Ký Ức Đẹp Nhất

Chương 44: Mọi việc tớ làm đều là vì cậu



Biên tập: Thiên Duyên

Có một xíu thay đổi, mình sẽ đổi tên Châu Vu lại thành Chu Vu, vì 周 vừa là Chu, cũng có thể là Châu, ban đầu gọi Châu Vu để có sự khác biệt với Chu Tử Dao, nhưng sau đó có một chi tiết không thể không đổi lại. Mấy chương trước mình cũng sẽ đổi lại luôn

_____

Từ Gia đi học lại vào mười tám tháng giêng, ở B thành tới hết tết nguyên tiêu, cậu và ông bà Khương liền khởi hành trở về H thị.

Vệ Lăng Dương đã đến nhà ga chờ từ sớm, vừa thấy gia đình Từ Gia ra liền vọt lên đầu tiên, vui vẻ mừng rỡ đón người về.

Chẳng có gì bất ngờ, đêm đó Vệ Lăng Dương ngủ lại phòng Từ Gia, người lớn hai nhà đã tập mãi thành quen, nên không rỗi hơi mà quản.

Vệ Lăng Dương những tưởng Từ Gia trở về, hai người sẽ tâm sự thật lâu, nhớ thương các kiểu, nào ngờ Từ Gia vừa về, không kêu hắn chuẩn bị bài tập mới thì cũng bảo hắn đi làm đề luyện tập mới, còn nói gì mà trong mười ngày này phải đuổi kịp tiến độ đã đặt ra.

Nhìn đống sách luyện tập trước mắt, Vệ Lăng Dương lại thấy đau não, kêu rên một tiếng, nằm nhoài trên bàn oán giận:

“Tớ nói nè Gia Gia, tuy mẹ tớ bảo cậu trông chừng điểm của tớ, nhưng không đến mức để cậu hành hạ tớ vậy chứ?”

Từ Gia đang cúi đầu làm bài, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên mà bảo:

“Không phải vì nguyên do đó.”

“Vậy cậu có ý đồ gì? Lúc này tụi mình mới học lớp 10 thôi, không cần sốt sắng vậy chứ?” Vệ Lăng Dương thật không rõ, hiện giờ mọi người toàn nhân lúc mới lớp 10 chơi được bao ngày thì chơi, lên 11 rồi sẽ không còn thoải mái vậy nữa.

“Ý đồ cậu đó.”

“Hả?”

“Sao cậu không hiểu gì cả.” Từ Gia thở dài, dừng bút ngẩng đầu nhìn hắn, “Lên 11 phải chia lớp, việc này không có áp lực gì với tớ, cậu qua lớp nào tớ cũng có thể tới lớp đó, nhưng thi đại học thì sao? Cậu có nắm chắc không?”

Vệ Lăng Dương ngớ ra, trong chớp mắt hiểu được ý cậu, đang định bảo dù không thi cùng một trường đại học, hắn cũng có thể thi cùng một thành phố, song còn chưa mở miệng, Từ Gia đã tiếp tục nói:

“Tớ muốn học cùng lớp với cậu, cũng muốn học cùng một trường đại học, tương lai còn muốn làm việc chung thành phố với cậu, muốn luôn được ở bên cạnh cậu, mọi thứ đều làm vì cậu, tớ nói vậy cậu đã hiểu chưa?”

Từ sau khi hai người xác định quan hệ, người nói lời âu yếm vẫn luôn là Vệ Lăng Dương, hắn da mặt dày lại hay chơi xấu Từ Gia, gì mà “tớ thích cậu”, “tớ nhớ cậu chết luôn” toàn là há mồm nói thẳng, nhưng Từ Gia lại không giống thế, vì xuất phát từ gia đình, cách cậu biểu đạt tình cảm kín đáo hơn Vệ Lăng Dương nhiều, tuy hai người đã trao đổi tâm ý, nhưng lời bộc bạch nội tâm kiểu này vẫn là lần đầu tiên cậu giãi bày.

Sau khi nghe xong, Vệ Lăng Dương bối rối mấy giây, cảm thấy ngực nóng lên, như thể có một dòng điện nổ tung trong người, làm cả người hắn tê rần, ngay sau đó đã trực tiếp vươn tay ôm Từ Gia, kéo người qua dùng sức hôn một cái, cong miệng lên bảo:

“Hiểu chứ! Rất hiểu nữa là đằng khác! Cậu nói sao thì là vậy!”

