Kính Vị Tình Thương

Chương 205: Vui vẻ dùng một hớp bạch trà như chưa bao giờ có chuyện chia ly



Cuối tháng mười một năm Cảnh Gia thứ mười lăm, theo tấu chương của đội nghi trượng: Phượng giá của Quỳnh Hoa công chúa sẽ đến kinh thành sau giờ ngọ ngày mai. Đêm hôm ấy, Nam Cung Tĩnh Nữ đến thiên điện Tề Nhan ở và nói chuyện này cho đối phương nghe.

Võ Nhị đã được nhận vào làm quản gia ở tư trạch thành Nam, mà Nam Cung Tĩnh Nữ và Tề Nhan cũng dọn về Vị Ương cung. Dựa theo yêu cầu của Tề Nhan, Nam Cung Tĩnh Nữ đã chuyển nơi ở của Tề Ngọc Tiêu từ noãn các hẻo lánh sang một biệt viện khá gần chính điện.

Sự xuất hiện của Võ Nhị khiến Tề Nhan cảm thấy nguy hiểm, đối phương tuyệt đối không thể trùng hợp gặp nàng và Nam Cung Tĩnh Nữ ở trên phố được. Tuy vẫn chưa rõ vì sao Võ Nhị sẽ xuất hiện bên cạnh mình, nhưng Tề Nhan biết: Lấy tâm trí và thủ đoạn của người đeo mặt nạ, nàng ta tuyệt đối sẽ không làm những chuyện vô dụng, càng không thể "trùng hợp" giao cho nàng một nước cờ quan trọng như vậy.

Nói cách khác, Trăn Trăn công chúa phủ có mật thám. Tề Nhan ghi nhớ tất cả hạ nhân ngày ấy hầu hạ nàng và Nam Cung Tĩnh Nữ. Lần này vào cung, ngoại trừ Thu Cúc ra thì nàng không dẫn bất cứ hạ nhân nào đi theo, nhưng dù vậy nàng vẫn cảm thấy không an toàn. Kẻ địch đang núp ở chỗ tối quan sát nhất cử nhất động của các nàng, nói không chừng bọn họ sẽ bất ngờ nhảy ra cho các nàng một đòn chí mạng.

Tề Nhan quyết định vâng theo yêu cầu của người đeo mặt nạ, ít nhất là làm đối phương cảm nhận được chút thành ý. Bằng không, "cảnh cáo" lần sau sẽ không có nhẹ nhàng như vậy, Tiểu Điệp và Nam Cung Tĩnh Nữ đều có khả năng trở thành mục tiêu tiếp theo của người đeo mặt nạ.

Như vậy, nàng nên chọn ai làm mục tiêu đây? Hiện giờ Nam Cung hoàng tộc còn lại bốn vị hoàng tử, mà Ngũ hoàng tử đang đắc thế, nàng không dễ xuống tay với hắn.

Chỉ còn Lục hoàng tử háo sắc, Thất hoàng tử quái gở và Bát hoàng tử không rành thế sự...

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Duyên Quân?" Nam Cung Tĩnh Nữ thấy Tề Nhan im lặng một hồi lâu nên bèn lên tiếng gọi.

Tề Nhan: "Hả?"

Nam Cung Tĩnh Nữ thấy sắc mặt Tề Nhan không tốt, nàng lập tức nắm tay đối phương, lo lắng hỏi: "Có phải lại không thoải mái hay không? Không được gạt ta."

Tề Nhan thôi nghĩ nữa, nàng cười tươi: "Ta không sao, chỉ là đang nghĩ vài chuyện mà thôi."

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Suy nghĩ cái gì?"

Tề Nhan: "Thần đang nghĩ, điện hạ nên làm thế nào để nói cho Đại tỷ nghe chuyện mà chúng ta lên kế hoạch."

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Ta cũng đang do dự chuyện này. Nếu ta là hoàng tử, ta tin là ta có thể ngầm hiểu với Đại tỷ mà không cần làm rõ, nhưng từ trước đến nay chưa từng có nữ đế, nếu không nói thẳng ra thì Đại tỷ sẽ không bao giờ nghĩ tới việc này. Nếu không được U Châu phủ ra mặt ủng hộ, chuyện mời Đại tỷ hồi kinh cũng xem như là công cốc. Nhưng nếu nói ra...chúng ta nhất định sẽ gặp nguy hiểm, vạn nhất Đại tỷ không ủng hộ thì chẳng phải chúng ta rất bị động sao? Ngươi có ý kiến gì hay không?"

