Lạc Hồng Ký

Quyển 1 - Chương 16: Tiểu bất tử



Đầu óc trống rỗng. Ta là ai? Ta tên gì? Nó đứng giữa mỏm núi, nhìn mây trời, tự hỏi bản thân mình. Năm lần, mười lần, hai mươi lần và hơn thế nữa, câu trả lời vẫn mơ hồ trong trí óc. Tại sao không thể nhớ ra bất cứ điều gì về quá khứ?

- Này, ngươi đứng đây làm gì vậy? Mau uống thuốc này vào. – Cô nhóc hôm trước bước đến nhẹ nhàng bên nó, tay bưng một bát thuốc bốc khói nghi ngút.

- Ta là ai? – Nó hướng ánh mắt chứa đầy van xin về phía cô bé, giọng méo mó đi rất thê thảm.

- Chà! Ta còn phải nhắc ngươi bao nhiêu lần nữa? Ngươi là ai, làm sao ta biết được. Cách đây mười hôm, ta và ông ngoại đi hái cây thuốc thì nhìn thấy nhà ngươi nằm vắt vẻo trên cành cây, y phục rách nát, thương tích trầm trọng. Thấy ngươi vẫn còn hô hấp nên ông mang ngươi về chữa trị. – Cô bé vừa nói, vừa ấn bát thuốc vào tay nó, giục uống.

- Vậy sao? – Nó nghi hoặc nhìn cô bé rồi đưa bát thuốc lên miệng, uống cạn.

Chút nữa thì nó phì cả bát thuốc ra ngoài. Cái quái gì mà đắng ngắt vậy? Mặt nó nhăn như khỉ ăn ớt.

- Thuốc đắng giã tật, ngươi cố mà uống. Cô bé tinh nghịch nhìn bộ dạng khó coi của nó.

- Ngươi tên gì? – Nó hỏi.

Mỉm cười tươi rói, tiểu cô nương cất giọng:

- Ta hả? Tên ta là Phùng Tiểu Linh. Còn ngươi?

Nhìn bộ dạng nó nhăn nhó để tập trung tìm câu trả lời, Tiểu Linh bất giác nhớ ra, mỉm cười cầu hòa:

- Ây! Ta quên mất, ngươi chẳng nhớ gì cả. Uống thuốc đi, rồi vào nghỉ, ông ngoại nhất định sẽ tìm được cách chữa bệnh quên của ngươi.

Tiểu Linh ngoảnh người đi về phía căn nhà nhỏ sát bên sườn núi. Nó nhìn theo, tâm trí không khỏi hoang mang, lo sợ. Một nỗi lo sợ, mà chính nó không hiểu vì sao nữa. Tại sao lại ra nông nỗi này? Nó đã làm gì trong quá khứ mà đến mức ngất trên cành cây?

Nhưng càng cố để suy nghĩ, đầu óc nó cứ hoa lên, đau đớn. Chậm rãi, nó lò dò bước theo Tiểu Linh. Ở phía cửa căn nhà nhỏ, ông lão râu tóc bạc phơ đã đứng đợi nó, ánh mắt tỏ ra vô cùng thương cảm.

Đưa tay bắt mạch cho nó, ông lão thoáng nhăn mặt lại một chút rồi trở về trạng thái bình thường. Thằng nhóc này là ai, tại sao mạch tượng lại hỗn loạn như vậy nhỉ? Dường như đang có hàng ngàn đạo khí cả chính lẫn tà cứ cuồn cuộn chảy trong nó. Nhân vật này là sao? Trên đời có sự lạ như vậy à?

- Này nhóc! Ngươi là người tu thánh phải không? – Ông lão chậm rãi hỏi.

- Cháu cũng không rõ, mà tu thánh là sao ạ? – Nó nghi hoặc nhìn ông lão.

- Trong người ngươi, ta thấy có điều rất lạ lùng. Ta đã chữa bệnh qua cho nhiều người nhưng tuyệt nhiên chưa gặp ai có kinh mạch như ngươi cả. – Ông lão thở dài.

- Cháu không hiểu? – Nó vẫn ngước ánh mắt chứa đầy nghi vấn về phía ông lão.

- Ừ! Thôi, ngươi tạm thời nghỉ ngơi đã. – Lão nói rồi chầm chậm đứng lên, bước từ từ ra cửa, khuôn mặt đầy vẻ buồn rầu xen lẫn ngạc nhiên.

