Là Yêu Hay Hận

Chương 38: Hương tiêu ngọc vẫn



Sáng sớm ngày mùng một Tết, xa gần đều là tiếng pháo nổ. Trận tuyết lớn đã ngừng rơi, trời mới hửng sáng. Đại a hoàn của Hoa Thinh châu - Vân Nghệ đang dẫn một đoàn người hầu đi làm đủ việc. Ngẩng đầu lên thấy Tiêu Bắc Thần đi xuống lầu thì cô liền đi đến khom người: "Hôm nay là mùng một Tết, chúng em chúc mừng năm mới thiếu gia, sau đó thiếu gia thưởng lì xì nhé."

Hắn cười cười: "Cô cứ làm như tôi không biết ấy, dì bảy đã phát lì xì cho mọi người từ lâu rồi, hôm nay lại đến đòi tôi nữa. Đây không gọi là đi xin được thưởng, mà tự đi hỏi phạt thì có."

Cô bèn cười đáp: "Tam thiếu gia không cho thì chúng em đành đi hỏi tam thiếu phu nhân vậy."

Hắn thấy Vân Nghệ đang định đi lên lầu thì vội vàng nói: "Được! Bảo Quách Thiệu Luân thưởng cho mọi người. Đừng làm phiền cô ấy."

Vân Nghệ tiếp tục cười: "Ai cũng biết tam thiếu gia thương yêu thiếu phu nhân, chúng em nào dám làm phiền cô ấy." Cô lại nói thêm: "Mạc tham mưu trưởng và Hứa lữ trưởng mới tới, đang ở phòng khách đợi thiếu gia."

Tiêu Bắc Thần nói: "Hẹn đến nhà Dư lão tiên sinh chúc tết đây mà. Tôi sắp phải ra ngoài, cô chuẩn bị bữa sáng nóng sẵn đi, lát nữa mang lên cho Hàng Cảnh."

Vân Nghệ đáp: "Chúng em đã nấu nóng rồi, tam thiếu gia mau đi làm việc của thiếu gia đi. Mấy người chúng em đảm bảo sẽ hầu hạ thiếu phu nhân chu đáo."

Hắn bật cười, quay người đi đến phòng khắc gặp Mạc Vỹ Nghị và Hứa Tử Tuấn, rồi cùng đi chúc Tết Dư lão tiên sinh, người phụ tá đứng đầu của Dĩnh quân.

Ba giờ buổi chiều, Vân Nghệ đi đến trước cửa phòng ngủ chính, gõ cửa đi vào, thấy Lâm Hàng Cảnh đang mặc một bộ áo dài màu trắng ngà. Hai tay áo xắn lên, tay cầm chiếc bút lông, cô đang đứng trước bàn cẩn thận viết gì đó. Vân Nghệ bèn đi đến hỏi: "Tam thiếu phu nhân đang viết gì vậy? Chữ đẹp quá."

Cô ngẩng đầu lên, mỉm cười: "Viết một câu đối cho trường ấy mà. Giáo viên đều phải viết, nếu không hiệu trưởng tức giận thì xong."

Vân Nghệ nói: "Hiệu trưởng ăn gan hùm hay sao chứ. Cô là tam thiếu phu nhân Tiêu gia chúng ta, phu nhân tổng tư lệnh hai mươi tư tỉnh Giang Bắc, đâu phải như người thường. Hơn nữa cần gì làm cái nghề giáo viên đó, ngày nào cũng bận rộn mà chẳng kiếm được mấy đồng."

Cô thoáng ngẩn người nhìn vẻ cười cười của Vân Nghệ, một lúc sau, cô mới từ từ cúi đầu xuống viết câu đối, cũng không nói gì cả. Vân Nghệ tiếp tục: "Thiếu phu nhân, có một bức thư cho cô, em cố ý mang lên đây này." Cô ấy vừa nới vừa đưa một phong bì đến trước mặt Lâm Hàng Cảnh. Lâm Hàng Cảnh cười nhẹ: "Sao lại là của tôi nữa?"

Vân Nghệ đáp: "Nó được kẹp trong đống quà Tết mà ông chủ Hồng Phúc Sinh của Thái Hằng sai người đến tặng. Em vừa nhìn liền thấy trên thư viết gửi cho Tiêu thiếu phu nhân, thế là vội vàng mang lên đây."

Cô hơi ngạc nhiên, quả thật cô không hiểu nổi ông chủ Hồng Phúc Sinh này lại gửi thư cho mình. Vân Nghệ đứng bên cười: "Sang năm mới sẽ tổ chức lễ cưới cho Tam thiếu gia và tam thiếu phu nhân nên có lẽ ngay cả Hồng lão gia cũng cố tình chúc riêng cô. Loại thư mừng này bên chỗ tam thiếu gia nhận được không biết là bao nhiêu rồi nữa."