Tề Nhan: "Chuyện này nhất định phải nói cho Đại tỷ, quan trọng là làm thế nào để khéo léo truyền tin cho Thượng Quan tướng quân, vừa phải để đối phương lĩnh hội vừa không để lại bất cứ nhược điểm gì."

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Vậy lỡ như Đại tỷ không đồng ý..."

Tề Nhan: "Điện hạ yên tâm, lấy tính tình của Quỳnh Hoa điện hạ, dù người có lo lắng thì cũng sẽ không bán đứng điện hạ đâu. Hơn nữa, thần cũng không định thả Quỳnh Hoa điện hạ về U Châu trước khi điện hạ đăng cơ."

Nam Cung Tĩnh Nữ thở dài: "Đại tỷ đối đãi ta không tệ, ta cũng không muốn khó xử nàng. Nếu nàng chịu giúp ta lần này, sau khi mọi việc thành công ta sẽ không bạc đãi mẫu tử các nàng."

Tề Nhan: "U Châu nằm ở vị trí quan trọng, không đến mức vạn bất đắc dĩ thì chúng ta không thể dễ dàng điều động quân binh U Châu, thế nhưng cũng phải dùng tới để thị uy. Thần nghĩ, chờ đến khi Quỳnh Hoa điện hạ tiến cung, điện hạ hãy bảo Quỳnh Hoa điện hạ cứ cách mười lăm ngày viết một lá thư nhà cho Thượng Quan tướng quân, chỉ viết nàng và tiểu tướng quân đang ở Vị Ương cung, tất cả đều mạnh khỏe là được."

Tề Nhan: "Thượng Quan tướng quân là người thông minh, chờ đến khi chuyện của chúng ta công khai, hắn sẽ biết nên làm như thế nào."

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Đều nghe theo ngươi."

Tề Nhan: "Sức khỏe bệ hạ dạo gần đây như thế nào?"

Ánh mắt Nam Cung Tĩnh Nữ trở nên buồn bã: "Vẫn vậy thôi, không thể khỏe mạnh giống như lúc trước, hiện tại chỉ đành duy trì như thế."

Tề Nhan: "Ngự y xem bệnh cho bệ hạ có đáng tin không?"

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Là Tứ Cửu công công tự mình an bài, chúng ta không cần phải lo."

Tề Nhan: "Đề phòng một chút vẫn hơn, ở thời điểm mấu chốt này, càng là việc nhỏ thì càng không thể qua loa. Từ xưa đến nay, đã có vô số anh hùng bị đánh bại vì những chuyện tầm thường."

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Ta đã biết, ta sẽ cẩn thận một chút."

Tề Nhan: "Ừm."

Sáng sớm hôm sau, Tề Nhan ăn mặc chỉnh tề để ra khỏi thành nghênh đón Nam Cung Tố Nữ, đi cùng còn có Lục Trọng Hành - phò mã của Chước Hoa công chúa, Nhị công tử của thái úy phủ. Ngũ hoàng tử chân cẳng không tiện, an bài như vậy không có gì không ổn.

Tuy Lục Trọng Hành là Ngự tiền thị vệ, nhưng hắn không cần lên triều. Hơn nữa từ sau khi Nam Cung Nhượng bị bệnh, cung yến có thể miễn liền miễn, vì vậy đã lâu rồi Tề Nhan không gặp vị huynh đệ này.

Lục Trọng Hành để hai chòm râu quai nón, mới vừa ngoài ba mươi mà hắn đã mập ra rất nhiều, bụng cũng phệ xuống. Xem ra, cuộc sống mấy năm nay của hắn rất dễ chịu.

Đoạn hôn nhân giữa hắn và Nam Cung Xu Nữ từ lâu chỉ tồn tại trên danh nghĩa, nghe Nam Cung Tĩnh Nữ nói, Lục Trọng Hành đã mang mấy tiểu thiếp của hắn vào phò mã phủ để nuôi dưỡng, hơn nữa toàn bộ chi phí sinh hoạt của phò mã phủ đều được Chước Hoa công chúa chi trả. Vài tiểu thiếp trong số đó đã sinh cho Lục Trọng Hành mấy nữ nhi, dựa theo điệu bộ này, nếu sau này có được nhi tử thì e là đứa trẻ đó sẽ trực tiếp cho làm con của Chước Hoa công chúa, xin một cái danh phận.