Nó nhìn theo bóng ông lão, trong lòng thắc mắc không thôi. Tu thánh cái gì, kinh mạch cái gì. Nó không hiểu gì cả. Bây giờ, nó chỉ muốn biết xem thực sự nó là ai mà thôi. Nhưng sao khó như vậy chứ?

- Ngoại à! Tên đó bị sao vậy? - Tiểu Linh khẽ hỏi.

- Hắn...là một kẻ tu thánh. Chắc hẳn vừa trải qua một đại kiếp nạn. Kinh mạch đứt hết, đan điền cũng tan nát cả. Nhưng sao hắn không bị chết? Cả đời Lê Hữu ta chữa bệnh khắp Lạc Hồng, đây là lần đầu tiên gặp được trường hợp này. – Ông lão tên Lê Hữu thở dài một tiếng.

- Vậy chẳng phải hắn sẽ thành...phế vật sao? Tiểu Linh khuôn mặt trùng xuống.

- Giữ được cái mạng là may rồi, còn nghĩ gì đến cực phẩm với phế vật nữa. – Lê Hữu lắc đầu.

Hai ông cháu đang trò chuyện ngoài cửa, từ trên cao, bóng một linh điểu rẽ mây rồi từ từ đáp xuống trước măt. Linh điểu bạch hạc lơ lửng trong không gian, một bóng nữ nhi phi thân từ trên xuống, tới trước mặt Lê Hữu và Tiểu Linh, khẽ cúi người thi lễ:

- Lê tiền bối! Thánh nữ!

- Bạch Vân tiên tử! Người hôm nay có chuyện gì mà lại ghé chỗ ta chơi vậy? – Lê Hữu hỏi.

Nữ nhi này, không ai khác chính là Bạch Vân tiên tử của Mẫu Nghi Giáo. Nàng vẫn đẹp tựa thần tiên, vẫn tha thướt vận bạch y tinh khiết. Nhưng khuôn mặt nàng vẫn buồn bã như vậy. Nở một nụ cười với cô bé, Bạch Vân tiên tử khẽ nói:

- Bạch Vân đến để đưa thánh nữ về đỉnh Hải Vân. Giáo chủ vừa kết thúc bế quan, nay rất muốn gặp thánh nữ.

- A! Mẹ đã ra khỏi thạch động rồi sao? – Tiểu Linh khẽ reo lên, khuôn mặt rạng ngời.

Hướng ánh mắt nhìn xuống cháu gái, Lê Hữu mỉm cười:

- Con nhóc này, ở đây với ta chẳng vui hơn về Hải Vân sao?

- Ngoại à! Ở đây rất vui, con sẽ xin phép mẹ cho xuống chỗ ngoại thường xuyên để học y thuật.

- Chà! Ngươi phải về Mẫu Nghi Giáo tập luyện chứ, sắp tới Lạc Hồng đại hội rồi, ngươi phải cố gắng đó.

- Dạ! Con biết rồi thưa ngoại. – Tiểu Linh cười tít mắt, đoạn chạy tới Bạch Vân tiên tử rồi nhún mình một cái, leo tót lên lưng bạch hạc.

- Bạch Vân xin cáo từ! – Bạch Vân tiên tử cúi người thi lễ rồi cũng nhẹ nhàng nhún một cái lên linh điểu, đằng không tiến về phía Mẫu Nghi Giáo.

Thái Bảo chậm rãi tiến tới đứng bên cạnh Lê Hữu, ngước mắt nhìn theo bóng linh điểu khuất dần trong tầng tầng lớp lớp mây trắng, bất giác khuôn mặt lộ vẻ ngạc nhiên tột độ:

- Ông à! Họ là ai, sao có thể cưỡi chim bay lượn như vậy? Có...có phải là thần tiên không?

- Xem ra, ngươi bị trọng thương, ảnh hưởng rất nặng đến trí óc rồi. – Lê Hữu cúi xuống nhìn nó, lắc đầu.

Nó không nói gì, chỉ nhìn Lê Hữu với ánh mắt u mê, ngu si, khiến lão chợt rung lên mấy tia thương cảm không thôi.

Lê Hữu, vốn là cha của Hồng Vân Tiên Tử, giáo chủ Mẫu Nghi Giáo. Lão là thần y số một ở Lạc Hồng. Cách đây lâu lắm rồi, lão cũng có thời gian đi theo Đại Đế Long Thần. Sau khi ngài hóa thành Thượng Thiên Thánh, Lê Hữu bỏ lên núi Thiên Vân ngày ngày bốc thuốc, nghiên cứu y thuật, thỉnh thoảng hạ sơn cứu nhân độ thế, chữa bệnh miễn phí cho dân nghèo.

