Là Gió Thổi, Là Rung Động

Chương 34: Play trong văn phòng (H)



Edit: An TĩnhMấy phút sau, Sở Hòa thấy Kỷ Lâm Phong mặc một bộ âu phục màu xanh đậm, đang sải bước đi về phía mình.

Người thật là đẹp trai, chân cũng thật dài. Dáng vẻ lúc bước đi cũng vô cùng đẹp mắt, tựa như người mẫu nam vậy.

Hai mắt của Sở Hòa lại lóe sáng lên lần nữa vì hình ảnh áo mũ gọn gàng của Kỷ Lâm Phong, khóe miệng cong lên trông rất si mê.

“Sở Sở.” Kỷ Lâm Phong chỉ gọi Sở Hòa một tiếng rồi lập tức cầm tay cô, mười ngón tay đan chặt kéo cô đi.

Động tác quá nhanh và lưu loát, cô gái trước quầy tiếp tân còn chưa kịp hỏi thăm sức khỏe, đã chỉ thấy bóng lưng của vị Kỷ tổng đệ nhất mỹ nam của tập đoàn họ cầm tay dắt người đẹp cao gầy kia đi vào trong công ty.

Hai người đi ngang qua hành lang, những nhân viên nhìn thấy cảnh tượng này đều đứng lại, kinh ngạc trợn mặt mắt hốc mồm, tầm mắt nhìn thẳng cứ dính chặt trên người Kỷ Lâm Phong và Sở Hòa hệt như keo nước vậy… Cùng với hai bàn tay đang đan chặt của họ.

Bốn phía yên tĩnh không tiếng động trong chớp mắt, trừ âm thanh giày da và giày cao gót chạm lên mặt đất lần lượt vang lên.

Mọi người trơ mắt nhìn Kỷ tổng vạn vạn tuế của nhà mình nắm chặt tay đưa một cô gái xinh đẹp đi vào phòng làm việc. Cửa đóng sầm lại vang lên một tiếng rầm, mọi người vẫn còn ngơ ngác.

“Được rồi, được rồi, hoàn hồn lại đi!”

Có người cất giọng nhắc nhở những người đang ngây ngẩn, mọi người mới chậm rãi thoát ra khỏi cảm xúc kinh ngạc.

Thế những, muốn đi nghe lén thì làm sao phá góc tường được đây?

“Trời ạ —-“ Có người thở dài một hơi, miễn cưỡng tiếp tục chìm đắm vào trong công việc.

Nhưng tin bát quái này lại nhanh chóng nổi lên khắp bốn phía như gió, không đến một lúc sau thì nó đã lan truyền khắp toàn bộ công ty.

“Tin đặc biệt tin đặc biệt đây — vốn là một người đàn ông độc thân hoàng kim luôn thiếu một người bên cạnh, thế mà bạn gái Kỷ tổng lại bất ngờ đến công ty, hiện đang chung một phòng X lúc X phút X giây….”

“Ôi không thể nào? Nói không chừng là bạn thì sao chứ?”

“Nghe nói Kỷ tổng tự mình ra đón cô ấy mà…”

“Chính mắt tôi thấy đây, tuyệt đối không sai đi đâu được! Cô gái xinh đẹp kia cao cao gầy gầy, vóc người thon thả, khí chất xuất chúng, Kỷ tổng vừa mới bước ra đã vội vàng đưa người ta vào phòng làm việc của mình, còn cầm tay dắt đi, tôi nhìn thấy thật mà!”

“…”

Có người ăn dưa hóng hớt, có người buồn thiu, đúng là người gặp thì khiếp sợ, người nghe lại chảy nước mắt.

Trở lại giây phút lúc cánh cửa đóng lại kia.

Trong phòng làm việc, Sở Hòa bị Kỷ Lâm Phong đè lên cánh cửa.