Mấy năm trước Lục Trọng Hành và một vị tiểu thiếp nào đó đã sinh được nhi tử, nhưng nam hài đó đã bị cho làm con của Lục Bá Ngôn – trưởng tử của thái úy phủ. Hiện giờ đứa bé kia đã tới tuổi vỡ lòng, nghe đồn là vô cùng thông minh lanh lợi, nhưng Lục Trọng Hành chỉ có thể trơ mắt nhìn trưởng tử gọi Đại ca của hắn là phụ thân, lại gọi hắn là Nhị thúc. Quan trọng nhất chính là, Lục Bá Ngôn cũng đã sớm có nhi tử, đứa bé kia vừa là đích tử vừa trưởng tử, tương lai nhi tử của Lục Trọng Hành sẽ chẳng giành được gì.

Chuyện cũ càng khiến huynh đệ hai người thêm xa cách, vừa lúc mấy năm nay thái uý Lục Quyền đều co đầu rút cổ ở Thang Tuyền sơn để dưỡng bệnh, Lục Trọng Hành cũng dứt khoát không thèm về nhà ăn Tết.

Tề Nhan ngồi trên lưng ngựa, chắp tay với Lục Trọng Hành: "Lục đại nhân, đã lâu không gặp."

Lục Trọng Hành nhìn Tề Nhan cả người phong độ, ánh mắt lóe lên chút khó hiểu. Tuy Tề Nhan đã bị bãi chức nhưng dù sao đối phương cũng là người làm Thượng thư lục bộ, không giống một người phải làm Ngự tiền thị vệ suốt đời như hắn.

Hơn nữa người sáng suốt đều nhìn ra được, Tề Nhan phạm vào chuyện lớn như vậy mà chỉ bị giam một tháng, nói vậy sau này nàng sẽ còn được trọng dụng.

Lòng Lục Trọng Hành rất khó chịu, nhưng hắn cũng chỉ có thể bắt lỗi bộ dạng của Tề Nhan, hắn cười nói: "Ôi trời, thì ra là Tề đại nhân, nhiều năm không gặp sao ngươi vẫn giống một tên nhóc vậy? Trên miệng cũng không có một chùm râu nào sao?"

Ngoài hai người ra, cùng tới đón tiếp còn có quan viên của Lễ bộ và Tông Chính tự, không khí lập tức trở nên khó xử.

Tề Nhan không nói gì mà chỉ cười cười, nàng bình tĩnh đáp: "Điện hạ nhà ta không thích ta để râu, chúng ta thân là phò mã, tận tâm hầu hạ công chúa điện hạ mới là chuyện quan trọng nhất."

Kinh thành ai mà không biết Chước Hoa điện hạ và phò mã bằng mặt không bằng lòng, thậm chí là đã ra ở riêng nhiều năm? Nhưng ngược lại, cảm tình của Tề Nhan và Nam Cung Tĩnh Nữ luôn khiến người ta hết lòng khen ngợi và ngưỡng mộ.

Lục Trọng Hành có chút phẫn nộ, nhưng hắn đã không còn là tên lỗ mãng như năm đó nữa, hắn cắn răng đáp: "Vậy chúc muội phu sớm ngày khai chi tán diệp cho hoàng gia."

Tề Nhan mỉm cười, cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa hai người cũng theo đó kết thúc.

Khi mặt trời treo giữa không trung, có đội nghi trượng phi ngựa tới báo: "Xa giá của Quỳnh Hoa điện hạ còn cách ba mươi dặm."

Đám người Tề Nhan xoay người xuống ngựa, nửa canh giờ sau đoàn xe đã tới rồi.

Nghi trượng lần này vô cùng xa hoa, Thượng Quan Võ không những phái năm ngàn tinh binh hộ tống kiều thê ái tử mà còn tiến cống bốn mươi chiếc xe ngựa cống phẩm. Từ xa nhìn lại, đội ngũ giống như một con rồng dài, thấy đầu chứ không thấy đuôi.

Kỵ binh ở hai bên mở đường, xe ngựa của Nam Cung Tố Nữ nằm ở giữa, bên trái xe ngựa là một tiểu thiếu niên cưỡi ngựa đi theo.

Tề Nhan suy nghĩ một chút liền đoán được thân phận của tiểu thiếu niên này: Đúng là Thượng Quan Phúc, trưởng tử của Nam Cung Tố Nữ và Thượng Quan Võ, tiểu tướng quân của Trấn Bắc tướng quân phủ.

