Là Gió Thổi, Là Rung Động

Chương 29: Nhận điện thoại (H)



Edit: An TĩnhHai người cùng bắn ra một lần, toàn thân Sở Hòa mềm nhũn, đôi chân ngọc thon dài rũ xuống không chút sức lực. Kỷ Lâm Phong rút côn th*t ra, ôm Sở Hòa, xoay người ngồi bên thành bồn tắm.

“Nắm chặt anh.” Kỷ Lâm Phong cầm cánh tay mềm mại của cô đặt lên gáy mình, lại cầm lấy áo mưa đeo vào một lần nữa, hai tay giữ lấy cặp mông căng tròn của Sở Hòa, trong phút chốc đi thẳng vào trong thân dưới của cô.

“Ưm…” hoa huy*t ẩm ướt lại bị côn th*t to lớn và cứng rắn lấp đầy một lần nữa, Sở Hòa hừ nhẹ một tiếng, hai bắp chân vòng quanh eo của Kỷ Lâm Phong đan chéo lại, những ngón chân trắng nõn không tự chủ được mà cong lên.

Những dòng nước phun ra từ vòi vẫn nhỏ giọt trên đất tạo  nên các tiếng tí tách, cũng như khúc nhạc đệm cho sự phóng túng yêu kiều của Sở Hòa.

Mà Kỷ Lâm Phong đã được sung sướng qua một lần nên cũng không gấp gáp nữa, anh nâng cặp mông mềm mại của Sở Hòa lên, nhẹ nhàng và chậm rãi rút ra cắm vào. côn th*t đỏ thẩm thản nhiên ra vào trong hoa huy*t hồng hào một cách dễ dàng, quy đầu nhổng lên đâm vào sâu vào đỉnh đầu bên trong, hệt như có ý thức cố ý đi sâu vào chỗ sâu nhất của hoa huy*t để thăm dò.

Một cơn ngứa nhột nhột đi xuyên qua qua trong cơ thể như luồng điện, hai tay Sở Hòa xen vào những sợi tóc ướt đang nhỏ giọt của Kỷ Lâm Phong, than nhẹ một tiếng dịu dàng bên tay anh một cách khó khăn.

“Ưm…. Nhanh đi anh….”

Hơi thở ấm nóng phả vào bên tai, tựa như quả cầu lửa nóng thiêu đốt, đốt cháy tai của Kỷ Lâm Phong, âm thanh quyến rũ mị hoặc đi sâu vào trong màng nhĩ, xuyên qua lồng ngực của người đang đứng thẳng để chống đỡ, mang theo các máu huyết trong cơ thể đều đồng loạt dâng trào. Kỷ Lâm Phong nhếch môi, cánh tay dài khỏe luồn qua hai chân của Sở Hòa và móc hai bắp đùi trắng nõn của cô lên, ngón tay trắng trẻo của anh bóp chặt cặp mông trắng tròn của Sở Hòa, hông tăng nhanh tốc độ ra vào.

“A….” Tư thế này khiến hai chân của Sở Hòa càng mở rộng ra, côn th*t ra vào thuận lợi hơn. Thân thể của Sở Hòa bị Kỷ Lâm Phong nắm trong tay, anh đâm vào thân dưới của cô không ngừng, âm thanh hai cơ thể va chạm vang dội mãnh liệt. Ngoại trừ hai cánh tay của Kỷ Lâm Phong đang khống chế cơ thể của Sở Hòa, sử dụng lực ra vào trước sau không ngừng nghỉ, thì những bộ phận khác dường như không cách nào động đậy được. Trái lại đó, toàn bộ người Sở Hòa đều dồn sức lên hai cánh tay rắn chắc của anh, bị động tác ra sức chuyển động kia thúc giục —- lúc gần đụng đến cực sát, thì cái gần ấy lại thoáng bị kéo ra, lại cấp tốc đụng đến gốc rễ rồng một lần nữa, sâu bên trong chứa toàn bộ vật dưới người cường tráng của anh. Ngực Sở Hòa mềm mại tựa như một cặp thỏ trắng tuyết nhanh nhẹn nảy lên nảy xuống, đôi mắt Kỷ Lâm Phong chứa sự mê loạn mờ ám. Hai tay không thể trống không được, vì vậy anh há miệng ngậm lấy đầu v*, tham lam cắn, mút và liếm, để lại từng vết đo đỏ trên da thịt trắng như tuyết của Sở Hòa. Cho đến khi đầu v* đỏ thẩm bị mút cắn đến độ căng cứng, Kỷ Lâm Phong mới nhả ra, bỏ qua cho cặp ngực mềm mại của Sở Hòa, nhưng càng tệ hại hơn là anh lại bóp chặt cặp mông cô, hông gia tăng tốc độ va chạm trước sau của côn th*t, cửa huyệt ướt át mở rộng, vừa hút vừa phun dịch một cách mất hồn.