Hôm nay cô mặc cô chiếc áo khoác dài, bên trong là một chiếc váy maxi thướt tha, mặc dù cách hai lớp quần áo, cô vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ trên bàn tay đang giữ chặt bên eo mình. Chóp mũi cũng nóng hơn đôi chút, đó là vì Kỷ Lâm Phong đang cúi người, mặt anh thân mật ghé sát đến mặt cô và phả hơi thở nóng hổi lên, dường như cả hai người trao đổi hô hấp vậy, nhịp thở của Sở Hòa cũng tự động nhẹ lại.

“Sao giờ mới đến?” Kỷ Lâm Phong tựa trán lên trán cô, hai chóp mũi chạm vào nhau, thấp giọng hỏi một câu.

Ngũ quan tuyệt đẹp chiếm hết phần người khác của anh phóng đại trước mắt, gần đến độ Sở Hòa cũng không dám ngước mặt để đối mặt với anh. Lông mi của cả hai đều rất dài, Sở Hòa đột nhiên cảm giác được sự tiếp xúc giữa lông mày và lông mi.

Giữa các ngón tay đang đặt bên eo cô của Kỷ Lâm Phong là xúc cảm vô cùng tốt của vải dệt quần áo, đầu của Sở Hòa hơi nghiêng về phía bên phải, cô nhắm mắt và hôn lên đôi môi mỏng gần trong gang tấc.

Cánh tay đặt của Kỷ Lâm Phong cứng đờ, cảm giác mềm mại ấm áp rõ rệt trên môi truyền thẳng vào trí óc, anh không cho Sở Hòa cơ hội thực hiện động tác, vội vàng mở miệng chậm một nhịp để đánh úp lại cô.

Anh mạnh mẽ há miệng ngậm lấy hai cánh môi mềm mại đang chủ động thân mật kia một cách chuẩn xác, Sở Hòa ưm một tiếng, thả lỏng hàm răng để mặc miệng lưỡi anh linh hoạt tiến công vào.

Nụ hôn trên cửa càng mãnh liệt hơn, môi lưỡi hai người chuyển động điên cuồng, nóng lòng đòi hỏi và hưởng thụ tựa như hạn lâu gặp được một trận mưa rào vậy. Kỷ Lâm Phong hôn cô say sưa, Sở Hòa cảm giác đầu lưỡi mình đã bị mút đến mức tê dại. Bên hông cảm thấy nhột nhột, là bàn tay không chịu ngoan ngoãn của Kỷ Lâm Phong đang chui vào trong áo khoác cô làm loạn.

Nếu không dừng lại, cậu em trong quần anh lại phải thức tỉnh mất. Sở Hòa ý thức được hoàn cảnh vị trí hiện tại, cố tìm lại chút lí trí còn sót lại. Cô gắng sức đẩy ngực Kỷ Lâm Phong ra, tạo ra một khoảng cách giữa hai người, vừa thở hổn hển vừa nhắc nhở anh: “Anh làm việc trước đi…”

Kỷ Lâm Phong mở mắt ra, bên trong tựa như những cơn sóng biển nhấp nhô thâm thúy. Anh chưa thỏa mãn, chỉ đành ghé sát đến mút môi cô mấy cái xem như an ủi, lại nặng nề lên tiếng đáp lại: “Được.”

Kỷ Lâm Phong bảo Sở Hòa ngồi chờ mình một lúc, còn anh thì ngồi xuống trước bàn làm việc. Phòng làm việc của anh rất lớn, có phòng nghỉ ngơi đơn giản được ngăn cách riêng, bên trong có cả phòng vệ sinh. Sở Hòa đi lại lanh quanh khắp nơi, cuối cùng dừng lại trước một kệ sách.

Trên kệ sách này trưng bày rất nhiều sách, Sở Hòa xem trên dưới phải trái một hồi, phát hiện tất cả đều là loại sách chuyên ngành, như mấy loại kinh tế và luật pháp các kiểu. Cô không có hứng thú gì, lượn lờ một vòng, sờ mấy cây thực vật trên bàn trà, cuối cùng cởi áo khoác và ngồi xuống ghế sofa ở ngay bên cạnh bàn làm việc, nhìn Kỷ Lâm Phong xử lí công việc.

