Ký Ức Ai Cập

Chương 3: Bài khảo nghiệm



Author: Lakshmi

Ta ngồi bên dòng sông Nile, hái những đóa hoa vừa nở trên mặt sông hiền hòa. Mùi hoa thanh khiết khiến lòng người bình an, rất có lợi cho giấc ngủ của ta.

Từ khi trở về Ai Cập cổ đại, có những đêm ta luôn gặp ác mộng liên tục, cách để ta xua đi nỗi sợ cứ xâm chiếm tâm trí chỉ có mùi hoa sen dễ chịu mà thôi.

Bỗng, có tiếng Ari gọi ta từ phía sau: "Thưa công chúa! Pharaoh Nefenmat vĩ đại cho gọi người đến! Thưa ngài!." Ta quay lại mỉm cười gật đầu với bà, đứng dậy ôm cả bó hoa trên tay theo.

Ari vươn tay định đón lấy bó hoa ấy liền bị ta cự tuyệt: "Ari, không cần đâu! Ta sẽ mang đến chỗ của phụ vương! Hoa sen đẹp như vậy nếu người nhìn thấy ắt hẳn sẽ đẹp lòng.".

Ari nhìn ta rồi lui ra sau, ai chẳng biết sự sủng ái tột cùng của pharaoh dành cho công chúa còn công chúa của bà thì chưa bao giờ kiêu ngạo vì địa vị cao quý của mình, nàng luôn dịu dàng khiêm tốn với mọi người xung quanh, nở nụ cười rạng rỡ với họ.

Ai lại không yêu mến lời chúc phúc của Thần Linh dễ thương này kia chứ! Nàng là một món quà quý giá của thần linh ban cho họ. Ta tiến về phía nơi cha ta đang ở, nâng cao bó hoa trên tay mình, nhận được những cái cúi chào từ những người xung quanh.

Đó chính là điều ta đã học được qua hai kiếp trước, lấy tình thương để đổi lấy tình thương.

Một nụ cười đã khiến người khác dễ chịu, thì ta cũng không keo kiệt gì mà tiếc một nụ cười với họ.

Tuy ta tỏ ra bao dung và gần gũi nhưng không có nghĩa người khác được quyền đè đầu cưỡi cổ không coi ta ra gì, bất kỳ ai muốn hãm hại ta đều phải trả cái giá bằng chính mạng sống của mình.

Ta bước vào cung điện, nhìn thấy người đến trước mình, ta cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Khẽ nắm lấy bàn tay của cha ta, đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng: "Buổi sáng tốt lành Pharaoh của con!."

Ông mỉm cười hôn lên chính giữa vầng trán của ta: "Pharaoh ta chúc lành cho con!."

Ta lui lại phía sau gật đầu một cái xem như chào hỏi với Menfuisu bên cạnh: "Hoàng đệ!.".

Menfuisu nở nụ cười lạnh lùng vươn tay ra nâng bàn tay của ta lên rồi đặt một nụ hôn xuống: "Buổi sáng tốt đẹp! Asisu!.".

Ta không có cảm giác gì khác lạ, bình thản nhận lời chào rồi rút bàn tay lại, cắm hoa sen vào bình bông ở góc phòng.

Đợi ta chỉnh sữa cánh hoa cuối cùng vào đúng vị trí, cha ta mới mở miệng: "Asisu, Menfuisu! Các con là tấm khiên và thanh kiếm, sự tự hào và nỗi kiêu hùng, là chim ưng và vầng thái dương, là sức mạnh và sự thông thái của Ai Cập vĩ đại. Mười năm qua, dưới chân các vị thần bảo trợ các con đã lớn lên học hỏi và trưởng thành. Đến nay ta chưa hề có lời nào để phàn nàn các con, nhưng chim ưng muốn bá chủ bầu trời cũng phải có lúc học bay, vầng thái dương muốn tỏa sáng cũng phải có lúc lặn đi. Ta muốn các con đi ra thế giới bên ngoài, cọ sát bản thân mình ở giữa muôn cạm bẫy ngoài kia. Từ nhỏ ta dạy các con cách chiến thắng trò chơi quyền lực, nhưng đây lại không phải trò chơi. Một ngày nào đó, ta cũng sẽ phải về với các vị thần ở thế giới bên kia, các con sẽ tiếp tục thay ta trị vì Ai Cập vĩ đại. Vậy hãy đi đi, sau một năm hãy trở về đây, tại nơi này để ta xem thử cánh chim ta nuôi lớn đã cứng cáp đến dường nào.".

Chúng ta cung kính cúi người dưới chân ông, rồi ông phất tay ra hiệu cho chúng ta lui ra ngoài.

Vào ngày tế lễ đầu tháng sau, pharaoh sẽ tuyên bố công chúa và hòang tử phải tiến vào thần điện cầu nguyện, thanh tẩy một năm để nhận được sự dẫn đường của các vị thần.