Cô "ừ" một tiếng, cầm lấy bức thư nhưng cũng không mở ra, chỉ đặt ở bên bàn. Cô nói: "Lát nữa tôi sẽ đọc."

Vân Nghệ liền đi khỏi và đóng cửa lại. Lâm Hàng Cảnh tiếp tục viết thêm mấy chữ trên tờ giấy đỏ. Cô viết xong câu đố rồi đặt giấy sang cạnh cho khô. Quay mặt đi thì nhìn thấy bức thư đó vẫn nằm ngay ngắn trên bàn đọc sách. Lúc này cô mới đặt bút xuống, cầm thư lên và từ từ mở ra.

Tiêu Bắc Thần cùng Mạc Vỹ Nghị và Hứa Tử Tuấn đi chúc tết vị Dư lão tiên sinh đức cao vọng trọng. Sau đó, theo lệ của những năm trước, hắn không từ chối được mà phải ở lại nhà ông làm mấy chén rượu. Trong lúc ăn uống khó tránh khỏi nhắc tới tình hình hôm nay, công sứ Nhật đã đuổi đến tận Mỹ, yêu cầu Tiêu đại soái ký tên lên điều khoản mà bọn họ đã soạn sẵn, tuy nhiên đã bị đại soái từ chối. Dư lão tiên sinh thở dài một hơi, bảo là đại soái quá cứng rắn, chỉ sợ Nhật Bản sẽ không bỏ qua như thế. Việc này quan trọng, đợi đại soái trở về rồi sẽ bàn bạc kỹ sau.

Bữa tiệc lại tiếp tục bàn về thế cục, đến khi tan cuộc thì trời đã chập tối. Tiêu Bắc Thần chỉ một lòng mong nhanh nhanh về nhà. Cả Hoa Thinh châu được bao phủ không khí ấm áp, hoa tươi trang trí tạo nên khung cảnh tân xuân tưng bừng. Tiêu Bắc Thần đưa mũ quân đội cho Quách Thiệu Luân rồi đi ngay lên lầu. Liếc mắt thấy Quách Thiệu Luân cùng mấy người lính đang cười trộm, chính hắn cũng thấy mình quá nóng vội, thế là quay đầu lại nói: "Các cậu còn dám cười thì tôi cho hết ra tiền tuyến đánh Nhật!"

Quách Thiệu Luân nhanh miệng: "Tổng tư lệnh, hiện tại ở tiền tuyến không có chiến sự, nhưng nếu cần đánh Nhật thì tôi còn mong ra đó ấy chứ!"

Tiêu Bắc Thần cười lạnh lùng: "Chỉ đợi cha tôi về nói một tiếng thôi, cậu nghĩ là không đánh chắc!" Hắn cũng không nói nhiều nữa, quay người đi lên lầu. Đi đến trước cửa phòng ngủ, gõ cửa, bên trong không có tiếng người đáp. Hắn bèn đẩy cửa nhưng cánh cửa đó đã bị khóa trái. Tiêu Bắc Thần ngạc nhiên, lại gõ thêm mấy lần. Bỗng nhiên nghe tiếng Vân Nghệ ở cạnh nói: "Tam thiếu gia đã về ạ."

Hắn quay mặt sang: "Thiếu phu nhân có ở trong không? Sao cửa không mở được?"

Vân Nghệ cũng có vẻ khó hiểu: "Thiếu phu nhân có ở trong, em mới đưa một bức thư cho cô ấy mà, còn thấy cô đang viết chữ nữa."

Ánh mắt hắn thoáng đông lại: "Thư gì?"

Cô đáp: "Là thư kẹp trong đống quà Tết của ông chủ Hồng của Thái Hằng. Có hai bức, thiếu phu nhân một bức, tam thiếu gia cũng có một bức, em đang để trong thư phòng của thiếu gia."

Đôi mắt hắn trở nên lạnh buốt, rét căm như tuyết trắng làm Vân Nghệ sợ tới mức im bặt. Hắn xoay người sải bước dài đến thư phòng ở tầng dưới. Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy một bức thư được đặt trên bàn. Hắn đi đến mở thư, hai tấm ảnh bên trong liền rơi ra ngoài.

