Lạc Hồng Ký

Quyển 2 - Chương 21: Hận thù



Quá khứ.

Thần Y trấn.

Một cuộn hắc khí từ từ bốc lên trên đôi tay thon thả của Thiên Thu. Nàng nhìn cuộn khí, trong lòng vui thích vô cùng. Rốt cục, kinh mạch, đan điền cũng đã được vá lại.

Thiên Thu hít một hơi, trong kinh mạch các luồng chân khí di chuyển mãnh liệt. Nàng dẫn khí đổ về đan điền. Có vẻ đan điền mới sau khi được tạo lại, công năng đã hơn xưa rất nhiều lần rồi thì phải.

Tay khẽ phẩy, một hư ảnh từ bàn tay vọt ra phía trước, đâm sầm vào gốc cây to khiến nó đổ rạp, bật cả gốc rễ. Cây to đổ xuống, lập tức bị vô vàn những cuộn hắc khí bao quanh như những sợi tơ nhện, từ từ nâng nó lên cao.

- Nàng!

Tiếng Lê Hữu vang lên phía sau khiến Thiên Thu giật mình, những cuộn khí đang bao bọc cây to bỗng nhiên tan biến khiến nó chơi vơi trong không trung, nháy mắt đã rơi một cái đánh rầm xuống đất, cát bụi tung lên mù mịt.

Khuôn mặt Thiên Thu thoáng chút biến sắc, không ngờ Lê Hữu lại đột ngột xuất hiện, lại nhìn thấy nàng xuất chưởng đánh nát cây to. Cho dù đan điền, kinh mạch đã được nối lại là để mục đích tiếp tục tu luyện nhưng nàng vẫn cảm thấy không nên thi triển thứ pháp môn tà ma này trước mặt hắn.

- Nàng đã hứa với ta là sẽ tu luyện pháp môn chính đạo cơ mà?

Lê Hữu cau mày, bước tới thân cây vừa bị đánh gục. Những đạo hắc khí còn sót lại vẫn nhè nhẹ cuộn lên. Khuôn mặt y thoáng chút ngập ngừng, quay lại nhìn Thiên Thu.

Gió núi ở đâu ù ù thổi tới, y phục Thiên Thu phấp phới bay. Nàng thoáng nhìn Lê Hữu rồi ánh mắt nhanh chóng lướt đi chỗ khác, dường như không muốn nhìn thẳng vào y. Hàm răng trắng khẽ mím vào đôi môi mọng đỏ. Nàng biết nói gì đây?

- Vì sao không trả lời ta?

Lê Hữu nhìn đến với thái độ thất vọng, tựa như bị người ta phản bội vậy.

- Ta…ta…

Thiên Thu ấp úng, tựa như rất muốn giải thích với y nhưng không thể nói nên lời, ánh mắt u ám cứ thế nhìn ra xa, nơi những cuộn mây đang chầm chậm trôi đến, ảm đạm.

Lê Hữu siết chặt nắm tay, chẳng biết phải nói điều gì. Hình như, nỗi thất vọng trong lòng y đã quá lớn. Y đã quyết tâm cứu nàng với một lời hứa sẽ không bao giờ quay lại con đường tà đạo nữa. Những giọt nước mắt lúc trước, chẳng phải là ngụy tạo sao? Thực sự ẩn sau dung mạo thánh thiện như tiên nữ này là một kẻ bội ước? Trong lòng Lê Hữu từ đâu nổi lên những sự ân hận không ngớt.

Bỗng từ đâu, hiện ra hai thân ảnh, một nam một nữ. Người nam chính là Thập Tam Ảnh còn người nữ là Huyết muội.

- Tai đã nói với huynh rồi, tuyệt đối không thể tin tưởng nữ nhân này được.

Huyết muội lên tiếng, thanh âm mười phần đả kích.

Thập Tam Ảnh trừng trừng nhìn về phía Thiên Thu, bàn tay nắm chặt, cây quạt trong tay sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào.

- Nữ ma đầu, uổng công sư huynh đi năn nỉ bọn ta cứu ngươi, rốt cục ngươi lấy oán trả ơn. Bỉ ổi.