Đây là một truyền thống của hoàng tộc, cha ta năm đó cũng đã từng phải ra thế giới bên ngoài khảo nghiệm. Cuộc khảo nghiệm này sẽ thú vị lắm đây, ta âm thầm tính toán sẽ đi đến đâu!

"Asisu! Ta muốn nàng hãy đồng hành cùng ta!." Ta ngước nhìn khuôn mặt của Menfuisu, thấy được sự kiên quyết không cho phép người khác từ chối trong ánh mắt của hắn.

Ta nhẹ nhàng lắc đầu: "Menfuisu! Pharaoh đã nói đệ là thanh kiếm còn ta là tấm khiên, đệ là chim ưng còn ta là vầng thái dương, cách học hỏi của ta và đệ không giống nhau, ta không cần người bảo vệ. Cuộc khảo nghiệm này ta muốn tự bản thân mình trải qua, nếu không được tự do hành động ta thà không đi thì hơn."

Menfuisu biết không lay chuyển được ta, hắn bèn nhượng bộ : "Vậy nàng hãy mang Minue theo! Anh ta sẽ là trợ thủ đắc lực cho nàng!.".

Ta gật đầu, mang theo Minue cũng không tệ, ít nhất tạm thời ngăn cản Menfuisu không đi theo ta, nhưng ta cũng phải sớm cắt đuôi hắn.

"Nếu đã không còn việc gì! Ta đi trước!." ta chào hắn rồi quay gót rời đi, khi ta lướt qua hắn nghe được một tiếng thở dài nặng nề.

Ta mặc kệ, việc hắn vui buồn không đến lượt ta quản .

Unasu bước ra từ sau lưng chủ nhân, hắn khẽ cau mày nhìn bóng dáng của Asisu đang dần biến mất trên hành lang dài.

Công chúa Asisu luôn khiến người khác phải kính trọng đối xử với điện hạ Menfuisu rất dịu dàng, chu đáo, nhưng tuyệt nhiên không phải thứ tình cảm mà chủ nhân hắn mong muốn.

Menfuisu quay đầu nhìn hắn, đôi mắt sắc lạnh lóe lên sát ý làm hắn vội vàng cụp mắt xuống: "Gọi Minue cho ta!." Unasu nhanh chóng rời đi thi hành mệnh lệnh.

Menfuisu cũng bước về tẩm cung của hắn, trong một thoáng hắn đã cảm thấy mình sắp mất một thứ gì đó quan trọng.

Ta cùng với Ari đi thẳng đến thần điện, bước vào lớp học nằm ở khuôn viên phía sau điện thờ.

Giáo viên nhìn thấy ta liền vội vàng cho học sinh nghỉ giải lao rồi cung kính quỳ xuống hành lễ với ta: "Công chúa tôn quý! Xin chúc lành cho chúng tôi!".

Ta khoát tay miễn lễ cho hắn, bước vào trong lớp học, những đứa trẻ nhìn thấy ta đều quỳ xuống không dám ngẩng đầu lên. Thân hình gầy nhỏ, sạm nắng còn ẩn hiện những vết roi chưa lành hẳn, chúng đều là những đứa trẻ ta mang về từ các khu chợ buôn nô lệ hay công trường xây dựng khắc nghiệt.

Cho chúng được quyền thay đổi thân phận và học tập quyết định tương lai của bản thân, đổi lại ta sẽ nắm trong tay mạng sống của chúng. Một cuộc giao dịch công bằng!.

Ta lướt mắt nhìn quanh căn phòng, có khoảng ba mươi đứa trẻ độ tuổi từ 11-15 quỳ la liệt dưới đất. "Ngẩng đầu lên!."

Chúng đồng loạt ngẩng cao đầu, trong số chúng ta phát hiện ra một đôi mắt rất đặc biệt, ta tiến lại gần hắn ngồi xuống ngang tầm mắt của hắn: "Ngươi tên gì?.".

Hắn trả lời: "Luca!." Ta mỉm cười với hắn : "Đứng lên và đi theo ta!."

Ari đưa hắn đi tắm rửa và thay bộ đồ mới, ta ngồi trên ghế dài xem lại bài học Imhotep đã giao cho ta, chiều nay ta còn có giờ học cùng ông ta.

Lướt tay trên những hình vẽ Địa Trung Hải, ông ta thật sự nghiêm túc dạy ta thuật trị nước, những buổi học của ta gắn liền với câu chuyện về sự thất bại hay thành công của vị vua nào đó, đất nước nào đó, người ta nói thực tiễn luôn là bài học thiết thực nhất.

Imhotep đã vận dụng điều này triệt để trong việc dạy học cho ta, ông bắt ta phân tích nguyên nhân đằng sau những thành công và thất bại ấy, rút ra bài học đúc kết qua mỗi triều đại, đặt mình vào vị trí của các vị vua nếu phải đưa ra quyết định. . . hoàn toàn không hổ danh là "trí tuệ của Ai Cập".