- Thằng nhóc này, xem ra ngươi không còn nơi nào để đi rồi, chỉ còn cách ở lại đây với ta. Tuy không còn có thể tu thánh, luyện thuật được nữa nhưng ta sẽ dạy ngươi cách bốc thuốc cứu người. Ngươi có đồng ý không?

Trong lòng nó khổ sở vô cùng. Nó là ai, nhà nó ở đâu cũng chẳng còn nhớ một chút gì cả. Thân cô thế cô, thôi thì cứ mặc kệ dòng đời này xô đến đâu thì đến. Khẽ gật đầu, nó lí nhí nói:

- Cảm ơn ông đã cưu mang con!

- Xem nào, ngươi cần một cái tên. Ngươi số cao mạng lớn, gặp kiếp nạn này vẫn có thể sống sót được. Ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Bất Tử nhé.

- Tiểu Bất Tử? Tiểu Bất Tử! Từ nay con sẽ mang tên Tiểu Bất Tử. – Nó khẽ reo lên. Cuối cùng thì cũng có một cái tên. Quả thực nó rất vui mừng. Thầm cảm ơn lão già Lê Hữu.

- Được! Mau gọi ta một tiếng sư phụ đi. – Lê Hữu cười hiền, xoa đầu nó.

- Sư phụ! Đệ tử bái kiến sư phụ. – Nó quỳ xuống, khấu đầu ba cái, thanh âm chứa đựng nỗi sung sướng vô bờ.

Nó như người lênh đênh giữa biển khơi mênh mông, chẳng biết đâu là bờ bến bỗng chốc vớ được một hòn đảo xinh đẹp. Quả thực là hạnh phúc lắm.

***

Huỵch. Nó quẳng một bao tải xuống trước cửa, ngồi phịch xuống đất, hổn hển thở dốc. Quả thực lên núi hái thuốc rất mất sức và còn nguy hiểm nữa. Nhưng nó vui, vì hôm nay hái được đến bốn cây Thiên Vân Thảo. Thiên Vân Thảo rất tốt và quý, thường mọc ở những vách đá dựng đứng, lởm chởm. Chỉ sơ xuất thôi, có thể ngã xuống mà vong mạng.

Nó mỉm cười với thành quả của ngày hôm nay. Đã hai tháng theo sư phụ Lê Hữu học y thuật, giờ nó có thể phân biệt được các loại thảo mộc và những tác dụng của chúng. Như thiên vân thảo, có công năng phục hồi nguyên khí, tăng sức dẻo dai.

- Tiểu Bất Tử! Đã về rồi đó hả? – Từ trong nhà vọng lên một tiếng nói, kèm theo tiếng bước chân chậm rãi bước ra.

- Sư phụ! con đã về, hôm nay thật may mắn, hái được ba câu Thiên Vân Thảo. – Nó hồ hởi khoe thành tựu.

Lê Hữu bước ra, trên tay cầm một bát nước, nhẹ nhàng đưa cho nó, khuôn mặt rạng rỡ:

- Tốt quá! Mấy hôm trước người của Mẫu Nghi Giáo cũng nhờ ta tìm loại này để luyện đơn.

Nghe đến Mẫu Nghi Giáo, bất giác nó hướng mắt về đỉnh Hải Vân, ánh mắt không khỏi ngưỡng mộ. Đỉnh Hải Vân, mây phủ trắng xóa, thơ thơ mộng mộng, khung cảnh yên lành vô cùng. Từ khi ở đây cùng lão Lê Hữu, nó chưa bao giờ nghe kể đến Mẫu Nghi Giáo, chỉ biết đây là môn phái toàn những nữ nhân sắc đẹp tuyệt trần, đạo hạnh cao vút, cứ cưỡi linh điểu hoặc đằng không trên bảo khí mà đi. Vậy chẳng phải là thần tiên sao? Bất giác, một tia ham thích bùng lên trong lòng nó.

- Sư phụ! Mẫu Nghi Giáo chỉ nhận đệ tử nữ thôi à? – Nó hỏi, giọng có chút buồn rầu, ánh mắt nhìn thẳng vào bát nước trong veo, tự soi lại bản thân.