Thượng Quan Phúc được sinh vào năm Cảnh Gia thứ chín, lại qua một tháng thì sẽ tròn bảy tuổi. Mái tóc gợn sóng của hắn được tết thành nhiều bím nhỏ rồi cuộn tròn trên đỉnh đầu, dáng người thì rắn chắc thô tráng, thật sự là người cưỡi ngựa giỏi.

Nghi trượng dừng lại, Thượng Quan Phúc không cần bất cứ ai dìu là đã có thể một mình xoay người xuống ngựa. Đầu tiên hắn chắp tay về phía xa xa, sau đó mới đến trước xe ngựa đỡ Nam Cung Tố Nữ xuống.

Tề Nhan thấy vậy thì không khỏi nghĩ tới Kim Ngột Thuật ở Lạc Bắc phương xa. Nam Cung Tố Nữ xuống xe ngựa, Tề Nhan híp mắt lại, Lục Trọng Hành thì nhanh chóng tới nghênh đón, bọn họ đều không ngờ Nam Cung Tố Nữ đang mang thai, khó trách lần này Thượng Quan Võ coi trọng như thế.

Tề Nhan: "Tề Nhan tham kiến Đại tỷ."

Lục Trọng Hành: "Thần Ngự tiền thị vệ, Lục Trọng Hành tham kiến Quỳnh Hoa điện hạ."

Bởi vì Tề Nhan không có chức quan nên chỉ có thể lấy thân phận phò mã để chào hỏi, nhưng vô tình lại mang đến cảm giác thân mật hơn Lục Trọng Hành rất nhiều.

Nam Cung Tố Nữ một tay đỡ bụng, cái tay khác thì nắm lấy tay trưởng tử Thượng Quan Phúc. Ánh mắt nàng đảo qua hai người, cuối cùng ngừng ở trên mặt Tề Nhan, nàng nhìn Tề Nhan trong chốc lát.

Nam Cung Tố Nữ: "Phúc nhi, tới chào hỏi hai vị di trượng (dượng) đi."

Lúc này Thượng Quan Phúc mới buông tay Nam Cung Tố Nữ ra, hắn tiến đến trước mặt hai người rồi chắp tay thi lễ: "Phúc nhi tham kiến hai vị di trượng."

Nếu nói đến cấp bậc, thân phận của Tề Nhan và Lục Trọng Hành không có tôn quý bằng Thượng Quan Phúc. Đối phương là Thiếu Tướng quân tương lai sẽ thừa kế Tướng Quân phủ, chắp tay hành lễ đã xem như là nể tình.

Tề Nhan đứng yên đáp lễ lại, mà Lục Trọng Hành thì tiến lên nắm lấy cánh tay Thượng Quan Phúc: "Thiếu tướng quân không cần đa lễ."

Nam Cung Tố Nữ yên lặng nhìn cảnh này. Sau khi được nha hoàn dìu lên xe ngựa, đoàn người liền xuất phát tới kinh thành.

Đến trước hoàng cung, Nam Cung Tĩnh Nữ và Nam Cung Xu Nữ đã chờ ở cửa cung, ba vị công chúa đã thân thiết với nhau từ nhỏ, lần này gặp mặt càng vô cùng vui vẻ.

Nam Cung Tĩnh Nữ thấy Đại tỷ nhà mình lại mang thai, nàng vui vẻ sờ sờ cái bụng căng phồng của Nam Cung Tố Nữ: "Đại tỷ lại có? Lần này là nam hài hay là nữ hài?"

Nam Cung Tố Nữ cười thoải mái, giơ tay nhéo má Nam Cung Tĩnh Nữ ở trước mặt bao người: "Sao bản cung có thể biết là nhi hay là nữ, nhưng ta và phò mã đều mong cái thai lần này là nữ nhi."

Nam Cung Tĩnh Nữ thoát khỏi nanh vuốt của trưởng tỷ, đỏ mặt làm nũng: "Đại tỷ đã là mẫu thân của hai đứa nhỏ rồi mà còn bắt nạt người ta."

Nam Cung Tố Nữ cười to, bảo Thượng Quan Phúc tới chào hỏi hai vị di nương (dì), sau đó nàng một tay lôi kéo hai vị muội muội lên kiệu liễn.