“Nếu hiểu thì mau mau làm việc của cậu đi.” Từ Gia ném sách luyện tập cho hắn.

“Đợt lát nữa làm cũng đâu muộn.” Vệ Lăng Dương để sách qua một bên, tiếp tục hỏi cậu, “Cậu muốn vào đại học nào?”

“Vẫn chưa nghĩ tới, để sau hẵng nói.” Từ Gia tiếp tục làm bài, như Vệ Lăng Dương nói, bây giờ họ mới lớp 10, cân nhắc nên thi vào trường đại học nào thì còn sớm lắm.

“Tớ còn tưởng cậu sẽ nói đại học B hoặc đại học S chứ, thế thì tớ khó thi vào lắm.” Vệ Lăng Dương cầm bút viết tên mấy trường đại học lên giấy nháp, “Nếu là đại học B, vừa khéo mẹ cậu ở bên đó, có thể suy xét. Đại học S cũng được, đều là trường danh tiếng trong lịch sử giống đại học B, nghe đồn mọi phương diện đều rất tốt …”

Từ Gia nghe một hồi, thấy hắn đã sắp bắt đầu tính toán nên điền đại học nào vào phiếu nguyện vọng, bèn vội vã ngắt lời hắn:

“Chờ đã, cậu đã quên cuối kỳ mình thi được hạng bao nhiêu rồi hả? Đại học B hay đại học S?”

“…” Vệ Lăng Dương như bị giội một chậu nước lạnh vào đầu, tuy thành tích hắn hiện giờ khá hơn trước một ít, nhưng muốn thi vào hai đại học này rõ là nằm mơ.

“Tỉnh táo chút chưa?” Từ Gia không nhìn biểu tình u oán của hắn, nhét bút vào tay hắn, “Tỉnh rồi thì lo làm bài của cậu đi.”

“Gia Gia, có phải cậu cảm thấy tớ nhất định thi không nổi không?” Vệ Lăng Dương hỏi.

“Đúng vậy.” Từ Gia không chút nghĩ ngợi trả lời hắn.

Vệ Lăng Dương cảm giác mình bị đâm cho một dao, trong lòng đau âm ỷ, nhưng Từ Gia mải mê làm bài, không thấy nỗi đau của hắn, hắn cũng chỉ đành yên lặng cầm bút bắt đầu học tập.

……

Sau khai giảng, lứa học sinh nhao nhao về trường, ngoại trừ qua tết âm lịch ai ai cũng béo hơn một vòng, hết thảy đều không có gì thay đổi.

Từ cái lần đám Lục Đình Xuyên cùng Cận Hạo đến thăm Vệ Lăng Dương bị thương, quan hệ mấy người bọn họ trở nên khá hơn một cách khó hiểu, tiết thể dục hoặc buổi chiều cứ có thời gian rảnh rỗi sẽ tụ lại chơi bóng cùng nhau, đương nhiên, Vệ Lăng Dương là kẻ bị thương, chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn, làm hắn hận tới mức nghiến răng ken két.

Qua ba tháng, vai Vệ Lăng Dương rốt cục khỏi hẳn, hắn cùng Từ Gia đến bệnh viện tháo thạch cao.

Để ăn mừng mình khôi phục khỏe mạnh, tới thứ bảy, Vệ Lăng Dương mời mọi người đi ăn KFC, một đám người chọn tới chọn lui hẳn một bàn lớn cơ cỡ đồ ăn, rồi lựa chỗ ngồi xuống.

Trong lúc Vệ Lăng Dương đi rửa tay về, phát hiện Lương Tú Tú đáng nhẽ ngồi đối diện  đang chiếm chỗ mình, ngồi bên cạnh Từ Gia, còn mặt mày hưng phấn nói gì đó với cậu.

Chuyện Lương Tú Tú thích Từ Gia cũng chẳng phải bí mật gì, tên Chu Vu miệng rộng kia đang ồn ào bảo hai người đến với nhau đi, Chu Tử Dao cùng Phùng Nhuệ cũng hùa theo, Lục Đình Xuyên thì thờ ơ ngoảnh mặt làm thinh, Cận Hạo lại mừng rỡ xem trò vui.