Nút áo trên âu phục của anh được cởi ra, để lộ áo sơ mi trắng bên trong, chiếc cà vạt sọc xanh lam thắt nút dưới cổ áo, cả người có một loại khí chất cao quí và chững chạc. Vạt áo sơ mi được đóng thùng bên trong quần tây, loáng thoáng có thể thấy phần eo gầy của anh. Khi thì anh phóng khoáng cầm bút kí tên, khi thì chuyên chú lật xem văn kiện, khi thì linh hoạt gõ bàn phím. Hai lông mày thỉnh thoảng sẽ nhíu chặt lại, tạo thành những vết gấp giữa ấn đường, môi mỏng cong lên tạo thành một độ độ cong nghiêm túc.

Thấy anh nhíu mày một lúc lâu, Sở Hòa không nhịn được lại đi lên phía trước, đưa hai tay vuốt vuốt đuôi lông mày anh, nhẹ nhàng xoa bóp hai bên huyệt thái dương.

Kỷ Lâm Phong ngẩng đầu nhìn cô một cái, sau đó lại nhắm mắt dựa vào lưng ghế. Anh để Sở Hòa xoa cho mình mấy cái, cánh tay mở rộng một khoảng, ôm Sở Hòa ngồi lên đùi mình.

“Xin lỗi đã xem nhẹ em.”

Sở Hòa vòng tay ôm cổ anh, cả người mềm nhũn dựa vào bên cổ anh hỏi: “Bận rộn như vậy à, có phải hôm nay em không nên đến đây không?”

Kỷ Lâm Phong hôn hôn lên mu bàn tay cô: “Cũng đã sắp xong rồi. Em đến đây, anh rất vui, cũng rất thoải mái.” Thật ra thì cũng không có nhiều việc mấy, chỉ là có một hạng mục gặp phải phiền phức mà thôi.

“Vậy tối nay anh sẽ không đột nhiên có một bữa cơm nào khác chứ?”

“Không biết.” Kỷ Lâm Phong mỉm cười nhìn cô, “Nhưng cũng đã sắp xếp về sau cả rồi, tối nay chỉ có bữa cơm này với em thôi.”

Cảm giác như lời này ngầm ám chỉ gì đó, Sở Hòa thẹn thùng đẩy đẩy lồng ngực rắn chắc của anh: “Để em xuống, anh làm việc trước đi.”

“Như vậy là được rồi.” Cánh tay vòng ngang eo cô của Kỷ Lâm Phong siết chặt lại, dùng tư thế này để tiếp tục xem văn kiện.

Sở Hòa ngồi trên đùi Kỷ Lâm Phong, chiếc đầm dài bị cuộn lên, để lộ ra nửa đôi đôi chân dài trắng nõn. Sở Hòa cảm thấy dưới mông có hơi cộm, không thoải mái vặn vẹo một cái. Kỷ Lâm Phong đang chăm chú xem văn kiện, trên mặt không có phản ứng gì, ánh mắt Sở Hòa nhàm chán và lưu luyến rời khỏi khuôn mặt anh, nhưng suy nghĩ lại trôi xa, đang nghĩ về điều gì đó.

Ngón tay vừa thon dài vừa mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve áo sơ mi trắng ở bên hông anh, tựa như đang tìm từng đường nét trên cơ thể anh. Mà dường như chủ nhân cơ thể cũng không có cảm giác gì, ánh mắt vẫn tập trung vào từng dòng chữ trên giấy.

Những múi cơ bụng cứng rắn, Sở Hòa dựa vào lồng ngực Kỷ Lâm Phong, nhìn dáng vẻ không phân tâm không thể làm phiền của anh, bàn tay nhỏ bé càng vuốt ve không chút cố kỵ nào.