Kiệu liễn của nội đình rất rộng, ba vị công chúa cùng ngồi thì cũng không có cảm giác chen chúc.

Nam Cung Tố Nữ kéo tay hai vị muội muội, lần lượt quan sát cả hai rồi nói: "Tĩnh Nữ trưởng thành."

Nàng quay sang nói với Nam Cung Xu Nữ: "Xem ra khoảng thời gian này Nhị muội sống rất vui vẻ, chắc là cùng muội phu cầm sắt reo vang rồi?"

Nam Cung Tố Nữ là trưởng nữ của hoàng thất, từ nhỏ đến lớn luôn được sủng ái, lúc còn niên thiếu thì dũng cảm hào sảng, sau này cùng Trấn Bắc tướng quân hỉ kết liên lí thì càng có tính cách của một vị nữ trung hào kiệt.

Làm người từng trải, Nam Cung Tố Nữ liếc mắt một cái liền nhận ra Nhị muội nhà nàng mặt mày hàm xuân, đáy mắt đầy ý cười, vì thế mới mở miệng trêu ghẹo.

Nam Cung Xu Nữ tất nhiên nghĩ đến Tiểu Điệp, ánh mắt nàng trở nên mềm mại, nàng nhẹ giọng nói: "Đại tỷ vừa về nhà đã trêu ta, ta sẽ không nhịn nữa đâu."

Nam Cung Tố Nữ càng cười sang sảng, tiếng cười của nàng vang đi rất xa.

Mà Nam Cung Tĩnh Nữ thì lộ vẻ xấu hổ, bởi lẽ nàng biết nội tình trong đó. Hơn nữa, nhìn Nhị tỷ phản ứng như vậy, e rằng Nhị tỷ sẽ tìm cơ hội ngả bài với Đại tỷ, nói không chừng còn sẽ dẫn người đó gặp mặt Đại tỷ...

Nếu Đại tỷ hỏi lai lịch của người nọ thì nàng phải nói thế nào đây? Tiểu Điệp vốn là tiểu thiếp của Tề Nhan, còn sinh hài tử cho phò mã của nàng, hiện giờ lại thành người bên gối của Nhị tỷ.

Nam Cung Xu Nữ đã nhìn ra tâm tư của Nam Cung Tĩnh Nữ, nàng chỉ cười chứ không nói.

Nam Cung Tố Nữ lại nhéo mặt Nam Cung Tĩnh Nữ, vờ ra vẻ tức giận và nói: "Chờ về cung ta sẽ xử lý ngươi!" Nàng đây là ám chỉ việc Nam Cung Tĩnh Nữ viết thư điều động quân binh U Châu.

Hành động của Nam Cung Tố Nữ không những không khiến người ta bực bội, ngược lại còn làm tâm của ba tỷ muội sát đến gần nhau hơn.

Nam Cung Tĩnh Nữ từ nhỏ đã không có mẫu thân, vì thế nàng luôn bất giác ỷ lại vị trưởng tỷ này. Nghĩ đến con đường tương lai mình phải đi, Nam Cung Tĩnh Nữ ít nhiều gì cũng có chút mê mang, nàng dựa vào vai Nam Cung Tố Nữ, yếu ớt gọi một tiếng: "Đại tỷ."

Nam Cung Tố Nữ ôm lấy bả vai tiểu muội rồi trấn an: "Được rồi, đều đã qua."

Nam Cung Tĩnh Nữ thầm thở dài trong lòng. Cuộc đời ba tỷ muội các nàng đã viên mãn, Nhị tỷ vòng đi vòng lại nhiều năm, tuy rằng quá trình không có suôn sẻ nhưng hiện giờ cũng đã tìm được chỗ quy túc.

Ngược lại là nàng, bỗng lâm vào nguy hiểm không lường được, cũng không thể quay đầu lại.

Thật đúng với câu: Nhân sinh thay đổi liên tục, ngày hôm nay không đoán được chuyện ngày mai.

Nam Cung Tĩnh Nữ lấy danh nghĩa của Nam Cung Nhượng chuẩn bị cung yến cho mẫu tử Nam Cung Tố Nữ, cũng lệnh hoàng tử giám quốc Nam Cung Đạt chủ trì.

Tới Vị Ương cung, Nam Cung Tĩnh Nữ sợ Thượng Quan Phúc nhàm chán nên bèn gọi Tề Ngọc Tiêu tới chơi với biểu ca (anh họ). Tề Nhan trực tiếp trở về thiên điện, Lục Trọng Hành cũng vào cung, nhưng hắn bỗng phát hiện nơi này căn bản không có chỗ của hắn, dạo qua một vòng tự biết không thú vị, hắn liền phục mệnh ra cung.

