Lạc Mất Một Người Thương

Chương 41



Thịnh lão gia bảo tất cả mọi người trong gia đình tập hợp về Thịnh gia trang để làm một bữa tiệc chúc mừng cho Thịnh Khải Luân lên chức CEO của Hoàng Thịnh Quốc Tế.

Thịnh Khải Lăng và Tần Uyên Thi tuy là không cam tâm cũng không có hứng thú đi ăn uống chúc mừng người khác nhưng không dám cãi lời của Thịnh lão gia nên cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt quay về Thịnh gia trang.

Diệp Hạ Lam đang chuẩn bị cơm trong bếp cùng Lâm Tuệ Nghi là Lý Huệ Nhi thì Tần Uyên Thi đi bước vẻ mặt tươi cười thân thiện:” Con chào thím ba và thím tư ạ”.

Hai vị trưởng bối gật đầu:" Uhm".

Tần Uyên Thi lại đưa mắt nhìn sang Diệp Hạ Lam rồi bước qua chỗ cô đang đứng:” Em dâu để chị phụ em cho nha”.

Diệp Hạ Lam thấy Tần Uyên Thi liền lùi lại hai bước, cô xua tay:” Không cần đâu chị, em cũng sắp xong rồi”.

Lâm Tuệ Nghi không biết là Tần Uyên Thi từng cố tình kiếm chuyện đánh Diệp Hạ Lam nên bà cảm thấy vui khi chị em dâu trong biết quan tâm giúp đỡ lẫn nhau liền nói với Lý Huệ Nhi:”Thịnh gia nhà chúng ta đúng là có phúc…đời của chúng ta chị em thân thiết đến đời sau cũng hòa thuận”.

Lý Huệ Nhi gật đầu:” Chị nói phải…hy vọng sau này Khải Tề cũng cưới được cô gái tốt hiểu chuyện giống như Hạ Lam và Uyên Thi vậy”.

Mỗi người một tay một chân phụ dọn thức ăn lên bàn, cả gia đình quây quần lại với nhau.

Thịnh lão gia bưng một ly rượu vang đỏ lên tiếng trước:” Khải Luân ông chúc mừng thuận lợi ngồi lên cái ghế CEO của công ty”.

Thịnh Khải Luân cũng bưng một lý rượu vang đỏ lên kính lại:” Con cảm ơn ông nội, con sẽ cố hết sức để đưa Hoàng Thịnh Quốc Tế ngày càng phát triển”.

Thịnh Khải Nam, Thịnh Khải Đông, Lâm Tuệ Nghi và Lý Huệ Nhi cùng nâng ly:” Chúc mừng con Khải Luân”.

“ Con cảm ơn ba mẹ và chú thím tư”.

Mặc dù không cam tâm nhưng Thịnh Khải Lăng và Tần Uyên Thi cũng giả lã thân thiết nâng lên:” Khải Luân chúc mừng em nha”.

Thịnh Khải Luân cũng đáp lễ:” Cảm ơn anh chị hai”.

Tần Uyên Thi sợ Thịnh Khải Luân sẽ phanh phui sự việc cô đánh Diệp Hạ Lam nên bồi thêm một câu:” Trước đây cạnh tranh đấu đá gì thì cũng đã qua, ai ngồi lên cái ghế CEO cũng vì phát triển gia tộc chị hy vọng là em có thể bỏ qua tất cả mọi chuyện chúng ta cùng cố gắng xây dựng gia đình hòa thuận đầm ấm và góp phần làm cho Hoàng Thịnh Quốc Tế ngày càng phát triển được không?!”.

Thịnh Khải Lăng cũng hùa theo vợ mình:” Uyên Thi nói đúng đó”.

Thịnh Khải Luân cong môi lên mỉm cười đầy ẩn ý:”Nếu anh chị đã nói được vậy thì em tất nhiên là mừng còn không kịp ấy chứ”.

Thịnh lão gia và Thịnh lão phu nhân tỏ vẻ rất hài lòng về cách suy nghĩ và ứng xử của các cháu trong nhà.

Thịnh lão gia tỏ ra rất vui vẻ:” Thấy các con hòa thuận như vậy ông rất là vui”.