- Đúng vậy, Mẫu Nghi Giáo, trăm năm nay, qua ba đời trưởng môn đều chỉ nhận nữ đệ tử. – Lê Hữu đăm chiêu nhìn nó, không khỏi thương cảm.

Thằng nhóc này, nếu không phải vì trải qua kiếp nạn đó, chắc hẳn đã là một nhân vật tu thánh tầm cỡ rồi. Thật đáng tiếc, ông trời luôn biết cách để trêu ngươi.

- Con nghỉ ngơi đi, rồi đem mấy cây thiên vân thảo lên Mẫu Nghi Giáo cho ta. Từ đây cứ men theo tiểu lộ đi lên khoảng sáu dặm là tới nơi. – Lê Hữu thông báo cho nó.

Nghe đến đây, trong lòng nó bất giác cảm thấy kích thích. Đã hai tháng, nó chỉ nhìn về phía Mẫu Nghi Giáo với tâm trạng thắc mắc, nghi vấn. Nó chẳng biết, trên đó ra sao, người ta sinh sống như thế nào, tu luyện theo cách gì để có thể đạt được những pháp lực siêu phàm như thế?

Hít một hơi lấy lại khí thế, nó bước nhanh vào nhà, ngồi phịch xuống mâm cơm đã dọn rồi đánh chén. Chà! Lên Mẫu Nghi Giáo, được lắm, để xem trên đó có những gì. Nghe nói, những nữ nhân ở đó có sắc đẹp nghiêng nước, nghiêng thành. Phải đi xem mới được. Trong lòng Tiểu Bất Tử tràn ngập cảm giác phấn khích.

Ăn uống xong, nó nghỉ ngơi một lúc cho xuôi rồi nhanh chóng quẩy chiếc gùi lên vai, thong thả bước đi về phía Mẫu Nghi Giáo. Sư phụ Lê Hữu thấy dáng vẻ khẩn trương của nó, không khỏi thắc mắc. Lão nói với theo:

- Cái tên nhóc này, đã biết lên đó gặp ai để đưa thảo mộc mà đã nhanh nhảu vậy? Ngươi mong lên đó nhìn ngắm nữ nhân có phỏng?

Mặt nó đỏ bừng khi nghe sư phụ nói vậy. Cái gì mà mong muốn gặp nữ nhân chứ? Mà chẳng phải nam tử khắp thiên hạ đều thích ngắm gái đẹp sao? Con cũng là nam tử mà sư phụ. Nó cười khổ trong lòng.

- Lên Mẫu Nghi Giáo, gặp Bạch Vân tiên tử, giao số thảo mộc này cho ta nghe chưa?

- Dạ, con nhớ rồi, Bạch Vân tiên tử thưa sư phụ. – Nó gật lấy gật để rồi ngoảnh người bước đi.

Đường lên Mẫu Nghi Giáo là một tiểu lộ lát đá đều tăm tắp. Con đường lúc ẩn, lúc hiện trong mây, trải dài vắt qua mấy đỉnh núi. Hai bên là những rặng trúc xanh mướt, cứ xào xạc, rung lên khe khẽ khi có những cơn gió thổi qua.

Nó khoác trên vai chiếc gùi, ở trong ngoài ba cây Thiên Vân Thảo, còn có một số loại thảo mộc khác. Chặng đường lên xuống gập ghềnh chẳng làm nó mệt mỏi như khi phải treo mình trên vách đá. Giờ đã vào tiết đông nhưng mặt trời cứ tỏa ánh nắng chói chang. Vắt một chiếc khăn lên đầu, nó yên tâm mà đi, không sợ tốn sức. Lão Lê Hữu dặn nó, đi bộ dưới trời nắng, quan trọng là để đầu không bốc hơi, sẽ lâu mất sức hơn.

Đi được vài dặm, nó nghe văng vẳng từ xa tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch, rất gấp gáp. Nghe âm thanh thì có vẻ như một tốp người đang co cẳng, lấy hết sức mà chạy.

Tiếng bước chân dồn dập kèm theo những giọng nói đầy vẻ hoảng sợ vang tới gần nó. Từ một khúc cua lên núi, năm sáu bóng nam tử hớt hải chạy xuống. Trên người họ, thương tích vô số, y phục có vẻ toàn loại đắt tiền nhưng rách nát tựa bị vũ khí xả ra, thảm thương vô cùng.