Tỷ muội ba người đóng cửa lại tâm sự chuyện riêng tư, Nam Cung Tố Nữ thấy Nam Cung Tĩnh Nữ luôn nhìn bụng mình thì lập tức trêu ghẹo: "Tiểu muội, ngươi và muội phu thành hôn cũng nhiều năm, sao vẫn chưa thấy có động tĩnh gì?"

Nam Cung Tĩnh Nữ đỏ mặt, nàng vốn định nói "không phải đã có Ngọc Tiêu rồi sao?", nhưng nghĩ đến chuyện hiện giờ sinh mẫu của Ngọc Tiêu đã là người trong lòng của Nhị tỷ, vì thế nàng sửa lời: "Sức khỏe Duyên Quân không tốt, gần đây..."

Nam Cung Tố Nữ hùng hổ trách móc: "Không được sao? Hay là không mang thai được? Ngự y đã xem qua chưa? Nếu thật sự không được thì uống vài phương thuốc cổ truyền thử xem?"

Nam Cung Xu Nữ lập tức cười thành tiếng, nàng biết thế nào Đại tỷ cũng sẽ "không lựa lời", cũng cười thầm lần nào tiểu muội nhà mình cũng đâm đầu vào. Từ sau khi có Tiểu Điệp, tính tình của Nam Cung Xu Nữ đã cởi mở hơn nhiều.

Nam Cung Tĩnh Nữ đỏ mặt: "Đại tỷ!"

Nam Cung Tố Nữ lại giữ chặt tay nàng, thấm thía nói: "Chúng ta là nữ nhân, nửa đời sau phải dựa vào con cái, chuyện này không thể giấu bệnh sợ thầy. Ta thấy muội phu chỗ nào cũng tốt, nhưng mà thân thể hơi yếu, quả nhiên là không sai!"

Mặt Nam Cung Tĩnh Nữ hoàn toàn đỏ ửng, nàng ngại ngùng không nói lời nào.

Nam Cung Tố Nữ bắt đầu nhìn về phía Nam Cung Xu Nữ, người đang cười rất vui sướng...

Nam Cung Tố Nữ: "Nhị muội thì sao?"

Nghe vậy, Nam Cung Tĩnh Nữ nắm tay để ở bên môi, ho nhẹ hai tiếng.

Lục Trọng Hành chắc chắn sẽ đến gia yến lúc tối, để Đại tỷ biết sớm một chút cũng sẽ đỡ ngượng ngùng hơn rất nhiều. Bằng không, lấy tính tình của Đại tỷ, e rằng nàng sẽ nói không dứt, lỡ như hoàng tử khác nhìn ra manh mối thì ngược lại không hay. Nam Cung Tĩnh Nữ đưa mắt nhìn Nhị tỷ như đang ra hiệu "ta ủng hộ ngươi", đồng thời giao quyền quyết định cho Nam Cung Xu Nữ.

Nam Cung Xu Nữ cảm nhận được tâm ý của tiểu muội nhà mình, nàng mỉm cười hiểu ý.

Nam Cung Xu Nữ suy nghĩ rồi đáp: "Ta đời này kiếp này không có khả năng có hài tử, nếu như sau này Đại tỷ và tiểu muội thương ta thì cho ta nhận một nữ nhi làm con nuôi là được, đợi cho ta già đi, tất cả đồ vật bên trong phủ của ta đều sẽ thuộc về đứa nhỏ này. Nếu thật sự không được nữa, vậy thì chờ lớn tuổi thêm một chút rồi nhận nuôi một đứa bé ở dân gian là được."

Nam Cung Tố Nữ rất khó hiểu, hỏi: "Sao lại làm vậy, Nhị muội phu cũng không được à?"

Lúc này đến phiên Nam Cung Tĩnh Nữ cười thành tiếng. Nàng kéo tay Nam Cung Tố Nữ, hờn dỗi nói: "Đại tỷ, sao ngươi cứ nói mấy lời này vậy chứ?"

Nam Cung Xu Nữ cũng mỉm cười, nàng trả lời: "Đại tỷ, thật sự thì ta và Lục Trọng Hành đã ở riêng nhiều năm, chúng ta ai lo phận nấy, hắn cũng nuôi một đám tiểu thiếp ở trong phủ, ta cũng chỉ vờ như không biết."