Bỗng nhiên có một bàn tay khác chuẩn xác cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn nghịch ngợm kia. Sở Hòa ngước mắt nhìn lên, trên mặt Kỷ Lâm Phong vẫn không có phản ứng gì, vẫn đang chuyên chú xem văn kiện trong tay, hình như tư thế cũng không thay đổi.

Sở Hòa nghĩ thôi thì cứ chờ anh xem xong vậy, vì thế an phận vùi mặt vào bả vai anh.

Nhưng cô đã đánh giá thấp mị lực của Kỷ Lâm Phong rồi.

Kỷ Lâm Phong càng đứng đắn tập trung, yên tĩnh bất động thế này, Sở Hòa lại càng bị kích thích muốn phá vỡ sự bình tĩnh này. Người đàn ông chín chắn trưởng thành đầy mê người này là bạn trai cô, chỉ thuộc về cô. Nhìn ở khoảng cách gần như vậy thôi, tiếng lòng cô đã bị kích thích sâu sắc. Muốn táy máy tay chân với anh, muốn khiêu khích và quấy nhiễu anh…

Chiếc cà vạt được thắt ngay dưới cổ để lộ ra làn da trắng sáng, yết hầu ở giữa nhô ra tạp thành một độ cong vòng cung hấp dẫn, lăn lên lăn xuống, tựa như đang âm thầm dẫn dụ vậy. Sở Hòa nhìn say mê một hồi lâu, tay cầm cà vạt màu xanh lam nhạt kéo một cái, hơi nâng mặt lên há miệng ngậm lấy yết hầu hấp dẫn trên cổ anh.

Sở Hòa cảm giác được rõ ràng yết hầu trên cổ giữa môi mình nhanh chóng lăn một cái, rồi sau đó yên lặng bất động, phần da xung quanh như thể cũng căng chặt lên. Cô nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi liếm mấy cái dò xét, lúc đang định tiếp tục động tác, cả người bất chợt bị nâng lên không trung và được đặt lên một nơi lạnh như băng khác.

Sở Hòa ngồi trên bàn làm việc, Kỷ Lâm Phong đứng giữa hai chân cô ở phía trước mặt, khuôn mặt nghiêm túc cúi xuống ép sát đến.

“Vui không?” Hai tay Kỷ Lâm Phong chống lên bàn, ánh mắt nóng bỏng, giọng nói trầm thấp.

Sở Hòa cắn môi không lên tiếng, miễn cưỡng rời ánh mắt đang chạm phải mắt anh đi, thấy xấp văn kiện trên bàn đã bị anh gom lại một cách qua loa và để sang một bên, trên mặt lập tức ửng đỏ lên.

“Bây giờ đến anh.”

Vừa dứt lời, cằm Sở Hòa bị Kỷ Lâm Phong giữ lại, nụ hôn nồng nhiệt thuận thế đáp xuống.

“Ưm…” Kỷ Lâm Phong hôn gấp gáp lại có hơi thô lỗ, sau lưng cô bị anh giữ lại vững vàng, dán chặt lên thân thể anh. Anh như một cơn gió cuồng bạo, nhanh chóng quét sạch một vòng trong khoang miệng Sở Hòa, quấn lấy chiếc lưỡi của cô và mạnh mẽ mút vào, nhiệt tình chiếm lấy hương vị ngọt ngào của cô.

Hông Kỷ Lâm Phong ép chặt vào xương mu của Sở Hòa, gần như vậy, dùng sức như vậy, giữa hai chân Sở nhanh chóng bị một vật cưng cứng chỉa vào, cô không nghĩ rằng Kỷ Lâm Phong lại có phản ứng nhanh như vậy, thậm chí cô còn chưa phát ra bất kì âm thành gì, chỉ có thể để mặc cho anh kéo mình vào sóng biển dục vọng.