Nam tử chạy đầu, cốt cách, tướng mạo có vẻ là con nhà quyền quý, trên trán sưng lên một cục, chiếc áo bằng lụa Đông Hà cực phẩm bị xả rách, hở cả một bên vai. Hốt hoảng, y vừa chạy vừa la:

- Chạy mau! Chạy mau! Lũ người Mẫu Nghi Giáo điên khùng mất rồi.

Mấy tên chạy sau, vừa guồng cẳng, vừa hét váng lên gấp gáp:

- Công tử! Nhanh chân lên, không chết cả đám.

Đám người phóng vọt tới, nó bất giác nhẩy sang vệ đường tránh né. Mấy tên phóng vọt qua, không thèm liếc mắt nhìn nó, bộ dạng chứng tỏ vừa gặp một chuyện gì rất kinh hoàng.

Đứng nhìn đám người chạy xa dần, khuất sau những khúc lượn của tiểu lộ, nó đờ người chẳng hiểu chuyện gì. Lấy lại bình tĩnh, nó quay người, tiếp tục rảo bước lên núi.

Cặm cụi đi thêm vài dặm đường nữa, địa phận Mẫu Nghi Giáo dần dần xuất hiện trong tầm mắt. Càng đến gần, tiểu lộ càng mở rộng ra thoáng đãng. Hai bên là những hàng liễu xanh mởn, rủ cành chạm xuống sát đất. Khắp nơi, thoang thoảng một mùi hương hoa khiến nó cảm thấy khoan khoái. Mùi hương này, sao nó thấy quen thuộc thế, tựa như đã trải qua thân thiết lắm. Nhưng nó không hiểu, mình đã gặp mùi hương này ở đâu nữa.

Đang mơ màng, nó bỗng nghe vút, vút những tiếng xé gió. Giật mình, nó cúi người xuống né tránh. Hai bóng nữ nhân phóng vọt qua nó, nhanh như cắt lộn một vòng rồi đứng trước mặt. Nó ngây người ra nhìn.

Hai nữ nhi, vận bạch y tinh khiết, khuôn mặt đẹp như tiên, chĩa kiếm về phía nó, quát lớn:

- Dâm tặc! Lại dám lên Mẫu Nghi Giáo giở trò đồi bại hả? Muốn sống thì mau quay đầu xuống núi, bằng không sẽ là cái xác không đầu.

Cái gì mà dâm tặc? Nó phục mệnh sư phụ, lên Mẫu Nghi Giáo đưa thảo mộc cơ mà? Sao giờ lại thành ra dâm tặc? Trong lòng khổ sở, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tính mở mồm giải thích thì hai nữ tử kia đã xỉa kiếm lao tới đâm.

Hoảng sợ, nó co giò, chạy quanh, miệng la hét oái oái thảm thiết.

Hai cô gái thấy thế, càng thêm kích động, cứ vung kiếm chém vun vút sau lưng. Mỗi câu nói đều mạt sát nó hết sức.

- Các ngươi! Các ngươi làm gì vậy? Ta muốn gặp Bạch Vân tiên tử.

Cô gái có vẻ lớn tuổi hơn, nghe nói vậy, càng giận dữ, vung kiếm chém tới tấp, miệng mắng chửi:

- Dâm tặc, ta biết ngay ngươi tìm Bạch Vân tiên tử giở trò mà, để ta chém chết ngươi.

Chỉ là Tiểu Bất Tử chẳng biết rằng mấy tháng nay, bọn đàn ông từ thành Ánh Nguyệt đổ xô lên đỉnh Hải Vân sơn để cầu hôn Bạch Vân tiên tử nên người của Mẫu Nghi Giáo hết sức bực mình. Những tay háo sắc, luôn miệng buông lời ong bướm. Bạch Vân tiên tử bất quá, sai người đề phòng, hễ có bóng đàn ông lên núi ngỏ lời, lập tức đuổi đánh. Chẳng ngờ, đúng lúc nó được sai lên núi đưa thảo mộc, quả đúng là họa vô đơn chí.

Xoạt xoạt...mấy đường kiếm xé rách vài đường trên y phục của nó, khiến Tiểu Bất Tử hoảng sợ thực sự, co giò tính chạy một mạch xuống núi. Nhưng hai nữ nhân kia đã phóng tới, chặn đường rút lui của nó.

Nở một nụ cười méo mó, nó nhìn hai người kinh sợ, lắp bắp:

- Đại bồ tát, tiểu bồ tát, ta nào phải dâm tặc gì, chỉ là muốn gặp Bạch Vân tiên tử có chút việc riêng. Sư phụ sai ta phải gặp được Bạch Vân tiên tử.