Nam Cung Tố Nữ lập tức cả giận nói: "Tên khốn! Thằng nhãi ranh này dám làm vậy sao?"

Nam Cung Xu Nữ nắm lấy tay Đại tỷ và dịu dàng nói: "Đại tỷ, thật sự thì đó không phải là lỗi của một mình hắn. Mấy năm nay ta căn bản không xem hắn là phò mã, mà lòng ta từ lâu đã có hình bóng người khác..."

Nam Cung Tố Nữ mở to hai mắt, nàng có làm sao cũng không nghĩ tới: Một người luôn cẩn thận và nho nhã như Nhị muội có thể làm ra chuyện này. Nam Cung Tố Nữ thật lòng khuyên nhủ: "Nhị muội, ngươi nghe tỷ tỷ một câu, nếu ngươi và Nhị lang Lục gia bất hòa thì hãy khấu thỉnh phụ hoàng ban hòa li, đường ai nấy đi, miễn là cả hai đều hài lòng là được. Ngươi yêu ai thì cứ tái giá với hắn, tuy tổn hại thanh danh nhưng cũng coi như là quang minh chính đại. Ngươi...các ngươi như vậy, nếu ngôn quan biết thì các ngươi sẽ phải chịu tội."

Nam Cung Xu Nữ: "Đại tỷ, người ta yêu là một nữ tử."

- --

Bầu không khí bỗng trở nên im lặng, Nam Cung Tĩnh Nữ nắm tay Đại tỷ, chuẩn bị mở miệng khuyên bảo bất cứ lúc nào.

Nam Cung Xu Nữ bình tĩnh nói: "Ta và nàng đều là hai bên tình nguyện, đời này kiếp này sẽ không có người khác. Vì vậy, Lục Trọng Hành muốn làm gì ta cũng đều theo hắn, có hắn làm phò mã trên danh nghĩa thì cuộc sống của ta cũng trở nên thoải mái hơn một chút."

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Đại tỷ, vị cô nương kia là người tốt, tâm tư thuần khiết, nhân sinh khổ đoản. Ngươi hiểu cho Nhị tỷ có được không?"

Nam Cung Tố Nữ: "Nhưng mà...ta chỉ nghe nói ở quân doanh có nam tử và nam tử, nữ tử và nữ tử...cũng được sao?"

Nam Cung Tĩnh Nữ thấy Đại tỷ của mình chỉ bất ngờ chứ không quá phản cảm, nàng bèn thầm thở dài nhẹ nhõm.

Nam Cung Xu Nữ cười dịu dàng: "Tiểu Điệp là một cô nương rất tốt, chờ mấy ngày nữa ta sẽ dẫn nàng đến gặp Đại tỷ."

Nam Cung Tố Nữ ôm bụng than thở: "Ôi trời ơi muội muội của ta, ngươi thật đúng là biết cách làm Đại tỷ hoảng sợ, hầy... Tỷ muội chúng ta đồng tâm, Đại tỷ tất nhiên là phải ủng hộ ngươi, còn con cái...không sinh cũng được. Nữ tử nào sinh hài tử mà không đi một vòng qua quỷ môn quan chứ? Chỉ cần ngươi vui vẻ, bớt chịu đau cũng là một chuyện tốt, dù sao hài tử cũng không mang họ nương."

Nam Cung Tĩnh Nữ thấy Đại tỷ thông tình đạt lý như vậy thì cũng tự tin về chuyện của nàng hơn. Nam Cung Tố Nữ nói đến phong phổ ở U Châu, bầu không khí giữa ba tỷ muội rất hài hòa.

Một lát sau, đột nhiên có cung tì vội vã tới bẩm: "Yến Dương quận chúa đánh vỡ đầu tiểu tướng quân..."

Ba vị công chúa vội vã bước ra tẩm điện, Thượng Quan Phúc và Tề Ngọc Tiêu đã được dẫn đến đây. Đôi mắt Thượng Quan Phúc hồng hồng, quần áo trên người hắn phủ đầy cỏ dại và bùn đất, mái tóc hỗn độn, trên trán còn có một cục u sưng vù.

Tề Ngọc Tiêu cũng rất chật vật, nhưng nàng không có bị thương cũng không khóc, nàng chỉ tức giận nhìn về phía khác.

