã làm gì hả, cả ngày không thấy bóng dáng chỉ biết lười biếng, ta nói cho ngươi biết hôm nay ngươi không được ăn cơm, ngày mai ngươi phải xuống ruộng cho ta.''

Trần Tiêu im lặng nhìn phụ nhân trước mặt khoảng tầm bốn mươi tuổi, làn da khô ráp hơi đen do vất vả quang năm dưới ánh mặt trời, vẻ mặt cay nghiệt đang mở mồm mắng hắn, tóc đã có sợi bạc, y phục phai màu do mặc lâu năm, hắn đã nhìn liên tục vài ngày vẫn không tin lão thái bà này chỉ khoảng bốn mươi bởi theo hắn thì phải tầm năm mươi mấy ấy.1

Thôi thôi đây đâu phải lúc đánh giá lão thái bà này đâu. Không thấy bà ta đang mở mồm mắng mi tới nỗi nước miếng tung bay à. Chắc lát phải tắm rửa thật sạch trước khi ngủ mới được. Phải giặc luôn bộ đồ trên người, không thể vì lười mà ở chung với nước miếng của lão thái bà này được.

“Trần Tiêu ngươi có nghe ta nói không?”

Trần lão thái mắng được một lúc thì thấy Trần Tiêu đang ngẩn người nhìn trời, không nghe bà nói làm cơn giận của bà tăng thêm, bà thở hồng hộc, chỉ vào mặt Trần Tiêu mắng to:

“ Trần Tiêu, ngươi cái đồ sao chổi, có cha sinh không có mẹ dạy, trần gia nuôi ngươi cho ngươi ăn cho ngươi mặc, chỉ kêu ngươi phụ tiếp làm việc nhà ngươi lại lười biếng, cả ngày chỉ biết ăn lại ngủ, trần gia ta không dư dả, không cung phụng nổi kẻ lười biếng như ngươi, ngày mai ngươi phải xuống ruộng làm việc cho ta bằng không thì cút khỏi nhà ta”

Trần Tiêu nhíu mày tự hỏi, lão thái bà này mắng ai vậy ta, hắn hay "Trần Tiêu" chắc hắn rồi, đời trước do vất vả mưu sinh nên về tuổi xế chiều cha mẹ mới có được hắn, từ khi biết chuyện hắn chưa bao giờ chịu ủy khuất, cha mẹ rất thương hắn, nhưng vào năm hai đại học thì hai người hẹn nhau cùng yên nghỉ, tâm nguyện của họ đã thành, hắn đã trưởng thành, có thể tự lo cho bản thân, đừng nhìn cha mẹ cưng chìu hắn như vậy mà nghĩ rằng Trần Tiêu hắn là cục bột không trét nổi tường. Từ lúc hắn biết chuyện bên cạnh sự cưng chìu hắn đã phải học cách tự lập, chuyện gì cũng phải tự mình học hỏi, tự mình làm lấy, khi hắn ba tuổi rưỡi hắn đã tự mình mặc quần áo, ăn cơm, đeo cặp sách, đi giày, nghĩ tới đây Trần Tiêu bỗng nghiến răng nghiến lợi, vào lần đầu tiên hắn tự mặc quần lão cha nhà hắn ngồi kế bên nhìn và cười tới nổi ngã xuống nền nhà chỉ vì hắn không mặc được cái quần con gà bông, nghĩ lại thật tức chết hắn mà khi ấy hắn mới 3 tuổi rưỡi nói còn không xong ấy thế mà lão cha bắt hắn tự mặc, nếu không thì để mông trần, hắn vật lộn với cái quần con gà bông cả buổi mà vẫn không mặc được, nước mắt nước mũi tèm lem gọi mama, làm lão cha cười nhạo hắn những 19 năm, ây mặt mũi Trần Tiêu hắn đã mất sạch vào cái quần gà bông.

“Trần Tiêu” Trần lão thái đột nhiên quát lên làm Trần Tiêu hoàn hồn.

Hắn bày ra vẻ mặt nghiêm túc: "Vâng".

Trần lão thái tức giận muốn điên lên, tên sao chổi này lúc trước khi bị bà mắng hắn luôn cúi đầu, vò áo, dáng vẻ sợ sệch, nhưng hôm nay thì sao Trần Tiêu không những không sợ bà mà hắn còn ngẩn người, làm lơ bà. Bà mà không dạy hắn một trận đòn sau này chắc nó lên đầu bà ngồi, nghĩ vậy bà lao vào phòng bếp quơ lấy cái chổi quét sân bà tiện tay để ở góc bếp khi nãy, giơ chổi đánh về phía Trần Tiêu.

