Ký Sự Cướp Nàng Dâu

Chương 75



Mới sáng sớm hôm sau, Quyên Tử và Tả Hoành đã tới rồi, Đắc Lộc vội vàng chào đón: "Quyên cô nương, Tả thiếu gia, nhị vị sao đến sớm thế?"

Tả Hoành liếc hắn một cái: "Thế nào, ngại gia tới sớm?" Nói xong muốn đi vào trong, Đắc Lộc vội vàng cản lại: "Nếu không nhị vị trước ở đại sảnh ngồi một chút, tiểu nhân sai người dâng trà nhé."

"Cút qua một bên đi, gia đây mà cần ngươi chiêu đãi à, Diệp Trì đâu rồi, hôm qua nói hay lắm, bảo ta hôm nay đến thôn trang chơi." Nhìn Đắc Lộc như vậy, Tả Hoành chợt hiểu: "không phải là chưa dậy chứ, lúc này là giờ nào rồi hả?"

Đắc Lộc cười hắc hắc: "Cái kia, tiểu gia chúng ta hôm qua thức khuya, ngủ trễ."

Tả Hoành xùy một tiếng vui vẻ: "Tiểu tử ngươi cũng hiểu rõ nhỉ, chịu thôi, khó khăn lắm mới cưới được nàng dâu về nhà, có thể ngủ được mới là lạ, còn không phải là lăn qua lăn lại..." Nói còn chưa dứt lời liền bị Quyên Tử đánh một cái, vội vàng im miệng: "Được, được, ta không nói nữa không được sao, nàng đánh nhẹ chút, không biết còn tưởng gia bị phạt nữa, trên người thành một mảng xanh một mảng tím rồi nè."

Quyên Tử chẳng muốn phản ứng đến hắn: "Không hài lòng, cút, bản cô nương còn ngại đau tay đây này."

Tả Hoành khẽ cười khổ: "Cam tâm tình nguyện, cam tâm tình nguyện, sao không hài lòng chứ, tay đau sao, đến cho gia nhìn một chút tay đau thế nào?" Nói xong muốn kéo tay Quyên Tử, lại bị Quyên Tử vỗ một cái vào trên mu bàn tay: "Thiếu gia động tay động chân, nam nữ thụ thụ bất thân không biết à."

Tả Hoành hì hì cười nói: "Biết, biết, ta không đụng nàng, vậy nàng đưa tay ra cho ta nhìn một cái nào." Đắc Lộc suýt nữa không phun ra, trong lòng nói, má ơi, còn nói tiểu gia nhà bọn họ đủ buồn nôn rồi, không ngờ vị này còn lợi hại hơn, đây gọi là tám đời chưa từng thấy nữ nhân, nha đầu hung hãn như vậy, cũng trở thành bảo bối nâng niu, bị đánh không dám đánh trả cũng không dám chửi lại, đáng khinh quá.

Tả Hoành liếc thấy dáng vẻ này của hắn liền trừng mắt liếc hắn một cái nói: "Chúng ta sáng sớm chạy tới đây, còn chưa ăn cơm, trong bụng không có gì sao mà dùng trà được, càng ngày càng không có nhãn lực nhiệt tình gì hết." Đắc Lộc vội vàng gọi người bưng điểm tâm lên bày ra trên bàn, sắp xếp xong vội vàng chạy đi.

Tả Hoành thầm nghĩ, xem như tiểu tử ngươi thức thời, thấy trong phòng không có ai, Tả Hoành xách ghế dưới mông mình sáp đến bên cạnh Quyên Tử ngồi xuống, thấp giọng nói: "Ăn cái này đi, cái này nàng thích ăn nè." Gắp một đũa thịt thạch anh(1) thả vào trong bát Quyên Tử, thấy nàng ăn mới nói tiếp: "Thôn trang đó trước kia ta có đến hai lần, tuy nói không tinh xảo bằng biệt viện này, nhưng rộng rãi thoáng mát, có thể đào hầm rượu lớn, rất vừa ý, trong miệng giếng phía sau thôn trang có nguồn suối, tạo ra nước ngọt mát lạnh, nhất định có thể tạo ra rượu ngon, ruộng chung quanh đều là ruộng tốt, ta giúp nàng hỏi qua rồi, trừ thôn trang bán ra, còn dư hơn mười mẫu, trở về chúng ta cũng mua lại hết, đến lúc đó trồng lương thực, có thu hoạch rồi cũng không cần đi khắp nơi mua, nàng cũng không cần cả ngày chạy đông chạy tây, trở về cả người lại mệt muốn chết, sao mà tốt được chứ."