Huyết Muội tiếp tục buông lời công kích với Thiên Thu. Những lời này, tựa như những mũi dao, trích vào tâm can nàng. Bờ vai nàng run lên khe khẽ, cúi mặt xuống nhìn đất.

- Huyết muội, chớ nặng lời.

Lê Hữu trừng mắt, nhìn về phía Huyết muội, quát lên.

- Huynh…huynh còn bênh ả sao? Huynh bị ả mê hoặc mụ mị đầu óc rồi. Nếu chẳng phải bị ả bỏ bùa mê thuốc lú, huynh cam tâm đi van xin chúng ta đồng ý nối lại kinh mạch, đan điền cho nữ ma đầu giết người không ghê tay này?

Huyết muội gào lên, thanh âm dường như có sự ấm ức, hờn ghen.

- Giết người!

Thiên Thu chầm chậm nói, như rít qua kẽ răng. Pháp môn tà đạo này chỉ dùng để giết người thôi sao? Giết người, ta chỉ có 2 người phải giết trên cõi đời này mà thôi. Một là Long Thần Quân và hai là Dương Thiếu Sơn, còn mọi sinh mạng khác đều là cây cỏ, sâu kiến hết.

Ánh mắt Thiên Thu như có một tia lửa bùng lên mãnh liệt. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng chợt chuyển sang chứa đầy sát khí kinh hồn. Toàn thân nàng khe khẽ bốc lên những cuộn hắc khí.

Thập Tam Ảnh nhíu mày, vung bàn tay ra. Chỉ nghe một tiếng “soạt”, cây quạt đã xòe ra, sát khí ngùn ngụt phát ra.

- Các ngươi định làm gì?

Nàng cất tiếng.

Lê Hữu khuôn mặt thất thần, như người bị rơi từ trên trời xuống. Câu nói này, chính là giọt nước làm tràn ly. Y tưởng rằng nàng sẽ cải tà quy chánh, sẽ tránh xa ma đạo. Rốt cục lại chẳng phải. Lê Hữu đã bị lừa?

- Huynh mau lùi lại!

Huyết muội kêu lên khi thấy toàn thân Thiên Thu bùng phát những cuộn khí đen sì. Lê Hữu như người ngủ mê, cứ ngẩn người đứng đó. Chỉ là y chưa chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc này. Những tưởng nàng sẽ…

“Soạt”…Ngay lập tức, Thập Tam Ảnh vung quạt phất tới mấy đạo sát khí, nhắm tới Thiên Thu, rít lên ghê rợn.

“Phẩy”

Thiên Thu nhanh như chớp, cũng phẩy tay lên, hắc khí cuồn cuộn như thủy triều xoắn tít vào nhau, xông tới chiêu thức mà Thập Tam Ảnh vừa đánh ra.

Oàng…oàng….Lê Hữu và Huyết muội dính phải phản chấn, ngã nhào ra đất, lăn lộn mấy vòng, y phục xem ra đã bị lấm lem bùn đất.

- Lê Hữu!

Cả Thập Tam Ảnh và Thiên Thu cùng thét lên khi thấy Lê Hữu ngã ra đất.

Thiên Thu vụt phóng tới bên Lê Hữu. Thập Tam Ảnh thấy thế, toàn thân chuyển động, ào ạt đánh tới phía Thiên Thu.

Căn bản nàng đang xông tới đỡ Lê Hữu nên những chiêu thức đang hung hãn đánh tới kia không thể chống đỡ nổi. Vả lại, kinh mạch và đan điền vừa phục hồi, pháp lực chỉ bằng 4/10 ngày trước, vốn không phải là đối thủ của một thân tu luyện như Thập Tam Ảnh.

Vút…vút…

Sát khí cuồn cuộn, như thần chết lao nhanh đến Thiên Thu. Nàng chỉ kịp ngước mắt lên nhìn sát khí đánh tới, đôi mắt xoe, đầu óc gần như trống rỗng.

Oàng một tiếng rất lớn, một cuộn khói bốc lên nghi ngút. Lê Hữu mặt trắng bệch như chết, trừng trừng nhìn về phía Thiên Thu.

Thập Tam Ảnh khẽ nhíu mày, hơi lùi lại mấy bước.