Váy đã bị vén lên đến bắp đùi, một đôi chân trắng nõn đẹp đẽ mê người treo lửng lờ bên mép bàn. Kỷ Lâm Phong trông thấy mà thèm, bàn tay to duỗi ra tách đôi chân thon dài của cô ra và để cô vòng qua eo mình, đưa vật đang sôi sục giữa hai chân đến chỗ mềm mại của cô, cọ cọ, chạm chạm một cái không nặng không nhẹ. Đôi môi nóng bỏng lưu luyến vành tai cô, thong thả ung dung vừa ngậm vừa liếm, một tay khác lại lần mó kéo dây khóa kéo của cô ra, nhanh chóng thăm dò vào bên trong đầm, mạnh mẽ xoa nắn nơi mềm mại như tuyết kia không chút khách sáo.

Đánh gọng kìm đến từ ba phía, Sở Hòa khó mà chịu đựng nổi, nghẹn ngào lên tiếng: “Không được… Ưm… Phòng làm việc…. Sẽ có người đi vào mất…”

“Không sao, anh khóa rồi.” Kỷ Lâm Phong không ngừng động tác trên môi lại, ậm ờ nói, dười người lại hung hăng dùng sức cọ cọ.

“Á… Đừng…” Sở Hòa mềm mại kêu lên một tiếng đầy quyến rũ, sợ bị người ngoài nghe được, lại cắn môi nhịn tiếng rên rỉ trong miệng. Âm thanh này quá mềm mại, lọt vào trong tai Kỷ Lâm Phong lại thành đã muốn nhưng lại cứ từ chối, anh ôm Sở Hòa lên, một tay kéo quần lót cô ra, một tay lại nhanh chóng cởi dây nịt da của mình ra, thả vật cứng to lớn kia ra, để lên miệng huyệt đã ướt đẫm.

Sở Hòa không còn chút sức nào để ngăn cản, cũng không cách nào ngăn được. Thân thể cô đã động tình, khẩn cấp muốn mồi lửa của anh tiến vào, thiêu đốt cô.

Kỷ Lâm Phong nhẹ thở hổn hển, đỡ thân dưới to lớn, tách hai cánh hoa ướt át ra, chậm rãi đi vào sâu vào trong hoa huy*t.

“Ưm…” Khi cả hai hợp lại làm một, trong thân thể dâng trào từng đợt sóng dục vọng, không cách nào khống chế được.

Kỷ Lâm Phong giảm tốc độ, bàn tay cầm lấy bắp chân Sở Hòa và mở về phía bên phải, rút thân dưới của mình ra rồi lại mạnh mẽ đẩy vào. Hai tay Sở Hòa vòng qua cổ Kỷ Lâm Phong, thân thể bất lực đong đưa theo động tác đưa đẩy trước sau của anh, trong miệng đè thấp tiếng rên rỉ quyến rũ, là không chịu nổi nữa đành xin tha, cũng là sự phóng túng trước cơn sóng tình trào dâng.

Đầm của Sở Hòa đã bị Kỷ Lâm Phong đẩy lên đến eo cô, một tay giữ chặt mảnh vải lớn thật vững vàng để nó không rơi ra, chiếc bụng bằng phẳng trắng như tuyết và đôi chân ngọc thon dài mở lớn lộ ra dưới ánh đèn chói mắt, mang đến một sự mê hoặc tác động sâu vào thị giác. Đôi mắt Kỷ Lâm phong đỏ hoe khi nhìn thấy, ấn chặt lên lưng Sở Hòa, nâng chân ngọc của cô lên và côn th*t tăng nhanh tốc độ đâm vào bên trong hoa huy*t ẩm ướt, từng chút từng chút nặng nề đâm sâu vào trong. Sở Hòa cắn vào bên cổ Kỷ Lâm Phong rên nhẹ mấy tiếng ưm ưm, khoái cảm lan tràn bên dưới khiến một vài giọt nước mắt rơi ra từ đuôi mắt cô, thấm ướt hàng lông mi tựa như hoa lê đọng giọt sương vậy.