(1) Thịt thạch anh: một dạng thịt đông

Tả Hoành nói tùm lum tùm la, nhưng Quyên Tử chỉ phản ứng nhàn nhạt, chờ hắn nói xong, Quyên Tử để đũa xuống, nhìn hắn một chút, đột nhiên nói: "Thật là làm phiền ngươi quá, trở về muốn ta cám ơn ngươi sao đây?"

Cám ơn sao? Mắt Tả Hoành sáng loe lóe, lời nói trong lòng đã đến cổ họng rồi, đôi mắt sáng ngời nhìn Quyên Tử, chính là nói không nên lời, bản thân Tả Hoành cũng sầu não, đã đến tình trạng hôm nay, vẫn không rõ lòng của mình, ngay cả kẻ ngu cũng không bằng.

Không biết từ khi nào, nha đầu kia liền chui vào trong lòng hắn, hắn cũng không phải không nghĩ tới móc ra, nhưng chỉ hơi vừa đụng một cái, liền như kim châm muối xát, không đụng, hôn sự của hắn và Mạc gia phải tính sao đây, nếu tính tình Quyên Tử yếu đuối, cùng lắm thì lấy về làm nhị phòng, dù sao nam nhân tam thê tứ thiếp cũng không mới lạ, nhưng tính tình này của Quyên Tử, làm sao mà chịu ủy khuất.

Tả Hoành không tin nàng không biết lòng mình, nàng chính là giả bộ hồ đồ, tuy nói cãi nhau ầm ĩ rồi nhiều như vậy, nhưng cũng không có đâm thủng tầng cửa sổ kia, không phải Tả Hoành không muốn chọc, nhưng nếu như hắn một khi chọc thủng, Quyên Tử sẽ náo một trận, sẽ đuổi hắn đi, cứ như vậy vướng mắc dây dưa cho cho tới hôm nay, Tả Hoành cũng không biết mình và nàng là chuyện gì nữa.

Tả Hoành nghĩ, nếu như nàng đồng ý, trở về để cho cha hắn và Mạc gia thương lượng, xem có thể làm bình thê hay không, chỉ cần qua cửa ải này, vào cửa, hắn thích ai, Mạc gia chỗ nào quản được, đây là biện pháp tốt nhất Tả Hoành có thể nghĩ ra, nhưng điều kiện tiên quyết là, Quyên Tử phải đồng ý với hắn.

Nói Quyên Tử đối với mình không có ý nghĩa, không đúng, nói có có tình ỵ́, mình cũng hấp tấp quá, nhưng nàng chính là giả bộ không rõ, xem ra miệng lưỡi ngày thường lanh lẹ, đến chuyện này, so với vỏ sò còn chặt hơn, làm cho Tả Hoành khỏi phải nói buồn bực biết bao nhiêu.

Hôm nay cơ hội tốt thế này, Tả Hoành như thế nào chịu bỏ qua, khẽ cắn môi, sáp đến mặt Quyên Tử nói: "Người khác tạ ơn gia thì khó, nàng muốn tạ ơn gia thì quá đơn giản, nếu không, nàng lấy thân báo đáp được không." Nói xong bình tĩnh nhìn Quyên Tử, xem phản ứng của nàng.

Nụ cười trên mặt cũng không có biến, vẫn là như vậy nhìn hắn, nhìn qua trong chốc lát nói: "Lấy thân báo đáp? Là ngươi hay là ta? " " a..." Tả Hoành sửng sốt một chút: "Cái gì là ngươi là ta?"

Quyên Tử xùy một tiếng nở nụ cười: "Ta ở trước mộ phần của cha mẹ thề độc, đời này không lấy chồng, vì kế thừa hương khói Trần gia nên sẽ tìm nam nhân đến nhà ở rể, ngày nào đó sinh hài tử họ Trần, thế nào giống như ta, ngươi đồng ý không?"