- Hừ! Đúng là thầy nào trò nấy, ta xem bộ dạng ngươi ắt hẳn không phải hạng tử tế. Sư phụ ngươi hẳn cũng là phường dâm tặc hái hoa.

Nghe thấy người ta mạt sát sư phụ, bất giác nó nổi cơn thịnh nộ, quên sợ mà phun ra mấy lời chửi mắng:

- Này! Mấy vị ăn nói cho đàng hoàng, sư phụ ta đã trăm tuổi, há lại là loại dâm tặc hái hoa. Các cụ có câu, uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, ta xem...

Chưa kịp dứt lời, nó đã hốt hoảng thụp xuống, né một đường kiếm. Cô gái lớn hơn đâm tới, mặt đỏ găng, miệng quát tháo:

- Dâm tặc to gan, dám lên giọng dạy đời, ta quyết không tha.

Chỉ là, hai cô gái này vốn là đệ tử hạng bét của Mẫu Nghi Giáo, tu vi, kiếm pháp đều ở mức sơ nhập nên nó mới có thể cầm cự được đến bây giờ. Nhưng, dù là đệ tử hạng bét nhưng vẫn trên phàm nhân mấy bậc.

Xoạt xoạt, hai đường kiếm phóng tới rất nhanh, do đã thấm mệt nên nó không kịp né tránh, á lên một tiếng đầy đau đớn.

Chỉ thấy, máu đỏ vọt ra, ướt đẫm ngực áo. Tiểu Bất Tử trừng trừng mắt nhìn hai nữ nhân rồi đổ đánh rầm một cái ra đất. Lúc này, một bóng người phóng vọt xuống, mặt mày hoảng hốt, kêu lên:

- Dừng tay! Là người nhà cả.

Bóng người này chính là Tiểu Linh. Cô bé thấy có tiếng huyên náo ngoài cổng môn phái, vội chạy ra xem, không ngờ người của Mẫu Nghi Giáo lại ra tay đâm vào thân thể thằng nhóc này hai kiếm khiến hắn lăn ra bất tỉnh, máu chảy lênh láng ra sàn đá.

- Thánh nữ! Bọn thuộc hạ không biết, cứ tưởng mấy tên dâm tặc lên gây chuyện. – Hai người lùi lại, lấm lét nhìn thân thể Tiểu Bất Tử đang nằm bất động.

Đưa ngón tay lên mũi Tiểu Bất Tử, Tiểu Linh giục:

- Vẫn còn thở, mau đem vào trong.

Ba người xúm lại, khiêng Tiểu Bất Tử vào thẳng trong đại sảnh đường của Mẫu Nghi Giáo.

Trong cơn mê mê tỉnh tỉnh, nó thấy thấp thoáng một bóng hình xinh như thần tiên, vai đeo thanh kiếm đẹp tuyệt trần, cưỡi trên một con ngũ sắc phượng hoàng, mỉm cười nhìn nó với vô vàn yêu thương. Người ấy, cất giọng trong trẻo, gọi: ”Thái Bảo”.

- Ai da – Tiểu Bất Tử hơi nhỏm người, thương tích trên cơ thể đột nhiên bị động khiến nó cảm thấy đau đớn, kêu lên. Tiểu Bất Tử nhìn xuống, thấy mình đang ở trần, trước ngực băng bó kín mít.

Nghe tiếng kêu của Tiểu Bất Tử, Tiểu Linh mở cửa bước vội vào cùng Bạch Vân Tiên Tử. Hai người thần thái lộ vẻ mệt mỏi, có vẻ như đã thức canh chừng nó qua một đêm.

- Số ngươi thật may đó. – Tiểu Linh mỉm cười nhìn nó.

- Thật là có lỗi với cậu, là do ta sơ xuất khiến ngươi phải chịu khổ. – Bạch Vân Tiên Tử khuôn mặt thoáng buồn, nói khẽ.

- Không sao, không sao đâu, mọi người đừng nghĩ ngợi, ta vốn vâng mệnh sư phụ lên đây đưa thuốc cho Bạch Vân Tiên Tử, chẳng qua là hiểu nhầm mà bị đâm. – Nó nhăn nhó, cố ném ra một nụ cười. Thân là nam tử, há lại kêu khổ trước mặt mỹ nhân sao?

- Sư phụ? – Tiểu Linh lộ vẻ ngạc nhiên, cứ chằm chặp nhìn nó không rời.

