Là Gió Thổi, Là Rung Động

Chương 10: Đánh không tốt



Edit: An TĩnhĐánh vài ván cho đã ghiền, Lục Dữ mới nhớ đến bạn gái mình.

“Lâm Phong, bàn này để lại cho cậu.” Lục Dữ đi đến một bàn khác, quay mặt nói với Hứa Lộ Bạch: “Lộ Bạch, đến bên này đi, anh dạy em.”

Mắt thấy Hứa Lộ Bạch đi đến dính chung một chỗ với Lục Dữ, trong đầu Sở Hòa nghĩ quả nhiên là chó độc thân ở bên cạnh người có tình yêu, phải chuẩn bị tốt tâm tư có thể bị ném đi bất cứ lúc nào.

“Muốn học chơi à?”

Có một bóng mờ bất thình lình phủ lên đầu Sở Hòa, cô hơi ngẩn người, do dự trả lời: “Không cần đâu, anh cứ chơi đi, tôi ngồi nhìn là được.”

“Đứng trên bờ không học bơi được, chỉ nhìn mà không luyện cũng vô dụng.”

Sở Hòa cười ngượng ngùng: “Tôi rất ngốc, sợ học không được.”

“Không thử một lần làm sao biết được?” Trong đôi mắt Kỷ Lâm Phong ẩn chứa ý cười, “Đến đây, xem thử chút đi.”

Dường như trong giọng nói của Kỷ Lâm Phong có một loại sức mạnh khiến người khác phải thuận theo vậy, Sở Hòa chần chừ mấy giây, vẫn đứng lên đi cùng với anh.

“Trước tiên duỗi thẳng cánh tay trái, lòng bàn tay hướng xuống đè trên mặt bàn, năm ngón tay cố gắng mở ra ổn định, lòng bàn tay hơi cong lại, để ngón cái và ngón trỏ dán chặt lại, ngón trỏ nhổng lên, sau đó đặt gậy bóng vào phần lõm được tạo thành giữa hai ngón tay, cây cơ sẽ di chuyển ở phần này.” Kỷ Lâm Phong đưa cho Sở Hòa cầm một cây cơ đánh bida, anh cầm cây cơ của mình chậm rãi làm động tác tay mẫu cho cô xem. “Thời điểm cầm gậy bóng, ngón cái và ngón trỏ của bàn tay phải nhẹ nhàng kẹp gậy bóng. Chú ý tay trái và tay phải đều phải cách đầu gậy nửa nắm tay, lúc cầm gậy nên ung dung thoải mái, sử dụng cổ tay chuyển động và kích bóng.”

Sở Hòa quan sát động tác tựa như đang vẽ hồ lô của Kỷ Lâm Phong, suy nghĩ nửa vời —- tại sao ngón tay của anh trông cũng đẹp như vậy nhỉ.

Tay trái của anh ấn đè trên mặt bàn, vừa trắng vừa dài, nhưng lại không hề mỏng manh như cây trúc. Đốt ngón tay cân đối, không có nếp gấp khó coi tại các khớp ngón tay.

Nghĩ đến tay mình cũng được rất nhiều người khen ngợi, Sở Hòa bình thường trở lại.

Tiếp theo đó Kỷ Lâm Phong làm mẫu cách đứng cho cô xem.

“Chân trái tiến một bước nhỏ lên phía trước bên trái với bàn chân hướng ra ngoài, bàn chân phải cũng xoay ra ngoài khoảng bốn mươi đến năm mươi độ, khoảng cách giữa hai chân cỡ bằng chiều rộng của vai. Lưng hạ thấp xuống như vậy….Đúng, chỉ ép xuống như vậy thôi, tiếp tục….” Kỷ Lâm Phong bước đến hướng dẫn cô làm động tác tay, “Phải áp sát đến vị trí gần với bàn bóng.”

Ánh mắt Kỷ Lâm Phong vẫn luôn tập trung nhìn vào phần hông dưới của mình, Sở Hòa biết rõ anh không cố ý, nhưng cứ nhìn lại nhìn như thế, Sở Hòa cảm giác eo mình đã nóng lên rồi.

Bày ra tư thế trước mặt một người đàn ông tương đối xa lạ, còn để anh cẩn thận quan sát và điều chỉnh, sự xấu hổ trong nhất thời chuyển từ phần hông lên đến trên mặt Sở Hòa, cực kì không được tự nhiên.

Nhưng khi cúi người đè thấp cơ thể thế này Sở Hòa mới ý thức được, đã lâu lắm rồi mình không vận động. Eo cứng nhắc không khác gì một nhánh cây, chỉ cần làm mấy động tác vận động mạnh thì chắc chắn có thể gãy mất thôi.

“Sau đó là tư thế đầu. Thời điểm đánh bóng thì đầu phải nâng lên, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, nhìn chằm chằm theo hướng của cây cơ.” Kỷ Lâm Phong thấy Sở Hòa vừa nghe đã hiểu, trong mắt hiện lên sự tán thưởng, “Tư thế làm tốt lắm.”

Không nói tiếng nào đã đi theo học anh cách chơi, vẻ mặt trông cực kì ngoan ngoãn.

Sở Hòa mỉm cười hơi ngượng ngùng, đàm luận binh pháp trên giấy [1], chiến đấu thực tế lại biến hóa khó khăn, mình rất rõ ràng mình đang làm gì.

[1] Để chỉ mấy người nói thì hay lắm, nhưng làm thì dở tệ. (Lý luận suông thì dễ học.)

“Cô thử tùy ý kích bóng dựa theo cách tôi dạy xem.”

Kỷ Lâm Phong cầm cây cơ nhẹ nhàng kích bóng trên bàn, có một sự buông thả phóng khoáng.

Sở Hòa cũng đứng ngay ngắn lại, thời điểm cầm gậy hướng về phía quả bóng màu trắng, Sở Hòa phát hiện cổ tay của mình vốn luôn ổn định từ đó đến giờ, thế mà lúc này lại đang run nhẹ.

Tay phải của cô vội vàng kích bóng, vì hốt hoảng, nên lực tay hơn mạnh, khiến bóng đập loạn xa vào mặt bàn.

Sở Hòa đứng thẳng người lên, cắn cắn môi dưới, như kiểu lỡ làm sai chuyện gì đó nên không biết phải giải quyết thế nào vậy.

Kỷ Lâm Phong nhìn dáng vẻ nhút nhát lúng túng của cô, bất chợt cảm thấy buồn cười.

“Không sao cả, đừng khẩn trương, cứ thoải mái đánh.”

__

Tôi muốn viết thịt…..

**

Hết chương 10