Tả Hoành nhíu mày nhìn nàng: "Nàng đây là tìm viện cớ làm khó gia rồi, Tả gia chỉ có một mình gia, gia trở thành con rể tới nhà, hương khói Tả gia ta chẳng phải sẽ chặt đứt."

Quyên Tử hừ một tiếng: "Ta chỉ quản chuyện của Trần gia ta, hương khói nhà của ngươi ta không xen vào, ta cũng không có làm khó ngươi, chuyện này là ngươi nói ra trước mà."

Tả Hoành chà xát một chút đứng lên, chỉ về phía nàng: "Quyên Tử, nàng chẳng phải ỷ vào gia thích nàng, gia hôm nay nói cho nàng biết, gia nhìn trúng nàng rồi, nàng là của gia, chớ ép gia sử dụng thủ đoạn, đến lúc đó làm tổn thương đến tình cảm chúng ta sẽ không tốt."

Tả Hoành vừa mới dứt lời, Quyên Tử khoát tay xốc bàn lên, bát đũa đồ ăn lăn đầy đất, nhìn Tả Hoành cười lạnh một tiếng: "Hôm nay ngươi đã vạch trần, ta cũng đừng che giấu nữa, ngươi có tâm tư gì, làm như ta không biết, người khác ta không quản, bản cô nương đời này tuyệt không cùng người làm thiếp, ngươi muốn tam thê tứ thiếp ngồi hưởng tề nhân chi phúc, cũng không có ai ngăn cản, ngươi cho dù lấy 80 người về nhà, thay phiên ngủ, cũng tùy ngươi, chỉ là nam nhân của bản cô nương, phải là con rể tới nhà của Trần gia ta, nếu như ngươi muốn ỷ thế hiếp người, bản cô nương bất cứ giá nào cũng thí mạng cùi với ngươi, đừng hòng ta sẽ nghe theo ngươi."

Tả Hoành Nói xong không khỏi có chút hối hận, hắn biết rõ tính tình Quyên Tử, chọc tới, thật có thể gây ra chuyện lớn, cái gì hắn cũng không sợ, nhưng sợ nàng thuật sự náo chết sống, lúc đó hắn biết làm sao bây giờ.

Nghĩ đến đây, vội vàng thử tiến lên trấn an nàng: "Cái kia, ta nói giỡn thôi mà, sao nàng tức giận dữ vậy". Quyên Tử hất tay hắn ra: "Ngươi đừng ở đây giả bộ làm người tốt với ta, thế nào, đánh một cái tát rồi cho táo ngọt sao, xem cô nương là tình nhân trong kỹ viện của ngươi à."

"Quyên Tử..." Tả Hoành giận tái mặt quát to một tiếng, nàng nói như vậy, Tả Hoành cũng chịu không nổi, nàng là người trong lòng của mình, sao có thể so với những kỹ nữ mua vui: "Ta đây không phải là đang thương lượng sao, nói chuyện đàng hoàng, đừng náo như vậy mà."

Hai người lúc này đang tựa như gà mắt đen (ý chỉ thái độ trợn mắt nhìn nhau khi bất đồng ý kiến), Diệp Trì và Thời Tiêu nghe tin vội vàng chạy tới, vừa vào liền thấy cảnh này, Diệp Trì vội vàng ngắt lời: "Ôi!!!, làm sao thế này, chẳng lẽ là hai người đoạt đồ ăn, còn động thủ nữa, món gì mà đáng như thế, nói đi, ta bảo phía dưới chuẩn bị là được." Nói xong tiến lên lôi Tả Hoành ngồi xuống bên cạnh.

Tả Hoành sớm đã hối hận, cũng liền thuận theo như con lừa, lại không nghĩ Quyên Tử nhất quyết không tha, vừa thấy Diệp Trì đi vào, hừ hừ cười lạnh hai tiếng nói: "Hiển nhiên các ngươi là huynh đệ thay đổi thiếp canh, một người so với một người không biết xấu hổ, kỹ nữ bên ngoài chơi chán, liền nghĩ đến dáng vẻ chúng ta, hợp ý thì dùng thủ đoạn, lấy thế đè người, không tới tay không bỏ qua, cô nương hôm nay nói cho các ngươi biết, muốn tiện nghi trên người cô nương, làm Xuân Thu Đại Mộng(2) của ngươi đi, cô nương cho dù chết, cũng không thể để trái tim đi theo bọn khốn nạn khốn kiếp các ngươi."