Một cơn gió nhè nhẹ thổi tới, cuốn đám khói kia nhanh chóng tan biến. Gió cuốn khói bay, phía trước mặt Thập Tam Ảnh dần lộ ra một thanh đao đen sì đang nhè nhẹ bốc lên huyết khí.

Đằng sau thanh đao, một nam nhân vận hắc y, đang bế thốc Thiên Thu lên, y quay lưng với Thập Tam Ảnh, có vẻ vừa rồi xuất đao chặn sát khí rồi lại dùng cả lưng để che chắn cho nàng.

Thiên Thu đôi mắt nhắm nghiền, tưởng đã vong mạng chợt nhè nhẹ mở to đôi mắt. Khuôn mặt nàng biểu cảm một sự ngạc nhiên vô bờ. Đôi môi nàng khẽ mỉm cười nhìn lên khuôn mặt người đang bế thốc mình lên.

- Sư…huynh!

Vô Tình Quỷ trìu mến nhìn nàng, lọn tóc của y phủ xuống khuôn mặt đầy chất lãng tử, chỉ có điều, nó cứ trắng bệch ra như xác chết. Vô Tình Quỷ khẽ đặt Thiên Thu xuống đất, đưa tay phủi phủi một ít bụi dính trên mặt nàng, nhẹ nhàng nói:

- Ta đi khắp thiên hạ để tìm nàng. Cuối cùng cũng gặp được. Ta biết nàng không sao mà.

Khuôn mặt Thiên Thu trở nên rạng ngời, nàng mỉm cười nhìn hắn, chẳng nói nên lời nào. Trên đời này lại có người vì nàng mà đi khắp thế gian ư? Khuôn mặt xinh đẹp của Thiên Thu chợt ửng hồng lên.

- Ngươi là ai?

Thập Tam Ảnh trợn mắt quát lên.

Một cách chậm rãi, Vô Tình Quỷ quay lại phía Thập Tam Ảnh, đảo mắt một lượt. Hắn nhếch mép cười một tiếng rồi nói:

- Ngươi tính ra tay tàn độc với Huyết Lệ, vậy thì tội này không thể tha được.

- Nực cười! Ngươi dựa vào cái gì?

Thập Tam Ảnh nghiến răng, nói tới.

- Dựa vào cái này.

Lời nói chưa dứt, huyết quang đại thịnh, chỉ nghe một tiếng bùng chói tai, Quỷ Đầu Đao phóng vọt lên, ào ạt xông tới.

Thập Tam Ảnh cũng nhanh như cắt, xòe quạt ra phía trước ngực, che chắn.

“Choang”…Quỷ Đầu Đao như thú dữ, cắm thẳng vào chiếc quạt trước ngực Thập Tam Ảnh, đẩy cả người và quạt về phía sau hơn chục trượng. Thập Tam Ảnh bị đẩy về phía sau, hai chân mài lên đất một rãnh sâu hoắm.

“Vút”….thanh đao lại vọt lên cao, tạo thành một hình vòng cung rồi rơi xuống tay Vô Tình Quỷ.

Vô Tình Quỷ lông mày trợn ngược, tóc tai bồng bềnh như có gió thổi, toàn thân bạo phát những luồng sát khí mãnh liệt, từ từ bước tới, tay nắm chặt thanh đao. Mỗi bước đi tựa như làm cho đất đá rung lên dữ dội.

Thập Tam Ảnh thở hồng hộc, mồ hôi túa ra, không ngờ hắn lại gặp một đối thủ cực mạnh như thế này. Pháp môn mà tên kia sử dụng tuyệt đối không phải danh môn chính phái.

- Sư huynh!

Thiên Thu chợt cất tiếng gọi khiến sát khí trên người Vô Tình Quỷ suy giảm mấy phần. Y quay đầu nhìn lại, thấy khuôn mặt nàng có vẻ trùng xuống, bất giác lùi lại.

- Muội sao vậy?

Vô Tình Quỷ nhíu mày hỏi.