Không ngờ, thằng nhóc này lại được ông ngoại nhận làm đệ tử. Lấy lại vẻ bình thường, Tiểu Linh cất tiếng:

- Vậy ngươi nhớ ra tên của mình chưa? Được ông ngoại nhận làm đệ tử, ngươi thật có phước. Cũng hay, khi nào về Ẩn Sơn cốc với ông, ta có ngươi làm bè bạn.

Khuôn mặt nó thoáng buồn rầu khi Tiểu Linh hỏi về tên tuổi. Trong đầu nó ong ong những mảnh ký ức rời rạc, không liền mạch. Nó nghi vấn, không hiểu tiểu thần tiên mà nó gặp qua có quan hệ thế nào nữa. Tiểu thần tiên gọi một cái tên nào đó mà nó cố mãi cũng không nhớ ra nổi. Nhanh chóng lấy lại vẻ mặt vui vẻ, nó mỉm cười nhẹ:

- Chà! Ta chẳng nhớ gì cả, sư phụ đặt cho ta cái tên là Tiểu Bất Tử.

- Tiểu Bất Tử? Sao ông ngoại lại đặt cho ngươi cái tên kỳ khôi vậy? Tiểu Linh phá lên cười.

- Đây chính là người mà ngươi cần gặp, Bạch Vân Tiên Tử. – Tiểu Linh giới thiệu sau khi đã cười xong.

Nó tròn xoe mắt nhìn Bạch Vân Tiên Tử. Ồ, giờ mới để ý, người này quả thực là thần tiên chứ chẳng phải người phàm,. Thật là quá xinh đẹp, chẳng giống như nó mường tượng. Nó vẫn nghĩ, người đứng đầu Bạch Vân Cung ở Mẫu Nghi Giáo là một bà già lọm khọm hoặc chí ít cũng là trung niên, ai ngờ lại trẻ như vậy.

- Bạch Vân Tiên Tử! Ta có đem mấy loại thảo mộc lên cho...- Nó ấp úng nói.

Không để Tiểu Bất Tử nói hết, Bạch Vân Tiên Tử đã khẽ gật đầu, chặn lại:

- Được rồi, ngươi cứ tĩnh dưỡng đi, chỗ thảo mộc ấy ta đã nhận đủ. Tạm thời ngươi cứ ở lại đây vài hôm. Khi nào bình phục, trở về cũng chưa muộn.

- Tiểu Bất Tử có thể ở lại đây sao? Mẫu Nghi Giáo xưa nay chưa từng cho đàn ông ở lại mà. – Tiểu Linh ngạc nhiên hỏi.

- Đàn ông gì? Chỉ là một cậu bé thôi mà. Chuyện này Bạch Vân lo được, thánh nữ đừng sợ. Hơn nữa, hắn cũng không phải là người lạ, là đồ đệ của Lê Hữu – Bạch Vân Tiên Tử gạt đi sự ngạc nhiên của Tiểu Linh.

- Vậy được! Cho hắn ở đây vài ngày cũng chẳng sao, ta có người chơi cùng. – Tiểu Linh cười tít mắt, quay sang nhìn Tiểu Bất Tử.

Bất giác, Tiểu Bất Tử thấy trong lòng bồi hồi. Cái điệu cười tít mắt này, thấy thân quen lắm, dường như trong quá khứ, cũng có một ai đó thường trìu mến nhìn nó như vậy.

***

Ở lại trên Mẫu Nghi Giáo được hai ngày, Tiểu Bất Tử đã có thể đi lại nhẹ nhàng được. Bạch Vân Tiên Tử sai người xuống Ẩn Sơn cốc, thông báo với sư phụ Lê Hữu rằng nó sẽ dưỡng thương ở đây độ vài ngày cho khỏe. Lão nghe xong, cười phá lên, lắc đầu không thôi, khen thằng nhóc con này tốt phước, được ở lại một nơi mà đàn ông Lạc Hồng có nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ đến có thể đặt một chân vào.

Tiểu Linh vui vẻ dẫn nó đi thăm quan khắp nơi trong Mẫu Nghi Giáo. Nó thấy, môn phái này được hình thành bởi những kiến trúc vô cùng mềm mại và thanh tao.