Chiếc quần tây màu xanh đậm của Kỷ Lâm Phong đã rơi xuống dưới chân, âu phục bị vứt sang một bên từ sớm, áo sơ mi trắng ngoại trừ hơi nhăn do bị đè ép ra, thì vẫn duy trì được sự ngay ngắn. Dường như Sở Hòa không cam lòng, gắng sức rút cà vạt của anh ra, cởi từng cúc áo sơ mi, đưa tay bấm lên bên eo rắn chắc của anh, tạo ra mấy dấu cào dưới động tác kịch liệt của anh.

Phần eo nhạy cảm cảm giác được sự hơi đau nhói, Kỷ Lâm Phong đang hào hứng lại càng thêm hưng phấn hơn, dưới người cũng càng dùng sức đâm vào chỗ sâu nhất của hoa huy*t và quấn quýt lẫn nhau. hoa huy*t bị kích thích dữ dội thì co rút lại, thân thể Sở Hòa càng run rẩy hơn khi tốc độ rút ra đâm vào càng lúc càng nhanh.

Kỷ Lâm Phong thở hổn hển mấy tiếng to một hồi, rút ra một xấp khăn giấy lau chùi thân dưới đang ướt dính của hai người, và cả bàn làm việc bị làm bẩn. Cơ thể Sở Hòa mềm như bông tựa lên người anh, hơi thở ấm nóng phả ra từ hai cánh môi, ngực phập phồng lên xuống, giữa hai chân là các vệt đỏ. Kỷ Lâm Phong nhìn thấy thì hô hấp lại trở nên hỗn loạn, thân dưới tức khắc lấy lại tinh thần phấn chấn, dốc sức làm tiếp.

Anh ôm Sở Hòa để cô nằm lên trên bàn làm việc, Sở Hòa chống tay phải quay đầu lại, đôi mắt ánh nước nhìn anh đong đầy tình cảm. Mái tóc dài đen như mực xõa trên xương bướm xinh đẹp và bàn làm việc màu đen, chiếc đầm xếp thành từng tầng từng lớp bên dưới ngực cô, vòng eo thon thả không chút dư thừa lõm sâu tựa như thung lung vậy, cặp mông tuyết căng tròn và nhô cao lên như một đỉnh núi, đôi chân dài thon thả dài thẳng hệt sườn núi trải dài trùng điệp, da thịt trắng nõn rạng rỡ mê hoặc ánh mắt người khác, không phải là cảnh xuân, còn hơn cả cảnh xuân nữa.

Yết hầu ở cổ Kỷ Lâm Phong lên xuống khó khăn, một tay chống đỡ trên bàn ở bên cạnh Sở Hòa, cúi người hôn lên cánh môi sưng đỏ của cô, một tay khái giữ chặt cặp mông trắng tuyết căng tròn quyến rũ của cô, đi sâu vào trong mật huyệt một lần nữa.

Hương vị khi hai thân thể hòa vào nhau thật sự quá tuyệt vời, chỉ một lần thỏa mãi đã không thể khống chế được dục vọng. Mật huyệt vừa chặt chẽ vừa trơn trượt tiếp nhận anh nơi sâu nhất, bao vây anh một cách chặt kín, sống lưng Kỷ Lâm Phong truyền đến một luồng điện, cơ bắp hai bên cánh tay chống trên bàn nổi lên, dưới người không cách nào khống chế được, mông dùng sức mạnh mẽ đi thẳng vào chỗ sâu nhất trong hoa huy*t.

Điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên gây mất hứng, Sở Hòa bị giật mình, hoa huy*t co chặt lại, thân dưới của Kỷ Lâm Phong bị bao chặt, không rảnh để quan tâm, tiếp tục động tác của mình. Sở Hòa nhẹ giọng kêu anh, anh chỉ nhìn chằm chằm cô như dã thú, không đáp lại.

Tiếng điện thoại rung vang lên không ngừng, Sở Hòa cảm thấy rất phiền, duỗi tay bấm mở màn hình, nhấn nghe máy.