- Bọn họ đều là ân nhân của muội! Huynh hãy tha cho họ đi

Thiên Thu nhẹ nhàng nói. Dù sao, những con người ở Thần Y trấn cũng đều là người tốt cả. Họ đã cứu vớt nàng trong lúc nguy nan nhất.

Vô Tình Quỷ nghe vậy, vung tay chém về phía Thập Tam Ảnh một đao. Đao khí như sấm sét, xẹt qua mang tai đối thủ khiến cho y như cảm thấy có một luồng điện rất lớn đang ầm ầm lướt qua, tóc tai theo đao khí cuộn bay về sau. Đao khí vọt qua mặt y, chém vào một tảng đá đằng sau. “Bình” một tiếng, tảng đá lớn đã nát bấy, đao khí quả nhiên kinh hồn. Nếu trực tiếp lãnh một đao này, Thập Tam Ảnh không chắc có toàn mạng hay không.

Vô Tình Quỷ bước tới gần Thiên Thu, dáng vẻ lạnh lẽo như băng khiến cho đám Lê Hữu, Huyết muội và Thập Tam Ảnh mồ hôi túa ra như tắm, cứ im lặng mà nhìn, không dám động đậy.

Y phẩy tay một cái, từ trong ống tay áo, một đạo huyết quang rực sáng bay ra, bập bềnh trước mặt Thiên Thu.

Thiên Thu nhìn tới, khẽ bàng hoàng. Đây chẳng phải là cây côn của sư phụ sao?

- Sư…phụ…

Thiên Thu lắp bắp, bàng hoàng nhìn về phía Vô Tình Quỷ, thấy khuôn mặt y trùng xuống. Từ bên khóe mắt nàng, một dòng nước mắt chảy dài. Thiên Thu quỵ xuống trước cây côn, khóc nấc lên.

- Đều do lỗi của muội!

Vô Tình Quỷ thở dài, cũng khum người đỡ Thiên Thu đứng giậy, nâng khuôn mặt xinh đẹp của nàng lên, đoạn nhìn vào mắt nói:

- Cuộc đời ai rồi cũng phải chết, nàng đừng tự dằn vặt mình. Mẹ ta đã chọn cho bà một cái kết oanh liệt. Chỉ có điều lão Long Thần Quân kia quá mạnh.

- Long Thần Quân! Muội phải chính tay giết hắn

Thiên Thu rít lên.

- Muộn rồi!

Vô Tình Quỷ lắc đầu nói.

Nghe tới đây, Thiên Thu giật mình nhìn lên Vô Tình Quỷ, ánh mắt bắn ra những tia thắc mắc không thôi.

- Hắn đã đạt đến cảnh giới Thượng Thiên Thánh, xuất thể lên chín tầng trời cao. Chúng ta không có cách gì cả.

Vô Tình Quỷ thở dài nói, ánh mắt chứa đầy sự cam chịu khi không thể tận tay giết chết Long Thần Quân.

Thiên Thu như người mất hồn, đứng ngây ra đó. Một trong hai kẻ mà nàng hận đến xương tủy đã không còn ở trên đất Lạc Hồng nữa. Vậy, chỉ còn một người mà thôi. Nhưng hắn ta đạo pháp cao siêu, trên Hoàng Ma Sơn lại có Vân Tiêu Bát Quái Kiếm Đồ trấn yểm, bao nhiêu nhân sỹ ma giáo đã vong mạng dưới kiếm trận này. Còn nàng thì sa? Pháp môn Vạn Quỷ Chú liệu có đủ sức đương đầu?

Nếu hắn mãi mãi không chịu ra gặp thì nàng biết làm thế nào đây?

Đúng! Phải làm cho hắn ra gặp mình. Phải tắm máu cả đất Lạc Hồng này, để khắp nơi oán thán đến mức hắn phải xuất đầu lộ diện.

Nghĩ đến đây, toàn thân Thiên Thu bừng bừng bốc lên hắc khí. Vô Tình Quỷ đứng cạnh cảm nhận được một nguồn sức mạnh vô cùng lớn đang dần hình thành. Hắn khe khẽ hỏi:

- Muội muốn gì?

- Tắm máu Lạc Hồng.

Thiên Thu chầm chậm trả lời, đôi mắt dường như rực lên một màu đỏ như máu.