Mẫu Nghi Giáo tọa lạc trên đỉnh núi cao nhất trong dãy núi Thiên Vân là Hải Vân. Trong đó nổi bật lên là ba tòa bảo tháp cao đến bảy tầng gồm Hồng Vân cung nằm ở chính giữa, là nơi ở của giáo chủ Hồng Vân Tiên Tử; Bên trái là Bạch Vân cung của Bạch Vân Tiên Tử còn bên pahir là Thanh Vân cung của Thanh Vân Tiên Tử. Ngăn cách ba tòa bảo tháp là những thảo viên xanh tốt, có hồ nước bán nguyệt, có những khoảng sân trải đầy đá trắng muốt. Từ phía cổng chính đi vào là Mẫu Nghi Giáo đại điện, nơi mà các vị cung chủ, giáo chủ thường lui tới bàn việc hoặc tiếp khách.

Đệ tử của Mẫu Nghi Giáo, người thuộc về cung nào đều mặc trang phục theo màu sắc của cung đó. Như đệ tử của Bạch Vân cung thì mặc quần áo trắng, người của Hồng Vân cung thì mặc trên người trang phục hồng...

Đứng trên Mẫu Nghi Giáo, phóng tầm mắt ra xa, lúc nào cũng chiêm ngưỡng được những biển mây trắng tinh, lờ lững trôi chậm chạp qua. Chẳng thế mà đỉnh núi này gọi là Hải Vân. Từ đỉnh núi này, vào những lúc không có mây bao phủ, có thể ngắm được một màu xanh biếc của Đại Đông Hải ở phía xa.

Ngồi vắt vẻo trên một lan can bằng đá trắng, phóng ánh mắt ra xa xăm nhìn mây, Tiểu Bất Tử thở dài, khẽ nói:

- Tiểu Linh à! Ta cũng muốn tu luyện thánh đạo như ngươi.

Tiểu Linh bất giác nhớ lại lời của ông ngoại, rằng thằng nhóc này này vốn là một thân tu vi cao thâm, chẳng biết trải qua sóng gió mưa sa gì mà khiến kinh mạch đứt hết, đan điền vỡ nát khiến cho linh khí trong cơ thể tuy vẫn ầm ầm chuyển động nhưng cơ bản không thể điều động được nữa. Nghĩ đến đây, Tiểu Linh thoáng buồn thương cho Tiểu Bất Tử.

- Theo ngoại của ta, học lấy nghề y, cũng tốt chứ sao? – Tiểu Linh an ủi.

- Ừ! Cũng tốt, nhưng ta muốn được bay trên những tầng mây ngoài kia. Phàm nhân sao có thể mơ được chứ. – Tiểu Bất Tử thở dài buồn bã.

- Ta nghe ông nói, ngươi đứt hết kinh mạch, đan điền vỡ nát, vốn chẳng có cách nào hồi phục được tư chất, tu vi. Thôi thì hãy cố gắng để trở thành một thầy thuốc chữa bệnh, cứu người, cũng oai phong lắm. – Tiểu Linh vỗ nhẹ lên vai nó.

- Thì giờ chỉ biết vậy thôi chứ làm sao được. – Tiểu Bất Tử khẽ lắc đầu.

Biển mây cuồn cuộn tựa như tâm can đang đấu tranh khốc liệt của Tiểu Bất Tử. Lặng lẽ ngồi bên cạnh, len lén nhìn vào khuôn mặt u uất của tiểu tử, Tiểu Linh trong lòng không khỏi bồi hồi. Gió thổi mây bay, xa xa một màu xanh thẳm của đại dương. Đại dương bao la sâu thẳm kia, có nơi nào chứa đựng chút ký ức vụn nát của Tiểu Bất Tử hay không? Gió đông bất chợt thổi tới lành lạnh, Tiểu Bất Tử vô thức ngồi sát lại bên cạnh Tiểu Linh. Hai hơi ẩm tỏa ra, tựa như vô hình mà quện vào nhau, nồng đượm.

Nơi xa thẳm, trên đống hoang tàn của Đại Lâm trấn, một hình bóng nhạt nhòa đang cô ngạo giữa không trung, im lặng phóng hết tầm mắt ra bốn phía, tựa như mong ngóng một chút gì đó thân quen, gần gũi. Giọt lệ long lanh lăn nhè nhẹ trên má, giữa khoảng không bất giác như muốn đông cứng lại thành băng giá. Nhẹ nhàng, hình bóng ấy lẩm nhẩm: ”Thái Bảo à! Ngươi đang ở phương trời nào?”. Tiểu Bất Tử khẽ thấy nhói trong tim tựa như có một mũi băng đâm xuyên qua vậy.