“Alo.” Một giọng nữ dịu dàng vang lên trong không khí, “Lâm Phong, cùng ăn cơm tối được không?”

Vẻ mặt Sở Hòa thoáng chốc trầm xuống, liếc mắt nhìn Kỷ Lâm Phong.

Kỷ Lâm Phong dừng lại, nhìn chằm chằm Sở Hòa, không lên tiếng.

Anh không nói lời nào làm Sở Hòa vô cùng thỏa mãn thích ý, cô không muỗn người phụ khác nghe được giọng nói tràn đầy dục vọng của người đàn ông của mình. Sau mấy tiếng “alo” của đối phương, Sở Hòa hướng về phía điện thoại nói một câu “Anh ấy không rảnh”, sau đó lập tức cúp máy.

Cuộc trò chuyện kết thúc, nhưng trong lòng Sở Hòa lập tức bừng lửa giận. Cô tránh anh muốn đứng dậy, lại bị Kỷ Lâm Phong khống chế thân thể dễ như trở bàn tay.

“Buông em ra!” Vật cứng dưới người vẫn đang ở trong thân thể cô, Sở Hòa tức giận hét lên với anh.

“Ghen à?”

Anh vừa bình tĩnh hỏi xong câu này đã chọc Sở Hòa tức giận hơn, trong lòng chớp mắt tràn đầy sự tủi thân, một lời nói thiếu suy nghĩ xông ra khỏi miệng cô: “Có phải anh rất đắc ý khi nhiều người phụ nữ thích anh như vậy không? Bình thường thì nói công việc bận rộn, chắc chắn là thường xuyên ăn cơm với người phụ nữ khác…”

Lời còn chưa nói hết, môi đã bị chặn lại. Sắc mặt Kỷ Lâm Phong không vui, nặng nề cắn Sở Hòa một cái.

“Em nghĩ về anh như vậy à?”

Quần áo của Sở Hòa không đủ che chắn cửa thành đang thất thủ, đang đứng ở một nơi không chỗ nào che chắn lại rơi vào trạng thái yếu ớt, thấy anh không giải thích, còn hỏi ngược lại mình với khí thế chèn ép thế này, cô nhất thời cảm thấy uất ức đến độ mũi đau xót, vài giọt lệ rơi ra nơi hốc mắt.

Kỷ Lâm Phong thấy vậy thì trái tim lập tức mềm nhũn ra, thở dài một hơi. Anh cúi người liếm hết những giọt nước mắt trên đuôi mắt Sở Hòa, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ của cô, dịu dàng lên tiếng: “Người đó là con gái của một ông chủ công ty, anh chưa gặp được mấy lần, càng không ăn cơm chung với cô ta…. Đừng khóc, nhé?”

“Cô ta còn có số điện thoại của anh nữa…”

“Số dành cho công việc thôi mà, hơn nữa mỗi lần cô ta gọi điện thoại đến cho anh thì đều do trợ lí nhận cả.” Kỷ Lâm Phong đặt một nụ hôn lên chóp mũi đỏ đỏ của cô, “Chắc hẳn em biết, trong điện thoại riêng của anh chỉ có số của hai người phụ nữ thôi.”

Hai người? Sở Hòa bối rối mông lung, đầu óc vẫn chưa xoay chuyển lại: “Hai người nào?”

“Em và mẹ chồng của em.”

Lúc Kỷ Lâm Phong nói “mẹ chồng của em”, Sở Hòa thiếu chút nữa đã không phản ứng kịp — không phải đó chính là mẹ anh sao, vòng vo nói cái gì mà mẹ chồng chứ! Sở Hòa thẹn thùng, tức giận trừng mắt với anh một cái, đồ khốn khiếp!

Tư thế của hai người lúc này vẫn đang dựa sát vào nhau, Sở Hòa đã nguôi giận, hoa huy*t hơi chuyển động, dường như nhiệt độ vừa mới hạ xuống vừa rồi lại có khuynh hướng dâng lên, ánh mắt Kỷ Lâm Phong trở nên nóng bỏng.