Hắn liếc qua hai tấm ảnh rơi trên bàn đó, môi mỏng mím chặt lại. Hắn không đợi nổi nữa mà vội vàng chạy nhanh lên lầu. Cửa phòng vẫn khóa trái, gõ cửa mãi cũng không mở, gọi tên cô thì cô không thưa. Sự lạnh lẽo khi phải đối mặt với cánh cửa đóng chặt và cái hoảng loạn không tên làm tim hắn đập cuồng loạn. Hắn nhíu chặt đôi lông mày, mắt đen trừng to, chân giơ lên đạp "sầm" một tiếng, cửa liền mở bung. Hắn xông thẳng vào.

Cô đứng dậy khỏi chiếc sô pha, nhìn hắn. Trên mặt cô đều là nước mắt, làm người ta càng thấy khổ sở. Hắn vội vàng đi đến định kéo cô, còn chưa kịp gọi một tiếng "Hàng Cảnh..." thì cô đã lùi lại. Thứ cô cầm trong tay rơi lả tả xuống đất, chính là hai bức ảnh, rơi giữa hai người.

Trong ảnh chính là Mục Tử Chính đã bị bắn chết, thi thể co quắp trên đường, đầu bị bắn vỡ, máu chảy cả nửa đường.

Mặt cô tái nhợt.

Hắn không nói gì cả, chỉ nhặt hai bức ảnh từ dưới đất lên, xé thành từng mảnh. Sau đó hắn đi đến bên cánh cửa sổ, mở cửa ra, ném những mảnh vụn trong tay ra ngoài, sau đó lại đóng vào. Vẻ mặt rất bình thản mà quay sang cô nói: "Em chuẩn bị đi, lát nữa dì bảy sẽ tới."

Ánh mắt của cô chú mục vào hắn, hắn sợ ánh mắt đó, hắn cố gắng bắt chính mình bình tĩnh. Môi cô run run, hỏi: "Tiêu Bắc Thần, anh không giết không được à?"

Giọng hắn khá cứng nhắc: "Phải."

Cô lẳng lặng nhìn, trên khuôn mặt tái nhợt có chút đau thương: "Anh từng hứa với tôi rằng sẽ không giết anh ấy. Việc anh từng hứa với tôi, vậy mà..."

Hắn sợ nhất những từ cô sắp nói. Hắn vội đi đến trước mặt cô, ngắt lời: "Anh giết thằng lưu manh, thằng bán nước, anh sai ở đâu chứ?!"

Câu hỏi vặn của hắn có khí thế bức người. Cô càng đau lòng, nhưng chỉ im lặng nhìn hắn, bờ vai mỏng manh khẽ run. Hắn nhìn thẳng vào ánh mắt cô, thầm nghĩ mình có thể tìm thấy cách xoay chuyển tình hình. Nhưng cô đã quyết định quay người đi, chạy ra khỏi phòng. Hắn lập tức sải bước túm cổ tay kéo cô lại. Cô quay đầu, cùng với đó là một cái tát lên mặt hắn. Hắn tiếp tục giữ cô không chịu buông. Trong đôi mắt cô không có nước mắt, nhưng lại lạnh như sương mùa thu: "Tiêu Bắc Thần, anh lừa tôi! Từ đầu đến giờ anh đều lừa tôi!"

Hắn sợ nhất câu này!

Đôi mắt hắn nhìn cô cũng dần dần trở nên lạnh lẽo. Trong lục phủ ngũ tạng lại y như có một ngọn lửa dần dần tỏa ra, dễ dàng đốt cháy hết những gì hắn đã cố gắng giữ.

Cô gằn từng chữ: "Tất cả đều là giả dối, đều là anh bày mưu. Anh nói để tôi lựa chọn, nhưng anh đã bày sẵn cái kết cuộc, anh đã sắp xếp tất cả mọi thứ, anh để tôi tự nguyện nhảy vào cái bẫy của anh, anh nghĩ cách để tôi đi trên con đường anh muốn!"

"Đó là sự lựa chọn của chính em!" Lòng hắn rối bời. Sự hoang mang của hắn khi nhìn thấy sự tuyệt vọng trên mặt cô cuối cùng đã đối lên ngọn lửa giận dữ: "Em đã ký giấy đăng ký kết hôn mà vẫn còn tình cảm với hắn! Hắn có chết hay sống thì liên quan gì tới em! Cả đời này em đã mang họ Tiêu! Tam thiếu phu nhân, em hãy biết tự trọng!"

Tay hắn túm chặt cánh tay cô, cô gắng hết sức chống lại, giữ lấy sự tôn nghiêm cuối cùng của bản thân: "Tiêu Bắc Thần, tôi không phải họ Tiêu, tôi họ Lâm!"