Cả nhà ai cũng cảm thấy vui vì buổi họp mặt này.

Thịnh Khải Tề nâng ly lên:” Anh ba em kính anh một ly, chúc mừng anh nha”.

Thịnh Khải Luân tỏ vẻ ngạc nhiên:” Trước nay em có bao giờ uống rượu đâu tiểu tứ”.

Thịnh Khải Tề khẽ cười:” Chuyện đáng chúc mừng thì cũng nên uống một chút mới vui chứ anh ba”.

Thịnh Nhất Phi vừa cầm cái ly thì Thịnh Khải Luân liền nhíu mày nhắc:” Này Nhất Phi em chưa đủ tuổi để sử dụng thức uống có cồn đâu đấy nhé”.

Thịnh Nhất Phi cau có:” Em có uống rượu đâu em uống nước ép dâu cơ mà”.

Cả nhà phì cười lên.

Lâm Tuệ Nghi lên tiếng:” Thôi thôi mọi người mau dùng bữa đi rồi chứ cứ ngồi hàn huyên tâm sự lát nữa thức ăn nguội hết sẽ không ngon nữa đâu”.

Tần Uyên Thi muốn lấy lòng người lớn trong nhà nên lên tiếng khen ngợi:” Thức ăn mà thím ba và thím tư nấu đúng là ngon hơn cả ở nhà hàng 5 sao nữa, chắc hôm nào con phải qua đây học hỏi để trở thành người vợ tốt hơn rồi”.

Lý Huệ Nhi khẽ cười:” Con nói vậy là bác thấy xấu hổ quá tất cả các món ăn hôm nay đều do Hạ Lam nấu hết đó, nhà bác ba con đúng là có phúc có được cô con dâu tài giỏi, xinh đẹp”.

Tần Uyên Thi nghe xong hối hận xanh cả ruột nếu biết vậy đã chẳng hỏi để nâng người khác lên, móng tay cô ta dưới gầm bàn đã ghim sâu vào lòng bàn tay đến nổi chảy cả máu nhưng mặt vẫn phải tươi cười nhìn qua Diệp Hạ Lam:” Em dâu giỏi quá, vậy là mai mốt phải nhờ em chỉ dạy chị thêm rồi, không biết em có thấy phiền lòng không?”.

Diệp Hạ Lam mỉm cười nhạt:” Nếu chị muốn học thì em đương nhiên sẵn lòng giúp đỡ rồi”.

Tần Uyên Thi tỏ vẻ vui mừng ra mặt:” Được vậy thì tốt quá”.

Không khí bữa cơm trong gia đình nhìn có vẻ rất đầm ấm nhưng thật chất lại là những cơn sóng ngầm bên trong mà không ai biết, mỗi người ngồi ở đây đều tỏ vẻ thân thiết đồng lòng nhưng thực chất mỗi người đều đang theo đuổi một suy nghĩ khác nhau.

Thịnh Bắc xưa nay sống ngoài khuôn khổ của gia tộc chỉ về nhà vào những dịp đặc biệt mà thôi những lần tụ họp đột xuất như này ông thường xuyên không có mặt, những thành viên khác cũng đã quen với điều này nên không thắc mắc.

Thịnh Khải Nam và Lâm Tuệ Nghi thì đang tự hào về đứa con trai tài giỏi cùng cô con dâu xinh đẹp lắm tài lẽ của mình.

Thịnh Khải Đông và Lý Huệ Nhi thì đang nghĩ đến tiền đồ của Thịnh Khải Tề bởi vì đứa con này không có máu kinh doanh mà chỉ thích vẽ vời.

Thịnh Khải Lăng và Tần Uyên Thi thì căm ghét Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam đến tận xương tủy họ đang bày mưu tính kế giành lại cái ghế CEO béo bở kia.

Thịnh Khải Luân thì thản nhiên với mọi việc bởi vì anh biết mình đủ bản lĩnh để chống chọi lại với mọi thứ có thể xảy đến.

Chung quy nhìn lại chỉ có Diệp Hạ Lam, Thịnh Khải Tề và Thịnh Nhất Phi là ngây ngô tận hưởng cái không khí giả tạo này mà thôi.