Anh mò mẫn cầm lấy điện thoại ấn nút tắt máy và ném sang một bên, bàn tay vuốt ve bóp nắn trên cặp mông trơn nhẵn một cái, rút ra vật cứng đã chờ đợi từ nãy đến giờ, sau đó mạnh mẽ đâm thẳng vào trong hoa huy*t, miệng không quen nhắc nhở: “Chuyên tâm làm chuyện hiện tại của chúng ta.”

“Ưm a…” Sở Hòa không chút đề phòng nào, lại để cho vật cứng phách lối kia thế như chẻ tre, thành công chiếm đất một lần nữa.

Cặp mông trắng như tuyết chuyển động nhẹ nhàng, nhanh chóng ửng đỏ lên do sự va chạm của anh. Sở Hòa phát ra từng tiếng rên rỉ nghẹn ngào gãy vụn, lúc bắt đầu hai cánh tay thon dài của cô vẫn còn bám lấy ngực Kỷ Lâm Phong, nhưng một lúc lâu sau khi cả người cô đều mất sức, khó mà duy trì tiếp tư thế này nữa. Cô thở hồng hộc, mở miệng rên nhẹ mấy tiếng, Kỷ Lâm Phong thấy vậy thì thu hồi bàn tay phải đang chống đỡ trên bàn, nắm chặt lấy cổ tay trắng trẻo của Sở Hòa, dùng tay trái nâng bắp đùi của Sở Hòa lên, bắt lấy khúc cong ở chân và mở hai chân đang khép chặt của cô ra.

Cánh hoa trắng mịn ướt át bị côn th*t đậm màu đẩy ra, cắm vào rút ra khiến miệng huyệt chống đỡ khó khăn, bao chặt lấy vật đang xâm chiếm. Cảnh tượng này đánh mạnh vào thị giác, bắp thịt toàn thân Kỷ Lâm Phong căng cứng, tay phải chống lên mặt bàn, đứng thẳng mông dùng sức đẩy mạnh đi vào trong miền cực lạc của người mình yêu.

Mồ hôi trên trán Kỷ Lâm Phong ngưng đọng ngay đuôi lông mày, chảy đến chóp mũi, cuối cùng chảy đến chiếc cằm trơn nhẵn tinh xảo của anh, nhỏ giọt xuống eo và ngực trắng trẻo cửa Sở Hòa. Chiếc áo sơ mi xốc xếch sắp rơi ra, không ngừng lắc lư, phần thân trên ốm gầy hơi cong về phía trước do đang chạy nước rút liên tục, vô cùng gợi cảm và hấp dẫn. côn th*t cường tráng dưới người đang cấp tốc rút ra cắm vào trong hoa huy*t, dưới sự ma sát lặp đi lặp lại ở nơi mềm mại và vật cứng rắn kia, hoa dịch tuôn ra như suối nước chảy ra từ mạch nguồn, trào ra và dính lên nơi thể xác hai người quấn quýt, dính ướt rừng cây rậm rạp, tiếp đó chậm rãi chảy dọc xuống theo bắp đùi.

Thật lâu sau, cuối cùng cuộc mê tình ý loạn này cũng kết thúc. Cả người Sở Hòa mất sự dựa vào ngực Kỷ Lâm Phong, chờ anh rửa sạch dấu vết sau trận mây mưa kịch liệt.

Tan làm ra cửa, Kỷ Lâm Phong tinh thần sảng khoái thấy bước chân Sở Hòa chênh vênh không còn chút sức, thế là ôm lấy và mượn lực đưa cô đi.

Bên ngoài gió lạnh thổi xào xạc, khiến những chiếc lá khô trên cây rơi rụng trên mặt đất, mang đi sinh mệnh héo rũ. Chuyển giao sang mùa thu, làn gió thu ngày càng lạnh lẽo.

__

Chương thịt cuối cùng nho, chương sau kết thúc truyện ~

**

Hết chương 34