Trần Tiêu từ lúc lão thái bà chạy vào phòng bếp hắn đã biết không xong rồi tới khi thấy bà hùng hổ giơ chổi về phía hắn, hắn cười ha ha trong lòng, nghĩ hắn sẽ đứng yên cho lão thái bà này đánh à, mơ nhá, nghĩ vậy thôi chớ ngoài mặt hắn vẫn làm bộ sợ hãi, chạy vòng vòng trong sân né cây chổi của Trần lão thái phối hợp la toáng lên:

"Thẩm thẩm đừng đánh con, đau lắm, con mới hết bệnh nếu bị thẩm đánh con sẽ nằm liệt giường một thời gian, lúc đó thẩm phải tốn tiền chữa bệnh cho con đấy".

Tay giơ chổi của Trần lão thái khựng lại, mặt như đạp phải phân nghĩ tới phải bỏ tiền mời đại phu cho Trần Tiêu bà đau lòng như ai cắt ruột cắt gan của bà vậy, bà ác độc nhìn Trần Tiêu lại mở mồm mắng to:

"Cái thứ sao chổi như ngươi chết rồi rãnh nợ, nhà ta lấy đâu ra tiền mời đại phu cho ngươi".

Sau đó lại giơ chổi đánh về phía Trần Tiêu, Trần Tiêu thấy vậy nhanh nhẹn chạy về chiếc xe bò để ở góc trái sân, nhảy phóc lên chống tay lấy đà bay qua bên kia chiếc xe bò kéo khoảng cách với Trần lão thái, nhìn Trần lão thái mặt đỏ như gan heo vẫn cố đuổi đánh mình Trần Tiêu hết sức vui vẻ, hắn cười hì hì nói với Trần lão thái:

"Thẩm thẩm trời sắp tối rồi nha, thúc phụ sắp về tới rồi người còn chưa nấu xong cơm kìa".

Nghe Trần Tiêu nói, Trần lão thái dừng lại động tác theo bản năng nhìn ngoài cổng, thấy lác đác vài người đi ruộng về, bà mới sực nhớ bà còn chưa nấu xong cơm cho chồng và con của bà, Trần lão gia tử sắp về tới rồi. Trần lão thái quay đầu nhìn Trần Tiêu hậm hực thu lại chổi, cơn giận của bà vẫn chưa hết, bà cầm chổi chỉ vào hắn quát:

"Ta tính sổ với ngươi sau, đi cắt cỏ uy gà vịt mau lên, ta làm xong cơm mà gà vịt còn đói, ngươi đừng nghĩ sẽ yên thân"

Nói rồi Trần lão thái tức giận nện bước chân hướng phòng bếp. Một lát sau phòng bếp vang lên tiếng lẻng kẻng, Trần Tiêu nghe âm thanh từ phòng bếp vọng ra thì bĩu môi nói:

"Chắc nhìn mặt chảo ra mặt hắn chớ gì, cái chảo tội nghiệp a.''

Trần Tiêu vòng qua xe bò hướng vườn rau sau nhà đi, nhìn vườn rau lá vàng lá sâu Trần Tiêu câm nín, cách thức trồng rau của người cổ đại không tốt cho lắm, phần lớn rau bị vàng lá, sâu đục, đất không đủ dinh dưỡng cung cấp cho rau cải nên chúng bé xíu nhưng bù lại rau cải rất sạch không hóa chất như hiện đại, hắn có thể tùy tiện nhổ ăn sống mà không lo tê lưỡi, hắn đi đến một góc vườn rau ngồi sụp xuống nhổ mấy cọng cỏ non, vừa nhổ Trần Tiêu vừa lầm bầm:

"Cho gà ăn thì cho gà ăn, Trần Tiêu hắn làm được sắt''

Đem bó cỏ thảy vào chuồng gà chuồng vịt, Trần Tiêu ngồi sụp xuống trước chuồng gà, thấy con gà mái mẹ mập mạp mổ cỏ hăng say, hắn nhịn không được đưa tay định vuốt lông nó, thật kì lạ là nó đứng yên cho hắn vuốt, Trần Tiêu tròn mắt nhìn nó,

" Lạ thật, theo tự nhiên ngươi phải la oác oác, mổ tay ta hoặc bỏ chạy chớ, sao người đứng im ru vậy.''

Thấy nó vẫn thản nhiên không quan tâm mình mà mổ cỏ trước mặt Trần Tiêu nghĩ nghĩ vẻ mặt xấu xa nhìn con gà mái mẹ:

''Ráng ăn cho no, cho béo mập, mai ta sẽ hầm ngươi bồi bổ cho ta.''

Nói xong Trần Tiêu còn trưng ra vẻ mặt tội nghiệp, đưa tay về phía con gà mái mẹ:

"Ngươi nhìn xem ta ốm tong teo, mà ngươi lại rất mập, chia bớt thịt cho ta được không".

