Là Lỗi Của Định Mệnh

Chương 19



Lại nói về chuyện ban sáng, lúc dì Lan bù lu bù loa lên thì Tiểu Du sắc thái vẫn vô cùng tỉnh táo, chưa chắc là có vấn đề gì về thần kinh hay không. Luôn miệng nói rằng chẳng bị làm sao cả, dì à dì đừng lo. Để chứng minh, nó lập tức đứng phắt dậy... miệng méo xệch, cổ chân kêu rắc rắc, cả người rơi tự do xuống sàn nhà.

- Huhu dì ơi đau quá, chắc cháu bị trậc khớp rồi!

Trậc khớp, nằm yên một chỗ tịnh dưỡng là thể nào cũng khỏi nhưng Tiểu Du còn phải lết cái thân này đến trường đi học nên dì Lan yêu cầu bác sĩ bó một cục bột (bự tổ chảng).

- Dì, cháu không thích đâu.

- Ngoan, nghe lời dì, không là ở nhà, khỏi có đi học gì hết đó!

Đến nước dùng biện pháp cưỡng chế uy hiếp như vậy, Triệu Tiểu Du phải ngoan ngoãn thôi.



Biết mà, bữa giờ dì Lan luôn trong trạng thái bị động, hễ có vấn đề hay chút động tĩnh gì là lập tức phóng lên phòng Tiểu Du ngay, khổ nỗi muốn ngồi trông cũng không được, còn phải lo việc a, vấn đề b ở tập đoàn, thời gian này Thiên Hạo đang gặp khủng hoảng lớn về tài chính.

Dì dường như chẳng còn giữ được cái bình tĩnh lịch sự thường ngày nữa, tiện chân đạp bung cửa, dáng người lúc bấy giờ trông như một võ sĩ taekwondo.

Bên trong, cảnh tượng hoang tàn xơ xác, chăn nằm lăn lóc ở góc phòng, gối bay đi đâu mất (tiết lộ là ngoài cửa sổ, rớt xuống vườn rồi), cảm giác như có một trận hỗn chiến vừa xảy ra ở đây.

Còn Triệu Tiểu Du, đang quằn quại quặt quẹo trên sàn, bộ pijama nhăn nhúm xộc xệch phát tội (tội bộ đồ), miệng ú ớ kêu không thành tiếng, cái khuôn mặt dễ thương thường ngày mếu máo nước mắt tèm lem... và, đôi mắt nhắm tịt, lăn qua lăn lại. Dì Lan chuyển ánh nhìn xuống cổ chân phải, còn nguyên vẹn. Lại quan sát Tiểu Du thật rõ, nó ôm cổ tay, còn miệng liên tục kêu la thảm thiết: "Huhu con gãy chân rồi!!!".

Dì ngồi phịch xuống sàn, thở hổn hển, gương mặt tái mét:

- Chỉ là mơ thôi, có cần lồng lộn vậy không Tiểu Du, cháu thật dọa ta sợ chết, may mà ta còn trẻ đẹp, tim còn khỏe! (liên quan nhỉ?)

Sau đó, đương nhiên dì Lan phải cật lực đánh thức nó dậy, giờ trông lại buồn cười, đầu rối bù xù y như ổ gà, ổ gà có rất nhiều rơm khô.

Buồn cười hơn là cánh cửa phòng bắt đầu kêu cót két, kết quả bung mất một nửa, lòng người phụ nữ càng não nề hơn.

Tiểu Du thần kinh ổn định, nhìn đồng hồ thì cũng đã sáu giờ sáng, theo dự đoán đi học chắc chắn kịp, vậy là vấn đề thời gian không có gì đáng lo, nó quyết định lê lết đến bằng được trường học, mặc dì căn ngăn, mặc dì nài nỉ rồi đe dọa, mặc dì đồng ý... à cái này không mặc được, tốt quá, đúng ý nó thì ngu gì mà làm ngược lại cơ chứ.