côn th*t xông ngang đánh thẳng bên trong mật huyệt, công kích chẳng khác nào phá thành kéo làng. Không biết đã bị đánh bao nhiêu “ván lớn” trong bao lâu, Sở Hòa không còn chút sức lực nào, trong miệng chỉ đảm nhiệm phát ra tiếng ưm ưm a a, Kỷ Lâm Phong tự mình định đoạt sự giày vò này. Cửa huyệt chảy dịch hoa đang bó chặt vật dưới thân màu đỏ thẫm kia, cứ lặp đi lặp lại động tác rút ra cắm vào cấp tốc khiến dịch hoa càng chảy càng nhiều hơn, dính tại chỗ giao hợp lông và gốc bộ phận tư mật của hai người, tuyên bố rõ ràng tình yêu này dài lâu và kịch liệt biết bao nhiêu.

Một buổi tối nay, âm thanh của sự sung sướng vang lên lúc liền lúc đứt trong nhà tắm của phòng ngủ tại căn nhà nhỏ, cứ vang lên mãi đến tận khi đêm khuya.

Vì vậy ngày hôm sau, hai người đều ngủ đến hơn chín giờ sáng. Mà thứ đánh thức Kỷ Lâm Phong, chính là tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Còn đánh thức Sở Hòa, chính là Kỷ Lâm Phong đang cầm diện thoại.

Kỷ Lâm Phong vỗ vỗ lắc lắc cánh tay của Sở Hòa, kêu cô dậy nghe máy: “Sở Sở, thức dậy đi em, có điện thoại.”

Nhìn người gọi là “mẹ” trên màn hình điện thoại, Kỷ Lâm Phong vui mừng khi mình không nhắm hai mắt và bấm nhận điện thoại theo thói quen.

“Hả?” Sở Hòa mơ màng xoa xoa đuôi mắt, gắng sức nâng mí mặt lên, giọng nói ồm ồm, hỏi: “Ai vậy?”

Kỷ Lâm Phong đưa điện thoại đến cho cô: “Mẹ em.”

Cái gì!?

Sở Hòa kinh ngạc nhổm người dậy, đôi mắt mở to, đầu óc như thể đột nhiên bị gõ một gậy vậy, thanh tỉnh trong chớp mắt. Cô hắng giọng đang khô khốc của mình, miệng thở ra một hơi với vẻ mặt đầy vẻ hoảng hốt, sau đó mới nhận lấy điện thoại, ngón tay trượt thanh màu xanh qua.

“Mẹ ạ.”

“Vâng, làm sao ạ?” Sở Hòa cúi đầu nhìn sàn nhà chằm chằm, ngón tay út bên bàn tay trái tùy ý móc móc ga trải giường, “Ở nhà ạ… Vâng, tối hôm qua thức khuya vẽ tranh nên con mới thức dậy muộn mà… Con biết… Hả? Sao mẹ lại biết ạ?…. Nhanh như vậy hả mẹ?… Vâng… Được rồi ạ…”

Mặc dù trên mặt Sở Hòa vẫn là vẻ thất kinh, nhưng giọng nói lại thản nhiên, hơi thở cũng không gấp.

Kỷ Lâm Phong lẳng lặng nhìn, tận mắt nhìn thấy màn biểu diễn lừa gạt mẹ vợ một cách hoàn mỹ và xuất sắc của bạn gái mình.

Cúp điện thoại, Sở Hòa trút hơi, ngã thẳng xuống giường.

“Hù chết em rồi!” Còn tưởng rằng mẹ đến giết tận nhà.

Cũng được, cũng được, lòng bàn tay Sở Hòa đặt lên ngực, thư thả thở ra một hơi.