Thượng Quan Phúc còn lớn hơn Tề Ngọc Tiêu hai tuổi kia mà. Nam Cung Tĩnh Nữ nhíu mày: "Sao lại thế này?"

Thượng Quan Phúc bổ nhào vào lòng mẫu thân rồi khóc.

Tề Ngọc Tiêu thấy vậy thì tức giận hừ một tiếng, nàng đáp: "Ta có lòng tốt dẫn biểu ca đi cưỡi ngựa, hắn vậy mà muốn cướp ngựa con của ta. Ta không cho hắn cưỡi thì hắn càng muốn cưỡi, đó là con ngựa phụ thân chọn cho ta, chỉ có một mình ta được cưỡi mà thôi."

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Vậy ngươi liền đánh biểu ca sao? Dùng cái gì đánh?"

Tề Ngọc Tiêu: "Là hắn lay ta trước! Nên ta mới dùng hòn đất..."

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Ngươi còn cãi nữa!"

Tề Ngọc Tiêu quỳ xuống: "Mẫu thân đừng giận, người muốn phạt thì cứ phạt đi."

Nam Cung Xu Nữ đau lòng, nàng tiến lên ôm Tề Ngọc Tiêu vào lòng, quay đầu lại nhìn Nam Cung Tĩnh Nữ.

Nam Cung Tố Nữ cúi đầu nhìn nhi tử của mình: "Biểu muội nói có đúng không?"

Thượng Quan Phúc ậm ừ một lát, cuối cùng thì gật đầu.

Nam Cung Tố Nữ: "Đi xin lỗi biểu muội, ngày thường mẫu thân dạy ngươi thế nào? Quân tử không được đoạt món người khác yêu thích, biểu muội thích ngựa con của nàng như vậy, sao ngươi cứ muốn cướp?"

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Không cần, Thu Cúc mau dẫn Phúc nhi đi xử lý miệng vết thương đi, còn Ngọc Tiêu thì quay về cấm túc."

Nam Cung Tố Nữ: "Tiểu muội đừng dung túng Phúc nhi, hắn nhất định phải xin lỗi. Hắn thân là huynh trưởng mà còn động thủ trước, về tình về lý đều không thể nào nói nổi."

Thượng Quan Phúc thút tha thút thít xin lỗi Tề Ngọc Tiêu. Sau khi nghe lời xin lỗi, Tề Ngọc Tiêu đi đến trước mặt Nam Cung Tố Nữ, cung kính hành lễ: "Ngọc Tiêu đa tạ Đại di mẫu yêu thương, ta đi về cấm túc trước đây."

Nam Cung Tố Nữ thấy Ngọc Tiêu thông minh như vậy thì vô cùng yêu thích, Nam Cung Tĩnh Nữ cũng thầm than Tề Ngọc Tiêu nhí nha nhí nhảnh, nhưng nàng cũng không vì vậy mà giải trừ cấm túc. Tề Ngọc Tiêu thấy phép khích tướng vô dụng bèn đưa ánh mắt cầu cứu về phía Nhị di mẫu.

Nam Cung Tố Nữ sờ đầu Tề Ngọc Tiêu: "Đứa nhỏ này thông minh biết lễ, ta thấy không cần cấm túc đâu, đây không phải là lỗi của nàng."

Nói rồi, nàng cởi ngọc bội bên hông xuống và đưa cho Tề Ngọc Tiêu: "Cầm đi, ta vốn còn chuẩn bị lễ vật khác cho ngươi, nhưng đó là quà của Đại di trượng ngươi, còn đây là lễ vật gặp mặt bản cung đặc biệt cho. Ngươi đứa nhỏ này, ta thực thích."

Tề Ngọc Tiêu nói tạ, thật cẩn thận mà sờ bụng Nam Cung Tố Nữ: "Đại di mẫu đang mang tiểu muội muội sao?"

Nam Cung Tố Nữ cười nói: "Còn không biết, bản cung cũng hy vọng đây là nữ nhi."

Tề Ngọc Tiêu: "Chúc điều ước của Đại di mẫu thành sự thật!"

Sau khi hai đứa nhỏ bị dẫn đi, Nam Cung Tố Nữ cảm nhận được thai nhi trong bụng động đậy, nàng đỡ bụng rồi từ ái nói: "Đứa nhỏ này thông minh lỗi lạc lại không mất đi sự dũng cảm, sau này nhất định sẽ thành tài."

---

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.