Mặc, mang đồng phục chỉn chu đẹp đẽ, da dẻ hồng hào mặt mày xinh xắn tươi tắn, và một bên là cục bột to tướng nên không đeo được giày.

Cản chán mà không được, dì đành thuận tình nghe theo, bảo Tiểu Du chuẩn bị rồi đưa nó đến trường.

- Dì, dì đừng ỉu xìu thế chứ, cháu chỉ là đi học thôi mà, dì xem, cháu khỏe re này.

- Thôi thôi cô nương tôi van cô, cô mà "hỏng" thêm bộ phận nào thì tôi khổ lắm.

- Hì, vậy là cháu được đi học rồi nhé.

Thật sống không nổi với nó, dì mím môi nhéo nó một cái rõ đau vào má cho bõ ghét. Mà ghét không được...

Tiểu Du hớn hở cà nhắc nhảy ra ngoài cửa nhà, tâm trạng rất tốt.

Dì Lan cũng vừa ra đến, đang đeo giày thì điện thoại reo. Còn chần chừ lúc nhìn màn hình, dì khẽ quan sát nét mặt Tiểu Du, nó mỉm cười vui vẻ, về phần mình, dì Lan quay lưng nghe điện.

Rõ là tiếng làu bàu, giọng nói khó chịu trong cuộc điện thoại này nhưng không rõ là bọn họ đang nói cái gì. Cúp máy, dì khẽ thở dài, nhưng giường như là tiếng thở dài tức giận, gượng cười nhìn khuôn mặt ngây thơ của Tiểu Du.

- Dì xin lỗi - Bà ấy dừng một lúc - Có chút chuyện xảy ra, cháu... tự đi học nhé, có ổn không?

- Không sao không sao! - Nó cười, xua hai bàn tay ở phía trước mặt.

- Hay là nghỉ hôm nay.

- Cháu tự đi được, cháu ổn mà dì - Tiểu Du mỉm cười, nó không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ muốn đi học, chỉ muốn dì đừng lo lắng quá cho nó lúc này.

- Dì phải về nhà đây, không ổn rồi...

- Nhà?

Nhận ra mình nói lỡ cũng nhận ra khuôn mặt đứa cháu đang có chút biến đổi, ngạc nhiên, hàng chân mày chau lại.

Nó chưa kịp hỏi gì thì dì Lan chợt nói lớn:

- A, Dương đấy à? Đi học sao? Cháu đi cùng Tiểu Du nhé!

Tiểu Du quay mặt nhìn, Đình Dương, cậu ấy mỉm cười băng qua đường đi lại gần, lễ phép chào hỏi dì Lan, nhìn Tiểu Du, mà bây giờ nó cười không nổi.

Chớp thời cơ, dì nhìn thoáng qua nó, khẽ thở dài, rồi nhanh chóng lên ô tô, tiếng động cơ vang lên, chạy thẳng về đường quốc lộ. (Ngược hướng với Dream's)

"Nhà sao?"

Nó cười cay đắng, cũng chẳng hiểu là vì cái gì.

Đình Dương lúc này quan sát kĩ, thấy chân Tiểu Du coi bộ bị nặng hơn trong tưởng tượng của cậu lúc nghe dì Lan kể hôm trước.

- Tôi cõng cậu đi học?

Nó giật mình, lắc đầu ngoày ngoạy. Môi mím chặt, ánh mắt còn vương vấn nỗi buồn.

- Ấy! - Đình Dương hoảng hốt - Tôi cõng làm cậu sợ hả? Đừng có khóc đấy!

- Không có.

- Vậy thì tốt, lên đi. - Cậu cúi người.

Đến nước này thì chịu.

- Cậu cõng không nổi tôi đâu.

- Nổi - Khẳng định - Dù sao tôi cũng không muốn muộn học, lần này tôi mà bị phạt là cậu chịu nhé!

Ngạc nhiên, Tiểu Du mở to mắt, nhăn nhó một lúc, phân vân một hồi thì vội leo lên ngay.