Kỷ Lâm Phong nằm xuống bên cạnh cô, đôi mắt đen nhánh khóa chặt ánh mắt cô lại, mở miệng tính sổ: “Ở nhà? Thức khuya vẽ tranh nên mới dậy muộn? Cho nên tối hôm qua em đã gặp một giấc mộng xuân à?”

Sở Hòa: “….”

“Anh đúng là quá đáng ghét mà! Nếu nói thật, thì anh sẽ lập tức bị kéo vào danh sách đen của mẹ em, anh có tin không?”

Kỷ Lâm Phong cũng nghĩ đến điều này rồi, cho nên mới không nhận điện thoại của ba mẹ vợ đại nhân đó. Mặc dù cũng sắp là con rể rồi, nhưng vẫn chưa gặp được người lớn nên hình tượng tốt cũng rất mong manh, cần phải bảo vệ thật cẩn thận, không thể để nó chịu một chút mưa gió nào cả.

“Sau đó còn nói gì nữa vậy?”

Sở Hòa giảo miệng nói: “Mẹ em biết ngày hôm qua em đến gặp gia đình anh, tin tức này cũng không quá nhanh đâu.”

“Vậy em chuẩn bị lúc nào mới để anh gặp gia đình em đây?”

“Hả?” Sở Hòa kịp phản ứng lại, “Nhìn thử xem. Lúc nào anh có thời gian?”

“Lúc nào cũng có thời gian, mẹ vợ tùy ý chọn ngày nào cũng được hết.”

Kỷ Lâm Phong nói rất nghiêm trang, ngay cả mẹ vợ cũng gọi luôn rồi, Sở Hòa trừng mắt nhìn anh, cố ý nói: “Vậy có thể là bà ấy không muốn chọn trong năm nay đâu, ai bảo em là con gái bảo bối của bà ấy cơ chứ.”

Ánh mắt Kỷ Lâm Phong ảm đạm đi đôi chút: “Vậy anh muốn ba mẹ anh trực tiếp đến cửa cầu hôn.”

Nhìn thấy sự cố chấp của anh có mang đôi chút gấp gáp, Sở Hòa cảm thấy hơi buồn cười, cô vươn bàn tay nhỏ chọt chọt lên bắp thịt trên cánh tay anh: “Trời ạ, anh gấp như vậy làm gì.”

Kỷ Lâm Phong nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô vào lòng bàn tay mình và nhéo một cái, lại đến gần cô, nói một câu với giọng trầm thấp: “Rất gấp đó, muốn nhanh chóng trở thành người một nhà với em, lấy được hai cuốn sổ nhỏ màu đỏ nữa.”

Sở Hòa ngẩn người, ý thức được cuốn sổ nhỏ màu đỏ là cái gì, phản ứng đầu tiên trong đầu cô là: “Còn chưa cầu hôn người ta, mơ đẹp!

Phản ứng thứ hai là, tự động tạo ra một vở kịch sau khi kết hôn, không tự chủ được lại bắt đầu tưởng tượng cuộc sống của hai người lúc đã trở thành người một nhà…

Thật kì lạ, anh chỉ nói đôi chút, suy nghĩ đã tiếp nối một cách tự nhiên —- dường như không có chút cảm giác bài xích nào với kết hôn cả.

Nhưng rõ ràng khi ngẫm nghĩ lại, tiến triển như vậy vẫn có hơi nhanh.

“Đang suy nghĩ gì vậy?”

Sở Hòa lấy lại tinh thần, né tránh không đáp, quay đầu lại, thẳng thắn diễn đạt lại nội dung mẹ đại nhân của mình vừa nói trong điện thoại: “Mẹ em nói, nếu thứ sáu tuần sau anh có thời gian thì đến nhà.”

Hình như Kỷ Lâm Phong được yêu thương mà lo sợ vậy, vẻ mặt hơi thay đổi, sau đó đưa bàn tay nhỏ xinh của cô và dùng răng cắn một cái nhẹ nhàng:

“Thật à?”

Đương nhiên là thật rồi, lại chuyện như vậy thì Sở Hòa cũng không dám “truyền thánh chỉ giả”.

Vì vậy trong một tuần kế tiếp, tâm trạng của Kỷ Lâm Phong tựa như những đợt sóng gợn trên mặt nước vậy, mắt thường cũng có thể thấy những cơn sóng đó.

Dĩ nhiên, trong những đợt sóng gợn này có mấy phần nhân tố lo lắng, nhưng tạm thời không đáng kể.