Lạc Mất Một Người Thương

Chương 35



Kết thúc giờ học buổi sáng, Thịnh Khải Tề qua lớp gốm sứ của Diệp Hạ Lam thì thấy cô đang dọn dẹp đồ chuẩn bị rời khỏi lớp, anh đứng bên ngoài chờ cô đi ra.

Diệp Hạ Lam cứ thơ thẫn đi ra khỏi lớp không để ý gì đến xung quanh hết cho nên lúc Thịnh Khải Tề đưa tay vỗ vai cô một cái lên tiếng gọi “ Hạ Lam” thì cô liền giật mình ném cả cuốn sách trong tay mình đi.

Thịnh Khải Tề cười hì hì “ Xin lỗi, không nghĩ là sẽ hù dọa chị như thế” anh khom người nhặt cuốn sách lên giùm Diệp Hạ Lam.

Lúc đưa cuốn sách trả Diệp Hạ Lam, Thịnh Khải Tề để ý thấy mắt cô vẫn còn hơi sưng đỏ nên lo lắng hỏi “ Hạ Lam, tối qua chị khóc có đúng không?”.

Diệp Hạ Lam vội quay mặt đi chỗ khác né tránh ánh mắt của Thịnh Khải Tề “ Không phải đâu, do thức khuya nên vậy thôi, tôi đang có cuộc thi tác phẩm nghệ thuật đẹp do khoa tổ chức nên phải đầu tư nhiều thời gian thôi”.

Thịnh Khải Tề chợt nhớ tới thái độ của Thịnh Khải Luân lúc mở cửa nhà cộng thêm vẻ mặt phờ phạc, đôi mắt vô hồn của Diệp Hạ Lam cũng có thể đóan ra giữa hai người chắc chắn có chuyện nhưng anh không muốn vạch trần lớp mặt nạ của cô nên vui vẻ nói “ Hôm nay em có tiết buổi chiều vì thế chúng ta đi ăn cơm chung được không…à bữa nay cantin có món sườn xào chua ngọt em thích nhất món này ngon lắm để em đi lấy phiếu rồi lấy giùm chị luôn nha”.

Diệp Hạ Lam khẽ gật đầu “ Ừ được cám ơn anh nhiều nha Khải Tề”.

Thịnh Khải Tề mỉm cười “ Có gì đâu, đã bảo là đừng khách sáo với em rồi mà”.

Diệp Hạ Lam thơ thơ thẩn thẩn đi xuống cantin thì thấy Thịnh Khải Tề đã mang cơm ra và ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ, có thế nhìn thấy nhìn thấy dòng kênh xanh biếc của trường, ở chỗ này gió lùa vào cũng rất mát.

Thịnh Khải Tề vẫy vẫy tay với Diệp Hạ Lam" Hạ Lam bên này".

Diệp Hạ Lam nở nụ cười yếu ớt với Thịnh Khải Tề rồi bước qua ngồi đối diện anh.

Thịnh Khải Tề đẩy về phía của Diệp Hạ Lam một phần cơm có món sườn xào chua ngọt và nước ép táo" Mau ăn đi kẻo nguội thì không ngon đâu".

Diệp Hạ Lam nhìn qua phần cơm của Thịnh Khải Tề thì thấy anh ăn thịt xào chứ không phải sườn xào chua ngọt liền nhíu mày hỏi" Chẳng phải anh bảo thích nhất món sườn xào chua ngọt sao...sao anh lại không ăn món đó".

Thịnh Khải Tề cười khổ" À chúng ta xuống hơi trễ nên chỉ còn có một phần sườn xào chua ngọt, hôm nay em thấy tâm trạng chị không tốt nên nhường cho chị đấy".

Diệp Hạ Lam khẽ mỉm cười rồi bảo " Anh không cần phải làm vậy đâu...hay là chúng ta đổi phần cơm của nhau đi".

" Không cần đâu chị ăn đi...hôm nay em mời mà...bữa khác em ăn cũng được không thôi em gọi điện về bảo mẹ làm cho em là được rồi haha".

diệp Hạ Lam nở nụ cười cảm kích" Cảm ơn anh nhiều Khải Tề".

" Đã bảo chúng ta là người một nhà nên chị đừng khách sáo rồi mà".

Qua mấy ngày bình yên, một buổi chiều như mọi buổi chiều khác Thịnh Khải Luân vừa tan sở thì đã bị ông nội gọi về nhà gấp, trên đường lái xe về Thịnh gia trang anh rất ức chế bởi vì Thịnh Khải Luân nghĩ là Diệp Hạ Lam đã đến gặp ông nội nói này nói nọ về anh rồi thế nào ông nội gọi về cũng mắng cho một trận nên rất không vui.

Thịnh Khải Luân tỏ vẻ cau có tức giận lẩm bẩm" Diệp Hạ Lam cô hay lắm...xem ra tôi cần phải dạy dỗ lại cô thì mới có thể an ổn mà sống tiếp".

Về đến Thịnh gia trang, Thịnh Khải Luân đã thấy Diệp Hạ Lam ngồi cùng mẹ anh ngoài vườn nên cho rằng những suy đoán của mình là hoàn toàn đúng, anh nhìn Diệp Hạ Lam bằng đôi mắt sắc lạnh đầy chán ghét nhưng vẫn phải buộc lòng bước qua chào mẹ của mình một tiếng.

" Thưa mẹ con mới về".

Lâm Tuệ Nghi quay sang nhìn con trai rồi mỉm cười bảo" Ừ...mà này con tốt số lắm đấy nhé lấy được người vợ nấu ăn ngon như Hạ Lam hèn chi từ hồi kết hôn mẹ chẳng bao giờ thấy con tự động về nhà hết".

Thịnh Khải Luân ngớ người ra...không phải gọi để giáo huấn cho một trận ra hồn à sao mẹ anh lại chẳng có chút giận dữ nào trên mặt hết vậy???

Đây chẳng lẽ là bình yên trước giông bão?!

" Mẹ nói vậy là sao? Con không hiểu".

Lâm Tuệ Nghi đánh vào vai của Thịnh Khải Luân một cái" Còn giả ngốc cơ đấy...cả buổi chiều nay Hạ Lam đã phụ mẹ nấu cơm cho cả nhà mẹ phát hiện ra con bé nấu ăn rất là ngon nha".

Thịnh Nhất Phi từ trong nhà chạy ra" Bây giờ mẹ mới biết thì hình như hơi muộn rồi đấy...con ăn ké nhà anh hai mấy lần rồi muốn dọn nhà qua đấy ở luôn cơ nhưng anh con ích kỷ lắm không cho, ảnh chỉ biết giấu cái tốt cho bản thân mình thôi à".

Thịnh lão gia đứng trước cửa nói vọng ra " Mọi người cũng đầy đủ rồi, mấy đứa mau vào nhà ăn cơm thôi".

Thịnh Khải Luân thấy nét mặt của ông nội rất tốt chứ không có chút cáu giận nào, chuyện này đúng thật là khó hiểu, rốt cuộc anh đột ngột bị gọi về nhà là vì chuyện gì?

Chả nhẽ chỉ là ăn bữa cơm thôi sao???

Chuyện này quá phi lý rồi.