Vệ Lăng Dương nghe bọn họ nhao nhao, mặt tức phát tái, cái bọn này ăn đồ của mình, lại giúp kẻ khác đào góc tường mình, quả đúng là đồ bỏ mà.

Hắn nhanh chóng đi tới, một tay chống trên bàn Lương Tú Tú, nhìn nhỏ từ trên cao, không nhịn được nói:

“Đi đi đi, quay về chỗ cậu đi.”

“Cậu ngồi chỗ tôi bộ không được hả?” Lương Tú Tú chỉ vị trí cũ của mình.

“Đúng đó, cũng đâu phải không còn chỗ trống.” Chu Vu vừa gặm cánh gà, vừa nói, “Tú Tú người ta vất vả lắm mới được ngồi chung với Từ Gia, cậu đừng có phá bĩnh, có lẽ còn se được một đoạn duyên tốt, tạo cơ hội cho người ta yêu đương.”

“Yêu đương cái bíp ấy, có thấy ngấy không?” Vệ Lăng Dương hằn học.

“Cờ hó độc thân như cậu thì biết gì?” Chu Vu khinh bỉ hắn.

“Còn nói nữa cậu ói hết đồ ăn ra cho tôi.” Vệ Lăng Dương uy hiếp.

“Cậu là ông chủ, cậu nói sao thì vậy.” Chu Vu lập tức ngậm miệng, Phùng Nhuệ không sợ chết mà nói tiếp, “Dù sao Tú Tú cũng là con gái, cậu nhường nhịn chút đi.”

“Con gái?” Vệ Lăng Dương nhíu mày, tỏ thái độ “Ông đùa tôi đấy à?”, rồi liếc sang Lương Tú Tú, “Đừng làm rộn, anh Tú.”

“Phụt!”

Mấy người Chu Vu không nhịn được cười phá lên, tuy Lương Tú Tú trông cũng khá thanh tú, nhưng tính cách đúng kiểu nữ hán tử, bằng không cũng chả chơi được với họ.

Cái biệt danh “anh Tú” này là do trước đó Lương Tú Tú xuống mở van nước của căn tin, không hiểu sao bẻ gãy cái vòi của người ta luôn, vừa khéo đám Vệ Lăng Dương bắt gặp, Vệ Lăng Dương lập tức gọi nhỏ một tiếng “anh” ngay tại trận.

Lương Tú Tú tức nổ phổi, trừng Vệ Lăng Dương:

“Vệ Lăng Dương, bắt nạt con gái có gì giỏi?!”

“Được rồi được rồi, mau đứng dậy đi.” Vệ Lăng Dương lườm nhỏ, thúc giục, “Mọi người đều là anh em tốt, nói vậy là có ý gì? Hồi nữa mua cho cậu bánh ngọt nghen.”

“Tôi là loại người ham lợi nhỏ này ư?!”

“Không muốn thì dẹp.”

“Muốn vị trà xanh!”

“Biết rồi biết rồi.”

Lúc này Lương Tú Tú mới hài lòng quay về chỗ mình, Chu Vu ngồi cạnh nhỏ bỗng cao giọng:

“Tôi là loại người ham lợi nhỏ vậy ư?”

Chu Tử Dao, Phùng Nhuệ, Cận Hạo đồng loạt lên tiếng phụ họa:

“Phải đó!”

Từ Gia cùng Lục Đình Xuyên cúi đầu nén cười, Lương Tú Tú tức giận mắng to:

“Các cậu đi chết hết đi!”

Ăn xong, mọi người đường ai nấy về, chỉ còn lại hai người Vệ Lăng Dương và Từ Gia, Vệ Lăng Dương bảo muốn đi hẹn hò xem phim.

Từ Gia nghe thế, cười như không cười nhìn hắn:

“Hẹn hò?”

“Đúng vậy.” Vệ Lăng Dương nói như lẽ đương nhiên, “Nào có ai yêu đương mà không hẹn hò, lãng phí thời gian.”

“Không ngấy hả?” Từ Gia nhíu mày.

“…” Vệ Lăng Dương bị nghẹn, nhanh nhảu bảo, “Cờ hó độc thân mới ngấy, tớ đâu phải chó độc thân, tớ là người có bạn trai!”

