Kỵ Sĩ Của Ma Nữ

Chương 25



“Ngươi là đồ phù thủy! Ma quỷ! Buông ra ta! Buông ra ta —— ”

“Không cần, không cần! A a a —— dừng tay, làm ơn dừng tay —— ”

“Thần a! Xin người ngăn cản ác ma đáng chết này! Đừng để nàng tra tấn ta nữa — ”

“Chúa trời, cầu người tha thứ tội của ta, để ta thoát khỏi lửa địa ngục, cầu người cứu vớt linh hồn ta, cứu vớt linh hồn ta —— ”

“Đức mẹ Maria! Người mẹ vĩ đại, xin hãy cứu con, cứu con thoát khỏi phù thủy độc ác này —— ”

“Đi ra, đi ra —— ngươi cái đồ phù thủy! Đừng tới gần ta —— ”

Tiếng khóc thét cùng mắng chửi không ngừng quanh quẩn ở trong căn phòng đá.

Nàng không để ý tới nước mắt, phẫn nộ cùng sợ hãi của họ mà chỉ mặt không biểu cảm tiếp tục thay bọn họ tiến hành trị liệu, đem mụn mủ mở ra, đem mủ lau sạch, cho đến khi nhìn thấy máu tươi sạch sẽ thì lại cẩn thận giúp họ bôi thuốc, tránh để miệng vết thương chuyển biến xấu.

Nàng không phải chưa từng nghĩ tới dùng dị năng giúp bọn họ, nhưng những người đó quá mức kinh hoảng sợ hãi, mặc dù nàng thả lỏng thống khổ của bọn họ nhưng bọn họ cũng không có cảm giác, hơn nữa nàng quá mệt rồi, nàng đã sử dụng năng lực vượt qua giới hạn, nếu không cẩn thận, thì rất dễ dàng không khống chế được.

Nàng biết chính mình không thể sử dụng năng lực một cách vô tội vạ, nếu làm vậy sẽ phải trả đại giới. Nàng rõ ràng nhớ được năng lực của mình từng tạo ra tổn hại đối với đại địa như thế nào.

Bỗng dưng, đang lúc nàng ở thay một lão phụ đang không ngừng thét chói tai quét sạch bọc mủ thì cửa phòng bệnh đột nhiên bị người ta một cước đạp mở ra.

Khải nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy một gã kỵ sĩ xa lạ rít gào xông lên trước. Nàng thậm chí còn không nghe rõ nam nhân kia nói gì thì đã bị đánh một quyền ngã xuống đất.

Con dao nhỏ trêи tay nháy mắt bay ra, đau nhức trêи mặt như nổ tung, nàng quỳ rạp trêи mặt đất, đau đến không thể hô hấp.

Chuyện gì thế? Sao vậy? Đã phát sinh chuyện gì?

Trong nháy mắt nàng không rõ chuyện gì đang xảy ra, sau đó một tiếng rít gào xông vào trong tai.

“Mụ phù thủy đáng chết này!”

Nàng mở mắt ra, phát hiện cảnh vật trước mắt thật mơ hồ, một dòng chất lỏng ấm áp chảy xuống mũi. Nàng kinh hoảng ngẩng đầu, nhìn nam nhân đang phẫn nộ kia, nâng tay muốn giải thích.

“Ta không là —— ”

Nói chưa xong thì hắn đã một cước đá vào bụng nàng, cắt đứt toàn bộ những lời nàng muốn nói.

Nàng vừa đau vừa sợ, trong hỗn loạn, chỉ có thể đem chính mình cuộn mình thành một đoàn, thân thủ ôm đầu, bảo hộ chính mình, vừa hét to.

“Dừng tay! Đại nhân! Ngươi hiểu lầm — ”

Nhưng nam nhân này không nghe nàng giải thích, chỉ phát cuồng lên đánh nàng, còn túm lấy tóc trêи đỉnh đầu nàng, đem nàng ra tha ra ngoài, xuống dưới lầu.

“Ta không phải phù thủy —— ta đang giúp bọn họ —— ”

Nàng ở trêи đường cố giãy dụa, nhưng hắn chỉ nắm lấy tóc nàng, dùng sức đập vào tường đá.

Cú va chạm này khiến trước mắt nàng tối sầm, mềm té trêи mặt đất, nháy mắt mất đi ý thức.

Anthony đã mở cửa thành.

Lúc nhìn thấy đội trưởng Sebastian rời đi gần ba tháng mới trở về, mang theo rất nhiều hàng hóa, trong lúc mọi người đã từ bỏ hi vọng thì hắn quá hưng phấn nên mới mở cửa thành.

Hắn thật không ngờ sự tình lại trở nên đáng sợ như thế.