Không biết nó có nghe hiểu không mà khi Trần Tiêu nói xong nó đập cánh bay lên bay vào góc trong cùng của chuồng gà, kêu oác oác, chọc Trần Tiêu cười ha ha.

Đang cười đến muốn đau bụng, bất chợt Trần Tiêu nghe tiếng cổng mở, hắn ngoái đầu lại nhìn, nhìn thấy người đi vào Trần Tiêu thu hồi ý cười, xoa xoa mặt, đứng dậy quay người hướng người vừa đi vào sân gật đầu chào hỏi:

"Thúc phụ, An Minh ca, An Minh tẩu".

Trần lão gia tử vừa đi vào sân, nhìn Trần Tiêu đứng cạnh chuồng gà chào hỏi ông, ông không lên tiếng chỉ hướng Trần Tiêu gật nhẹ đầu rồi xoay người hướng phòng chứa đồ đi đến, Trần An Minh cũng chỉ gật đầu với Trần Tiêu rồi nối gót theo sau Trần lão gia tử,Trần Tiêu nhìn bóng lưng hai người cảm thán:

"Quả nhiên là phụ tử thân sinh, giống nhau từ ngoại hình đến tính cách.''

Trần lão gia tử tầm khoảng hơn bốn mươi, do làm việc quanh năm nên có tí cơ bắp, làn da ngâm đen, ngũ quan nhìn cũng tạm, trên mặt có vài dấu chân chim, Trần An Minh giống Trần lão gia tử chỉ khác trên mặt hắn không có dấu chân chim, thêm cái Trần An Minh thân hình đô con và rắn chất hơn.

'' Đệ đứng ngây ra đó làm gì?''

Trần thị là người vào sau cùng nên nàng bận cài cổng, sau khi quay lại thì thấy Trần Tiêu đứng ngốc ra đấy không biết nghĩ gì mà lắc lắc đầu, nàng cảm thấy buồn cười liền cười phì ra tiếng.

Trần Tiêu thấy Trần thị cười, hắn liền biết là Trần thị cười mình ngốc rồi. Nhưng mà phải nói Trần thị rất tốt với ''Trần Tiêu'', không biết ''Trần Tiêu'' cảm thấy thế nào nhưng với hắn Trần thị tạo cho hắn cảm giác giống như chị hắn vậy, nàng không lớn hơn hắn bao nhiêu chỉ ngoài hai mươi, làn da rám nắng, khuôn mặt ưu nhìn, tính tình dịu dàng. Trần thị đối diện hắn vẫn đang cười. Hắn làm mặt ủy khuất kêu lên:

"An Minh tẩu, sao tẩu cười đệ".

Thấy Trần Tiêu làm trò Trần thị chỉ cảm thấy đệ đệ này rất đáng yêu, nàng là con một trong nhà, sau khi nàng gả qua đây nửa năm thì song thân bệnh nặng qua đời, chỉ còn mình nàng, khi còn nhỏ nàng qua nhà cửu cửu chơi thấy bé con nhà cửu cửu trắng trắng mềm mềm nàng rất thích, luôn muốn có một đệ đệ mềm mại như vậy để nàng yêu thương và bảo vệ nhưng không được như ý nguyện, khi nàng gả vào Trần gia thì Trần Tiêu do biến cố gia đình mà nương tựa Trần gia đã được vài năm, lúc đầu nàng cảm thấy đứa nhỏ này rất tội nghiệp giống nàng không còn song thân nên luôn chiếu cố Trần Tiêu nhưng mà lúc sau bị mẹ chồng phát hiện, liền bị đánh bị mắng một trận, nàng không dám quanh minh chính đại chiếu cố Trần Tiêu nữa mà chỉ lén lúc đưa chút đồ ăn cho hắn, nghĩ tới đây nàng thở dài.

Khi ấy, Trần Tiêu không mấy thân thiện với người Trần gia, luôn xa cách, đầu lúc nào cũng cúi gầm, không thích nói chuyện, không thích người lạ lại gần, cũng không thể trách Trần Tiêu được vì biến cố gia đình xảy ra quá đột ngột thêm chuyện bị Trần lão thái đánh mắng và hàng xóm xa lánh Trần Tiêu vẫn an bình sống được đến hôm nay phải nói ông bà tổ tiên phù hộ.

Còn hiện tại nhìn Trần Tiêu trước mặt Trần thị cảm thấy rất vui, những thay đổi của Trần Tiêu trong mấy ngày qua nàng đều thấy rõ, không biết Trần Tiêu đã trải qua chuyện gì làm đệ ấy thay đổi đến như vậy, nhưng này là đều tốt nàng hi vọng Trần Tiêu sẽ mãi như vậy.