(2) Xuân thu đại mộng: xuân thu đại mộng chỉ ý tưởng không thiết thực, bởi vì lúc Xuân Thu chiến quốc, rất nhiều quân chủ vì xưng vương xưng bá mà lạm dụng vũ lực, bọn họ thường thường phấn đấu rất nhiều năm cũng không đoạt được, giống như làm một giấc mộng rất dài, cho nên có cách nói xuân thu đại mộng.

Sắc mặt Diệp Trì có chút bối rối, trong lòng nói nha đầu kia quả thực là chó điên cắn bậy cắn bạ, mình đâu có làm gì nàng, tự nhiên lôi mình vào làm gì, mình khó khăn lắm mới lấy đươc nàng dâu về nhà, nàng bây giờ mà náo ầm ĩ lên, làm vợ hắn nhớ tới chuyện hoang đường trước kia của mình, rồi ầm ĩ với mình nữa thì chết.

Nghĩ vậy liền liếc trộm vợ hắn, Thời Tiêu lúc này làm gì có tâm tư lo lắng như hắn, vừa khuyên vừa kéo Quyên Tử trở về nhà, vừa vào nhà Quyên Tử liền nhào vào trong ngực Thời Tiêu khóc lên. Thời Tiêu thở dài, đợi nàng khóc cho đã, bảo bà tử pha nước ấm cho nàng rửa mặt, kéo nàng ngồi xuống nói: "Lúc đầu mặc dù thấy hai người các ngươi ở cùng một chỗ, nghĩ đến Tả Hoành sớm đã đính hôn, liền cũng không nghĩ gì khác, hôm nay như vậy, ngược lại là đã xảy ra chuyện gì, ngươi dù sao vẫn nói rõ ràng với ta mới phải, ngươi cũng không được nói những lời ngốc nghếch như hồi nãy nữa, Thượng Thư phủ thế lớn, lấy thế đè người, ta cũng không sợ, có cô em gái ta đây chống đỡ cho ngươi, ta chống đỡ không được, còn có muội phu Diệp Trì, ta ai cũng không sợ."

Quyên Tử bĩu môi: "Cái gì muội phu? Còn không phải với tên khốn nạn này là cá mè một lứa."

Thời Tiêu cẩn tỉ mỉ nhìn nàng sau nửa ngày, thấy Quyên Tử luôn luôn vô tâm mọi chuyện, giữa lông mày cũng mơ hồ nhiễm lên một chút ưu sầu, thầm nghĩ chẳng lẽ trong lòng nàng cũng có Tả Hoành.

Nghĩ đến đây, thấp giọng hỏi một câu: "Ở đây không có người ngoài, ngươi theo nói thật với ta, trong lòng là có hắn hay không?" Quyên Tử có chút nhăn nhó, sau nửa ngày mới nói: "Dù sao ta cũng không làm làm thiếp cho người ta, vả lại, nam nhân của ta, nếu như thích ta, không thể thích người khác, nếu như thích người khác, thì cứ đi tìm người khác đi, đừng tới tìm ta, dựa vào cái gì nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, nữ nhân phải cùng người chung chồng, ta cũng không dựa vào hán tử nuôi sống, cũng khỏi phải nghĩ đến đòi tiện nghi từ chỗ ta."

Lời này tuy nói là nghe không lọt tai, nhưng Thời Tiêu cũng hiểu, trong lòng Quyên Tử cũng có Tả Hoành, nhưng lúc này lại phiền toái, cửa hôn sự kia của Tả Hoành không thể lui, huống chi, Tả Hoành căn bản cũng không muốn từ hôn, chính là muốn trái ôm phải ấp, cũng trách không được Quyên Tử phiền muộn.

Trước kia thì thôi đi, nếu như hôm nay Diệp Trì nói với nàng, nạp tiểu thiếp gì gì đó trở về, đoán chừng mình cũng không chịu được, nữ nhân nếu như không quan tâm nam nhân, quản hắn lấy ai cho mệt, lúc này một khi quan tâm, trong mắt liền không cho phép một hạt cát, cho nên nói, chuyện của Tả Hoành và Quyên Tử thật đúng là không dễ làm...