Lạc Mất Một Người Thương

Chương 14



Thịnh Khải Luân hoàn thành xong chuyến du học của mình trong 4 năm, anh có trong tay bằng cử nhân kinh tế,chẳng những vậy còn có bằng tiến sĩ ở đại học Harvard, Thịnh Khải Luân về nước nhưng không có về Thành phố X mà là đến thành phố B.

Trước đây, anh quen biết và đem lòng yêu thương một cô gái tên là Hạ Mạt. Hạ Mạt là một người con gái xinh đẹp với đôi mắt to tròn và mái tóc dài như búp bê baby đã vậy cô còn múa rất đẹp được mệnh danh là công chúa của trường anh lúc bấy giờ. 

Thịnh Khải Luân từng nghĩ sau khi từ Mỹ trở về sẽ xin gia đình cho đính hôn với Hạ Mạt nhưng anh không ngờ trước ngày mình đi du học Hạ Mạt đột ngột hẹn gặp mặt nói chia tay, lúc đó anh đã rất hoang mang nhưng chuyện anh đi du học đã được ông nội mình định đoạt nên đành chấp nhận rời đi trong 4 năm, anh nỗ lực học tập hết mình để đạt được kết quả cao nhất để làm vui lòng ông, nhưng qua đó anh cũng muốn chứng minh bản thân với Hạ Mạt lúc quay về nước cho nên mới cố gắng như vậy.

Lúc anh đến thành phố B đâu đâu cũng là poster có hình ảnh của Hạ Mạt, cô bây giờ là một minh tinh nổi tiếng cho nên người người đều biết đến.

Thịnh Khải Luân bắt taxi đi tới công ty giải trí mà Hạ Mạt đang làm việc đứng chờ hơn 1 tiếng đồng hồ mới được gặp cô, sau bao năm xa cách gặp lại Thịnh Khải Luân rất vui mừng “ Hạ Mạt, anh về rồi, anh muốn nghe một câu giải thích tại sao lúc đó lại nói chia tay với anh”.

Hạ Mạt mỉm cười nhưng không có chút cảm xúc nào “Hết yêu thì chia tay thôi”.

“ Em nói dối”.

“ Tôi nói dối anh làm gì…tôi bây giờ là đại minh tinh nổi tiếng còn anh không nhìn lại mình chỉ là một du học sinh vừa mới về nước…anh là hoàng tử trong cái miệng giếng bé xíu còn tôi là một ngôi tỏa sáng trên bầu chúng ta vốn dĩ đã là người của hai thế giới khác nhau rồi Khải Luân à”.

“ Thì sao chứ???? anh có thể lo cho em chu toàn mà Hạ Mạt”.

“Tôi thích đại gia tôi thích tiền, anh có không???”.

“ Anh…”.

Thịnh Khải Luân tuy là tam thiếu gia của Thịnh gia giàu nứt đố đổ vách ở thành phố X tuy nhiên quyền quyết lực vẫn nằm trong tay của Thịnh lão gia ông nội của anh cho nên Thịnh Khải Luân chỉ là một du học sinh vừa mới về nước thật, trong tay chẳng có lấy thứ gì cả.

Hạ Mạt tỏ thái độ khinh khi lạnh nhạt“ Không có chứ gì…vậy thì đừng làm phiền tôi hiểu chưa…tránh xa tôi càng xa càng tốt”.

Hạ Mạt lên một xe màu đen sang trọng rồi rời đi, nước mắt cô rơi xuống “ Xin lỗi Khải Luân…em không còn xứng đáng với anh nữa rồi…huhuhu…”.

Trong đầu Hạ Mạt hiện lên những hình ảnh không mấy trong sáng trên giường giữa cô và mấy người đạo diễn khác nhau, ngày xưa vì bị Thịnh gia cấm đoán chuyện tình yêu nói cô không xứng với Thịnh gia cho nên Hạ Mạt quyết tâm trở nên giàu có nổi tiếng để dằn mặt lại mấy người nhà họ Thịnh nhưng…showbiz là một bầu trời rộng lớn của vinh quang đồng thời cũng là một vũng bùn dơ bẩn không phải ai cũng có thể vững lòng trước danh vọng vật chất, vì có được vai diễn vì để được nổi tiếng mà Hạ Mạt chấp nhận đánh đổi cả thứ quý giá nhất của người con gái, cô xa hóa vào vũng lầy nhơ nhuốc để rồi cả đời không thể nào quay đầu lại được nữa.

Trong khi đó, Lâm Tuệ Nghi đã tìm đến nói chuyện với Diệp Hạ Lam, hai người ngồi trong một cà phê gần trường đại học nghệ thuật Z.

Diệp Hạ Lam nhìn Lâm Tuệ Nghi có chút xa lạ mà cũng có chút rất quen mắt trong đầu cô nghĩ thầm “ Người phụ nữ có cốt cách cao quý sang trọng này hình như mình đã gặp qua ở đâu thì phải…nhưng là gặp ở đâu chứ”.

Lâm Tuệ Nghi thấy Diệp Hạ Lam im lặng hồi lâu nên đành lên tiếng trước “ Hạ Lam cháu không nhớ cô sao???”.

“ Xin lỗi, cô đây là…”.

“ 10 năm trước ở bệnh viện cô đã cầu xin cháu cứu con trai cô cháu nhớ chứ”.

“ A thì ra là cô…”.

Lâm Tuệ Nghi mỉm cười “ Đúng rồi, cô tưởng cháu quên mất rồi chứ, lúc đó ở bệnh viện cháu đã đi đâu?? cô có tìm mà không gặp lại được cháu, thời gian qua cháu sống như thế nào???”.

Diệp Hạ Lam có thoáng buồn “ Sau khi ba mẹ và anh trai cháu mất, gia đình của chú cháu đã chiếm đoạt toàn bộ tài sản bao gồm nhà, xưởng làm gốm, trung tâm triển lãm của ba mẹ cháu. Với số tiền ít ỏi từ sổ tiết kiệm cháu an táng người thân ở nghĩ trang Tây Thành, những người quen trước đó của ba mẹ đều quay lưng với cháu chỉ bác quản gia thương cảm cho hoàn cảnh của cháu nhận cháu về làm con nuôi thôi. Bác Tống sống một mình không có người thân nên rất yêu thương cháu, tuy là cuộc sống có vất vả một chút nhưng qua đó cháu thấy mình trưởng thành hơn nhiều”.

Lâm Tuệ Nghi vuốt mái tóc đen dài mượt mà của Diệp Hạ Lam và nhìn cô bằng ánh mắt xót xa “ Tội nghiệp cho cháu quá, lúc đó cô đã rất muốn nhận cháu làm con nuôi rồi mang cháu về nhà cưu mang nhưng không ngờ lúc cô quay lại cháu đã đi rồi cô vẫn luôn ân hận về chuyện đó”.

Diệp Hạ Lam mỉm cười “ Cô đừng tự trách mình nữa…ai cũng có số phần hết rồi cô à”.

“ Cháu nghĩ thoáng như vậy là tốt”.

“ Cô đột nhiên tới tìm cháu là có chuyện gì vậy???”.

Lâm Tuệ Nghi nhớ lại mục đích mình tới đây liền hỏi “ Hạ Lam cháu đã có ý trung nhân chưa??”.