Ta tạm ngưng dòng suy nghĩ khi nhìn thấy Luca bước vào điện, một thiếu niên khoảng chừng 15 tuổi khoác lên mình trang phục Ai Cập, mái tóc vàng rơm bị buộc tùy ý ra đằng sau.

Ta không hiểu nổi hắn ta làm gì ở đây tại thời điểm này? Đáng lẽ phải đến khi Carol xuất hiện hắn mới trà trộn vào hoàng cung Ai Cập chứ? Hoàng tử Izumin muốn làm cái gì đây?

Ta cho mọi người lui ra, chỉ giữ lại Ari và Luca trong điện. Bản thân mình ngồi trên ghế tựa không nhúc nhích, ta hỏi hắn: "Luca! Tại sao ngươi lại ở đây?."

Luca nhìn ta vẻ không hiểu, chậm rãi nói: "Thưa công chúa! Là chính người gọi tôi!".

Ta cau mày lại phải nói rõ hơn sao? : " Luca, tại sao lại trà trộn vào bọn nô lệ ở khu chợ? Chủ nhân của ngươi hoàng tử Izumin có ý định gì?."

Thần sắc của Luca tái nhợt nhưng vẫn trả lời kiêng định : "Thưa công chúa! Ngài nói gì đầy tớ tôi đây nghe không hiểu?.".

Ta đưa mắt nhìn Ari, bà hiểu ý ta cầm ra một sấp giấy dày chừng hai mươi trang để trước mặt Luca.

Luca đọc lướt qua trang giấy đầu tiên khuôn mặt biến sắc liên tục, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào ta.

Ta lắc đầu với hắn: "Muốn giết ngươi cũng đơn giản lắm, không đôi co nữa ta không có thời gian. Ngươi không nói cũng được tự ta đoán vậy!. Nhưng ta muốn ngươi dẫn đường cho ta đến Hittle, ta cũng không có ý xấu chỉ muốn du ngoạn cho bài khảo nghiệm một năm. Ngươi sẽ đồng ý chứ?."

Luca hoài nghi nhìn ta rồi trả lời: "Mong muốn của ngài là nghĩa vụ của bề tôi thưa ngài!."

Ta hài lòng với câu trả lời, cho hắn lui xuống lại quay sang phía Ari dặn dò: "Nếu hắn tìm cách liên lạc với Izumin không được phép ngăn hắn, ta muốn xem thử chủ tớ hai người này sẽ làm gì. ".

"Vâng, thưa công chúa!." Ari cũng lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại mình ta, ta nhìn về phía dòng sông Nile đang uốn lượn dưới ánh mặt trời lấp lánh.

Nhắm mắt lại khẩn cầu: "Hỡi nữ thần Anuket mẹ sông Nile hiền hòa xin hãy bảo trợ con gái dưới chân ngài được bình an trong chuyến đi lần này."

Kiếp trước chỉ vì ta qúa tin tưởng Menfuisu không nhúng tay vào bất kỳ việc chính sự nào, suốt ngày chỉ giam mình trong thần điện cầu khấn thần linh.

Kỳ khảo hạch lần đó ta cũng không tham gia, chỉ mòn mỏi ở thành Tebe chờ tin bình an của hắn. Nghĩ lại thật sự ta đã quá ngu ngốc mà!

Lúc này tại tẩm cung của hoàng tử Menfuisu, Minue quỳ dưới chân chủ nhân mình đợi lệnh. Menfuisu nhìn hắn: "Hãy đi theo bảo vệ lời chúc phúc của Ai Cập chúng ta, công chúa Asisu! Ngươi là chiến binh của chim ưng Ai Cập, ngươi sẽ hoàn thành sứ mạng chứ?.".

Khi nghe được mệnh lệnh của chủ nhân, cõi lòng của Minue rung động mãnh liệt, hắn không do dự đáp: "Tôi tớ dưới chân ngài xin hoàn thành sứ mệnh.".

Minue rời khỏi tẩm cung của hoàng tử, đi theo bờ sông Nile hướng đến tẩm cung của Asisu.

Quả nhiên, đúng như hắn đã đoán, giờ này nàng thường ngồi trên chiếc ghế xoay mặt ra dòng sông mà đọc sách, những tia nắng chảy tràn trên mái tóc đen mượt dát một vầng hào quang xung quanh nàng.

Hắn theo thói quen quỳ xuống, một tay đặt lên trái tim mình khẽ cúi đầu gửi lời chúc tụng: "Hãy ban phước lành cho tôi thưa nữ thần thông thái!."

Rồi hắn lại ngẩng đầu lên, lần này hành động của nàng khiến hắn sửng sốt. Asisu đã buông cuốn sách trong tay từ lúc nào, nàng đứng dậy chậm rãi đi về phía hắn, nụ cười trong trẻo lấn áp hết cả mặt trời sau lưng.

Thân hình hắn cứng đờ trong chốc lát, sững sờ nhìn ngắm nữ thần trong lòng mình.