Hắn cười lạnh lùng:" Nếu không phải vì sợ thế lực của nhà họ Tiêu thì cha mẹ em đã chết ở Tương Kinh lâu rồi. Nếu không phải do Tiêu gia chúng tôi nuôi dưỡng em thì em còn sống yên ổn đến ngày hôm nay không?"

Hắn đã không màng tất cả, chỉ muốn xé rách lớp vỏ lạnh lùng của cô. Cô khiến hắn sợ, hắn còn tình nguyện cô tức giận với hắn, mong cô khóc lóc, nhưng không hề mong cô như thế này, cô với sự hờ hững không màng gì cả.

Cô giãy khỏi tay hắn, ngẩng đầu lên đối mặt với hắn: "Tiêu Bắc Thần, tôi nói cho anh hay, Lâm gia nhà tôi vì nhà anh nên mới tan nát. Cha tôi cũng vì giúp cha anh nên mới bị giam đến ngày này. Còn nữa, nếu không có Tiêu gia nhà các anh thì tôi vẫn có thể sống!" Cô nhìn hắn, tiếp tục nói: "Câu ''tri ân tương báo" tôi hiểu, nhưng anh thì không!"

Huyệt Thái Dương của hắn như bị kim châm, giật đùng đùng, đôi mắt hiện lên sự cuồng loạn: "Vậy thì sao?"

Cô cười khổ sở, lồng ngực như đông lại, đến hít thở cũng khó khăn, nhưng cô vẫn nói rõ từng chữ: "Tôi chỉ mong từ nay về sau không còn bất cứ liên hệ nào với anh nữa, mong Tiêu Bắc Thần anh đại từ đại bi, cho tôi một đường sống."

Hắn tức đến cực độ, nhưng lại bật cười, giọng nói có vẻ trào phúng: "Hay cho câu "không còn liên hệ gì". Lâm Hàng Cảnh, em đừng quên em đã là của tôi từ ba năm trước rồi, giờ còn giả vờ trong trắng gì nữa!"

Giọt máu cuối cùng trên mặt cô cũng biến mất.

Hắn còn dám đề cập đến chuyện ba năm trước, hắn quả là ma quỷ! Hắn không nể nang gì mà đào thẳng vào vết thương trong trái tim cô, lật lại cơn ác mộng đáng sợ. Tất cả đều là do hắn ban tặng, muốn cô nhớ lại tất cả những tủi hổ cô đã chịu. Hắn chính là bóng ma của cả đời cô.

Cô như một bức tượng đá đúng trước mặt hắn, miệng khẽ nhếch, đôi vai khe khẽ run, tóc hơi rối bên gò má cô, càng khiến khuôn mặt trở nên trắng nhợt. Cả người trông như chỉ còn một chút sức lực cuối cùng, lúc nào cũng có thể tan biến, từ nay không thể bên nhau.

Trái tim hắn thắt lại. Những lời nói làm tổn thương đó mới buột khỏi miệng thì hắn đã hối hận muốn chết, thấy cô như vậy thì hắn hoảng lên gọi: "Hàng Cảnh..." Giơ tay đỡ vai cô, nhưng không ngờ cô lùi lại một bước. Hắn kinh ngạc, cô đứng mỏng manh như làn khói trước mặt, mi mắt khẽ chớp, hai giọt nước mắt lăn dài trên má.

Cả người hắn tức thì cứng đờ. Cô xoay người chạy ra khỏi cửa. hắn nghe thấy bước chân cô càng ngày càng xa. Hắn như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, không màng gì nữa ngoài việc đuổi theo, bước chân hắn hấp tấp không chút ổn định.

Ở dưới đã rất loạn. Người hầu cũng không biết là có chuyện gì. Dì bảy đã đưa Thư Nghi và mấy cô đến, thấy Lâm Hàng Cảnh khóc lóc chạy xuống lầu thì vội ngăn lại. Không ngờ Lâm Hàng Cảnh không nói không rằng mà chỉ đẩy ra, rồi chạy về phía cửa. Trên lầu vang tiếng bước chân, hắn đã đuổi tới, thấy cô chạy qua phòng khách, đến cửa, đẩy cửa, thấy gió lạnh bênh ngoài mang theo những bông tuyết phả vào, làm tóc cô bay lên...

Hắn như mất hết cả lý trí, gào to: "Hàng Cảnh..."

Cô nghe thấy tiếng hắn thì chợt dừng lại, vung tay ném một thứ vào, chính là nhẫn kết hôn.

Nhẫn nằm trên tấm thảm đỏ rực, không vang một tiếng.

Cô đã quyết ra đi, gió lạnh thổi tuyết vào. Những bông tuyết rơi lên thảm đỏ, nháy mắt đã biến thành nước, hệt như nước mắt...

Hết chương 38.