“Ngụy biện.” Từ Gia bị hắn chọc cười.

“Đi nào.” Vệ Lăng Dương quàng cổ cậu đi về phía trước, “Dù sao về cũng không có gì làm, tối nay tớ gọi điện cho ba mẹ với ông bà ngoại, báo chúng ta không về ăn cơm là được.”

“Được.” Từ Gia không có ý kiến, hai người bắt xe đến rạp chiếu phim.

Tới rạp chiếu phim, hai người ra quầy mua vé, sau đó đi mua trà sữa với bỏng ngô, rồi soát vé vào phòng.

Từ Gia chọn một bộ điện ảnh hài, bộ phim đã chiếu được một khúc, người xem cực kỳ ít, nhân viên soát vé bảo họ tùy ý tìm chỗ ngồi là được.

Sau khi vào rạp hai người chọn hàng cuối cùng, Vệ Lăng Dương vừa ngồi xuống đã nghe bên cạnh truyền tới tiếng cười khẽ, ngữ điệu quen thuộc làm hắn thuận đường nhìn sang, lần theo ánh đèn phim nhựa, đúng lúc nhìn thấy gò má Lục Đình Xuyên, còn có Cận Hạo kề sát bên tai nói chuyện với y.

Vệ Lăng Dương: “…” Nói có việc phải về nhà mà, sao người lại xuất hiện ở đây?

Có lẽ nhận ra tầm mắt của hắn, Lục Đình Xuyên quay đầu nhìn sang, nhìn thấy hắn thì lập tức kinh ngạc, Cận Hạo cũng dòm theo, cũng khá là bất ngờ, chỉ có điều rất nhanh đã nở nụ cười, môi lặng lẽ thốt ra một tiếng: “Ồ ~~”

Vệ Lăng Dương: “…”

Từ Gia: “…”

Xem phim xong, Từ Gia cùng Vệ Lăng Dương đứng dậy ra ngoài, Lục Đình Xuyên cùng Cận Hạo theo sau lưng.

Ra ngoài đại sảnh, Cận Hạo “ha” một tiếng, khoác vai Vệ Lăng Dương, đang định nói chuyện, Vệ Lăng Dương đã đánh đòn phủ đầu:

“Trước đó ai bảo có việc nhà? Té ra hai người lén lén lút lút đi xem phim.”

Cận Hạo bị hắn ăn một quân, hết biết nói gì nhìn hắn:

“Ai lén lén lút lút? Nói nhăng nói cuội. Phải rồi, hồi nữa các cậu tính đi đâu.”

“Các cậu muốn đi đâu?” Vệ Lăng Dương hỏi ngược lại, hắn cũng không muốn lại đụng phải hai người này, chẳng khác nào hẹn hò bốn người.

“Về nhà ăn cơm chứ gì.”

“Bọn tôi cũng về nhà ăn cơm.”

“Thế nhà ai về nhà nấy, mẹ nào tìm mẹ nấy.” Cận Hạo tạm dừng, không yên tâm bổ sung một câu, “Nếu trên đường lại gặp phải, hôm nay trước hết cứ coi như không quen biết.”

“Được.” Vệ Lăng Dương cầu còn không được.

Từ Gia và Lục Đình Xuyên nhìn nhau, đều thấy được bốn chữ “hai tên ngu ngốc” trong mắt đối phương.

Rời khỏi rạp chiếu phim, Vệ Lăng Dương cùng Từ Gia tìm chỗ dùng cơm, sau đó tới phố trò chơi điện tử, đợi đến khi họ ra khỏi phố trò chơi thì đã 11 giờ tối, chuyến xe buýt về thẳng tiểu khu đã thôi chạy, hên là cách tiểu khu không xa, hai người dứt khoát cuốc bộ về.

Thời gian quá muộn, trên đường về nhà đã không còn ai, đèn đường lờ mờ chiếu lên người họ tạo ra hai cái bóng, hai người không cần băn khoăn ánh mắt người đời, nắm tay nhau cất bước chầm chậm, vừa đi vừa trò chuyện, đều hy vọng con đường này có thể dài hơn một chút.

Dài đến ngày họ có thể bầu bạn cùng đối phương tới khi tóc đã ngấn sương.