Mọi việc đều phát sinh quá nhanh, khiến hắn không kịp phản ứng.

Tiếng khóc thét đáng sợ phát ra từ tháp cửa thành khiến Sebastian vừa vào cửa đã vội chạy tới. Lúc hắn nhìn thấy bệnh nhân bị trói lên, mà Khải phu nhân thì đang cầm dao nhiễm máu, hai tay cũng đầy máu, cùng với giọng nói khàn khàn của nàng và lọn tóc bạc trước trán thì sự tình càng tệ hơn.

Hắn còn chưa kịp phản ứng thì Khải phu nhân đã bị Sebastian đánh ngã xuống đất.

Một quyền khủng bố kia làm hắn sợ tới mức ngây dại, hoàn toàn không thể nhúc nhích, chỉ có thể nhìn đội trưởng đem Khải phu nhân tha xuống dưới lầu.

Hắn biết chính mình phải làm cái gì, nhưng Sebastian đang phẫn nộ, mà binh lính vừa trở về cũng phẫn nộ kêu gào.

“Phù thủy!”

“Mụ phù thủy đáng chết!”

“Thiêu chết nàng! Thiêu chết nàng —— ”

Anthony nhìn Sebastian đem Khải phu nhân một đường kéo trong quảng trường, chuyện kế tiếp xảy ra còn khủng bố hơn.

Những người bên trong tòa thành đều vì chuyện này mà xôn xao tụ tập lại, trêи mặt họ đều là sợ hãi, mặt ai cũng trắng bệch không có chút máu. Mọi người nhìn nàng bị tha đi, nhưng cũng không có người dám mở miệng ngăn cản. Đại bộ phận nam nhân trong thành đã bị Michael đưa đi làm ngoài đồng, còn lại chỉ có những người bị bệnh nặng, vài nữ phó và đám trẻ con bọn họ. Kể cả bọn họ muốn làm gì đó cũng không dám cãi lại binh lính.

Anthony sợ run xem mọi chuyện phát sinh trước mắtm biết mình phải làm gì đó. Hắn nhất định phải làm chút gì để ngăn cản chuyện này tiếp tục diễn ra. Trong hỗn loạn, hắn sử dụng cả tay chân, chạy vội lên lầu, đến tầng cao nhất cả tháp lâu châm gió lửa.

“Chúa trêи cao và các thánh thần, cầu người cho chúng ta sức mạnh, cầu người cho chúng ta giải thoát…”

Khải tỉnh lại trong cơn choáng váng, nàng phát hiện tay chân mình đã bị dây thừng trói lại.

Nàng mở mắt ra, thấy trời sắp tối rồi, dưới bầu trời tăm tối, một gã cha sứ đầu hói, mặc một bộ quần áo linh mục, tay cầm một chuỗi tràng hạt, một thanh thập giá, lẩm bẩm đọc kinh văn. Những lời này phiêu tán ở trong không khí, tiến vào trong tai nàng.

Tên nam nhân đáng sợ đem nàng kéo đến trong quảng trường đang chỉ huy vài tên binh lính đem gậy gỗ phơi quần áo tới.

“Đức chúa cha, con khẩn cầu người hủy diệt thế lực tà ác, cầu người bắt bọn chúng nhốt vào địa ngục, vĩnh viễn nhốt ở nơi đó…”

Cha sứ tiếp tục đọc kinh văn, bọn lính vẫn liên tiếp chuyển đến củi gỗ, chồng lên nhau, rồi lại đem nàng kéo qua, cột vào thanh gỗ chữ thập.


Khải muốn mở miệng nói chuyện, nhưng há mồm lại đau đến nước mắt chảy ròng, lúc này nàng mới phát hiện môi nàng sớm đã rách trong trận đánh trước đó. Lúc nàng thở phì phò định thử lại thì chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, ho nôn ra một miệng máu tươi.

Các nam nhân đem cả giá gỗ trói nàng đứng lên, khăn bịt mặt của nàng không biết từ khi nào đã rơi xuống, tóc cũng bị nam nhân kia thô lỗ túm lấy mà xổ tung ra.

“Nhân danh chúa Giê xu, cùng thánh thần, chúng ta trói linh hồn ta ác thờ cúng ma vương này lên cây thánh giá của người…”

Gió thổi váy nàng vay như lá cờ, tạo ra tiếng phần phật rung động. Ý thức nàng có chút mơ hồ nhìn cảnh vật lay động trước mắt, nhìn cha sứ kia cầm tràng hạt cùng thánh giá trong tay, khoa tay múa chân với nàng, nhìn những binh lính kia tiếp tục chất củi.

Nàng đến cùng là làm gì ở trong này chứ? Nàng vì sao lại để bản thân vướng vào phiền toái này chứ? Vì sao nàng lại không học được bài học không được xen vào việc của người khác?

Rồi sau đó tên nam nhân mặc áo giáp kia đem theo một cây đuốc từ trong phòng bếp đi ra.

Cây đuốc kia cháy rực dưới sắc trời âm trầm, sáng ngời dị thường.

Gã tu sĩ vốn đứng ở một bên liền tiến lên phía trước, nói chuyện với tên nam nhân hung ác đang cầm cây đuốc kia, trong thời gian ngắn ngủi ngăn hắn tới gần.

Đám người ở trước mắt lay động, cây đuốc kia cũng thế. Nàng nhìn nam nhân xa lạ kia, chỉ cảm thấy những việc này đều hư ảo như một giấc mộng.

Nàng cần phải bảo vệ chính mình, nhưng đúng lúc này nàng lại nghe được tiếng khóc vang lên.

Nàng giương mắt nhìn lại, thấy Jerry tránh thoát khỏi vòng tay của Sophia, chạy tới.

“Khải —— Khải —— ”

“Jerry! Jerry!” Sophia quá sợ hãi, vội vàng lao lên muốn tóm đệ đệ lại, nhưng Annie bé bỏng cũng chạy tới, lần lượt những đứa trẻ khác đều chạy tới, trèo lên đóng củi, túm góc váy của nàng mà nỉ non.

Nam nhân kia cùng bọn lính không dự đoán được sẽ có chuyện như vậy nên cũng chưa kịp ngăn cản. Hắn vội vàng đẩy tên tu sĩ kia ra, xông lên phía trước.

Sophia bắt được em mình, ngẩng đầu nhìn nàng, chống lại ánh mắt của nàng.

Nàng thấy trong mắt nữ phó kia có tràn đầy nước mắt cùng áy náy, không muốn khó xử nàng, cũng không muốn làm khó chính mình, Khải nhắm mắt lại.

Bọn nhỏ khóc nỉ non đều bị lôi đi.

Trong lúc hoảng hốt, nàng có thể cảm giác được miệng mũi mình không ngừng có máu trào ra rơi xuống, từng giọt từng giọt mang đi khí lực của nàng. Nàng cần phải cứu chính mình, khi còn kịp, nhưng những gương mặt quen thuộc này, những sinh mệnh nàng từng cứu vớt này tái nhợt, kinh hoảng đung đưa trước mặt nàng.

Mà lúc trước nàng chăm sóc bệnh nhân cũng đã hao tổn rất nhiều khí lực, lại bị thương quá nặng, nàng biết sự tình từ khi bắt đầu đã khó có thể dừng lại.

Nàng không thể giải thích nổi tại sao từ nhỏ nàng đã khác người ta, vì sao nàng lại có dị năng như vậy, mà mẫu thân chưa kịp nói với nàng thì đã bị người ta thiêu chết, Linh cũng chẳng thảo luận chuyện này với nàng.

Có lẽ, nàng quả thật giống như trong lời nói của đám cha sứ ở Venice, là thứ ngoại tộc không nên tồn tại trêи đời này.

Đúng lúc này, nàng nghe thấy giọng nói run run của Sophia vang lên trong hỗn loạn.

“Khải phu nhân không phải phù thủy —— ”

Lời này run run nhưng lại rất lớn, xuyên qua đám đông ồn ào khiến mọi người khϊế͙p͙ sợ yên tĩnh lại.

Bởi vì không nghĩ lại có người sẽ vì nàng nói chuyện, Khải không thể tin được mở mắt, thấy thiếu nữ kia đang ôm chặt tiểu đệ, vẫn rưng rưng ngẩng đầu nhìn nàng.

Sophia thở sâu, quay đầu, nhìn nam nhân đang cầm cây đuốc kia run run nói: “Đội trưởng Sebastian… Ngài… Ngài hiểu lầm … Khải phu nhân không phải… Nàng không phải phù thủy …”

Khải không thể tin được nhìn Sophia, trong phút chốc, chỉ cảm thấy lệ như chảy ra.

“Ngươi nói hưu nói vượn cái gì! Ta tận mắt thấy nàng ta tay dính máu, cầm đao lăng trì bệnh nhân!”

Sophia sợ trắng mặt, nhìn vị kỵ sĩ võ trang hạng nặng kia sợ hãi nhưng vẫn kiên định nói: “Nàng chính là… Chính là đang giúp bọn hắn … giúp bọn họ trị ôn dịch … Nàng phải đem mụn mủ cạo sạch …”

“Thúi lắm! Trị liệu ôn dịch lại cần đem bệnh nhân cột vào trêи giường sao?” Sebastian gầm lên rồi tới gần nàng ta, rít gào: “Ngươi tránh ra cho ta!”